Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 146: Đã lâu không gặp

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

“Hoan nghênh quí khách. ”

Hyman đã kinh doanh tiệm bánh ngọt này được mười mấy năm tại Ares. Bởi sự ảnh hưởng của phía trường quân đội nên cuộc sống của mọi người trên sao Ares dường như đều biến thành quân sự hóa. Hàng hóa bán trên đường cơ bản chỉ để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, còn những loại hình cửa hàng khác thì rất ít xuất hiện, càng đừng nói đến tiệm bánh ngọt.

Bởi vậy nên tiệm bánh của Hyman luôn được mọi người chào đón nồng nhiệt, nhất là vị bánh ngọt mà không ngấy của ông. Không một ai biết giữa một thời đại có khoa học kĩ thuật cực cao này, Hyman vẫn dùng phương pháp thủ công để làm bánh, phương pháp này không những có yêu cầu nghiêm khắc về thợ làm bành mà còn khiến người thợ phải hao tổn rất nhiều tinh lực, cho nên không một ai tin những miếng bánh ngọt thơm ngon đều thuộc hàng thủ công.

Hyman có một bí mật. Chưa một ai từng nghĩ đến ông chủ trong tiệm bánh tràn ngập hương thơm nồng này, đôi tay trắng nõn gầy yếu này lại từng là thợ săn săn được không ít con mồi trong nhiệm vụ tiền thưởng, và cũng từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ phản loạn nằm trong Phá Ma.

Chẳng qua, giờ đó đã trở thành chuyện của quá khứ. Sau khi tách khỏi Phá Ma, Hyman của hôm nay chỉ yên bình sống bên Bard tại nơi này, mặc dù Ares không phải nơi chốn phồn hoa như nhiều nơi khác của Đế Quốc, nhưng quan hệ giữa người với nhau lại rất giản đơn, cuộc sống đơn giản thế này chính là điều Hyman muốn nhất.

Tuy nhiên, sự kiện Thanh Mộc xuất hiện vào nửa tháng trước đã một lần nữa phá hủy sự yên bình của Hyman.

Đối với người đàn ông này, Hyman vẫn tràn ngập sự kính sợ, năng lực và bối cảnh của y khiến người đời khó tưởng tượng nổi. Lấy góc nhìn đơn thuần của Hyman mà nói, Thanh Mộc tuyệt đối không phải người bạn có thể nói chuyện, y là một cường giả chân chính, thủ hạ của y luôn một lòng tuân theo nội quy, ngoại trừ Phá Ma.

Bởi rằng người sáng lập thật sự của Phá Ma không phải Thanh Mộc, mà đó vốn là Lão Đại của Hyman – một người đàn ông cực kì chói mắt và kiêu ngạo, một người có một sức quyến rũ rất riêng.

Thế nên, khi ấy, một đám người chạy theo người đó để cùng thành lập Phá Ma, mọi người đều điên cuồng sùng bái người đó, bao gồm cả Hyman.

Trong lòng của bọn họ, lão Đại chính là một ngôn từ hoàn mĩ.

Vì cảm thấy hắn rất hoàn mĩ, bởi thế mới tuyệt đối không thể nhìn hắn bị phá hủy, nhất là khi để lão Đại tự hủy hoại chính mình. Cho nên, vào mười bảy năm về trước, dưới một kế hoạch tinh vi của một ai đó, thứ hoàn mĩ của bọn họ đã bị vỡ nát.

Đối với nhân loại, khi những thứ hoàn mĩ của mình bị phá hủy, thì những sùng bái ban đầu sẽ chuyển thành phẫn nộ, bọn họ đã không thể khống chế, rồi đã gây nên tổn thương sâu sắc cho lão Đại.

Sau khi xảy ra sự kiện của mười bảy năm về trước, Hyman đã được lão Đại ngầm đồng ý, rời khỏi Phá Ma, để cùng Bard ẩn cư tại Ares.

Tuy lúc xảy ra chuyện năm ấy, Hyman chỉ biết đôi ba câu nhưng ông vẫn tin tưởng lão Đại là người bị hại. Ông rất hối hận, hối hận vì mình và Bard đã đi quá vội vàng, làm người chấp pháp do chính tay lão Đại huấn luyện và chọn lựa, nếu khi ấy Hyman vẫn ở lại thì chắc chắn sẽ bảo vệ được tính mạng của lão Đại.

Vì thế, sau này, chuyện lão Đại vẫn cứ làm Hyman hối hận khôn cùng.

Đã nhiều năm trôi qua, tuy thời gian có thể làm phai nhạt nỗi hối hận của con người, nhưng sẽ không bao giờ để người ta lãng quên đi nó. Bởi vậy nên vào khoảnh khắc Thanh Mộc xuất hiện trước mắt Hyman, những kí ức đó liền ùa về, dù Thanh Mộc đã từng nói y sẽ không truy vấn chuyện của Hyman và Bard song ông vẫn bất an.

Cho đến tận khi nghe rõ lời của Thanh Mộc, rằng y có thể đã tìm được lão Đại, Hyman mới dám thở phào.

Nghe nói, Chung Minh – Chung gia gia chủ đời này chính là lão Đại, con hắn Chung Viễn Thanh là tân sinh xuất sắc nhất của năm nay, và trở thành học viên của lớp Bard.

Chung Minh ư ? Hyman đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cứ sử dụng tên thât như thế thì chẳng phải lo chuyện bị người tìm được. Nhỡ nếu có người lần ra cũng ắt hoài nghi sao có thể dễ tìm được thế, rồi trái lại sẽ quay ra nghi Chung Minh thuộc dạng người nào? Một Chung gia gia chủ được mọi người công nhận quá mềm yếu, quá khác xa với hình tượng lão Đại, cứ lợi dụng tâm lý này, lão Đại mới có thể yên ổn ẩn dấu nhiều năm như vậy.

Có điều, giờ ngẫm lại thì tính cách và lối suy nghĩa này quả thực là lão Đại của bọn họ.

Giờ, tuy chưa biết Thanh Mộc sẽ tìm cách nào để gặp lão Đại nhưng chỉ cần nghĩ đến con trai của hắn ở gần mình như vậy, Hyman liền cảm thấy rất yên tâm.

Không biết đứa bé Chung Viễn Thanh có thích đồ ngọt không nhỉ ? Hay lần sau thử bảo Bard đem một ít đến ? Không được, dẫu sao cũng là con trai lão Đại, ngày nào Bard chẳng nhìn thấy, mình cũng muốn đi nhìn, lần sau phải bảo nhóc ấy đến tiệm bánh mới được.

Tuy rằng bây giờ trong tiệm không có ít khách hàng nhưng vẫn tuyệt không ảnh hưởng đến chuyện Hyman thất thần.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió ngoài cửa đột nhiên vang lên, Hyman nhanh chóng tỉnh lại, đứng dậy, gật đầu mỉm cười với hai người mới bước vào : “Hoan nghênh quí khách. ”

“Nghe nói tiệm bánh ngọt của cậu nổi tiếng nhất ở trên Ares.” Hai người vừa tiến vào đều mặc âu phục màu lam đậm, mặt đeo kính râm, toàn một vẻ khách du lịch ghé thăm, chỉ có điều, một người đã có tuổi, người còn lại thì xấp xỉ Hyman. Người lên tiếng là người bằng tuổi với Hyman, hắn vừa nói vừa bỏ kính râm xuống.

“À, chẳng qua do Ares chỉ có một tiệm bánh ngọt thôi.” Hyman ngẩng đầu mỉm cười, không hẹn mà trông thấy một đôi mắt đen tuyền, liền sau đó là một khuôn mặt Hyman mới trông thấy cách đây không lâu : “Anh, anh là Chung Minh?”

“Anh làm sao?” Thấy Hyman mặt khiếp sợ nhìn mình, Chung Minh ngây ra một lúc, sau đó bất giác tự sờ mặt mình : “Khuôn mặt này của anh làm sao ? Xấu quá nên dọa sợ cậu à ?”

“Không phải, ” Chung Minh nhanh chóng chạy tới ngồi đối diện với Hyman, tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Hyman : “Trông thấy anh nên kích động quá? Không kiềm chế nổi?”

“Lão….Đại…. ? ” Hyman cố gắng bình tĩnh lại, sau đó dò hỏi.

Chung Minh nghiêng đầu, cười tủm tỉm : “Xem ra, qua bao năm mà anh vẫn không giấu kín được nhỉ ? Bị cậu phát hiện dễ dàng như vậy.”

“Không phải.” Hyman luống cuống tay chân phủ nhận, kết quả vì phản ứng quá lớn khiến mọi người đều dòm qua.

Chung Minh liếc nhìn những người khác, cố ý nói to : “Cậu đừng gạt anh. Lần trước anh ăn bánh ở đây, nên giờ còn nhớ rõ lắm. Giờ đem cả người tới thử lại đây này. Cậu mà không lấy ra thì người mất mặt là anh đấy. ”

Nói xong, Chung Minh đứng dậy, đi lấy số thứ tự rồi giơ lên với Hyman : “Cho cậu nửa giờ, chuẩn bị hai phần bánh ngọt. Vị anh thích nhất ấy, đừng để anh thất vọng nhé.”

Dứt lời, Chung Minh bèn dẫn Chung Văn đi đến một chỗ hẻo lánh rồi ngồi xuống.

Những người khác trong cửa hàng nghe đoạn đối thoại này còn tưởng rằng đây là vị khách quen khó tính nào đó, nên cũng mặc kệ.

Vừa nãy lão Đại có ấn chọn bánh ngọt á? Hyman nhớ kĩ lại.

“Vị thích nhất ?” Ra là ý này sao?

Từng hoạt động trong Phá Ma, cộng thêm thân nhất với Chung Minh, nên sao Hyman không biết Chung Minh thích vị gì nhất chứ.

Rất nhanh, hai phần bánh việt quất cùng hai tách coffe được Hyman đích thân mang tới bàn của Chung Minh.

“Quả nhiên cậu hãy nhớ vị anh yêu nhất. ” Chung Minh vừa lòng điểm tâm tinh xảo, híp mắt cười nói.

Nghe xong lời của Chung Minh, Hyman không khỏi bật cười, cũng nhân tiện ngồi xuống.

Lúc này, Chung Minh đã cực kì tự giác khoét một miếng bánh to nhét vào miệng.

“Lão gia, bác sĩ có dặn ngài phải ăn ít đồ ngọt.” Chung Văn hơi đau đầu nhìn Chung Minh.

“Thôi mà, bác Văn.” Chung Minh phụng phịu nói thầm: “Toàn bác sĩ nọ bác sĩ kia, toàn đồ không thể ăn, cuộc đời còn có nghĩa gì đâu?”

Chung Văn:…. Bác sĩ đã dặn dò ngài ăn ít thôi chứ có cấm ngài không ăn đâu. Đừng ỷ vào có người quen ở đây liền xuyên tạc ý của người khác chứ.

“Lão Đại, thân thể anh bị làm sao? Sao cần phải đến bác sĩ?” Hyman lo lắng nhìn Chung Minh.

Chung Minh khoát tay: “Vài bệnh cũ thôi, thực ra chẳng ảnh hưởng gì đâu, chỉ phải tịnh dưỡng thôi. Anh quen rồi, đừng lo.”

“Một vài bệnh cũ?” Hyman căng thẳng: “Có phải là mười bảy năm trước….”

“Hyman!” Chung Minh đột nhiên buông thìa, ngồi nhìn Hyman, nụ cười chợt vụt tắt, khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói: “Kỳ thực hai chúng ta giờ rất giống nhau. Là người đã quyết định lãng quên quá khứ, nên có một số việc, anh đã quên, cũng chẳng muốn nhắc lại. Nên chuyện vì sao cậu nhận ra được anh, anh cũng chẳng muốn hỏi nữa. Và, giờ chúng ta không còn là người của Phá Ma, nên cậu đừng xưng hô với anh là “lão Đại” nữa, hiểu không?”

“Hiểu, lão…Chung tiên sinh.” Nghe xong, Hyman không khỏi giấu nhẹm đi tin Thanh Mộc đã đến Ares. Nếu Chung Minh đã chọn lãng quên thì hẳn cũng không nên nhắc tới người kia thì hơn.

“Phụt.” Chung Minh đột nhiên bật cười ra tiếng: “Anh bảo này, tuy anh từng là người cầm đầu, nhưng anh tự nhận mình đâu có già đến thế. Chung lão tiên sinh? Ha ha, cách nói này của cậu quả thực làm anh đau lòng nha.”

Sau đó Chung Minh còn giả bộ che tim, nhíu mày, diễn cảnh đau lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Chung Minh, tâm tình u ám của Hyman cũng tốt hơn, thực ra bảo quên đi quá khứ, có khi lại là một chuyện tốt với Chung Minh.

Nghĩ như vậy, Hyman càng quyết định không được nói với Chung Minh về chuyện liên quan đến Thanh Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook