Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 165: Chung Kiệt điên cuồng

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

“Gì cơ?” Chung Viễn Thanh vẫn chưa hiểu Khang Phùng đang nói gì, chỉ có điều Khang Phùng biết tự giác thả hắn ra, nhất thời khiến Chung Viễn Thanh nhẹ nhõm không ít. Nếu không vì nể mặt Khang Phùng làm bạn hợp tác, Chung Viễn Thanh sẽ tuyệt đối không cho để Khang Phùng thân cận mình như thế.

“Không có gì.” Khang Phùng lắc đầu, lựa dịp Chung Viễn Thanh không chú ý, anh lại liếc nhìn Tần Phi Tương đang đứng bất động tại đó nhìn bọn họ, lòng càng cười đến đắc ý.

Anh đâu phải kẻ ngốc, thời điểm vừa mới tới gần Chung Viễn Thanh, anh đã nhận thấy một mùi chất dẫn dụ nồng đậm không thuộc về Chung Viễn Thanh rồi, kết hợp với mối quan hệ mập mờ giữa hắn với Tần Phi Tương, anh liền lập tức đoán ra ngay.

Có điều, chiếm dục của Alpha với bạn đời mình thật mãnh liệt ghê. Khang Phùng đùa giỡn Chung Viễn Thanh một tẹo, cũng biết khó mà lui, anh không muốn chọc nhóc Tần Phi Tương vừa ghét vừa cứng đầu kia đâu.

Khang Phùng đùa Chung Viễn Thanh xong, bèn xoay người, có lẽ vì động tác của anh quá nhanh, Ngải Đức Lâm căn bản không thu kịp ánh mắt thâm độc của mình, nhất thời có chút lúng túng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

Khang Phùng thấy thế cũng cười mặc kệ, người phụ nữ ngu xuẩn này vẫn coi anh là chướng ngại vật lớn nhất, bà ta đâu biết, miễn phụ thân anh còn sống trên đời một ngày, thì bà ta sẽ không có cơ hội ngồi lên cái ghế nữ chủ nhân của Khang gia.

Đương nhiên, anh cũng không cho phép bà ta ngồi lên, vị trí kia chỉ dành cho người cha ruột sớm mất của anh mà thôi, bởi vì đó là khoản nợ Khang Định An!

Nghĩ tới đây, Khang Phùng không khỏi ngẩng đầu, khiêu khích nhìn về phía Khang Định An.

Khang Định An thấy ánh mắt của Khang Phùng, ông thoáng ngẩn người một lát, những cảm khái trước đó lập tức biến mất không còn tăm hơi, con trai của ông vẫn là cái tướng bướng bỉnh, cái tính khó nắm bắt mà ông ghét nhất.

Sau khi Khang Định An bình ổn lại cảm xúc, ông bèn quay sang nói chuyện với Chung Minh, nếu con cái hai nhà đã thân thiết như thế, dù Khang Phùng hay Khang Hồng cũng được, ông cũng không lo, trái lại dựa vào quan hệ này, ông càng có thể hiểu thêm về con người Chung Minh, để xác định xem bản thân rốt cuộc nên hợp tác với bên nào.

Chung Minh và Khang Định An nói chuyện đều là những vấn đề khá mịt mờ giữa các thế gia, lúc này đến Ngải Đức Lâm cũng rất biết điều lùi sang một bên, ngậm chặt miệng. Còn Chung Viễn Thanh lại càng có vẻ thảnh thơi, thực ra so với mấy cái chuyện đau não thăm dò lẫn nhau của các thế gia, hắn càng nhớ nhung được chỉ huy quân đoàn như hồi xưa hơn.

Vì lẽ đó, Chung Viễn Thanh đang thanh thơi rốt cuộc đã nhớ tới Tần Phi Tương bị mình quăng sau đầu.

Ồ? Người phụ nữ đang liều mạng áp sát Tần Phi Tương là ai thế nhỉ? Sao trông thế nào cũng quen ghê?

Đó không phải là Chung Lam sao?

“Lão gia đã dặn, hiện tại ông hơi mệt bảo các cậu cứ về trước đi.” Chung Đức đứng ngoài cửa, lạnh lùng liếc nhìn Chung Kiệt.

“Cái gì?” Chung Kiệt giật mình, trước đó không phải chỉ bảo thay quần áo thôi sao, sao hiện giờ lại đổi thành mệt mỏi?

Chung Kiệt chỉ dám nghĩ trong lòng mấy lời này thôi, còn Chung Lam thì lại thẳng thắn lớn tiếng nói: “Chắc lầm rồi đúng không, ông hai chỉ bảo ông muốn thay quần áo thôi mà, sao giờ lại bảo mệt? Thế hai chúng cháu phải làm sao giờ?”

Trong nháy mắt Chung Lam thốt ra câu này, sắc mặt Chung Kiệt liền thay đổi ngay lập tức.

Quả nhiên, nghe xong lời Chung Lam, Chung Đức bèn lộ ra vẻ khinh khỉnh: “Lão gia nhà tôi cao tuổi rồi, thấy mệt không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng nhẽ lão gia muốn làm gì thì còn báo cáo với hai người trước ư? Chắc hai người không quên thân phận hiện tại của mình đó chứ? Hai chúng tôi phải làm sao? Lớn bằng này rồi chẳng nhẽ còn cần phải hỏi chuyện này à?”

Chung Đức đi theo Chung Dương Bình từ rất lâu, ông không phải dạng người hầu tầm thường mà có thân phận giống Chung Văn bên cạnh Chung Minh, đến Chung Tri thấy cũng phải ông một tiếng “Chú Đức”. Tuy rằng dưới sự hun đúc của Chung Dương Bình, ông rất ghét Chung Minh và Chung Viễn Thanh, thế nhưng so ra ông càng xem thường hai người thân phận mập mờ như Chung Kiệt và Chung Lam, lấy lòng Chung Dương Bình với ý đồ bất chính hơn.

Cho nên, thái độ Chung Đức đối xử với hai người họ không phải xấu dạng thường.

Chung Kiệt biết rõ, song vừa ăn đắng nên không dám đắc tội ông ta mà chỉ đành cố chịu đựng.

Thế nhưng Chung Lam không biết, ả bị Chung Đức nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng lên, ban nãy ở chỗ Chung Viễn Thanh chịu khinh bỉ đủ rồi, ông ta cùng lắm là một con chó của ông hai thế mà dám hỗn láo với ả sao?

Chung Lam không phục lớn tiếng dạy bảo Chung Đức: “Ông không phải chỉ là một người hầu thôi sao? Chú ý thái độ của ông vào, chúng tôi là…..”

“Chung Lam, câm miệng!” Chung Kiệt vội vàng quát to tiếng ngăn Chung Lam, mặc dù gã biết chắc Chung Lam sẽ nói gì với Chung Đức, song vì giờ gã cũng rất giận, do đó Chung Kiệt bèn dựa vào cái miệng Chung Lam, chửi đổng một câu cho hả dạ, có điều gã cũng phải nhanh chặn Chung Lam lại, bởi có chừng có mực sẽ không bị hỏng việc.

Chung Kiệt liếc nhìn gương mặt tái xanh của Chung Đức, nở nụ cười: “Chú Đức, cháu xin lỗi, em gái bị cháu chiều hư, chú đừng trách trẻ con nhé.”

Chung Đức sao không tức giận, nhưng ông ta cũng không thể trút giận lên một đứa như Chung Lam được, chỉ có điều, hừ, sớm muộn có một ngày ông ta sẽ bảo lão gia đuổi quách hai đứa con hoang này đi.

Rời khỏi phòng nghỉ của Chung Dương Bình, suốt dọc đường đi, Chung Kiệt đều cúi đầu im lặng.

Chung Lam lén nhìn gã vài cái, cuối cùng không nhịn nổi nói: “Anh, ông hai đi nghỉ rồi, thế chúng ta làm sao giờ?”

“Làm sao à? Anh là một học viên của Ares đấy, em là em gái anh, chúng ta đương nhiên phải quay lại cuộc họp phụ huynh chứ.” Chung Kiệt không muốn cứ vứt bỏ cơ hội kết bạn với thế gia như vậy, dù không có Chung Dương Bình, thì chỉ cần dự thính ở một bên thôi biết đâu chừng sẽ có được tin tức quan trọng gì đó.

“Thật á?” Chung Lam vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực, kì thực, từ sau lần xô phải Khang Hồng dạo trước, ả liền nhớ mãi không quên nam nhân đẹp trai đó, mà lần này ả sung sướng nhất vì Khang Hồng lại là bạn bè của anh hai, điều đó đồng nghĩa ả sẽ có cơ hội tiếp xúc với Khang Hồng nhiều hơn còn gì.

Nếu, thật có một ngày anh hai đem ả gả đi thông gia, Chung Lam hy vọng có thể gả cho Khang Hồng.

Chung Lam nghĩ tới đây, không khỏi đỏ mặt.

“Em đang nghĩ gì đó?” Đúng lúc này, giọng của Chung Kiệt đột nhiên vang lên, hai người đã về đến hội trường.

Chung Lam vội vàng lắc đầu: “Không có, em không nghĩ gì hết.”

Chung Kiệt nghi hoắc nhìn ả, sau đó mắt liền chuyển vào trung tâm của hội trường, nơi Tần Phi Tương đang bị một đám người bao quanh.

Sau đó, Chung Kiệt quay đầu nhìn em gái mình, thời điểm thấy nhiều phụ nữ cao tuổi với Omega cứ lấy cớ xum xoe Tần Phi Tương, Chung Kiệt đăm chiêu nhìn em gái mình một hồi lâu.

“Anh, có chuyện gì sao?” Chung Lam bị ánh mắt Chung Kiệt nhìn chằm chằm đến nỗi cả người run lên, lòng nhất thời sinh ra suy nghĩ không hay rồi.

“Tiểu Lam.” Chung Kiệt mở miệng nói: “Anh luôn tin, dựa vào sắc đẹp của em nhất định sẽ tìm được một nam nhân ưu tú.”

“Thật sao?” Chung Lam nghe Chung Kiệt nói vậy, trong đầu lập tức hiện lên hình dáng của Khang Hồng, chắc chắn anh ấy cũng là một nam nhân xuất sắc nhỉ.

“Vậy, em có biết trong hội trường kia, ai là nam nhân ưu tú nhất không?”

Lẽ nào không phải Khang Hồng ư? Chắc chắn là anh ấy rồi! Chung Lam cực kì có lòng tin.

Chung Kiệt giơ tay, chỉ vào Tần Phi Tương đứng cách đó không xa: “Tiểu Lam, nếu em nắm được trái tim của người nam nhân kia, chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt cái lão Chung Dương Bình kia để sống nữa.”

“Anh ta? Anh ta là ai?” Chung Lam nhìn theo hướng tay của Chung Kiệt, ả không khỏi thất vọng, Tần Phi Tương tuy rằng rất anh tuấn, thế nhưng cảm giác giống đầu gỗ quá, căn bản không sánh được với nụ cười hiền hòa của Khang Hồng.

Người như thế mà cũng là nam nhân ưu tú nhất ư ? Chung Lam rất hoài nghi ánh mắt của anh trai mình, chắc không phải anh hai đang đùa ả đó chứ, hoặc ánh mắt của nam nhân đều kém như nhau.

Chung Kiệt xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào Chung Lan, gằn từng câu từng chữ : “Những gì anh vừa nói, em đã để trong lòng chưa?”

Chung Lam bị khí thế của Chung Kiệt dọa sợ, vội vàng gật đầu.

“Bây giờ em hãy nghe rõ đây, anh ta tên là Tần Phi Tương, người kia là phụ thân anh ta, tên Tần Trấn…. ” Chung Kiệt giới thiệu đơn giản về tình hình của Tần Phi Tương cho Chung Lam biết.

Con trai độc nhất của Nguyên soái đó ư?!

Chung Lam thật sự đã bị dọa sợ mất mật, ả rốt cuộc đã hiểu suy nghĩ của Chung Kiệt, tuy nhiên, Chung Lam gian nan nhìn đám người đang vây quanh Tần Phi Tương, người đó, bản thân ả thật có thể nắm được trái tim anh ta sao? So ra thì Khang Hồng vẫn có cơ hội cao hơn mà.

“Những gì anh vừa nói em đã nhớ kĩ chưa?” Chung Kiệt thâm trầm nói, dưới ánh đèn, mắt Chung Kiệt thấp thoáng hiện lên vài tia điên cuồng.

Chung Lam sợ sệt gật đầu.

“Vậy mau đi đi, nhớ, anh đang dõi theo em đó, anh hai rất có lòng tin với em.” Chung Kiệt đột nhiên mỉm cười với Chung Lam, nụ cười lạnh như băng khiến Chung Lam run rẩy, ánh mắt lạnh lùng vô tình tựa như ả không phải em gái gã, mà chỉ là một quân cờ lợi dụng trong tay gã, tiến bước, xông pha chiến đấu vì tương lai gã.

Nhưng mà, Chung Lam không đầu óc cũng hiểu, lúc này, nếu ả không làm theo ý Chung Kiệt, thì, ả chắc chắn sẽ bị Chung Kiệt lạnh lùng vứt bỏ.

Không được! Ả vẫn muốn gả cho Khang Hồng!

Ả tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Chung Lam hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới chỗ Tần Phi Tương.

Tần Phi Tương cảm thấy sức nhẫn nại của mình sắp hết rồi, từ lúc bước vào hội trường, y liền bị hàng tá người vây tới, thế đã đành, thế nhưng ban nãy, Khang Phùng dám ngang nhiên ôm Chung Viễn Thanh, rồi còn liếc mắt đưa tình với em ấy!

Đúng, liếc mắt đưa tình đấy, sau khi Chung Viễn Thanh bị y đánh dấu chưa tới một ngày, đã có người dám chạy tới cua người của y!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook