Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 96: Hi vọng

Tụ Phất Tuyết

25/10/2020

“Phá Quân? Thương Mãng Chi Lang? Toàn mấy cái tên kì lạ.” Trong phòng họp tổng bộ của Phá Ma, vài trưởng lão đang ngồi tụ tập xét duyệt tư liệu top người được tuyển mộ.

Khi bọn họ duyệt đến tư liệu của Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương , có người nói thầm một câu.

Thực sự là có thể nói tên người dùng trên Skynet là vô cùng kì quặc, tuy nhiên chỉ có hai tên này khiến họ cảm thấy không lí giải được.

Ừ thì, ít nhất vẫn có người từng nghe đến tinh cầu Thương Mãng, thế nhưng “Phá Quân” thì chẳng ai biết, thậm chí ghi chép về chữ viết cùng cách phát âm của hai chữ này cũng ít đến đáng thương.

Diana liếc nhìn bọn họ: “Có điều, họ là những người có thực lực tốt nhất trong khoảng thời gian này.”

“Đích xác là vậy.” Lời của Diana khiến không ít người gật đầu tán thành, thành tích xuất sắc thế này, đừng nói là trong khoảng thời gian này, mà phải nói là có thành tích tốt nhất trong cả năm qua mới đúng!

Cũng không biết vì sao, mặc dù số người báo danh đến Phá Ma rất cao, song trong hai năm này, tổng thể năng lực đều khá kém, thậm chí trong suốt một thời gian này, Phá Ma đều không được thay máu mới. Thế nhưng hai người bọn Chung Viễn Thanh thực sự làm người khác sáng mắt.

“Nếu đã vậy thì, thì….”

“Chậm đã.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Diana ngẩng đầu, người nói chuyện chính là người bới móc chuyện cái tên kì quái, hắn chỉ vào mấy động tác Tần Phi Tương đang xử lí đám cua kìm lớn, mặt âm trầm nói: “Nếu tôi không nhầm thì đó đều là những động tác tiêu chuẩn của quân đội. Mặc dù hai người họ có thực lực tốt, song chẳng phải chúng ta đã từng thống nhất tuyệt đối không để người của đế quốc trà trộn vào đội ngũ của chúng ta sao.”

Lời nói của người kia được không ít người đồng tình.

Diana thầm thở dài một tiếng, xem ra cao tầng Phá Ma cũng giống Lev, dù sao thì những trưởng lão này cơ bản đều là những người thành lập binh đoàn cùng Lão Đại vào năm đó, bọn họ cơ hồ đều tham dự vào chuyện hỗn loạn kia, cũng không ít người làm chuyện có lỗi với Lão Đại cho nên Diana có thể hiểu được phản ứng của bọn họ hiện giờ.

Nhưng mà, không biết vì sao Diana luôn cảm giác nhất định phải tuyển hai người kia vào, không phải vì thực lực của bọn họ mà vì cô có dự cảm sự xuất hiện của hai người kia có thể sẽ đem một lần chuyển biến trời long đất lở cho Phá Ma.

Tuy nhiên đó chỉ là trực giác của mình Diana, cô không thể đem trực giác ra làm lí do được.

“Dù là như thế nhưng thực lực của bọn họ thật sự là rất khó có được.” Ánh mắt Diana khẩn thiết rơi xuống người ngồi ở giữa vẫn đang trầm mặc- đội trưởng Trịnh Thiên Canh.

“Bọn họ có mạnh thì có làm sao? Chúng ta không thiếu những người như họ.” Người phản đối lúc đầu lên tiếng cười nhạo.

“Odin.” Diana cố gắng giữ bình tĩnh: “Chẳng lẽ anh đã quên, lúc Lão Đại thành lập Phá Ma đã từng dặn qua, không thể dùng ánh mắt thành kiến với những người muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Thái độ chán ghét rõ ràng của anh như vậy, phải chăng vì anh đã quên mất lời dặn của lão Đại?”

Người tên Odin kia bị Diana nói, mặt âm trầm: “Ha ha, Diana, cô gấp gáp hy vọng hai người kia gia nhập, có phải là ôm tâm tư gì chăng?”

“Đủ rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa! Chuyện hai người kia, tôi nghĩ…” Đội trưởng Trịnh Thiên Canh đang muốn nêu ý kiến của mình, giọng điệu đột nhiên thay đổi, toàn bộ người trong phòng họp đồng loạt tập trung về phía gã , chỉ thấy gã cau mày, nghiêng mặt tựa như đang nghe gì đó, không biết sau khi Trịnh Thiên Canh nghe được cái gì, một lát sau, Trịnh Thiên Canh bỗng ngẩng đầu, ý vị thâm trầm nhìn Diana: “Hai người kia, nhất là người tên Phá Quân, rốt cục là có nguyên nhân gì khiến cô cảm thấy bọn họ phải gia nhập đội ngũ của chúng ta?”

Diana hơi chút nghi hoặc nhìn Trịnh Thiên Canh, cô không biết vì sao đội trưởng lại thấy hứng thú về chuyện này, song Diana hơi chút do dự sau đó đem video cảnh Chung Viễn Thanh phóng xuất tinh thần lực khuấy động hồ nước ra, trầm giọng nói: “Phương pháp này cùng cả thần thái kia, tôi đã từng thấy qua trên người lão Đại.”

Diana vừa dứt lời, trong phòng hội nghị đều ồ lên.

Odin nhìn Diana, châm chọc cô: “Nên cô nghĩ người đó có thể là lão Đại? Nên cô mới để bọn họ trúng tuyển? Dựa theo suy nghĩ của cô, không biết chúng ta đã trúng tuyển biết bao người rồi nhỉ.”

Diana không hề để ý đến hắn, bởi vì cô chú ý thấy Trịnh Thiên Canh sau khi nghe cô giải thích, lại rơi vào trầm tư một lần nữa, không phải, hẳn là người liên hệ cùng gã đang lâm vào trầm tư.

Một lúc lâu sau, Trịnh Thiên Canh bỗng buông hai tay: “Hai người này, tôi đồng ý cho trúng tuyển.”

“Vì sao?” Odin vẻ mặc khó tin nhìn gã: “Trước kia cậu chưa từng nói qua, nếu không trúng tuyển…”

“Đây là ý của tướng quân.” Trịnh Thiên Canh mở miệng: “Tướng quân vừa mới liên hệ với tôi, nhất định phải tuyển hai người kia vào, đặc biệt là người tên Phá Quân kia.”

Trịnh Thiên Canh ném quả bom này xong, sự im lặng nhất thời bao phủ cả phòng họp.

Cư nhiên là tướng quân?

Chẳng lẽ hai người kia thực sự có quan hệ với lão Đại ư ?

Loại chuyển biến này làm ngay đến Diana cũng không đoán trước được.

Nếu chính tướng quân đã nói thế, vậy thì bọn họ sao có thể phản đối được nữa? Tất cả mọi người gồm cả Odin đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

“Tốt ”, Trịnh Thiên Canh nhìn Diana : “Cô phụ trách chuyện thông báo cho hai người họ nhé. Và còn Phá Quân kia, ý của tướng quân là cô chú ý nhiều một chút, phát hiện cái gì phải báo cho tôi ngay, hoặc là trực tiếp báo cho tướng quân. ”

Diana gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

===

Buông quang não xuống, trong bóng tối, ánh mắt của nam nhân lại rơi xuống bức ảnh cũ ở trên bàn, đó là ảnh chụp của một cái máy ảnh cổ duy nhất, hai thiếu niên đang sánh vai với nhau trong bức ảnh, cười đến là rạng rỡ.

“Phá Quân? ” Y chậm rãi niệm hai chữ này, giọng nói trầm thấp như tiếng violon hoa lệ, quanh quẩn khắp gian phòng : “Có lẽ không thể trùng hợp thế được, hy vọng lần này ta đã chọn đúng. Mi nói đúng không, Thanh Long ? ”

Một ánh sáng màu xanh lóe lên trong chiếc nhẫn của y : “Vâng, chủ nhân, chúng ta chắc chắn tìm được bọn họ. ”

===

Trong một căn phòng rộng mênh mông, Chung Viễn Thanh đang nhắm chặt hai mắt, đứng ở giữa căn phòng, khoảnh khắc hắn không dùng đôi mắt quan sát mọi thứ, toàn bộ cơ thể của hắn đều trở nên cực kì nhạy cảm. Trong giờ phút này, Chung Viễn Thanh cảm thấy bản thân đang tự phóng xuất tinh thần lực, tinh thần lực giờ như những chiếc rễ thoát ra từ trong tay hắn, dần dần lấp đầy cả căn phòng, chỉ cần động đậy một cái, dây nhích người động.

Đột nhiên, vô số quả bóng nhỏ tỏa ra từ bốn phía, chúng nó tăng tốc, hùng hổ tiến đánh đến chỗ của Chung Viễn Thanh. Chung Viễn Thanh hơi nghiêng đầu, ngón tay bất giác rung một cái, tiếp đó xúc tu tinh thần lực của hắn bỗng chốc nghênh đón đám bóng này, chúng không hề khách khí treo cổ toàn bộ đám bóng.

Tần Phi Tương đứng tại một góc, lặng lẽ nhìn Chung Viễn Thanh đang điều khiển tinh thần lực tiêu diệt toàn bộ đám bóng. Ngay tại lúc đám bóng bị tiêu diệt sạch sẽ, y lập tức ra tay.

Cả người Tần Phi Tương tựa như một bóng ma, khẽ lách trái luồn phải qua đám bóng nhỏ và xúc tu tinh thần lực. Khi chạy gần đến bên người Chung Viễn Thanh, y tung một cú đá vào hắn.

Chung Viễn Thanh lúc này không chỉ phải khống chế tinh thần lực tiêu diệt đám bóng, mà hắn còn phải đối phó với đòn công kích của Tần Phi Tương.

Bên trong lốc xoáy lam bạc do tinh thần lực tạo ra, thời gian Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương giao thủ rất ngắn ngủi, thế nhưng chiêu thức chiến đấu thì vô cùng phức tạp. Song, nếu là nhìn kỹ sẽ thấy tuy rằng Tần Phi Tương đa phần đều ngắn gọn lão luyện, công kích mạnh mẽ, thế nhưng lực đạo đánh vào lại cực kì nhẹ, nhẹ đến nỗi như đang gãi ngứa. Như chỉ thuần túy so chiêu cùng Chung Viễn Thanh mà thôi.

Chung Viễn Thanh rất nhanh nhận ra tiểu xảo của Tần Phi Tương, hắn xuống tay càng ác, từng bước ép sát, thậm chí còn có lôi cả xúc tu tinh thần lực xen vào. Bấy giờ, Tần Phi Tương cũng hiểu y không gạt được Chung Viễn Thanh nữa, y không còn cách khác chỉ đành ra tay đánh thật.

Tuy rằng Chung Viễn Thanh đã nâng cao vấn đề thể lực, nhưng dù sao hắn cũng không thể so bì với người chân chính tập thể thuật, huống chi Tần Phi Tương còn là tinh anh trong đám đó, Chung Viễn Thanh nhanh chóng bị Tần Phi Tương tóm được hai tay, kéo vào trong ngực y.

“Anh….” Chung Viễn Thanh thở hổn hển, mở to mắt nhìn y, chuẩn bị nói gì đó.

“Suỵt.” Tần Phi Tương đột nhiên ra hiệu hắn đừng nói vội, sau đó, một quả bóng nhỏ đột nhiên đánh tới chỗ Chung Viễn Thanh lại bị Tần Phi Tương một trưởng khua qua, đập vào vách tường, lúc nó đang định bay nhào qua thì hai xúc tu tinh thần lực bao vây nó, rồi treo ngược lên.

Mà lúc này, Chung Viễn Thanh hãy còn bị Tần Phi Tương ôm chặt trong ngực.

Vận động kịch liệt xong khiến Chung Viễn Thanh thở phì phò, khuôn mặt bình thường luôn tái nhợt, giờ phút này đang nhiễm màu đỏ ửng, lan tỏa khắp trên mặt. Tần Phi Tương cúi đầu nhìn Chung Viễn Thanh đang im lặng, y hài lòng nhìn thấy, trong đôi mắt kia lúc này chỉ có mình y, chỉ thuộc về một mình y.

Chung Viễn Thanh bị ánh mắt nóng rực của Tần Phi Tương nhìn đến da đầu run lên, hắn theo bản năng muốn quay đầu đi.

“Đừng.” Tần Phi Tương khẽ khàng nói một câu, sau đó nhấc tay, chạm vào đôi mắt của Chung Viễn Thanh.

Bàn tay dày rộng mang theo vết chai vì đánh nhau mà rịn ra một tầng mồ hôi, song vẫn có nhiệt độ khiến người khác thoải mái, cuối cùng Chung Viễn Thanh cụp mắt xuống.

Giờ phút này trong mắt Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh tựa như một mỹ nhân đang ngủ, lẳng lặng chờ đợi hoàng tử đến hôn gọi hắn dậy.

Nghĩ đến đây, ngực Tần Phi Tương nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, tiếp đó y chậm rãi cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook