Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 159: Đánh dấu hoàn toàn

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

Sau khi nhân loại tiến vào Tinh tế, bởi vì nam nữ bị mất cân bằng giới tính, nam tính bắt đầu phân hóa thành ba loại người là Alpha, Beta và Omega, trong đó chất dẫn dụ của Alpha và Omega có tính chất hấp dẫn lẫn nhau, đại diện cho cảm xúc “Trời sinh một đôi.”

Còn chuyện đánh dấu, là khi Omega tiến vào kì phát tình, họ sẽ tỏa ra chất dẫn dụ quyến rũ Alpha. Để biểu thị quyền sở hữu của mình, các Alpha sẽ thông qua dịch thể, nhất là cách hòa máu vào nhau để kết thúc quá trình đánh dấu.

Đây là tri thức cơ bản nhất về giới tính hiện nay, làm một Alpha, đặc biệt với thân phận gia tộc thượng lưu của mình, Tần Phi Tương đã được học cách đánh dấu từ bé, thế nhưng những thứ y học đều là làm thế nào để đánh dấu Omega, chứ bảo y đánh dấu Alpha, quả thực có hơi đau đầu.

Tần Phi Tương hãy đang lề mề do dự thì Chung Viễn Thanh đã sắp không chịu đựng được nữa. Thời gian hắn hít phải hương Phệ Nhân Hoa dài hơn Tần Phi Tương, hơn nữa chất dẫn dụ của hắn còn bị Chung Minh chặn lại.

Thế nên khi Chung Minh rút kim châm ra, chất dẫn dụ của Chung Viễn Thanh như hồng thủy vỡ đê cuộn trào ra.

Trong nháy mắt, khắp phòng đều tràn ngập chất dẫn dụ của Chung Viễn Thanh.

Khi cảm nhận được chất dẫn dụ của Chung Viễn Thanh, chất dẫn dụ trong người Tần Phi Tương cũng như bị kích thích, không cam lòng tỏa theo.

Hai mùi chất dẫn dụ hòa vào nhau, kích thích mạnh mẽ đến hai người trẻ tuổi.

Những thứ như tự tin hay kiên trì, loáng cái đã hóa thành tro tàn.

Tần Phi Tương nhìn người nằm trên giường kia, giờ phút này trong lòng y đang liên tục kêu gào, muốn đánh dấu em ấy, chiếm lấy em ấy. Đặc biệt, khi nhớ tới Chung Viễn Thanh suýt nữa đã gặp chuyện không may, suy nghĩ nhanh nhanh chiếm lấy Chung Viễn Thanh của Tần Phi Tương càng thêm mãnh liệt.

Alpha không bao giờ tha thứ cho những kẻ nào dám mơ ước đến người sánh đôi với mình.

Nghĩ đến đây, Tần Phi Tương không kiên trì nữa, y thuận theo những cảm xúc trong lòng, kiên định đi tới bên người Chung Viễn Thanh.

“Sao có thể được chứ !!!!” Thanh Mộc nghe Chung Minh nói xong, lập tức nhảy dựng lên, sắn tay áo định bụng lao vào phòng.

“Anh muốn làm gì?” Chung Minh không nghĩ Thanh Mộc sẽ phản ứng mạnh như vậy, hắn vội vàng giữ chặt y lại.

“Đương nhiên là ngăn oắt con Tần Phi Tương không cho nó ức hiếp Chung Viễn Thanh của chúng ta rồi. Em chờ đó, chờ tôi tìm được tên vô liêm sỉ kia, tôi sẽ giao cho em như này như kia. Sau đó tôi sẽ làm như vầy như vầy, cuối cùng hai ta cùng…. ” Thanh Mộc quang minh chính đại lập kế hoạch chờ ngày Tần Phi Tương bị tẩn.

“Không được!” Chung Minh không hề do dự đập nát kế hoạch của Thanh Mộc: “Tôi đã đồng ý để nó đánh dấu.”

“Gì cơ? Nó là Alpha đấy. Chung Viễn Thanh của chúng ta cũng là Alpha, vì sao để nó đánh dấu mà không phải ngược lại? Với lại, chẳng nhẽ chúng ta không tìm nổi một Omega để Chung Viễn Thanh đánh dấu sao?” Thanh Mộc rối loạn nhìn Chung Minh.

Y rất không hiểu, Chung Minh có phải cha ruột của Chung Viễn Thanh không đấy? Cớ sao lúc này đi đẩy con trai vào hố lửa cơ chứ.

Chung Minh cực kì có lòng tin nói: “Điểm Điểm tìm Tần Phi Tương làm tôi yên tâm hơn. Lại nói, đứa bé Tần Phi Tương kia cũng rất thật lòng với Điểm Điểm.”

“Thật lòng? Thằng oắt đó, hừ, tôi chẳng thấy nó thật lòng gì hết. Hai đứa nó đều là Alpha, không ai phục ai, ở bên nhau chỉ tổ hối hận thôi.” Thanh Mộc tận tình khuyên bảo Chung Minh. Tuy rằng Chung Viễn Thanh là con của Chung Minh với người khác, song trong khoảng thời gian qua, Thanh Mộc rất thích đứa bé này, và rằng mặc dù ngoại trừ vì Chung Minh, nhưng y cũng đã thật lòng coi Chung Viễn Thanh thành con ruột của mình.

“Đúng, anh nói đúng lắm.” Chung Minh nghe xong lời của Thanh Mộc, gật đầu tán thành.

Thanh Mộc thấy Chung Minh gật đầu, hãy tưởng hắn đồng ý với cách nói của mình, y hưng phấn nói: “Thế em cứ đứng trước ở đây nhé, để tôi đi đạp cửa.”

“Anh đạp cửa làm gì?” Chung Minh lạnh giọng, liếc nhìn Thanh Mộc : “ Ý tôi là, chúng ta nên hối hận vì quan hệ giữa chúng ta phải không?”

“Không phải.” Thanh Mộc nhìn Chung Minh lại lạnh lùng như cũ, nhất thời hiểu được phản ứng của Chung Minh, y vội vàng sán lại, quỳ một gối trước mặt hắn, muốn cầm tay phải của Chung Minh. Tuy Chung Minh đã giãy ra rất mạnh song Thanh Mộc quá chuyên nghiệp, nên cuối cùng tay hắn vẫn bị tay Thanh Mộc ấp ủ.

“Nỗi hối hận duy nhất trong đời này của tôi, chính là vì không tin đã gây tổn thương đến cho em. Quãng thời gian được ở bên em là những giây phút hạnh phúc nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì được ở bên em.” Thanh Mộc cầm tay Chung Minh, gằn từng tiếng.

Chung Minh ngẩng đầu, nhìn Thanh Mộc, hai người đối mặt với nhau rất lâu. Bỗng Chung Minh cười lạnh một tiếng: “Đáng tiếc, dù anh có đang thật lòng hay giả dối thì tôi sẽ không tin anh nữa đâu.”

Dường như đã đoán được Chung Minh sẽ nói như vậy, cảm xúc ảm đạm của Thanh Mộc chỉ lóe lên một chút rồi tắt mất, y nói : “Em không tin cũng không sao. Tôi sẽ lấy được niềm tin của em. Tôi chỉ hy vọng em có thể để tôi ở bên cạnh em, dùng cả đời để chuộc tội.”

“Đồng ý với tôi đi, có được không?” Thanh Mộc ngẩng đầu, mặt đầy chờ mong nhìn Chung Minh.

Suy cho cùng, mười sáu tuổi sẽ đón kì phát tình đầu tiên, đây là độ tuổi trưởng thành theo quy định của Đế Quốc.

Trong kì phát tình, vì để tiện đánh dấu nhau, động mạch chủ sau gáy Alpha, Beta và Omega sẽ nổi lên một điểm gồ.

Mà việc Tần Phi Tương phải làm bây giờ là, cắn vào điểm ấy, mút máu của Chung Viễn Thanh.

Tần Phi Tương nhìn Chung Viễn Thanh dù đang bị mình ôm chặt, nhưng vẫn không ngừng giãy dụa châm lửa khắp nơi. Y rốt cục không kiềm chiế nổi, giơ ngón trỏ và ngón giữa sờ vào gáy hắn.

Rất nhanh, Tần Phi Tương đã tìm được đúng nơi.

Thời điểm bị hai ngón tay Tần Phi Tương chạm vào sau gáy, Chung Viễn Thanh đột nhiên khẽ run, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, xem ra điểm này đã kích thích tới thần kinh của Chung Viễn Thanh.

Tần Phi Tương cẩn thận ôm xoay người Chung Viễn Thanh, lộ ra vùng cổ của hắn, sau đó hít một hơi sâu, cúi đầu cắn xuống.

Cảm nhận có người đang gắn vào sau gáy mình, Chung Viễn Thanh càng giãy dụa mạnh, tiếc rằng, hiện giờ bị kì phát tình và hương Phệ Nhân Hoa ảnh hưởng, cơ thể Chung Viễn Thanh đã mềm oặt đến nỗi hành động phản kháng của hắn chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Tần Phi Tương.

Trong nháy mắt cắn nát điểm gồ kia, chất dẫn dụ đậm đặc cùng máu của Chung Viễn Thanh chảy vào miệng Tần Phi Tương, đánh thật sâu vào thần kinh y.

Thực ra chỉ cần hai bên hút máu của nhau là sẽ kết thúc việc đánh dấu, cho nên Tần Phi Tương rất nhanh liền nhả ra, đồng thời buông lỏng Chung Viễn Thanh trong ngực mình.

Mà ngay tại phút y buông lỏng, Chung Viễn Thanh vốn mơ màng đột nhiên run rẩy cả người, sau đó sức lực vọt lên, hắn trở tay bẻ ngoặt một tay Tần Phi Tương lại, tiếp đó vì hai người đang gần sát nhau, Chung Viễn Thanh bèn thuận thế đè Tần Phi Tương xuống.

Kì thực, hiện tại Chung Viễn Thanh vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ, song bản năng và dục vọng chiếm giữ, hiếu thắng của Alpha khiến hắn không cam lòng bị đánh dấu dễ dàng như vậy.

Thế nên, dù chưa tỉnh táo, nhưng khi đã chặn được Tần Phi Tương, hắn không hề do dự cắn nát điểm gồ sau gáy Tần Phi Tương.

Cảm nhận sau gáy bị Chung Viễn Thanh cắn, Tần Phi Tương phản xạ có điều kiện vùng vẫy một lát. Sau đó y dần dần thả lòng, mặc cho Chung Viễn Thanh nằm sấp trên người, hút máu mình.

Khi đã chắc chắn hai bên đã giao đổi máu xong, tim Tần Phi Tương mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, y biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Trao đổi dịch thể là bước đánh dấu đầu tiên, để Alpha biểu thị quyền sở hữu công khai, còn màn đánh dấu hoàn toàn mới là phần hai người chính thức hòa hợp với nhau.

“Ưm, làm gì đó? ” Sau lúc hút máu Tần Phi Tương xong, sức lực của Chung Viễn Thanh đột nhiên biến mất, hắn lập tức ngã vào ngực Tần Phi Tương, mơ mơ màng màng.

Cảm thấy hai tay Tần Phi Tương đang không thành thật sờ soạng khắp người mình, Chung Viễn Thanh khó chịu vung tay, nhỏ giọng than thở.

“ Ngoan nào.” Tần Phi Tương không nhịn được hôn nhẹ lên môi Chung Viễn Thanh, nghĩ tới chuyện sắp diễn ra, y cực kì kích động nói: “Bây giờ không phải lúc ngủ. Tất cả mới bắt đầu thôi, tôi sẽ đánh dấu hoàn toàn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook