Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 150: Khiêu khích 1

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

“Con cũng có thể hiểu như vậy,” Chung Minh gật đầu: “Chẳng qua ‘Song tu’ là cách nói của mấy cụ nhà chúng ta, ai biết nó gắn liền với cái gì chứ. Tuy nhiên, cha chắc chắn cách này có thể nâng cao tinh thần lực cho cả hai đứa.”

“Nhưng ngày ngày bọn con ở với nhau, tâm ý tương thông, mà sao con vẫn không đột phá được?” Chung Viễn Thanh có thể khẳng định cha sẽ không lừa mình chuyện này, song hắn lại nghĩ đến một chuyện khác.

“Con không đột phá được tất nhiên vì do giá trị tinh thần lực của con chưa đủ. Tựa như tinh thần lực đồng điệu vậy, tinh thần lực càng giao hòa, càng đạt tới cảnh giới hai hòa làm một thì càng tăng nhanh đó.” Chung Minh ngừng lại một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng, mặt thần bí, Tần Phi Tương với Chung Viễn Thanh cũng cực kì phối hợp ghé đầu vào nghe.

Đây rốt cục đang nói gì đó!!!

Thanh Mộc nhoài cả người lên màn hình, chỉ tiếc giọng Chung Minh quá nhỏ, y căn bản không nghe được gì!

Lòng thầm sốt ruột, sao lúc này Chung Minh có thể thản nhiên như vậy được, oắt con Tần Phi Tương kia sắp cướp mất con trai rồi kìa, em ấy không hề cảm nhận được sao? Nhi khống đâu rồi!

Ngay tại lúc Thanh Mộc suýt nữa đã chạy thẳng tới giết người, thì ba người trong màn hình đột nhiên tách ra, Chung Minh cười nhàn nhạt, rất tự nhiên ăn bánh ngọt.

Còn với Chung Viễn Thanh với Tần Phi Tương đều đỏ bừng mặt mày, chẳng dám nhìn đối phương.

Chung Minh đã nói gì thế? Thanh Mộc nôn nóng, làm cha không phải lúc này nên chia rẽ hai đứa kia ư? Vì sao tình hình này trông thế nào cũng kì kì thế.

Ba giờ sáng.

Chung Viễn Thanh đã ngồi trên giường được rất lâu. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới đứng dậy, mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng.

Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Chung Viễn Thanh đã trông thấy Tần Phi Tương đứng đấy, cười với mình: “Đi tập luyện hả? Cùng đi với tôi không?”

Chung Viễn Thanh xấu hổ quay mặt đi, hừ một tiếng: “Thôi. Để mình tôi đi.”

Nói xong, Chung Viễn Thanh vừa định lách qua đã bị Tần Phi Tương kéo lại, y đỏ mặt, lắp bắp nói: “Em, có phải đang sợ gì không? Không sao đâu, tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không ép em chuyện đó đâu.”

“Ai nói tôi sợ chứ.” Chung Viễn Thanh lập tức phản bác, sau đó quay đầu: “Tôi chỉ là, chỉ là cần thêm chút thời gian nữa thôi. Anh cứ để tôi tự đi đi, hiện tại tôi đã không thể dùng tinh thần lực, nếu thể thuật còn kém nữa thì thực sự phải theo sau anh rồi.”

Chung Viễn Thanh đã nói như vậy, Tần Phi Tương cũng thôi ngăn hắn: “Nhưng, hôm nay là ngày mở cửa, bác Chung sẽ tới mà.”

“Không sao.” Chung Viễn Thanh khoát tay: “Cha cũng là học viên của Ares, với lại không phải anh được cha đồng ý rồi sao? Phiền anh đi cùng cha tôi nhé.”

Nói xong, Chung Viễn Thanh nhanh chóng chạy đi, bóng lưng vội vàng trông sao cũng cực kì bối rối.

Tần Phi Tương nhìn theo bóng dáng của hắn, y lắc đầu thở dài một hơi.

Nếu hiện tại không thể sử dụng được tinh thần lực, Chung Viễn Thanh liền nghĩ ngay đến việc rèn luyện thể thuật.

Thực ra, so với thể thuật yêu cầu về tố chất cơ thể thì căn cứ vào thể lực và trí nhớ của mình, Chung Viễn Thanh khá thích phái thuần máy móc hơn, với lại hắn cũng có độ hiểu biết và năng lực vượt xa hơn hẳn thể thuật.

Chẳng qua do trước đó khi phải phái tạm thay thế tinh thần lực, Chung Viễn Thanh đã dứt khoát chọn thể thuật, và cũng rất vừa lòng khi trông thấy vẻ mặt cực kì kinh ngạc của Tần Phi Tương.

Kì thực, hai người đều hiểu rõ, sở dĩ Chung Viễn Thanh có trình độ cao về máy móc như vậy, hoàn toàn là do ảnh hưởng của Khang Hồng vào năm đó.

Chung Viễn Thanh bật cười, biết dù bản thân hắn chọn phái nào, thì với tính cách nghe lời của Tần Phi Tương, y vẫn sẽ ngoan ngoãn ủng hộ hắn thôi. Chỉ là, Khang Hồng và quá khứ của bọn họ, như một cái rễ không chỉ đâm vào mối quan hệ giữa hắn với Tần Phi Tương, mà còn đâm vào da thịt cả hai.

Cho nên, nếu Tần Phi Tương đã không dám nói dám làm, thì hãy để tự Chung Viễn Thanh hắn chặt đứt tất cả.

Dù đang nghĩ như vậy, thế nhưng tay Chung Viễn Thanh vẫn liên tục hành động.

Hôm nay hắn chọn bài tập không phải dạng nâng cao tố chất thân thể thông thường của thể thuật, mà là đao khách- cơ giáp chiến sĩ có vũ khí sử dụng thông thường nhất – đại kiếm.

Đại kiếm thoạt nhìn vô cùng cồng kềnh kia, giờ phút này đang nằm trong tay Chung Viễn Thanh, phảng phất như có linh hồn. Nắm chắc chuôi kiếm, Chung Viễn Thanh nheo mắt lại, đầu đeo một chiếc kính mô phỏng chiến đấu.

Đây là một trong những phương pháp cơ bản nhất để huấn luyện học viên sử dụng vũ khí. Khi học viên đeo mắt kính lên, chương trình chiến đấu mô phỏng sẽ lập tức được khởi động, một cơ giáp mình đồng da sắt như một pháo đài đứng sừng sững trước mặt Chung Viễn Thanh.

Thế nhưng Chung Viễn Thanh biết, dù có trông mạnh mẽ thế này song nó vẫn có khuyết điểm, ví dụ như nơi yếu nhất của cơ giáp này chính là phần rốn của nó, bởi vì nơi đó thuộc khoang điều khiển, nên sẽ có cấu tạo khác với những bộ phận khác, đó là những mối nối. Hơn nữa vì Chung Viễn Thanh luyện tập phần cơ bản nhất nên dù cơ giáp trông rất khủng bố, song nó không có khả năng hành động, mà chỉ có thể đứng đó chờ hành hình.

Việc Chung Viễn Thanh cần làm là chỉ phải ngắm chuẩn, đánh vào khe nứt yếu nhất kia.

Chung Viễn Thanh tập trung, vung đại kiếm, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, thanh kiếm xé gió cắt thẳng vào khe nứt kia.

Thắng rồi!

Trong lúc đầu Chung Viễn Thanh đang hiện lên hai chữ này, thì một giọng nữ bất thình lình vang lên.

Chung Viễn Thanh bỏ mắt kính xuống, Khang Hồng mặt trắng bệch đang đứng trước mặt hắn và mũi kiếm trong tay hắn đang chỉ cách chóp mũi Khang Hồng nửa cm.

“Chung Viễn Thanh! Cậu đang làm gì thế? Cậu muốn hại chế Khang ca ca sao?” Sau khi bị màn này dọa sợ tới mức hét chói tai, Lindsay lập tức hoàn hồn, hiện tại đây chính là cơ hội tốt nhất để cô cướp được Khang Hồng, cô nhất định phải nắm chắc! Lindsay xông tới dán lên người Khang Hồng, tay run rẩy chỉ vào Chung Viễn Thanh, giọng the thé trách cứ.

Tuy nhiên khi Linday hãy đang có ý nói tiếp, thì ánh mắt lạnh lùng của Chung Viễn Thanh chợt liếc qua, cô sợ tới nỗi không thốt nên lời.

Lindsay trăm triệu không ngờ tới, mới chỉ qua ba bốn tháng không gặp mà thiếu niên trầm mặc luôn bị đám thế gia bắt nạt kia đã cởi ra phần u tối, tựa như bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn chỉ mới thoáng nhìn qua thôi, cô đã cảm thấy lạnh lẽo cả người.

Chỉ là phần ớn lạnh và khiếp đảm này khi đến bên Khang Hồng, chớp mắt đã biến đổi.

Hóa ra, tuy rằng vì bị Chung Viễn Thanh đánh cho một trận, tuy Khang Hồng vì thế mới oán hận hắn, thế nhưng song song với đó, sức quyến rũ của Chung Viễn Thanh lại khiến Khang Hồng càng si mê hơn. Giống như tình huống vừa rồi vậy, Khang Hồng vào đây đương nhiên không phải chuyện ngẫu nhiên.

Là người của Naiden, nhiệm vụ đầu tiên của gã với Chung Kiệt là phải theo dõi sát Chung Viễn Thanh, và thăm dò thực lực của hắn.

Khang Hồng có thể dùng chính thân mình để thử nghiệm thực lực của Chung Viễn Thanh, gã hãy cứ tưởng lần này sẽ như trước mà thôi.

Ngờ đâu… khi đẩy cửa vào, gã đã trông thấy hình ảnh một Chung Viễn Thanh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm đại kiếm, hơi thở cấm dục tản mác khắp người, khí chất cao ngạo lãnh liệt phối với ánh lạnh lẽo trên thân kiếm.

Khang Hồng cuối cùng cũng tin trên thế giới này có vài người sinh ra đã là báu vật, tỷ như Chung Viễn Thanh vậy. Và gã cũng chợt nhận ra, với sức quyến rũ và vị thế gia tộc của mình, gã hoàn toàn có tư cách thân cận với báu vật này.

Ánh mắt si mê và chiếm dục trắng trợn của Khang Hồng làm Lindsay hết hồn, cô thật không ngờ dù Chung Viễn Thanh đã đạp hết mặt mũi của Khang Hồng, gã đã không tức mà chỉ càng si mê thêm.

Thứ si mê này khiến Khang Hồng không nhận ra người đang đứng bên cạnh mình là ai.

Không được! Lindsay cô không thể nhận thua dễ thế được. Sau khi đã bình tĩnh lại, Lindsay mới cưỡng ép, tiếp tục dán lên người gã, hất cằm, cố không run nói: “Cậu nhìn tôi với ánh mắt như thế làm gì? Chả nhẽ tôi nói sai sao? Cậu có biết suýt nữa cậu đã đánh trúng Khang ca ca không?”

“Không sao. Anh tin A Thanh không cố ý. Anh nói đúng chứ A Thanh?” Khang Hồng vừa nói vừa tham lam nhìn Chung Viễn Thanh, cám thán từ tận đáy lòng: “Mới mấy tháng không gặp, em khác quá, nhưng càng ngày càng đẹp.”

Chung Viễn Thanh nghe xong câu cuối của Khang Hồng, hắn lập tức phát hỏa, không hề do dư giơ kiếm quát: “Cút!”

Sắc mặt Khang Hồng hơi biến đổi, song gã đã quá quen với tính này của Chung Viễn Thanh, gã vẫn mặt dày: “A Thanh, hôm nay là ngày mở cửa, sao chỉ có mình em huấn luyện ở đây thế? Đã lâu chúng ta không gặp rồi, hay anh với em ra ngoài tâm sự đi?”

“Khang ca ca!” Lindsay hơi khó tin nhìn Khang Hồng định rủ Chung Viễn Thanh, cô rốt cục không nhịn nổi, nói: “Cậu ta đã đối xử thế với anh, anh cần gì phải mời cậu ta? Anh từng nói hôm nay dẫn em đi mà?”

Khang Hồng đang định mở miệng an ủi Lindsay vài câu, nhưng khóe mắt gã lại phát hiện Chung Viễn Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Lindsay.

Khang Hồng lập tức ảo tưởng sức mạnh.

Nếu giờ Chung Viễn Thanh đang ghen, thì chứng tỏ trong lòng em ấy còn có mình, quan hệ giữa hai đứa vẫn có thể xoay chuyển. Không, giờ mình không thể cứ dễ tha thứ cho em ấy được! Khang Hồng nhớ tới cảnh Chung Viễn Thanh không hề nể mặt dạy dỗ mình, gã rùng mình, phải nhân lúc này để em ấy hiểu được phải toàn tâm toàn ý với mình, mới có thể ở bên mình được.

Ôm suy nghĩ này, Khang Hồng nghiêm túc nhìn Chung Viễn Thanh, nhướng mày: “Lindsay chơi với chúng ta từ bé, quan hệ của anh với em ấy thế nào chả nhẽ em không hiểu sao? Sao em cứ phải ghen vì em ấy thế. A Thanh, em ghen suốt thế là không được đâu, mất mặt lắm. Anh không mong chúng ta sẽ rạn nứt vì người khác. Em hiểu chứ?”

Ngay khi Khang Hồng nói những lời này, chuôi kiếm trong tay Chung Viễn Thanh càng ngày càng bị nắm chặt hơn.

Chung Viễn Thanh: Hiểu hiểu cái đầu mi ý! Đê mờ mi chả là thá gì hết! Mi dựa vào đâu mang đàn bà vào đây, vung tay múa chân quấy nhiễu buổi huấn luyện của tôi! Đù đù, tôi không nhịn nổi nữa!

“A Thanh? Em hiểu không?” Khang Hồng lại tìm đường chết, hỏi.

Chung Viễn Thanh thở phào một hơi, lạnh lùng nhìn gã: “Tôi vừa nói anh cút, anh điếc nên không nghe rõ phải không? Điếc cũng không liên can tới tôi, tôi sẽ đánh cho đến khi nào anh nghe thấy mới thôi!”

Nói xong, hắn giơ kiếm, nhắm thẳng vào Khang Hồng.

Mặc dù nói hiện tại Chung Viễn Thanh không thể sử dụng tinh thần lực, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì huấn luyện thể thuật, nên với một Khang Hồng xuất thân ở phái máy móc chỉ biết ăn chơi trác táng, hắn căn bản chả phải tốn bao sức.

“Cứu, cứu với!” Khang Hồng nhếch nhác chạy quanh phòng huấn luyện.

“Khang ca ca!” Vì Chung Viễn Thanh không ức hiếp phụ nữ, nên Lindsay đứng tránh ở một bên, lợi dụng cơ hội chạy ra ngoài, la lớn: “Cứu mạng!”

Chung Viễn Thanh thực đã bị tức đến bốc hỏa, nghe tiếng Lindsay kêu cứu, hắn chỉ hơi dừng một chút, kế đó tiếp tục đuổi đánh Khang Hồng.

Đúng lúc này, hơn mười sợi tinh thần lực bất thình lình vọt vào, sau đó cuốn chặt lấy Chung Viễn Thanh.

“Em họ Chung Viễn Thanh, Khang nhị thiếu dẫu gì cũng là bạn tốt của em, Khang nhị thiếu có quan hệ tốt với nhà chúng ta, nên dù chỉ đang đùa thì cũng không cần phải dùng đến cả đao kiếm thế chứ ? Nhỡ em bất cẩn khiến người khác bị thương,vậy sẽ gây hiểu lầm xấu cho hai nhà đấy.” Sau đó, giọng của Chung Kiệt vang lên bên ngoài cửa.

“Chung Kiệt!” Khang Hồng mặt mày tái nhợt, run rẩy chạy đến sau lưng Chung Kiệt: “Chung Kiệt, mau cứ anh!”

Chung Kiệt nhìn thoáng qua Khang Hồng, mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Đúng là một thằng vô tích sự! Có điều gã che giấu rất tốt nên không mấy ai ở đây nhận ra được.

“Bỏ ra.” Chung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn Chung Kiệt.

Chung Kiệt tựa hồ không thấy giọng Chung Viễn Thanh, sợi tinh thần lực của gã đang quấn quanh người Chung Viễn Thanh, nên gã liền có thể thăm dò được.

Hiện tại Chung Viễn Thanh có trị số tinh thần lực rất cao, thế nhưng chúng vẫn cứ nằm im lìm trong cơ thể hắn, dù mới rồi đuổi giết Khang Hồng nhưng Chung Viễn Thanh không hề phóng xuất chúng ra. Đây là ý chỉ Khang Hồng quá vô dụng hay giống với những gì Chung Dương Bình nói, giờ Chung Viễn Thanh đang gặp bình cảnh, không thể phóng xuất được tinh thần lực?

Nếu đã thế, màn sắp đặt Khang Hồng lúc trước coi như cũng có chút tác dụng rồi.

Nghĩ vậy, Chung Kiệt tiếp tục mỉm cười, nhưng lòng bắt đầu tính toán bước kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook