Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 126: Giải quyết phệ nhân hoa

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

Nhân dịp Chung Viễn Thanh đang rơi vào ảo giác, bộ rễ của Phệ Nhân Hoa biến dị từ bốn phía bao vây xung quanh Chung Viễn Thanh, như thể muốn quấn chặt hắn từ đầu tới chân.

Những chiếc rễ này không chỉ thô to bình thường, nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy vô số gai độc sinh trưởng trên đó. Khi bị chúng đâm phải, ngoài trừ gây ảo giác, độc tố trong gai sẽ làm con người mất cảm giác, nếu cứ tiếp tục bị quấn chặt như vậy, độc tố của gai chắc chắn sẽ xâm nhập vào người Chung Viễn Thanh, khiến hắn mất mạng ngay lập tức.

Dường như biết được nhân loại trước mắt đang muốn tự biến thành con mồi, Phệ Nhân Hoa biến dị hơi lay động, phảng phất rất vui sướng.

“Viễn Thanh, xin lỗi, anh có lỗi với em, aphảnh n bội em, nhưng xin em hãy buông tha cho anh.” Khang Hồng ngã gục xuống đất, khóc rống, một bộ đáng thương chứ không hề có chút hăng hái không phục của năm đó.

Chung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn gã, và cả người phụ nữ đã quyến rũ gã. Vì khả năng sinh con của cô ta, vì thế lực đằng sau cô ta, Khang Hồng vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của bọn họ, phản bội hắn, đến nỗi bắt tay với kẻ địch hãm hại hắn.

Loại người này chỉ khiến Chung viễn Thanh cảm thấy ghê tởm chứ không hề muốn nhìn mặt.

Sau đó, cảnh tượng lại đổi khác.

Nhờ thủ đoạn ti tiện, Chung Kiệt có được Chung gia, giờ phút này đang suy sụp ngồi ở kia.

“Anh đã thua! Những khuất nhục mấy người từng gây ra cho tôi, giờ tôi sẽ khiến các người nếm thử.” Chung Viễn Thanh đứng đối diện Chung Kiệt, giọng điệu tràn ngập vẻ độc ác.

Chỉ là, Chung Kiệt dường như không nghe thấy, gã cứ cúi đầu ngồi đó.

Chung Viễn Thanh đoán có lẽ vì gã biết mình thua rồi, cho nên tự bản thân gã đã buông bỏ, sẵn sàng bước vào nhà giam màu trắng.

Đúng lúc này, Chung Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, mặt quỷ quyệt nhìn Chung Viễn Thanh, gã nhếch môi, cười to: “Mày nghĩ mày thắng tao sao? Không, mày mới là người thua, mày đã thua sạch mọi thứ.”

Chung Viễn Thanh hừ lạnh một tiếng: “Tôi thua? Đừng quên người phải vào nhà giam màu trắng là anh chứ không phải tôi!”

Bốn chữ nhà giam màu trắng như phát huy tác dụng, Chung Kiệt run rẩy, rồi gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chung Viễn Thanh, ánh mắt tràn đầy cừu hận và âm độc, giọng gã khàn khàn như ma quỷ đến từ địa ngục, nói xong khiến người khác bất giác lạnh tim: “Tao thua thì mày cũng không thắng được. Bởi vì mày đã mất tất cả những người yêu mày nhất rồi.”

Nói xong, Chung Kiệt bắt đầu cười quỷ quyệt.

“Mang gã đi đi!”

Mặc dù Chung Kiệt đã bị lôi đi, song không biết vì sao, tâm trạng vui sướng của Chung Viễn Thanh đột ngột trở nên thấp thỏm, nhất là câu cuối cùng của Chung Kiệt, gã ta có ý gì?

Chung Viễn Thanh vỗ lên ngực, trái tim đang đập kịch liệt một cách kì lạ, kì lạ đến nỗi hắn cảm thấy đau đớn, phảng phất như một thứ đồ trân quý nhất, quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn đã bị lấy khỏi thân thể, hiện tại ở đó chỉ còn sự trống rỗng và lạnh lẽo.

Thế nhưng, thứ gì đã bị lấy khỏi hắn?

Chung Viễn Thanh đột nhiên hoảng hốt phát hiện, hắn đã hoàn toàn quên mất, quên những người yêu hắn nhất trên đời này, những người đó có thực không? Những người đó là ai?

“Anh đang rối rắm gì sao? Anh trùng sinh không phải vì báo thù ư? Nhìn đi, những người phản bội anh đều đã phải nhận báo ứng rồi đấy? Anh đã báo thù thành công rồi. Sao còn rối rắm? Chả lẽ không thấy vui sao?”

Một giọng nói vừa hấp dẫn vừa xa lạ vang lên bên tai Chung Viễn Thanh.

Đúng vậy, mình trùng sinh không phải vì báo thù đó ư? Hiện tại đã thành công, mình còn rối rắm gì nữa? Mình phải vui lên mới phải chứ?

Nhưng là, Chung Viễn Thanh ôm đầu ngơ ngác đứng đó, nước mắt tí tách rơi xuống, vì sao vì sao hắn lại cảm thấy khổ sở đến nhường này, vì sao trong tim hắn cứ thấy trống vắng?

Vì sao quên hết chúng tôi?

“Cậu thật đã quên hết chúng tôi rồi ư? Chúng tôi là những người yêu cậu nhất mà.” Một giọng nói không quen vang lên, như gió mát lướt đến con tim Chung Viễn Thanh.

Nghe thấy giọng nói ấy, Chung Viễn Thanh ngẩng mạnh đầu, không xa kia có một màn sương mù dày đặc, có mấy người đang đứng đó. Mặc dù không thể thấy rõ hình dáng nhưng Chung Viễn Thanh lại cảm nhận được trong khoảnh khắc nhìn bọn họ, trái tim của hắn đập rất nhanh.

Mấy người là những người yêu tôi nhất đó ư?

Chung Viễn Thanh lập tức chạy nhanh đến đó, trong lòng khẩn trương, nhanh lên, nhanh nữa lên, để hắn có thể trông rõ bọn họ, để hình dáng của bọn họ khắc sâu trong đầu hắn!

Mỏng manh như pha lê, chớp mắt đã vụn vỡ. Chung Viễn Thanh nhìn những mảnh nhỏ, hắn đột nhiên có suy nghĩ muốn trả thù.

Không thể không nói, Chung Viễn Thanh là một quái thai, khi một người muốn phá hủy hết thảy, có lẽ người đó sẽ không thể gượng dậy mà buông tha, đắm chìm không muốn tỉnh lại trong đó. Thế nhưng Chung Viễn Thanh thì không vậy, hắn là người quen thói có thù tất báo, nếu ai làm chuyện có lỗi với hắn, hắn nhất định sẽ cắn trả trả mới coi như hết giận.

Cho nên, dù đang trong ảo giác nhưng cơn giận của Chung Viễn Thanh cần cứ nhanh chóng tích lũy.

Đi kèm với tức giận, Chung Viễn Thanh từ từ ngẩng đầu, hung ác nhìn kẻ phá hoại không biết điều trước mắt hắn.

Mà thực tế, một Chung Viễn Thanh đang rơi vào ảo giác, đột ngột ngẩng đầu, đồng thời ánh mắt vốn đờ đẫn của hắn đột ngột hiện lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đặc biệt là khi phát hiện đám rễ cây đang giương nanh múa vuốt có hình dáng giống với kẻ phá hoại trong ảo giác của hắn.

Hoặc là nói đám rễ cây này chính là những kẻ phá hoại trong ảo giác của Chung Viễn Thanh.

“Ra là bọn mi, ha ha.” Chung Viễn Thanh bỗng nhiên cười lạnh : “Tìm chết!”

Vừa dứt lời, gần trăm sợi tinh thần lực nhanh chóng phóng ra khỏi người Chung Viễn Thanh, sau đó hắn bèn tập trung tư tưởng, sợi tinh thần lực vốn đang đứng một mình đột ngột hợp thành từng đôi, dần dần hợp thành xúc tu tinh thần lực to lớn.

Những động tác này là do sau khi Chung Viễn Thanh đột phá bình cảnh mới ngộ ra, hắn từng trộm tập, nhưng chưa hề dung hợp tốt như hôm nay.

Tiếp đó, dưới sự chỉ huy của Chung Viễn Thanh, xúc tu tinh thần lực bắt đầu đánh tới rễ cây, hai bên đều có hình dạng xúc tu, nhưng do Phệ Nhân Hoa là sinh vật có linh tính, nên so với xúc tu tinh thần lực nhanh nhẹn rõ ràng yếu hơn một chút.

Rất nhanh, xúc tu tinh thần lực đã trói chặt đám rễ..

Chung Viễn Thanh cố gắng tỉnh táo, nhìn chúng giãy dụa muốn chạy, hắn không khỏi mỉm cười.

Đã có gan chọc ta thì phải có gan trả giá!

Chung Viễn Thanh rút một thanh kiếm dài màu lửa đỏ của Chu Tước, song nếu so với các loại vũ khí khác thì bội kiếm này chỉ đáng được dùng làm vật trang trí.

Chuôi kiếm được rèn từ một loại khoáng sản mới, tính vật lý đã vượt xa vũ khí bình thường, cho nên có thể nói Chung Tri cố tình làm ra vì Chung Viễn Thanh.

“Không ngờ lần đầu sử dụng chuôi kiếm này là để chém mi. Chắc mi phải thấy rất vinh dự nhỉ.”

Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C như nghe hiểu tiếng người, sau khi nghe Chung Viễn Thanh nói vậy, nó càng giãy dụa ác, hương hoa tỏa ra càng ngày càng đậm.

Chung Viễn Thanh nắm chặt chuôi kiếm, khí lạnh tản ra khiến hắn minh mẫn. Sau đó hắn giơ kiếm chém lên bộ rễ của Phệ Nhân Hoa biến dị.

Màu đỏ thắm của kiếm chém đứt rễ cây, Chung Viễn Thanh nhanh chóng vứt đóa hoa vào thiết bị cách ly rồi ném vào nút không gian.

Ngay tại lúc Chung Viễn Thanh làm xong việc, biển hoa vốn đang đung đưa giờ đã njanh chóng úa tàn, đồng thời vùng đất nằm dưới biển hoa dần hiện lên một cảnh tượng đáng sợ, dưới những đóa hoa xinh đẹp mĩ miều là hàng ngàn núi xương trắng.

Chung Viễn Thanh lờ mờ nhận ra, ngoại trừ xương người thì còn có cả xương động vật, nếu hắn không tỉnh dậy kịp lúc thì chắc cũng sẽ thành như vậy rồi.

Thu dọn xong tất cả, Chung Viễn Thanh mới thở dài nhẹ nhõm, nhiệm vụ hàng đầu đã được hoàn thành. Mặc dù hãy còn thời gian song không biết có phải vì bị ảo giác ảnh hưởng hay không nhưng Chung Viễn Thanh cứ cảm thấy lòng mình thật trống rỗng, như đã thiếu mất chút gì đó.

Tần Phi Tương?

Đúng vậy, nhớ đến Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh mới được lấp đầy, những xao động và khát vọng mập mờ nào đó đang dâng trào trong lòng, khát vọng muốn trông thấy Tần Phi Tương ngay lập tức, để lấp lại khoảng trống và bối rối trong tim.

Nhanh nhanh đi tìm y thôi!

Mang theo ý nghĩ này, Chung Viễn Thanh lập tức đứng dậy, vội vàng chạy đi.

Tuy nhiên, ngay lúc Chung Viễn Thanh bước được một nửa, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, té xỉu xuống đất.

Khoảnh khắc Chung Viễn Thanh ngã xuống, trên mặt đất trống vắng đột nhiên xuất hiện hai người.

Thanh Long đi lên trước, xoay người ôm Chung Viễn Thanh, sau đó đi đến chỗ Thanh Mộc : “Tướng quân, xin đừng lo lắng, cậu ấy hít quá nhiều hương hoa mà thôi, nghỉ ngơi một lát và tiêm một liều thuốc thì sẽ khỏi hắn. ”

Thanh Mộc gật đầu, ánh mắt đong đầy yêu thương và tự hào : “Nó đã vất vả rồi, nhưng nó cũng khiến ta biết nó đã trưởng thành, một đứa nhỏ mạnh mẽ. ”

Trong phòng nhỏ của thợ săn, ngoại trừ những hầm mỏ trong lòng đất thì trên đỉnh Corpach hãy còn nhiều khoáng sản có ích khác, nhưng nói cũng lạ, là một tinh cầu nhỏ nhất của chòm thủ đô tinh, song Corpach lại có đất đai, khí hậu nhiệt độ không khí khác biệt với các tinh cầu khác.

Nếu giờ trong rừng là mùa hạ thì trên đỉnh núi Corpach là đông lạnh giá.

Xây nhà cho thợ săn cũng là để nhóm khai thác có nơi để lánh tạm cái lạnh ở đây.

Hiện tại, chỗ này đã bị đội ngũ của Tần Phi Tương chiếm đóng.

“Chỗ quỷ gì thế này, lạnh vãi.”

Đến Lance cũng không chịu được thầm mắng một câu. Nhưng mà sau khi chửi xong, cậu ta bèn phát hiện tất cả đều không hề đáp lại, Lance kì quái ngẩng đầu.

Trong một góc phòng, Lawson trầm mặc ít nói đang ôm chân, Jean và Loomis nhìn chăm chằm vào cái nồi đang sôi ùng ục, ừm, vài người không thích nói chuyện thì cũng chả phải chuyện ngạc nhiên.

Nhưng kì quái nhất là, tại một chỗ khác, hai anh em Du gia đang tựa vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, Thạch Lan và Woodrow hay nói nhiều cũng đang ngẩn người.

Rốt cục sao thế?

Lance nghĩ nghĩ, cuối cùng chạy qua hỏi Thạch Lan.

“Cậu ngốc thế, phản ứng chậm thật.” Thạch Lan mệt mỏi nhìn Lance, tiếp đó chỉ vào bóng dáng mơ hồ đang đứng ngoài phòng của Tần Phi Tương : “Trước nói là Chung Viễn Thanh có chuyện gấp phải rời đi, buổi tối sẽ trở về nhưng giờ đã quá nửa đêm mà vẫn không thấy tăm hơi của Chung Viễn Thanh đâu, tình huống này thì ai còn đâu tâm tình mà nói chuyện nữa hửm. ”

Ài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook