Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 173: Đừng có mơ mộng hão huyền

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

Nếu xét về mặt gen di truyền, Chung Lam vẫn di truyền được vẻ ngoài xinh đẹp của Chung gia, chỉ cần ngồi một chỗ, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hơn nữa vì là con gái với em gái, nên cô ta hiển nhiên được phụ thân Chung Kì với anh hai Chung Kiệt nuông chiều từ bé, vẻ đẹp của Chung Lam như một bông hoa hồng kiêu ngạo, một sức hấp dẫn trí mạng với người khác.

Chỉ tiếc là, người thích hoa hồng, thì Chung Lam lại không thích. Còn kẻ được Chung Lam thích, lại đơn độc không thích hoa hồng.

Từ nhỏ Khang Hồng đã sống dưới áp lực của mẫu thân, gã thật sự rất sợ kiểu đàn bà vô cùng cường thế này.

Vì Chung Viễn Thanh là người hướng nội, từng ỷ lại gã, mới làm Khang Hồng nhớ mãi không quên.

Chung Lam tình cờ biết được chuyện này từ trong miệng Chung Kiệt, Chung Kiệt nói vậy là muốn Chung Lam hết hy vọng, chứ không ngờ rằng, Chung Lam buông thả thành tính, càng bị ép thì càng tỏ ra mạnh mẽ. Sau khi ‘Ngày mở cửa’ kết thúc, cô ta cũng không rời khỏi phe của Chung Dương Bình, mà lấy cớ Chung Kiệt không nỡ để cô ta ở một mình, vì thế lén ở lại Ares.

Hành vi của Chung Lam, chẳng mấy chốc bị Chung Kiệt phát hiện.

Mà khiến Chung Lam thấy bất an là, sau khi Chung Kiệt biết Chung Lam ở lại, không hề giận dữ như dự kiến, mà là đăm chiêu nhìn cô ta một cái, sau đó nhắc nhở một chút, rồi sau đó cho Chung Lam một cái thẻ để tiêu xài thoải mái.

Tuy nói tình huống Chung Kiệt cho cô ta tiêu xài kiểu này rất bình thường, nhưng mà bây giờ, chẳng những Chung Kiệt cho cô ta vài bộ phục sức sang quý, còn bảo cô ta đeo những thứ này lên người, làm Chung Lam càng cảm thấy bất thường.

Và còn, cái thẻ Chung Kiệt cho cô ta, Chung Lam lật chiếc thẻ màu vàng đại diện cho khách vip, tuy rằng hai anh em hiện tại coi như có chỗ dựa vững chắc là Chung Dương Bình, thế nhưng lòng người cách bụng, tiền bạc Chung Dương Bình cung cấp cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Kể cả Chung Kiệt có chiều Chung Lam đến mấy, lấy bản thân gã cũng không thể có được cái thẻ vip này, Chung Lam luôn tùy hứng, nhưng cũng không có nghĩa cô ta ngu xuẩn, sau này cô cũng từng đi kiểm tra cái thẻ, người đăng kí tài khoản đúng là Chung Kiệt, còn bản ghi chép tiêu tiền lại sạch sẽ đến bất ngờ.

Chẳng nhẽ cái thẻ này mới đăng kí sao? Sao anh hai có khả năng đăng kí được thẻ này chứ? Càng suy nghĩ, trong lòng Chung Lam càng cảm thấy bất an.

Chung Lam không phải người có thiên phú về phương diện tinh thần lực, song huyết mạch nghịch thiên của Chung gia vẫn giúp cô ta linh cảm được một vài tình huống.

Quả nhiên, vài ngày sau, Chung Lam nhận được tin nhắn của Chung Kiệt.

Bảo cô ta ăn diện đẹp đẽ, chủ động hẹn hò với Tần Phi Tương.

Phản ứng đầu tiên khi Chung Lam đọc được tin này đó là Chung Kiệt điên rồi.

Tần Phi Tương là ai? Sao có thể coi trọng cô ta? Rốt cuộc anh hai tự tin vào diện mạo của cô ta thế nào vậy? Là tự tin, rất tự tin hay cực kì có tự tin?

Chỉ có điều, đương lúc Chung Lam đang do dự, Chung Kiệt đã thay cô ta hẹn Tần Phi Tương.

Càng làm Chung Lam hoảng sợ hơn là Tần Phi Tương vậy mà đồng ý, hơn nữa còn chủ động hẹn tại cửa hàng bánh ngọt duy nhất của Ares này nữa.

Chằng nhẽ Tần Phi Tương thực sự thích cô ta ư?

Khó nói lắm, rõ ràng cô ta chỉ thích mỗi Khang Hồng mà thôi.

Cho dù Tần Phi Tương rất tuấn tú rất mạnh mẽ cũng vẫn không được, mình tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Khang Hồng.

Chỉ có điều, vừa nghĩ đến việc bản thân sắp sửa cự tuyệt Tần Phi Tương, con trai độc nhất của Nguyên soái Đế Quốc. Chung Lam vốn đang bất an chờ đợi ngồi trong cửa hàng báng ngọt, cư nhiên có chút lâng lâng.

Sau đó, cô nhìn thời gian, mày nhíu lại, hừ, rõ ràng y theo đuổi mình, vậy mà dám đến muộn? Lại nhớ đến hành động gặp gỡ đầu tiên của Khang Hồng, quả nhiên Tần Phi Tương không thể so được với Khang Hồng mà.

“Chắc không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?” Chung Viễn Thanh quan sát Chung Lam trong thời gian ngắn, thấy vẻ mặt từ bất an chuyển sang kiêu ngạo sau đó là không bình tĩnh, thật thấy mơ hồ rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì, vì thế không khỏi thì thầm: “Thảo nào Chung Kiệt muốn gả cô ta sớm, nhớ đến kiếp trước anh đính hôn với cô ta, tôi thấy thực ra anh đang lấy phế phẩm về nhà á.”

Tần Phi Tương sớm chẳng còn lạ gì với lời nói ác độc của Chung Viễn Thanh, đủ thấy sức chống cự đã lại lớn thêm một bậc.

Chung Lam nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện hóa ra Tần Phi Tương đã đến trước mặt mình từ lâu, cô ta lộ ra nụ cười miễn cưỡng, liền chú ý thấy người đứng bên cạnh Tần Phi Tương, rõ ràng Chung Viễn Thanh đến cùng y.

Vừa nhìn thấy Chung Viễn Thanh, sắc mặt Chung Lâm đột ngột biến đổi: “Cậu đến đây làm gì?”

Sau đó Chung Lam nhìn về phía Tần Phi Tuong, chất vấn y: “Anh dẫn cậu ta theo làm gì?”

Chung Lam dám lớn tiếng với Tần Phi Tương, vì dưới điều kiện khẳng định người đàn ông này thích mình, cho nên cô ta không thèm kiêng dè mình đang trong tình huống nào, chuẩn bị lát nữa làm hai người này mất hết mặt mũi.

Chung Viễn Thanh sửng sốt một lúc vì hành vi của Chung Lam, hắn thật không ngờ Chung Lam dám có gan tỏ thái độ như này với hắn khi có mặt Tần Phi Tương ở đây, nhịn không được vặn lại Chung Lam: “Vì sao anh ta không thể dẫn tôi tới? Hai chúng tôi rất thân nhau đó.”

Quan hệ giữa tôi và Tần Phi Tương bây giờ vẫn phải giữ im lặng, bằng không hù chết cô.

Chung Lam đương nhiên không nghe rõ câu nói thầm của Chung Viễn Thanh, mà chỉ nghe được câu kia của hắn, cô ta lập tức nổi giận đùng đùng nhìn thẳng vào Tần Phi Tương, sau đó chỉ vào Chung Viễn Thanh: “Chẳng nhẽ anh không biết em rất ghét người này sao? Nếu anh vẫn muốn nói chuyện với em thì hãy đuổi người này ngay lập tức.”

Tuy rằng Chung Lam không thích Tần Phi Tương, thế nhưng nếu có thể lợi dụng Tần Phi Tương hung hăng làm Chung Viễn Thanh mất hết thể diện, đây không chỉ khiến cô ta vui vẻ mà anh hai chắc chắn cũng sẽ rất mừng rỡ, một khi anh hai vui, biết đâu chừng sẽ đồng ý chuyện Khang Hồng với cô ta.

Trong lòng Chung Lam thầm tính toán nhỏ, không hề phát hiện, sau khi bản thân mình vừa dứt lời, sắc mặt Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương biến đổi quỷ dị nhiều thế nào.

“Nghe thấy chưa, người ta nói nếu anh vẫn muốn nói chuyện cùng cô ta, thì phải đuổi tôi đấy, biết chưa hả?” Chung Viễn Thanh đánh Tần Phi Tương, chớp chớp mắt nói.

Tần Phi Tương có chút bất đắc dĩ nhìn Chung Viễn Thanh, Chung Lam có vấn đề về đầu óc thì cũng thôi đi, sao em cũng thích châm chọc quấy rối thế.

“Anh, tôi nói cho anh biết, lời tôi nói là thật đấy, nếu anh không đuổi cậu ta đi, thì tôi sẽ……” Chung Lam thấy sau khi Tần Phi Tương nghe mình nói xong, chẳng hề hành động gì, trong lòng thầm bất mãn, cái sự bất mãn khuất lấp bất an nho nhỏ trong đáy lòng cô ta, khiến Chung Lam căn bản không nhận ra mình sai ở chỗ nào.

Tần Phi Tương vẫn mặc kệ Chung Lam, phảng phất như không có nghe thấy lời của Chung Lam, y chủ động kéo ghế giúp Chung Viễn Thanh, sau đó vô cùng chân chó nói: “Tôi lấy chút bánh ngọt cho em nhé.”

Chung Viễn Thanh gật gật đầu, về phần hắn thích ăn cái gì, chắc chắn Tần Phi Tương nắm cực kì rõ, căn bản không cần nói ra.

Nhình hành động của hai người này, sau khi thoáng bình tĩnh một chút, Chung Lam rốt cuộc cảm thấy điều bất thường.

Không nhắc đến quan hệ vô cùng thân mật đến hư cấu của Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh, cộng thêm lúc Tần Phi Tương nhìn cô ra chẳng có tí ti phản ứng nào, khiến Chung Lam cảm thấy bất an.

“Xem ra, chắc cô đã tỉnh hơn chút rồi nhỉ.” Đúng lúc này, Chung Viễn Thanh đột nhiên lên tiếng.

Chung Lam ngẩng đầu nhìn Chung Viễn Thanh ngồi ở phía đối diện.

Nếu nói Chung Kiệt tạo cảm giác sợ hãi từ trong xương tủy, thì với Chung Viễn Thanh ngoài oán hận ra, thì tạo chút kinh sợ.

Suy cho cùng, thân phận hiện tại của Chung Viễn Thanh là con cháu của dòng chính, hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng vô cùng nổi bật. Vì cùng là huyết mạch của Chung gia, thành viên trong tộc sẽ có cảm giác kính sợ trời sinh với những cường giả tinh thần lực. Nếu lúc này, Chung Viễn Thanh để lộ chút tinh thần lực cường hãn của mình cho Chung Lam biết, chắc chắn Chung Lam sẽ kinh sợ đến run rẩy cả người.

“Tỉnh, tỉnh táo? Tôi tỉnh ra cái gì?” Có điều, Chung Lam hiển nhiên là loại người không làm thì không chết, mạnh miệng hỏi vặn lại Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh thoáng nhìn Tần Phi Tương đang chọn bánh ngọt cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Chung Lam: “Vậy cô cho rằng, vì sao Tần Phi Tương đồng ý lời hẹn của cô?”

Chung Lam lập tức trợn to mắt: “Hóa ra là cậu?”

Sau đó, cô ta bật người dậy, tựa như rất sợ hãi, liên tục lùi về sau: “Cậu lừa tôi tới đây là muốn làm gì?”

Hành động này của Chung Lam hiển nhiên gây chú ý trong tiệm bánh vắng vẻ, thu hút vô số ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là khi nơi xảy ra là cái bàn của đôi nam nữ trẻ tuổi có tướng mạo rất khá, tất cả đều để ý một chút, thậm chí Hyman cũng chú ý đến, muốn tiến đến điều tra, song lại bị Tần Phi Tương ngăn lại.

Chuyện của người Chung gia, nên Chung Viễn Thanh tự giải quyết thì tốt hơn.

Kỳ thực Chung Viễn thanh rất ghét cảm giác bị chú ý này, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Chung Lam: “Nếu cô không thể giữ im lặng, có lẽ tôi cũng không rõ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Chung Lam vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Chung Viễn Thanh, cô bây giờ vô cùng hối hận vì sao phải nghe lời anh hai, cũng đặc biệt muốn chạy trốn.

Dám không nghe lời ư?

Sắc mặt Chung Viễn Thanh không khỏi sầm xuống, dù sao thì vị trí bọn họ ngồi khá là hẻo lánh, hơn nữa Chung Lam là em gái Chung Kiệt, chính Chung Viễn Thanh cũng chẳng ưa gì cô ta. Cộng thêm, kiếp trước cô ta chính là vị hôn thê của Tần Phi Tương.

Đủ loại cảm xúc phức tạp cùng trộn chung với nhau, ngón tay Chung Viễn Thanh khẽ đặt nhẹ lên bàn, không hề khách khí sử dụng công kích ‘não vực’ với Chung Lam.

Công kích ‘não vực’ là một phương pháp khống chế nhắm vào người bị công kích, tạo thành ảnh hưởng có trình độ khủng bố khác nhau đến tế bào thần kinh.

Chung Viễn Thanh từng sử dụng chúng để làm đôi anh em Du gia kinh sợ, sau này cũng không sử dụng lần nào nữa. Dù sao mặc dù công kích ‘não vực’ có kết quả cực kì hiệu quả, song cũng gây ảnh hưởng tiêu hao tinh thần lực cực lớn đối với người sử dụng.

Nhưng mà, bây giờ tinh thần lực của Chung Viễn Thanh đã đột phá trên ba ngàn, đã có thể tự khống chế trong một phạm vi nhất định, với lại tinh thần lực của Chung Lam rất yếu, sức chống cực càng kém, mức độ tiêu hao tinh thần lực khi dùng công kích ‘não vực’ chẳng đáng là bao.

Còn về chuyện giữa bao phương pháp tra tấn người, vì sao hắn phải cố tình chọn lựa công kích ‘não vực’ cao cấp này để đối phó với Chung Lam này ư?

Xin lỗi, Chung Viễn Thanh tự nhận mình chẳng phải thánh mẫu, hắn chưa bao giờ nương tay với kẻ địch của mình đâu nhé.

Công kích ‘não vực’ của Chung Viễn Thanh hiển nhiên đã làm Chung Lam bị ảnh hưởng sâu sắc, nếu không phải sau lưng có vách tường để tựa vào, có lẽ cô ta đã ngã vật xuống đất rồi.

Chung Viễn Thanh nhìn cô ta, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay ra, Chung Lam vừa thấy động tác này của hắn, co người lại theo bản năng, Chung Viễn Thanh hiển nhiên rất vừa lòng với phản ứng này của Chung Lam, mở miệng nói: “Đây là lần thứ hai, giữ im lặng, sau đó ngồi xuống.”

Chung Lam rốt cuộc bị hắn uy hiếp thành công, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dựa.

Nhìn Chung Lam đã ngồi xuống, Chung Viễn Thanh hiểu ngay công việc chuẩn bị của mình đã hoàn thành, vì thế lộ ra nụ cười vừa lòng, kết quả lại bị Chung Lam tưởng nụ cười của hắn giấu dao găm, lại bị dọa sợ rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Nước hoa sen tuyết, váy dài màu trắng, còn cả đống đồ trang sức của cô.” Chung Viễn Thanh đánh giá Chung Lam từ đầu tới chân: “Không phải cô lầm tưởng, Tần Phi Tương sẽ thích cái vẻ này của cô đấy chứ? Mà thực ra cô cũng có tâm tư chuẩn bị phết.”

“Không phải.” Chung Lam nghĩ đến cái vẻ ngoài ăn diện của mình làm Chung Viễn Thanh khó chịu, lập tức đổ tất cả tội lỗi lên đầu Chung Kiệt: “Là anh hai, anh ấy bắt tôi ăn mặc như thế này.”

Chung Kiệt ư? Cái người này đúng là đến chết vẫn xảo quyệt.

“Bất kể ai bày trò để cô ăn mặc như này , cũng bất chấp Tần Phi Tương có thích loại hình này hay không, tôi chỉ nhắc nhở cô một câu, có một số người, không phải cô và anh hai cô có thể mơ mộng hão huyền đến.”

Chung Viễn Thanh vừa dứt lời, Tần Phi Tương vừa vặn bưng bánh ngọt cùng đồ uống đến, nghe thấy lời của hắn, Tần Phi Tương hơi sửng sốt một chút sau đó mặt không đổi sắc trực tiếp để đồ ăn đến trước mặt Chung Viễn Thanh.

Còn với Chung Lam ấy à, y căn bản chả thèm để tâm tới được chưa!

Chung Lam nhìn mặt bàn trống rỗng trước mặt mình, bên tai không ngừng văng vẳng lại lời của Chung Viễn Thanh, cô ta rốt cuộc đã nhận ra bản thân mình đã mơ tưởng đến thế nào, vì thế nhịn không được cắn môi mình.

Song, dù có là vậy, đây cũng là chủ ý của anh hai, tuyệt không đại diện cho việc cô ta phải ngồi đây nghe Chung Viễn Thanh nhục nhã, dạy dỗ mình.

Lại nói tiếp, tất cả đều là lỗi của anh hai, cô căn bản đâu có thích Tần Phi Tuong, nếu không phải anh hai tự ý sắp xếp, chính Chung Lam cũng chẳng tới đây…..

Nghĩ đến đây, trong lòng Chung Lam không khỏi thầm oán Chung Kiệt, sau đó ngẩng đầu nhanh chóng giải thích với Chung Viễn Thanh: “Thực ra, thực ra tôi thực sự không thích Tần Phi Tương.”

Nói xong còn cẩn thận từng li từng tí nhìn Tần Phi Tương, thấy y chẳng thèm chú ý tới mình, trái tim không khỏi mất mác một chút, sau đó nói tiếp: “Thực ra, tôi đã có người mình thích rồi.”

“Tôi biết chứ.” Chung Viễn Thanh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Chung Lam, hai tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô ta: “Người cô thích là Khang Hồng đúng chứ.”

***Đoạn ngắn bị che giấu***

Chung Viễn Thanh: “Có một số người không phải của cô, thì đừng có mơ mộng hão huyền, hiểu chưa?”

Chung Lam: “Không phải của tôi, thì là của ai?”

Chung Viễn Thanh hất đầu: “Đương nhiên là của tôi chứ sao!”

Chung Lam: “Tôi thực sự tuyệt vọng với thế giới vì cặp Alpha x Alpha không biết xấu hổ dám công khai yêu đương chốn công cộng này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook