Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 31: Hiểu lầm hai kiếp

Tụ Phất Tuyết

22/10/2020



Phải nói rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương đã tự tập cho mình một thói quen cực kì xấu. Y luôn luôn không dám nhìn thẳng vào Chung Viễn Thanh. Cho dù chỉ là ánh mắt chạm nhau thì y cũng không duy trì được lâu sẽ dời ánh nhìn đi, thậm chí y còn quay mặt đi chỗ khác. Không còn cách nào khác bởi y bị nam thần trong lòng nhìn chằm chằm sẽ khiến tâm lý của y không chịu được.

Thói quen này rất không tốt. Nghiêm trọng ở chỗ nó không chỉ không tốt mà quả thật trở thành tai nạn.

Bởi vì đối với cái nhìn của Chung Viễn Thanh mà nói, hắn sẽ không bao giờ nghĩ theo cái kiểu “Hửm? Xấu hổ đúng không nhỉ?” hoặc “Lẽ nào người này có ý với mình?” Chỉ có thiếu nữ mộng mơ hoặc là Omega mới có thể nghĩ đến kiểu lãng mạn thế này mà thôi.

Kỳ thật, cho dù trước kia Chung Viễn Thanh có yêu Khang Hồng thế nào, hoặc nhìn Khang Hồng làm này làm kia, hắn cũng sẽ không có lối nghĩ lãng mạn nào hết, bởi vì trong tình cảm, Chung Viễn Thanh là người bị động, gay go nhất là hắn là người trì độn trong chuyện tình cảm.

Sau khi đã loại trừ hết những suy đoán tuyệt đối không có khả năng lãng mạn, với điều kiện hai người là quan hệ đối địch trong nhiều năm sẽ khiến Chung Viễn Thanh cũng tự nhiên sẽ không đi suy xét đến khía cạnh này của vấn đề.

Ví dụ việc Tần Phi Tương không nhìn hắn, hắn sẽ tự động nghĩ là Tần Phi Tương ỷ vào thân phận mà khinh thường hắn, dù nói chuyện cũng không thèm nhìn vào mắt hắn, hắn nghĩ thế nào cũng cực kì thất lễ bởi đối với bối cảnh xuất thân đặc biệt của Tần Phi Tương không có khả năng chưa từng được dạy bảo các lễ nghi của quí tộc mà không biết đến điểm này.

Vì vậy chỉ cần chạy theo lối tư duy này, cộng thêm mối quan hệ như nước với lửa của hai người, Chung Viễn Thanh sẽ ngay tức khắc khẳng định phỏng đoán này, sau đó dẫu có tốt tính như Chung Viễn Thanh thì vẫn sẽ nổi giận.

Tần Phi Tương dựa vào đâu mà khinh thường hắn?

Song hùng đế quốc không phải chỉ có mình Tần Phi Tương?

Cho dù hắn thuộc phái tinh thần lực thì sao, Tần Phi Tương không phải thuộc bên tứ chi phát triển thôi sao?

Hơn nữa ông đây mặc dù thuộc bên tinh thần lực nhưng trên chiến trường giết không ít người so với y nhá!

Có bản lĩnh thì chúng ta đến chiến trường làm một trận đi, xem ông đây dám hay không!

Được rồi, cho dù có tao nhã như Chung Viễn Thanh cũng có lúc nói lời thô tục.

Cho nên vì thói quen xấu này của Tần Phi Tương, cùng với trí tưởng tượng phong phú của Chung Viễn Thanh thì hiểu lầm cùng oán hận của hai người cứ thế càng ngày càng sâu.

Mà cho tới bây giờ, hiển nhiên là Tần Phi Tương vẫn chưa hiểu ra, bản thân y đã tự tạo cho mình hiểu lầm lớn cỡ nào, vậy nên lúc Chung Viễn Thanh cố ý hay cố tình thay đổi trọng tâm câu chuyện giả vờ vui vẻ chào hỏi y. Y cư nhiên lại quay đầu đi, chết người là tầm mắt của y lại trùng hợp nhìn đến buồng điều trị đã tanh bành.

Chung Viễn Thanh thấy Tần Phi Tương nhìn từng mảnh nhỏ dưới mặt đất, ngậm miệng không nói, trong lòng liền lập tức cảnh giác.

Đúng vậy, hắn vốn không muốn phá tan buồng điều trị, nhưng mà, việc bản thân tự thừa nhận cùng bị người khác tố cáo là hai khái niệm khác nhau.

Nhất là bị Tần Phi Tương túm được.

Tần Phi Tương là kẻ đối đầu với hắn, nhưng sống lại một đời, hắn muốn tạo quan hệ tốt, muốn mượn sức của người này.

Nhưng nó không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ khi bị người khác nắm đằng chuôi, nhất là người khác ở đây là Tần Phi Tương.

Đối diện với đối thủ một mất một còn thì phải vĩnh viễn biểu hiện trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không được để y phát hiện ra nhược điểm, đây là thói quen mà hắn đã tu dưỡng được sau bao năm đấu tranh.

Chính vì thế mà sắc mặt Chung Viễn Thanh chợt thay đổi, ánh mắt không che dấu lộ ra vài tia hung ác, đứng thẳng người, hai tay theo thói quen để ra đằng sau lưng che giấu vài động tác nhỏ, hắn trở nên cực kì nguy hiểm cùng cực kì cảnh giác.

Ngay lúc Tần Phi Tương đang cúi người nghĩ nên trả lời thế nào với Chung Viễn Thanh, thì Chung Viễn Thanh lại mở miệng trước, giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng nói: “Vậy, tôi có thể hỏi, cậu ở đây để làm gì không?”

===

( ̄ヘ ̄o )!!! Một người không hỏi, một người không nói. Một người trốn tránh, một người ảo tưởng đâm ra thành như thế đấy…

Chương 31: Nói dối

Chung Viễn Thanh vừa dứt lời liền phát hiện sắc mặt Tần Phi Tương hơi khác thường, ngoài ra còn có ánh mắt không thể rõ ràng hơn được nữa đang nói cho hắn biết, người này xuất hiện ở đây chắc chắc có mục đích mờ ám!

Thế nên, Chung Viễn Thanh không hỏi thêm nữa, hắn bắt đầu suy nghĩ những khả năng có thể khiến Tần Phi Tương có mặt ở đây.

Tựa như y muốn biết bí mật tu luyện tinh thần lực của Chung gia?

Tần Phi Tương rất mất tự nhiên. Từ lúc Chung Viễn Thanh phá tan hoang buồng điều trị cho đến lúc chào hỏi thì y đã mất tự nhiên rồi. Y qua được mắt chuẩn tướng Bard, lừa được Lance, lén lút chạy đến buồng điều trị đơn giản chỉ vì lo lắng cho Chung Viễn Thanh.

Mặc dù y biết Chung Viễn Thanh do tinh thần lực bị tiêu hao quá độ mà tổn hại đến thể lực mà dùng buồng điều trị là cách nhanh nhất cùng tốt nhất để phục hồi thể lực.

Nhưng bởi kiếp trước, sự bất lực trước cái chết của Chung Viễn Thanh đã khắc sâu ấn tượng cho y, thậm chí khiến tâm lý của y không chịu nổi.

Khi Chung Viễn Thanh bị người khác hãm hại, lúc ấy y đang bị điều đến biên giới giao chiến với Liên minh tự do.

Mà đến khi y vội vàng trở về, tòa án quân sự đã thẩm lí và phán quyết xong, đến cả lần cuối cùng gặp mặt, y cũng đều không có.

Tần Phi Tương có dự cảm, mặt ngoài việc Chung Viễn Thanh bị người hãm hại thì y cảm thấy bên trong còn có người núp rất sâu trong đó.

Mặc dù ở đời trước, sau khi Chung Viễn Thanh ra đi, y lợi dụng quyền thế, hao hết tài sản cũng chỉ đào ra được vài con chữ.

Sau khi biết đã thua, giữa lúc tâm trạng um ám không muốn trốn tránh sự kiện “Tinh Diệu”, nguyên bản nghĩ đến nỗi tương tư đau đớn cùng hối hận khôn cùng, y nghĩ cái chết chỉ là sự giải thoát! Tiếp sau, y không ngờ rằng y dĩ nhiên y sống lại về năm mười sáu tuổi.

Sau khi sống lại, có thể gặp lại Chung Viễn Thanh, đương nhiên y rất vui, nhưng nỗi lo lắng len lỏi trong niềm vui khi nghĩ đến Chung Viễn Thanh sau này bị oan trong phòng giam màu trắng lại càng nhiều hơn hết.

Cho nên, khi đã trải qua ác mộng của kiếp trước, y trở nên lo tính được mất, ngay cả lúc hiểu rõ Chung Viễn Thanh đang an toàn, y vẫn không nhịn được trộm chạy đến chỉ để trông coi bên cạnh y, có như vậy thì trong lòng Tần Phi Tương mới bình tĩnh một chút.

Hết thảy điều này, y có thể nói với Chung Viễn Thanh được sao?

Nói cho Chung Viễn Thanh biết là y sống lại? Vị thanh mai trúc mã sẽ phản bội hắn? Rồi cuối cùng hắn sẽ chết trong phòng giam màu trắng?

Tần Phi Tương không sợ Chung Viễn Thanh đánh, y chỉ sợ bị Chung Viễn Thanh coi y là kẻ tâm thầm.

Nhưng ánh mắt chất vấn cùng tò mò của Chung Viễn Thanh càng khiến Tần Phi Tương thêm chột dạ.

Vì thế, y quyết định nói dối…

“Tôi đến gọi cậu đi ăn cơm.” Không hổ là “Chiến thần”đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.

Nhưng mà lời nói dối này nghe sao cũng thấy thật vụng về.

Mặc kệ bản thân Tần Phi Tương có tin được không, dù sao Chung Viễn Thanh sẽ không tin y.

…..

“Ơ? Hai cậu đang làm gì ở đây thế?” Ngay lúc Chung Viễn Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cả người cứng đờ của Tần Phi Tương, giọng nói của Lance bỗng từ ngoài cửa truyền đến.

Lời còn chưa dắt, Lance đã nhìn thấy từng mảnh nhỏ của buồng điều trị.

“……” Lance nhìn trái phải hai người, cẩn thận hỏi: “Hai người mới đánh một trận à?”

“Không có!” Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương đều đồng thanh phủ nhận.

“Ờ……….” Lance rất có ý tứ.

Nghe thấy đối phương trả lời, hai người đều không nhịn được nhìn nhìn đối phương, Chung Viễn Thanh ngay tức khắc quay đầu nói với Lance: ” Tôi sẽ tìm Bard chuẩn tướng để giải thích và chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng bây giờ tôi đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn Tần Phi Tương nữa, chỉ chỉ Lance rồi vội vàng rời đi.

Tần Phi Tương bị bỏ rơi nhìn bóng dáng biến mất ở hành lang của Chung Viễn Thanh, sau đó mới quay đầu lại tỉ mỉ quan sát mấy mảnh vỡ nhỏ của buồng điều trị trên mặt đất.

Tiện tay nhặt lên một mảnh, nhìn nhìn, y bỗng nhíu mày, đứng dậy điều chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất, cả phòng lập tức tối om, lúc này trên những mảnh nhỏ hiện lên những ngôi sao, ánh xanh bạc lóe lên, khiến cả phòng tựa như một trời sao sáng.

Có điều, thứ ánh sáng này không tồn tại lâu mà dần dần biến mất, Tần Phi Tương lại trầm tư trong bóng tối.

Không lâu sau đó, Tần Phi Tương cũng rời đi, y thoáng nhìn về hướng bỏ đi của Chung Viễn Thanh, trong lòng khẽ thở dài một hơi, đi về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook