Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 125: Đơn độc hành động

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

“Có chuyện gì sao?”

Thời điểm Tần Phi Tương giải thích cụ thể lộ trình, y đã chú ý thấy sau khi Chung Viễn Thanh nhận được tin nhắn thì tinh thần liền không yên. Đợi đến khi giải thích xong, nhân dịp mọi người thu dọn đồ đạc, Tần Phi Tương tới bên Chung Viễn Thanh, nhỏ giọng hỏi.

“Có việc đấy, còn là một việc rắc rối kìa.” Chung Viễn Thanh đưa tin nhắn cho Tần Phi Tương xem.

“Nội trong ba ngày phải hái được một gốc Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C?” Tần Phi Tương nghi ngờ quay sang nhìn Chung Viễn Thanh : “Sao lại gửi nhiệm vụ này cho chúng ta nhỉ?”

Chung Viễn Thanh tìm kiếm trong quang não, sau đó chỉ vào một đoạn quy định của ‘Phá Ma’ : “Sau khi trở thành lính đánh thuê trung cấp, ngoài những nhiệm vụ tự chọn, Phá Ma cũng sẽ gửi một số nhiệm vụ tiền thưởng theo quy định, thêm nữa, những nhiệm vụ này có thù lao cao hơn nhiều so với nhiệm vụ tự chọn.”

“Nhưng Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C ở đâu? Giờ chúng ta đang trong dã ngoại sinh tồn, nhanh nhất thì vẫn cần nửa ngày, đợi đến kết thúc mới đi hái hoa thì sợ không kịp.” Tần Phi Tương lắc đầu, phân tích rất bình tĩnh : “Thời gian quá gấp, không bằng bỏ nhiệm vụ này đi?”

“Khỏi, thời gian vẫn kịp.” Chung Viễn Thanh lại lục lọi tiếp: “Vừa khéo là trên Corpach có loài hoa này. Thêm nữa, chúng còn mọc ngay trong khu rừng chúng ta phải đi qua.”

Tần Phi Tương ngẩng đầu, nhìn đôi mắt như cười như không của Chung Viễn Thanh: “Trùng hợp quá phải không?”

“Anh cho là?” Chung Viễn Thanh nhếch môi nói một câu: “Xem ra vì muốn huấn luyện mà vị huấn luyện viên kia của chúng ta đã nhọc lòng rồi.”

“Kế hoạch của em là?” Tần Phi Tương đoán sơ được suy nghĩ của Chung Viễn Thanh, y không cần suy nghĩ, nói ngay : “Dù có kế hoạch gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý, chỉ trừ điều kiện hai chúng ta cùng hành động. ”

Chung Viễn Thanh đột nhiên cười tươi, vỗ vai Tần Phi Tương : “Sao anh thông minh thế nhỉ, đoán trúng phóc ý định một mình hành động của tôi? ”

Tần Phi Tương :…..Vì tôi thấu hiểu tính nết và suy nghĩ của em đó. Tôi rất hiểu em, cho nên sao tôi có thể không biết em đang muốn gì chứ.

Nụ cười của Chung Viễn Thanh vụt tắt : “Có điều, anh đừng quên, anh là chỉ huy, đoàn đội có thể thiếu tôi nhưng không thể không có anh.”

“Nhưng. ” Mặt Tần Phi Tương hiện lên vẻ lo âu : “Loài Phệ Nhân Hoa kia là nhiệm vụ của lính đánh thuê trung cấp đấy, chắc chắn sẽ ẩn giấu nguy hiểm, tôi lo cho em.”

“Anh không lo cho tôi thì lo cho ai. Mà anh đừng quên tôi hãy còn có Chu Tước.” Chung Viễn Thanh thầm thì: “Đợi đến lúc vào rừng, tôi sẽ tìm cơ hội biến mất một lúc, lúc đó anh phải che giấu cho tôi nhé.”

Ý kiến của Tần Phi Tương căn bản không là gì với Chung Viễn Thanh, rất nhanh y đã bại trận, nhưng sau khi được cam đoan “nếu có nguy hiểm thì phải cầu cứu ngay lập tức” Tần Phi Tương mới đồng ý để Chung Viễn Thanh hành động một mình.

Không giống với khu hầm mỏ tối tăm ngột ngạt chỉ có nhiều khoáng sản mà không thích hợp cho thực vật sinh trưởng, trên bề mặt Corpach có rất nhiều giống thực vật biến dị sinh sống, nên so ra rừng ở đây kì lạ hơn rừng rậm của Ares rất nhiều.

Sau khi bọn Tần Phi Tương đánh giá xong, cả đội chỉ cần cố đi nhanh hơn thì sẽ đến đúng nơi trong vòng nửa ngày, sau đó sẽ nghỉ qua đêm tại căn nhà nhỏ cho thợ săn trên đỉnh núi.

Còn Chung Viễn Thanh sẽ nhân lúc mất tích, hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng, và tụ tập lại với đội ngũ vào ngày hôm sau. Về chuyện một đội mười người đột nhiên mất tích một người, người này còn là Chung Viễn Thanh, khả năng bị chú ý sẽ lên tới trăm phần trăm, thế nên việc phải làm gì để mọi người nghi ngờ đến mức thấp nhất là nhiệm vụ của Tần Phi Tương.

“Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề.” Nghe Tần Phi Tương lải nhải như mẹ già nên mang đồ nọ đồ kia bên tai, Chung Viễn Thanh bất đắc dĩ lấy mấy đồ kia ra cho y xác nhận.

“Còn quên gì không, hay chúng ta kiểm tra lại đi.” Tần Phi Tương lo lắng hỏi.

Chung Viễn Thanh cảm thấy đau đầu, cái người từng sát phạt quyết đoán, oai phong một cõi giờ đi đâu mất rồi?

Chung Viễn Thanh cảm khái nói: “Giờ tôi mới nhận ra, anh là hiền thê đấy.”

Tần Phi tương cư nhiên cực kì ăn ý ngẩng đầu, ánh mắt oán niệm nhìn hắn: “Giờ em mới nhận ra sao? Chết tiệt!”

“Há!” Woodrow vốn đang hoài nghi về quan hệ mập mờ của Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương chợt nghe thấy cuộc nói chuyện này, cậu ta vụn vỡ hoàn toàn….

Có điều, giờ đội ngũ có rối rắm thế nào thì Tần Phi Tương cũng kệ, tuy đã được Chung Viễn Thanh cam đoan song Tần Phi Tương hãy lo lắm. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Phi Tương dùng đôi mắt mong chờ nhìn Chung Viễn Thanh: “Hay là….”

“Thôi!” Chung Viễn Thanh kiên quyết ngắt lời Tần Phi Tương: “Anh phải nhớ rõ nhiệm vụ của mình, ngẫm lại đi, che giấu tôi là chuyện vinh quang thần thánh đến nhường nào hả, đừng nói nữa, chú ý chút đi.”

Nói xong, Chung Viễn Thanh bắt đầu tính toán cơ hội tốt nhất để rời khỏi đội ngũ.

Loài Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C được coi là giống thực vật nguy hiểm bậc nhất trên sao Corpach, sở dĩ phải thêm chữ ‘bậc nhất’ bởi vì Corpach có rất ít thực vật, cộng thêm đó đều là những loài hiền lành, chỉ riêng Phệ Nhân Hoa là giống thực vật có thể gây hại cho nhân loại, từ cái tên cũng có thể thấy được thương tổn do Phệ Nhân Hoa lớn tới nhường nào, nặng nhất là mất mạng.

Tuy nhiên song song với đó, giống Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C có một mùi hương kì lạ, mùi hương này có thể khiến tâm trí người hít trở nên vui sướng, nặng hơn là đắm chìm trong đó, sau cùng sẽ bị Phệ Nhân Hoa tấn công.

Lí do giống loài được treo nhiệm vụ tiền thưởng cũng chính bởi mùi hương này. Sau khi được chiết xuất, mùi hương này sẽ trở thành nguyên liệu cho bí chế của rất loại nước hoa nổi tiếng, giá của chúng đắt đến nỗi nhiều người không thể mua nổi.

Có điều, dù giá trị của Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C cao tới đâu thì với Chung Viễn Thanh, nó chỉ là một nhiệm vụ thông thường mà thôi.

Phương pháp tìm kiếm Phệ Nhân Hoa biến dị thực ra rất đơn giản, chỉ cần dùng khứu giác của chính mình là được.

Chung Viễn Thanh rất nhanh ngửi thấy mùi hương, sau đó tiến đến biển hoa phía trước.

Biển hoa màu hồng nhạt nở rộ dưới ánh mặt trời, mùi hương theo gió thoảng qua khiến tâm tình con người vui sướng, từng cánh hoa khẽ đung đưa, có những cánh lớn gan muốn nương theo cơn gió rơi xuống mái tóc của Chung Viễn Thanh.

Chỉ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, người ngắm hoa này thực quá vô tình. Hắn không hề bị cảnh đẹp hấp dẫn như những người khác, để rồi chìm đắm vào trong đó. Hắn vẫn cứ lạnh lùng, không gần cảnh vật, ngược lại cánh hoa sắp rơi xuống mái tóc Chung Viễn Thanh đột ngột khẽ di động, tiếp đó bị tinh thần lực của Chung Viễn Thanh vò nát, rơi thành từng mảnh trên mặt đất.

Tuy độ mạnh yếu của tinh thần lực của Chung Viễn Thanh đã kém đi vài lần, song độ chính xác của chúng được cải thiện hơn nhiêu. Đây là kết quả của vài tháng huấn luyện của hắn, sợi tinh thần to hơn ngón tay một chút nhưng có độ dẻo dai như roi da.

Sau khi Chung Viễn Thanh vò nát cánh hoa, tầm mắt lại rơi xuống biển hoa, chắc chắn Phệ Nhân Hoa biến dị sẽ sinh trưởng ở đây, có thể nói, biển hoa đung đưa trong gió này đều là Phệ Nhân Hoa song giống biến dị cấp C chỉ chiếm số ít trong đó mà thôi.

Phệ Nhân Hoa biến dị cấp C là loài mang gen biến dị, nguyên nhân nó biến dị có quan hệ rất lớn với khoáng vật chất trên sao Corpach, bề ngoài của nó rất giống với Phệ Nhân Hoa bình thường, nhưng điểm khác biệt giữa hai loài này là giống biến dị tự có hành động, nói cách khác nó là sinh vật có linh tính, đương nhiên mùi hương của nó cũng lợi hại hơn Phệ Nhân Hoa bình thường rất nhiều.

Hiện tại, Chung Viễn Thanh đang đem mình làm mục tiêu, hắn đứng ở đây, mà giống Phệ Nhân Hoa biến dị kia lại không hề động đậy, hiển nhiên nó đang tìm cơ hội tốt nhất để tấn công.

Chung Viễn Thanh đợi khá lâu, đột nhiên cả người hắn lung lay, tinh thần lực đang giương nanh múa vuốt cũng yếu đi. Hóa ra, dù có cảnh giác thế nào, bảo vệ tốt đến đâu song hắn cũng đang đứng trong biển hoa, mùi hương nồng đậm bay vào, thẩm thấu trong mũi hắn, sau đó xâm nhập vào hệ thần kinh của Chung Viễn Thanh.

Khi đã khiến con người thoải mái xong thì chúng sẽ bắt đầu gây một số ảo giác cho con người.

Mà hiện tại, trong đầu Chung Viễn Thanh đang hiện ra tình cảnh mình giết chết kẻ thù của hắn, thù lớn đã báo, nhìn những người từng hãm hại, phản bội hắn phải chết dần chết mòn trong nhà giam màu trắng, Chung Viễn Thanh đột nhiên muốn cười to.

Những đau khổ mà ta đã từng phải nhận, những đau đớn mà ta phải chịu, hiện tại ta muốn các người nếm thử tất cả!

Chỉ là, giữa lúc đang chìm đắm trong cảnh báo thù, Chung Viễn Thanh không hề hay biết đến hoàn cảnh chân thật bên ngoài. Cách chỗ hắn không xa có một đóa Phệ Nhân Hoa đang lẳng lặng tỏa hương đột nhiên từ từ lớn lên, bộ rễ chôn trong đất cũng đi ra, rễ cây như những xúc tu rất dài, đợi đến khi nhô hết khỏi mặt đất, mới phát hiện những ‘xúc tu’ này có thể che kín cả biến hoa.

Lẽ nào, cả biển hoa này thực ra chỉ là cái bẫy do đóa Phệ Nhân Hoa cấp C tạo ra ư?

Tiếc rằng, Chung Viễn Thanh hiện giờ đang chìm đắm trong ảo giác, căn bản không hề phát hiện nguy hiểm đang tiến lại phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook