Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 91: Chuyện cũ

Tụ Phất Tuyết

25/10/2020

Bởi vì trên internet, tinh thần lực đều gia tăng theo cấp số bội, cho nên thời điểm mấy chục xúc tu tinh thần lực phóng xuất ra, Chung Viễn Thanh có chút lắp bắp kinh hãi, sau đó hắn không nói hai lời đã điều khiển toàn bộ xúc tu lao vào trong hồ, bắt đầu thế mạnh như nước khuấy động khắp hồ nước.

Chỉ chốc lát sau, bùn đất dưới đáy hồ đều bị đào xới, nước hồ trở nên đục ngầu, mặt nước xao động tựa như có nỗi bất an nào đó.

Đột nhiên, Chung Viễn Thanh dừng lại.

“Được rồi.”

Dứt lời, Tần Phi Tương điều khiển cơ giáp bạch hổ mở khoang điều khiển ra, Chung Viễn Thanh rút ngắn ba bước thành hai bước, giẫm lên đống đá, lấy đà nhảy thẳng vào khoang điều khiển.

“Động tác này đúng là đẹp hết sẩy, chỉ là quá hoàn hảo, quá tiêu chuẩn, nhìn là biết người này chắc chắc là bộ đội chính quy, con cưng bảo bối được đào tạo chính quy ra đây mà.” Nam nhân có bộ ria mép dài lập tức bình luận trong phòng quan sát, chỉ có điều giọng điệu rõ ràng không tốt lắm.

Diana gật đầu im lặng, lúc này cô còn đang đắm chìm vào vấn đề Chung Viễn Thanh rốt cục trông giống ai.

Mà ở trước màn hình, mặt hồ dường như sắp sửa trở về phẳng lặng lúc này đột nhiên khuấy động lần nữa, lần này ngoại trừ bùn đất đang cuồn cuộn lên xuống, còn có tiếng ùng ục của bọt trắng.

Ngay sau đó, một âm thanh như tiếng kít kít của áo giáp va vào nhau, trực tiếp khiến người khác cảm thấy mao cốt tủng nhiên, tiếp đó, lờ mờ thấy được hơn ngàn con cua kìm lớn đang phá nước mà ra.

“Ố ồ, có vẻ mạnh quá rồi, hình như hơi bị nhiều.” Trong khoang điều khiển, Tiểu Bạch hểu chuyện sớm đã chuẩn bị tốt ghế dựa thoải mái, Chung Viễn Thanh ngồi ở đó hơi bị nhàm chán đếm đếm, sau đó hắn phát hiện căn bản không đếm nổi, hắn liền nhún vai thản nhiên với Tần Phi Tương.

“Không sao đâu á, dù sao cũng là mấy chú em thùng rỗng kêu to thôi, mặc dù chủ nhân có ngốc một tí, nhưng tiêu diệt mấy em này thì vẫn có thể, anh yên tâm đi nhaa.” Tiểu Bạch đặc biệt a dua nói, một chút cũng không cho Tần Phi Tương có cơ hội.

Tần Phi Tương bị cướp lời, y bất đắc dĩ cười với Chung Viễn Thanh, sau đó y bắt đầu tăng tốc, rút trường kiếm, công kích về phía đám cua kìm lớn.

Tựa như những gì Tiểu Bạch đã nói, Tần Phi Tương đối phó rất dễ dàng với đám cua này, chỉ chốc lát sau, đám đầu tiên bò ngang lên bờ đã bị y đập chết.

Ánh mắt Bạch Hổ đỏ rực lóe sáng, quét một lượt khắp tứ phía, sau đó Tiểu Bạch nhanh nhảu nói: “Chủ nhân, anh diệt được tổng cộng 146 cua kìm lớn, tốn 1 phút mười lăm giây, căn cứ vào năng lực đích thực của anh, tốc độ của anh trung bình đều chậm hơn 0,1 giây, nếu anh cứ không xuất hết lực, Chung thiếu gia hẳn sẽ rất thất vọng, tiếp đó sẽ khinh thường anh, sau cùng là đá bay anh. Thế nên, anh nhất định phải cố gắng!”

Chung Viễn Thanh: “…..Phụt!”

Tần Phi Tương rất lãnh tĩnh uy hiếp Tiểu Bạch: “Mi yên tâm, ta sẽ bớt thời gian cải tổ lại cho mi!”

Tiểu Bạch lập tức tỏ vẻ đáng thương hề hề nhìn về phía Chung Viễn Thanh: “Chung thiếu gia, chủ nhân nhà tui cứ ngạo kiều thế đó, tui đây đang suy nghĩ vì hạnh phúc của hai người mà thôi, anh phải làm chủ cho tui đó nghen!”

“Ta ghét nhiều lời.” Chung Viễn Thanh đơn giản đáp một câu, Tiểu Bạch tức khắc cực kì hiểu chuyện ngậm chặt miệng.

“146 con, nhiệm vụ của chúng ta là diệt mười con thôi thì phải? Số lượng thế này tuy có thể vào được ‘Phá Ma’ nhưng miểu sát nhiều quá có phải quá gây chú ý rồi không?” Tần Phi Tương là loại người khi tiến vào tình trạng nào đó thì nhất định phải hoàn thành cho hết, tuyệt không buông tha một con, cho nên đợi sau khi miểu sát xong, y mới sực tỉnh bản thân y đã lỡ tay quá chớn.

“Không sao đâu, chúng ta một là thể thuật, một là tinh thần lực so ra đã cao hơn người khác rồi. Nếu không thể miểu sát nhiều, nói không chừng còn bị bọn họ hoài nghi.” Chung Viễn Thanh thực sự không quá để ý, nếu vì lợi ích mà lập nên tổ chức lính đánh thuê, thì ắt phải cực kì chú trọng năng lực, người biểu hiện năng lực càng mạnh mẽ càng dễ tiến vào ‘Phá Ma’.

“Hừm, biết ngay loại nhiệm vụ cấp thấp này không ngăn được bọn họ mà! Thế mà còn dùng động tác quân sự hóa, miểu sát? Khoe khoang đó hử?” Nam nhâu râu dài khinh thường bĩu môi: “Di tỷ, có thể không để hai người kia trúng tuyển được không, miểu sát nhiều thế khẳng định là người lỗ mãng, tuyệt đối không phù hợp với đội ngũ của chúng ta.”

“Lev, chị cảm thấy ổn mà, chủ yếu là do em không vừa mắt bọn họ mà thôi.” Diana ôn hòa nói.

Nam nhân tên Lev kia hừ một tiếng, nghiến răng ken két: “Ai bảo bọn họ từ trường quân đội ‘Danh môn chính phái’ ra kia chứ, em chính là gai mắt hai người họ đấy.”

Diana thở dài: “Tuy hai người này đều từ trường quân đội ra, thế nhưng thực lực của cả hai đều rất khá, chị sẽ báo cáo với đội trưởng. Còn về chuyện quá khứ, ngay đến chúng ta đều không gặp rắc rối, em cần gì phải canh cánh trong lòng đến tận bây giờ.”

Nghĩ đến sự kiện kia, Lev lập tức không nhịn được xiết chặt tay: “Lúc trước, lúc trước nếu không phải cái gọi là ‘Danh môn chính phái’, lão Đại sao sẽ, mà tướng quân sẽ không đau khổ tìm kiếm bấy lâu như này, tất cả đều là lỗi của bọn họ!”

“Đủ rồi!” Lời của Lev dường như đã gợi lại kí ức không mấy tốt đẹp cho Diana, sắc mặt của cô trở nên cực kì khó coi: “Sự kiện đó, không riêng gì những người đó sai, chẳng lẽ chúng ta không sai sao? Nếu không phải do chúng ta nghi ngờ đầu tiên, lão Đại sao phải lựa chọn biến mất hoàn toàn?”

Lời của Diana khiến cho mắt Lev biến đỏ, sau đó gã không nhịn được ôm đầu, liều mạng cào: “Đúng vậy, chúng ta cũng sai, ai đều không thoát được, chị nói xem vì sao lúc ấy em lại ngốc đến nỗi làm ra chuyện đó với lão Đại? Chỉ cần tìm được lão Đại, chỉ cần để anh ấy trở về, em nguyện để lão Đại đánh chết.”

“Thôi, có rất nhiều người đều nghĩ như em rồi. Nói không chừng đợi sau khi tìm được lão Đại, em còn không có cơ hội xếp hàng ấy chứ. Cơ mà lão Đại chúng ta tính tình tốt lắm, có bản lĩnh thì em thề để tướng quân đánh chết ấy, chị chắc chắn hàng năm sẽ nhớ về thắp hương cho em.” Diana vỗ vai Lev, đang nói, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt lại rơi xuống màn hình.

Lúc này, Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh đã thoát ra khỏi cơ giáp, Tần Phi Tương ở đó đang thành thật tóm chặt đám cua kìm lớn, còn Chung Viễn Thanh thì chọn một chỗ sạch sẽ, lười biếng ngồi lên trên.

Diana nhìn chằm chằm vào sườn mặt Chung Viễn Thanh, tựa như đang mê đắm vào, đột nhiên cô chợt tỉnh, lập tức dùng tay ấn lại đoạn hình Chung Viễn Thanh phóng xuất xúc tu tinh thần lực.

“Sao thế?” Lev tò mò hỏi.

“Động tác này của cậu ta, khó trách khiến mình cảm thấy quen thuộc, sao mình phản ứng trì độn thế chứ,” Diana tự lẩm bẩm nửa ngày, mới nhớ ra Lev căn bản không biết chuyện này, lúc này cô mới giải thích với gã: “Chị quên mất là em không biết, lúc chị mới ra nhập ‘Phá Ma’, lúc ấy ‘Phá Ma’ mới vừa thành lập cho nên thực hiện nhiệm lúc ấy đều là tay già tay mới phối hợp với nhau, có một lần, người hợp tác với chị chính là lão Đại. Mà nhiệm vụ khi ấy là săn bắt rồng Near.”

Rồng Near nằm trong top mười bảng nhiệm vụ trước kia, thuộc cấp A. Lúc ấy ‘Phá Ma’ mới thành lập, mỗi người đều được quy định phải hoàn thành đúng ngạch nhiệm vụ, mà nhận nhiệm vụ được sắp xếp theo kiểu bốc thăm. Đừng nhìn Diana hiện tại được coi là cao thủ của ‘Phá Ma’, ngày trước khi cô tay thối rút phải nhiệm vụ bắt rồng Near, cô đã đen mặt ngay tức khắc.

Tuy nhiên điều khiến cô bất ngờ là lão Đại dường như nhìn ra cô đang bất an, cư nhiên chủ động hợp tác với cô.

Khi thực hiện nhiệm vụ, Diana phụ trách dẫn dụ rồng Near, còn lão Đại phụ trách bắt chúng, lúc ấy cô quá khẩn trương dẫn đến tay chân luống cuống, kết quả đem cả đống thuốc đắt tiền rơi xuống đất, nhưng đúng thời điểm ấy lão Đại đã đồng thời phóng xuất tinh thần lực xúc tu cũng nhiều như Chung Viễn Thanh, tiến vào hồ sâu dẫn rồng Near ra.

“Trách không được chị thấy quen mắt, hóa ra là cùng một phương pháp.” Diana cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Chung Viễn Thanh không giấu được vẻ hoài niệm.

“Thôi, vậy quyết định để bọn họ thông qua đi, ừm, coi như nể mặt lão Đại.” Lev không thích nghe kiểu này nhất, gã nhìn vài lần Chung Viễn Thanh, sau đó mặt ghét bỏ nói: “Cho dù giống nhau nhưng dựa vào diện mạo này của cậu ta, ngay đến tư cách xách dép cho lão Đại cũng không đủ!”

Mặc dù Diana phụ trách khảo thí Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, nhưng Lev lại chính là quan sát viên cuối cùng phán định nên hay không nên chiêu mộ hai người, đồng thời cũng có quyền phủ quyết, cho nên sau khi Diana thở phào nhẹ nhõm, hình ảnh của cô lập tức biến mất khỏi gian phòng.

Mà ở phía bên kia hồ, Tần Phi Tương vừa mới gửi xong thành tích của cả hai, Diana lập tức hiện ra trước mặt hai người.

“Chúc mừng hai người đã thông qua cuộc thi.” Diana nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Chung Viễn Thanh, chớp mắt trở nên nhu hòa: “Tôi đã thấy được hai người hoàn thành nhiệm vụ cực kì xuất sắc. Về kết quả cuộc thi tôi sẽ gửi sau, nội trong hai ngày sẽ có tin nhắn được gửi đến, mong hai người chú ý xem. Hy vọng hai người có thể trở thành thành viên của chúng tôi.”

Nói xong, Diana vươn tay ra với Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương nhìn nhau một lát, sau đó cầm tay cô.

“Xin đừng đa tâm, tôi chỉ cảm thấy cậu có điểm giống với một cố nhân của tôi mà thôi.” Diana giải thích.

“Chúng tôi cũng hy vọng có thể gia nhập ‘Phá Ma’.” Không phải Tần Phi Tương đa tâm, y chỉ cảm thấy ánh mắt Diana nhìn Chung Viễn Thanh nhà y rất là kì quái, dù Diana đã giải thích là giống với một cố nhân, nhưng Tần Phi Tương cũng không khỏi có chút ghen tuông nho nhỏ, đừng có nhìn chăm chú thế được không? Đây là vợ của y đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook