Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 135: Cứu viện

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

“Chủ nhân, sau khi tôi quét hình, phát hiện không có dấu hiệu của sự sống trong phạm vi độ sâu năm mươi mét.” Lại bay về vị trí Tần Phi Tương gặp nạn, Chu Tước lập tức mở máy quét sinh vật sống. Nửa ngày sau, tiểu Phượng Hoàng dùng giọng lạnh lùng báo cáo đến đây, nó dừng một lát, nghĩ nghĩ rồi mới nhỏ giọng nói: “Có lẽ Tiểu Bạch và chủ nhân của cậu ta đã trôi đến chỗ khác, hoặc….”

“Hoặc bọn họ bị vùi ở vị trí khác rồi.” Lúc này, một Chung Viễn Thanh bình tĩnh lạ thường làm người khác có chút sợ hãi, hắn nói: “Chắc chắn hãy còn một khả năng là bọn họ bị vùi xuống độ sâu mà đến mi cũng không dò đến.”

Tuy nói như vậy, song dù sao bọn Tần Phi Tương đều là người trần mắt thịt, nếu cứ bị chôn sâu như thế, kể cả có Bạch Hổ đi chăng nữa thì qua một thời gian dài, khả năng sống sót của tất cả mọi người là rất nhỏ.

Cân nhắc đến nỗi lòng hiện tại của Chung Viễn Thanh, Chu Tước không dám nói ra khả năng này, bởi kỳ thực tỷ lệ xảy ra khả năng này rất cao, cho nên đến khi bị Chung Viễn Thanh bóc trần, nó chỉ có thể dùng sự im lặng để trả lời thôi.

“Dù thế thì….” Chung Viễn Thanh ngập ngừng, nói với Chu Tước: “Chúng ta vẫn xuống dưới xem chút đi.”

“Vâng.” Chu Tước tao nhã lao xuống, bay gần sát với mảng tuyết kia.

“Chu Tước, mi có thể đào bới tiếp được bao lâu?” Chung Viễn Thanh lái Chu Tước tìm kiếm chung quanh, rồi mới tìm đến một nơi khá an toàn để đậu tạm xuống, tiếp đó hắn xem xét quanh khu vực kia suốt nửa ngày, ước chường xác định ra một vị trí, mới qua dò hỏi Chu Tước.

Mặc dù Chung Viễn Thanh đã được Thanh Mộc cho vài miếng năng lượng vạn năng lúc rời khỏi doanh địa, song Chu Tước lại thuộc loại hình cơ giáp nhanh nhẹn chuyên biệt, cho nên mấy viên năng lượng có tác dụng khá hạn chế.

Nghe Chung Viễn Thanh hỏi vậy, hai mắt Chu Tước lóe lóe ánh đỏ, đáp ngay: “Nếu dùng toàn bộ năng lượng thì được khoảng một tiếng, nhưng dù có thế thì dựa vào năng lực của tôi, một giờ vẫn cứ vô dụng.”

Chung Viễn Thanh cực kì bĩnh tĩnh gật đầu: “Ta biết rồi, một tiếng căn bản vẫn vô dụng, nhưng mà, ta thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Ta chỉ muốn đợi ở đây, cố gắng dùng hết sức rồi chờ ở đây thôi.”

Chu Tước lắng nghe Chung Viễn Thanh nói, ánh đỏ trong mắt lại lóe lên, sau đó nó điều chỉnh cánh chủ, chuyển sang trạng thái đào bới: “Vâng. Chủ nhân, tôi hiểu rồi.”

Cùng lúc đó, sau khi nhận được tín hiện cầu cứu của Thanh Mộc, Ares đã liên hệ trực tiếp với các đội cứu hộ chuyên nghiệp gần Corpach nhất, đồng thời liên lạc với trại lính đóng quân ở đó phải nhanh chóng phái người đến địa điểm xảy ra sạt lở, bắt đầu công tác cứu viện.

Mười phút sau.

“Chủ nhân, hướng tây có một mười lăm cơ giáp đang bay hướng đến chỗ chúng ta. Bước đầu phán đoán là đội ngũ cứu hộ, áng chừng chưa đầy mười phút nữa sẽ đến đây.” Chu Tước đang đào bới đột nhiên mở miệng nói.

Chung Viễn Thanh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mảng tuyết, như không nghe thấy tiếng nó.

“Chủ nhân?” Chu Tước hỏi thăm dò.

Chung Viễn Thanh như giật mình, dại ra một chút, sau đó gật đầu: “Ừ, ta biết rồi. Nếu tới cứu hộ vậy mi trở về nút không gian trước đi.”

“Cơ mà nếu tôi trở về , còn anh thì sao?” Chu Tước có chút do dự, mặc dù đây là mệnh lệnh của chủ nhân nhưng bảo nó để Chung Viễn Thanh một mình ở đây, tựa hồ cũng không hợp với nguyên tắc của một cơ giáp tư nhân lắm: “Kỳ thực, tôi có thể ngụy trang thành cơ giáp bình thường, cơ giáp cứu hộ vốn không phải dạng cao cấp, chắc chắn sẽ không phát hiện được.”

“Không sao, ta sẽ chờ những người đó đến.” Chung Viễn Thanh kiên quyết từ chối đề nghị của Chu Tước.

Nghe Chung Viễn Thanh tỏ rõ thái độ như vậy, Chu Tước cũng không nói gì thêm, nó nghe lời trở về nút không gian.

Trên Corpach mênh mông bỗng chốc chỉ còn mình Chung Viễn Thanh, đợi đến khi Chu Tước đã hoàn toàn đi vào, cảm xúc bị Chung Viễn Thanh cố gắng đè nén chợt bùng nổ, tuyệt vọng cùng đau lòng thi nhau ùa vào tim hắn, khiến Chung Viễn Thanh như cảm thấy dù có mặc ấm đến đâu cũng đều rét buốt.

Là vì không có Tần Phi Tương ở kề bên sao? Chung Viễn Thanh cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy chính mình, như để giữ lại hơi ấm cuối cùng.

Làm thế nào đây? Anh khiến tôi không muốn rời xa anh, nhưng anh thì đột nhiên biến mất, anh nói xem, tôi phải làm sao đây?

“Lão lục, lão thất, tôi đây, hiện tại tôi đang ở sườn bắc, tôi phát hiện có một cậu bé ở đây….ừ, chắc là thành viên trong nhóm học sinh gặp chuyện không may kia….Được. Tôi sẽ phụ trách đưa cậu ta về.” Tại lúc Chung Viễn Thanh đang lâm vào cảm xúc tiêu cực, đột nhiên có người qua vỗ vai hắn.

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, một người đang đội mũ chùm đầu màu bạc, đợi đến khi nhìn rõ diện mạo hắn, anh ta mới luống cuống cởi mũ, hé ra khuôn mặt đầy râu ria, một tia kinh ngạc bất giác lóe lên trong mắt, nở nụ cười đầy vẻ khách sáo: “Bất ngờ thật đấy. Còn nhớ anh không? Tiểu Viễn Thanh.”

Chung Viễn Thanh nhìn nam nhân mỉm cười với mình, tuy tâm tình đang sa sút, nhưng hắn không khỏi có chút kinh ngạc: “Anh là…….Khang Phùng? Sao anh lại ở đây?”

Đối với câu hỏi chủ động của Chung Viễn Thanh, Khang Phùng hiển nhiên còn kinh ngạc hơn hắn: “Em còn nhớ anh à? Anh tưởng em không thích nói chuyện với anh cơ đấy.”

Nói cho cùng, bản thân Khang Phùng là con trưởng, mẹ anh được Khang gia cưới hỏi đàng hoàng. Ba mươi tuổi Khang Phùng đã có thành tựu trở thành chuẩn tướng trẻ nhất đế quốc, có thể nói tương lai sáng lạn đang chờ đón anh ta.

Song, quan hệ hai nhà Khang Chung không tệ, từ bé Chung Viễn Thanh đã dính Khang Hồng, và xa lánh người thừa kế chân chính của Khang gia này. Mỗi khi Khang Phùng chủ động bắt chuyện, hắn đều bở lơ, thậm chí sau này vì bị Khang Hồng cố ý châm ngòi, Chung Viễn Thanh liền trực tiếp trốn tránh Khang Phùng.

Bởi vì thái độ hờ hững của Chung Viễn Thanh với Khang Phùng, cho nên đã làm người khác khắc sâu ấn tượng, chính vì thế mà giờ thấy hắn mở miệng chủ động hỏi, khó trách Khang Phùng sẽ kinh sợ.

Có điều, Khang Phùng chỉ hơi kinh ngạc chút thôi, anh giơ tay hướng Chung Viễn Thanh. Chung Viễn Thanh do dự một lát, liền cầm tay anh, để Khang Phùng kéo mình lên.

“Vì sao anh/ em ở đây?” Chung Viễn Thanh với Khang Phùng cùng hỏi.

Im lặng trong phút chốc, Khang Phùng nhường trước: “Anh đang đi tuần tra biên cảnh ở thủ đô tinh. Lúc ngang qua đây thì nhận được tin cầu cứu giúp đỡ từ Ares, nên chạy thẳng tới. Anh nhớ tiểu Viễn Thanh là tân sinh năm nay của Ares nhỉ? Mà nhà trường lại gửi tin cứu trợ, nói rõ tân sinh năm nay gặp nạn, chắc không phải em đó chứ?”

Chung Viễn Thanh lắc đầu: “Người cần cứu là bạn em, gồm sáu người. Lúc bọn em đang leo núi thì gặp phải tuyết lở.”

“Leo núi? Tuyết lở?” Khang Phùng hơi khó tin nhìn Chung Viễn Thanh: “Không biết Ares tính làm gì mà giao nhiệm vụ này cho tân sinh bọn em. Mặc dù Corpach có thể tích nhỏ, núi không cao, nhưng vẫn là núi tuyết đó. Lòng núi đã bị đào rỗng vì khai thác quá độ. Một khi gặp phải tuyết lở, con người nếu không bị băng chôn thì cũng bị vùi trong tuyết, nơi đó có địa thế cực kì phức tạp, phức tạp hơn cả khu hầm mỏ ý. Nếu bạn em bị tuyết vùi sâu thì anh có thể gọi cho tổng bộ điều động đội ngũ tìm kiếm. Có điều nói đi nói lại, sao các em bỗng nhiên gặp phải tuyết lở thế? Gặp tuyết lở trên Corpach còn hi hữu hơn cả chuyện Omega cưới phụ nữ đó.”

Khang Phùng nói liên miên cằn nhằn, Chung Viễn Thanh đột nhiên nhớ ra, vị chuẩn tướng trẻ nhất đế quốc, người thừa kế tương lai của Khang gia này có một tật xấu làm người khác cực kì đau đầu đó là lải nhải.

Song, từ những gì Khang Phùng nói, Chung Viễn Thanh lại mơ hồ dấy lên hy vọng. Nếu bị vùi trong núi tuyết, nói không chừng bọn Tần Phi Tương hãy còn sống, cho dù không biết địa hình ở đó thế nào nhưng với kinh nghiệm của y thì chắc hẳn sẽ kiên trì được một khoảng thời gian.

Chỉ cần có thể kiên trì, tất sẽ có hy vọng. Nhưng, nếu hiện giờ Tần Phi Tương bị vùi trong hầm mỏ trong núi thì mình biết tìm anh ta ở đâu đây?

“Tiểu Viễn Thanh, hiểu lời anh không đó? Ầy, nhìn dáng em thế này, anh biết ngay em không để trong lòng hoặc không hề nghe mà. Thôi kệ, em lúc nào chả vậy. Có điều giờ anh quyết định đưa em về căn cứ tập hợp trước. Em chỉ là một tân sinh tay không, anh không thể để một mình ở chỗ này được. Ở đây nhìn thì không sao nhưng ai biết sẽ có chuyện gì nào?” Khang Phùng lại bắt đầu lảm nhảm.

Đúng lúc này, Chung Viễn Thanh đột ngột túm tay áo anh, mặt kích động: “Xin, anh đưa em về căn cứ tập hợp ngay lập tức với.”

Khang Phùng bị động tác bất ngờ của hắn dọa sợ, sau đó nhìn Chung Viễn Thanh, trừng mắt, gật đầu: “Đương nhiên rồi, dù em không nói thì anh vẫn mang em về mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook