Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 156: Hối hận

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

“Anh có thể buông tôi ra được rồi chứ.” Sau khi Tần Phi Tương rời đi, Thanh Mộc còn chưa kịp cảm nhận nỗi vui mừng và thỏa mãn vì được gặp và ôm Chung Minh thỏa thích, y đã chợt nghe thấy giọng nói lạnh băng của người trong lòng, lòng Thanh Mộc thoáng chốc chán nản.

“Không.” Thanh Mộc cự tuyệt thẳng thừng, ôm chặt Chung Minh hơn.

Đối với sự cự tuyệt của Thanh Mộc, Chung Minh không hề mở miệng nói mà chỉ im lặng cúi đầu.

Thanh Mộc cẩn thận ngắm nhìn đến nửa ngày, sau đó nhận ra Chung Minh chỉ trầm mặc cúi đầu, nhất thời không khí giữa hai người trở nên có chút lúng túng. Bao năm qua, Thanh Mộc vất vả lắm mới tìm được Chung Minh, y tất nhiên không thể chỉ ôm hắn đứng yên tại chỗ được, y còn rất nhiều lời, rất nhiều chuyện muốn kể cho Chung Minh.

“Em, nhiều năm qua, em ốm đi hẳn so với trước kia.” Vắt hết óc suy nghĩ, Thanh Mộc mới lắp bắp nói: “Có phải sống khổ quá không?”

Nghe Thanh Mộc nói vậy, Chung Minh bỗng cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Mộc: “Tôi sống tốt hay không thì liên quan gì với tướng quân Thanh Mộc?”

Ánh mắt Chung Minh xa lạ, cùng giọng nói đều đều của hắn khiến Thanh Mộc càng nghe càng hoảng hốt, mặt y không khỏi lộ ra vẻ nóng ruột: “Chung Minh, đừng nói thế có được không? Năm đó là lỗi của tôi, tôi không phải với em. Nên, tôi hy vọng những tháng ngày sau này của mình có thể chuộc tội cho những sai lầm khi xưa, được không?”

“Anh muốn chuộc tội?” Chung Minh bỗng nhiên mở miệng: “Bất kể điều kiện gì đều đồng ý?”

“Đúng.” Thanh Mộc vội vàng gật đầu: “Điều kiện gì cũng được, miễn đủ khả năng, tôi sẽ đồng ý hết với em.”

“Vậy được. Mời anh từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.” Tay Chung Minh chạm vào tay Thanh Mộc, dù rằng nó chỉ là hành động khẽ đẩy nhẹ song Thanh Mộc lại như cảm thấy một lực áp bách cường đại, làm y kìm lòng không đậu buông lỏng cánh tay. Hóa ra vì để ép Thanh Mộc buông mình ra, Chung Minh đã không tiếc sử dụng tới cả tinh thần lực của mình.

“Không!” Thanh Mộc bắt lấy cổ tay Chung Minh: “Chỉ có việc này là tôi không thể.”

“Vậy à?” Chung Minh đột nhiên cúi đầu cười một tiếng: “Hay để tôi cầu xin anh nhé? Đại tướng quân Thanh Mộc, tôi chỉ là một gia chủ nho nhỏ của Chung gia thôi. Mặc dù Chung gia không lọt được vào mắt xanh ngài, thế nhưng tôi vẫn sống tự do ở đó. Cuộc sống của tôi bao năm qua đều rất yên bình. Thế nên, tôi cầu xin ngài, đừng phá vỡ bình yên của tôi, có được không?”

“Tôi không….”

“Có lẽ,” Giọng của Chung Minh vẫn rất bình thản, rất lãnh tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm lòng người run rẩy: “Anh vẫn hy vọng tôi sẽ quỳ gối, cầu xin mấy người như năm đó chăng?”

Lời của Chung Minh lập tức khiến Thanh Mộc nhớ đến cái đêm không thể nào quên của mười bảy năm về trước. Khi ấy, Chung Minh yếu ớt quỳ gối, nói rõ mình rất trong sạch hết lần này đến lần khác, nhưng là, vì mới trải qua trận phản loạn, không một ai tin lời hắn, tất cả mọi người đều dùng mắt ánh mắt oán hận nhìn hắn, thậm chí chính y cũng làm vậy.

Chung Minh vẫn luôn nhìn y với ánh mắt tràn ngập chờ mong, đầy tín nhiệm ấy, nhưng cho tới tận phút cuối, thứ hắn trông thấy chỉ là bóng lưng kiên quyết rời đi của y.

Khi ấy, trong đầu Thanh Mộc chỉ ngập tràn chuyện mình bị Chung Minh phản bội. Y không quên được nhiệm vụ của mình, không quên nổi những đồng đội đã hy sinh vì cứu y. Nhưng mà, y chưa bao giờ từng tỉnh táo tự hỏi, sự kiện Chung Minh phản bội kia, y đã chứng kiến tận mắt chưa? Hay chỉ nghe qua miệng người khác rồi chẳng thèm điều tra kĩ bọn họ, đã đổ tất cả phẫn nộ lên đầu Chung Minh.

Nếu như, tổn thương người khác mang lại chỉ là nỗi đau thể xác cho Chung Minh thì thái độ không tín nhiệm và bỏ đi của Thanh Mộc mới là nhát trí mạng của Chung Minh.

Tới tận khi Chung Minh đã ra đi thật sự, bọn họ mới có can đảm suy xét lại tất cả mọi việc, sau đó tất cả mới nhận ra, bọn họ đã phạm phải lỗi lầm quá lớn.

Kể từ ngày đó, Thanh Mộc, và cả những người từng làm tổn thương Chung Minh đều bị hối hận bủa vây.

“Tôi, có lỗi với em.” Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, Thanh Mộc đều cảm thấy có một con dao đang tàn nhẫn cắt sâu vào lòng y, băm trái tim y thành trăm mảnh. Nỗi thống khổ và khó chịu này, có lẽ cả đời y sẽ chẳng thể quên được.

Đến chính bản thân mình còn cảm thấy thế, vậy giờ y có tư cách gì để yêu cầu Chung Minh ở lại bên mình?

Thanh Mộc cười khổ, dần buông lỏng trói buộc trên cánh tay Chung Minh.

Chung Minh như chẳng hề kinh ngạc trước một Thanh Mộc dễ buông mình ra như vậy, bởi hắn quá hiểu người đàn ông này.

Chính bởi vì quá hiểu, trầm luân quá sâu, nên mới dẫn tới bước không thể quay đầu như hiện giờ.

“Chung Viễn Thanh, đứa bé kia, là con của em?” Nhưng dẫu vậy, Thanh Mộc cũng không muốn buông Chung Minh ra, vì dù chỉ thêm một giây, một câu nói thôi cũng đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của y.

Chung Minh gật đầu, nhớ tới Chung Viễn Thanh, tâm tình của hắn chợt vui lên: “Nó là đứa con đầy tự hào của tôi.”

“Nó thật rất mạnh mẽ, có thể vượt qua kì thi tuyển chọn của Ares, còn đứng nhất nữa. Quả thực em phải tự hào vì nó là đúng. Nó mới mười sáu thôi phải không?” Thanh Mộc rối ren nói.

Chung Minh như hiểu được gì đó, vì thế hắn thuận theo lời y, gật đầu nói: “Đúng thế, nó mới mười sáu thôi.”

Sau khi nghe thấy chính Chung Minh thừa nhận, Thanh Mộc rốt cuộc cảm thấy mình đã hoàn toàn mất hy vọng. Rời bỏ y, Chung Minh đã có một cuộc đời mới, một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng tự hào, một cuộc sống đáng để người ta mơ ước. Năm tháng yên bình của hắn quả thực đã bị y phá thật rồi.

Có lẽ, Chung Minh đã nói đúng, y không nên xuất hiện trong cuộc sống của Chung Minh nữa, đó mới chọn lựa tốt nhất dành cho y.

Giữa lúc Thanh Mộc đang lâm vào tuyệt vọng khôn cùng, thì Chung Minh đã thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Hắn nhớ tới trận tim đập nhanh ban nãy của mình, chỉ khi nào Chung Viễn Thanh xảy ra chuyện thì việc này mới xuất hiện, đâu là khả năng chỉ riêng người Chung gia mới có, nó cũng biểu thị cho sự cường đại trong huyết mạch Chung thị, một trong số nguyên nhân khiến vô số người thèm nhỏ dãi.

Tuy rằng đã gọi Tần Phi Tương đi tìm, song Chung Minh vẫn không yên tâm nổi.

Nghĩ tới đây, Chung Minh lập tức liên lạc với quang não của Tần Phi Tương.

Khi biết Tần Phi Tương không đoán được chỗ của Chung Viễn Thanh, Chung Minh bèn suy từ điểm tinh thần lực rồi nói cho Tần Phi Tương nghe. Nếu hai đứa đang yêu nhau, tinh thần lực đồng điệu, vậy dù Tần Phi Tương không phải người Chung gia, thì với quan hệ thân mật khăng khít giữa y với Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương hoàn toàn có thể cảm nhận được vị trí của Chung Viễn Thanh. Thế nên Chung Minh chằng hề do dự bật mí cho Tần Phi Tương nghe bí truyền của Chung gia.

“Tìm được rồi!” Sau khi Tần Phi Tương nói ra địa điểm, y lập tức lái Bạch Hổ nhanh chóng chạy qua.

Còn Chung Minh cũng nghĩ một lát, sau đó vì để bảo đảm an toàn cho con trai, hắn cũng quyết định đuổi theo, về phần Thanh Mộc, y hãy cứ đang chìm trong hối hận.

“….Ngày hôm đó, đáng nhẽ phải là ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất của hai chúng ta.” Trước khi đi, Chung Minh đưa lưng về phía Thanh Mộc, bất thình lình nói một câu.

“Ý, ý gì cơ?” Thanh Mộc ngẩng đầu, nhìn Chung Minh.

“Thế nhưng, tất cả đều đã muộn.” Chung Minh nói xong, đi thẳng ra ngoài.

Tôi sẽ không nói cho anh, ngày hôm đó tôi đột nhiên phát hiện ra, trong thân thể Alpha của tôi, đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ nhoi, một đứa trẻ chỉ thuộc riêng hai chúng ta.

Ngay tại lúc Chung Minh chuẩn bị bước nhanh đi đến địa điểm kia, hắn đột nhiên cảm thấy cả người mình chợt nhẹ đi. Hóa ra Thanh Mộc đã ẵm hắn lên từ phía sau.

“Giờ không phải lúc nghĩ nhiều, tìm được Chung Viễn Thanh mới là điều quan trọng nhất, nhanh đi thôi! Hắc Long!”

“Vâng!” Hắc Long lập tức bay ra khỏi nút không gian, mang Thanh Mộc và Chung Minh, nhằm hướng nơi Tần Phi Tương bay đi.

Khi đã nhận biết rõ phương hướng, Bạch Hổ rất nhanh đã tới tòa nhà biệt lập của Naiden.

Lúc này trước cửa tòa nhà biệt lập đang có bốn cơ giáp trung cấp đứng canh ở hai bên trái phải.

Vỏ ngoài đỏ trầm, vai trái có hình hoa văn vàng kim, kiểu cách hoa lệ này hiển nhiên không phải của Ares, đây là đội cơ giáp cấm vệ quân nguyện trung thành của hoàng thất.

Không đúng, dù Naiden là quý tộc, song hắn ta không đủ tư cách để có thể điều động cấm vệ quân. Những người này hẳn thuộc bên quân dự bị.

Tuy nhiên, dù chỉ thuộc hàng ngũ dự bị, ngoại trừ tình huống đặc biệt, không phải quý tộc nào cũng có thể ra lệnh, dẫu Naiden phục vụ cho hoàng thất đấy, nhưng với thân phận và địa vị., hắn ta chỉ có thể xin được nhiều nhất hai người thôi.

Song hiện tại hắn ta huy động được tới bốn cơ giáp, tên Naiden này đang khoe khoang cho tất cả mọi người biết hắn được hoàng thất tin nhiệm đây mà.

Vì sao cần đến cơ giáp? Chẳng nhẽ hắn đang đề phòng điều gì ư?

“Ai?” Dù chỉ là cơ giáp trung cấp, thế nhưng vì thuộc về hoàng thất nên những cơ giáp này được lắp đặt thiết bị cao cấp hơn rất nhiều. Kỳ thực, Bạch Hổ đã bật hệ thống phản tra xét, song bọn họ vẫn phát hiện ra điều khả nghi.

Tuy Tần Phi Tương đang hận không thể lái Bạch Hổ xông thẳng vào, nhưng vì bốn cơ giáp trước mặt này đều thuộc hàng trung cấp, hơn nữa đều là người của hoàng thất. Giờ tất cả đều đang ở trong phạm vi của Ares, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, nó sẽ cực kì bất lợi cho y và Chung Viễn Thanh.

Suy nghĩ đến điểm này, Tần Phi Tương liền nhảy ra khoang điều khiển, thu Bạch Hổ vào nút không gian rồi bước nhanh về phía đám người kia.

“Cậu là ai? Chẳng lẽ cậu không biết đây là khu kí túc xá sao? Nơi này thuộc phạm vi cấm tự tiện xông vào.” Nhận thấy người đến chỉ là một học viên trẻ măng, mấy thủ vệ kia bèn thở phào, sau đó lớn tiếng quát.

Tần Phi Tương gãi đầu: “Ra thế. Tôi là học viên của Ares, có chuyện muốn gặp phó hiệu trưởng Naiden.”

“Cậu có thư mời không? Hoặc được lệnh cho phép chưa?”

Một tòa kí xúc nho nhỏ, sao cần phải có thư mời hay lệnh cho phép mới được vào? Tần Phi Tương càng thêm nghi ngờ, chẳng nhẽ vì trong này đang cất dấu một bí mật không thể cho ai biết?

Song, dù nghi ngờ hay bí mật gì đó, đối với Tần Phi Tương, tìm được Chung Viễn Thanh vẫn là chuyện ưu tiên hàng đầu nhất bây giờ. Y luôn cảm thấy, y càng chậm thêm phút nào thì Chung Viễn Thanh càng nguy hiểm thêm phút ấy.

“Thực ra….” Lúc này Tần Phi Tương thật sự đã hết cách, y bèn quyết định đẩy cha mình ra.

“Thực ra chính tôi, tôi bảo cậu ta tới đây.” Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Mộc đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook