Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 144: Chuẩn bị

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

Hương nho thơm dịu của rượu vang tỏa ra theo đường cong duyên dáng, chảy vào chiếc ly đế cao, khẽ lắc nhẹ, Naiden ngồi ngả trên ghế, mắt nhìn vào tin nhắn hiện lên trong quang não.

Không giống với văn phòng đậm chất quân sự cứng ngắc của đám huấn luyện viên hay hiệu trưởng của Ares, văn phòng của Naiden tràn ngập thứ mà hắn gọi là cao quý cùng thanh nhã. Xuất thân trong tầng lớp thượng lưu, Naiden tự nhận mình có phẩm chất cực kì thoát tục, đó là thứ mà đám phàm phu tục tử của Ares không thể bì được.

Nghĩ đến đám quân nhân không hiểu thưởng thức tao nhã, cũng không có huyết thống cao quý kia, Naiden tự dưng cảm thấy cực kì bực bội.

Nếu không vì phải hoàn thành kế hoạch lớn của người kia, hắn cần gì phải ở tại cái nơi đáng ghét này.

Chỉ là kể từ sau quãng thời gian tân sinh nhập tới nay, tất cả những chuyện hắn muốn làm cho kế hoạch đều cực kì không thuận lợi. Lão bất tử Blair như linh cảm được việc hắn động tay động chân, ông đã đáp trả ngay lập tức, khiến Naiden cực kì buồn phiền. Cộng thêm qua mấy tháng lén lút đọ sức, hắn không có tiến triển thì thôi mà ngược lại bị mất không ít người ngầm cài vào Ares.

Ares chết tiệt, nhất là những huấn luyện viên lí lịch vững chắc có quan hệ mật thiết với Blair kia, nó tựa như vòng kim cô vậy. Naiden có thân phận phó hiệu trưởng nhưng vẫn không tìm ra kẽ hở, mà chỉ có thể đào móc được vài huấn luyện viên mới điều về từ ngoại bộ làm tay chân thôi.

Sau khi thất bại ở phía huấn luyện viên, Naiden không cam lòng bắt đầu nhìn sang đám tân sinh.

Chung Kiệt không phải người Naiden muốn nhắm, kì lạ lắm phải không ? Chung Kiệt này chỉ là con của một tội nhân bị trục xuất ra khỏi gia phả Chung gia. Đối với Naiden mà nói, Chung Kiệt chả là thá gì cả, thế nhưng Chung Kiệt lại được vị kia tra đến, sau đó vội vàng kéo gã vào trận doanh của bọn họ.

Ngay từ đầu, Naiden đã không ngừng tỏ rõ thái độ hoài nghi của mình về vai trò của Chung Kiệt, có điều, sau mấy tháng quan sát, Naiden dần phát hiện, Chung Kiệt là một tên vừa ác độc vừa tồi tệ, cái tính cách hai mặt tâm ngoan thủ lạt này, quả thực rất hợp với khẩu vị của người kia.

Đồng thời, Chung Kiệt cũng dựa vào thân phận tân sinh của mình, ngấm ngầm kéo bè được một nhóm người.

Đặc biệt là hôm nay, gã đã dẫn tới một người có tên Khang Hồng.

Khi Naiden còn đang đăm chiêu siêu nghĩ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Mời vào.” Naiden buông ly rượu vang xuống, đứng dậy nhìn hai người mới bước vào.

“Thưa phó hiệu trưởng, trò đã dẫn Khang Hồng tới rồi.” Chung Kiệt hơi đỏ mặt, như rất vui sướng vì mình may mắn mượn được sức Khang Hồng.

“Phó hiệu trưởng. ” Khang Hồng nhìn Naiden -người có chức cao thứ hai tại Ares, cũng là người được hoàng thất sắp xếp tới để cân bằng quan hệ vi diệu với quân bộ.

“Khang Hồng ? Nhị thiếu gia của Khang gia đó sao? Có thể vượt qua kì khảo hạch của Ares, quả đúng là người trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn.” Naiden đi tới vỗ vỗ vai Khang Hồng.

Khang Hồng cười cực kì vui, như thể gã đã quên sạch chuyện cha Khang đã mất bao nhiêu sức mới có thể đưa gã vào học.

Ngờ đâu, Naiden lại nói tiếp : “Anh trai trò cũng xuất sắc lắm, nghe nói mấy hôm trước đội cứu hộ của anh trai trò đã giải cứu thành công học viên Ares tại sao Corparch đó.”

Nghe xong lời này của Naiden, vẻ tươi cười của Khang Hồng đột nhiên khựng lại, nửa ngày sau gã mới nghĩ một đằng nói một lẻo, nói một câu” “Anh hai quả thực rất xuất sắc.”

Vẻ khác lạ trên mặt Khang Hồng kỳ thực hiện ra cực kì rõ rệt, Naiden cũng trông thấy ngay tức khắc : “Nhưng, ta nghe nói, hai anh em trò là cùng cha khác mẹ.”

Khang Hồng khẩn trương : “Cũng, cũng không sao cả. Quan hệ của hai anh em trò rất tốt.”

“Rất tốt?” Naiden đột nhiên đổi giọng: “Thế nếu như anh trò trở thành gia chủ Khang gia, thì trò có còn thấy anh trò tốt với trò không hả Khang Hồng?”

Khang Hồng không hề trả lời.

“Khang Hồng, trò là một người thông minh. Trong con cháu quí tộc có thứ gọi là huynh hữu đệ cung ư? Trò cần phải trở thành gia chủ Khang gia, còn bọn ta là những người duy nhất có thể giúp trò.”

“Vì sao trò phải tin những gì thầy nói?” Khang Hồng nhìn sang Chung Kiệt, không thể không nói, sau quãng thời gian ở chung, gã đã bị Chung Kiệt dèm pha không ít, cũng hận Chung Viễn Thanh đã quá tuyệt tình. Thế nhưng nếu nói vì thế mà thành đồng bọn của Chung Kiệt, không, đứng về phía Naiden thì Khang Hồng vẫn cảm thấy có chút bất an.

Naiden cười lắc đầu, giơ tay: “Trò thực cảm thấy Ares hợp với trò ư? Đường đường một nhị thiếu gia của Khang gia lại muốn tiến vào quân bộ sau khi tốt nghiệp, rồi sau đó định chết trận một cách lặng lẽ ở tại một xó xỉnh nào đó sao?”

Tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra! Khang Hòng ngẫm lại không khỏi run rẩy, so với con đường quân sự khổ hạnh của Ares thì con đường của Naiden mới giống sinh ra để dành cho gã.

“Vâng.” Khang Hồng suy nghĩ một lát, sau đó trả lời rất vui vẻ với Naiden.

Naiden cười nhìn sang Chung Kiệt, mắt hai người cùng hiện lên một tia đắc ý.

“Đúng rồi, nhắc đến anh trai trò, ta chợt nhớ đến chuyện một vị huấn luyện viên mới tên Thanh Mộc của bộ môn sinh tồn dã ngoại, có dẫn theo mười tân sinh đến Corparch để hoàn thành khóa học. Rồi hình như gặp phải tuyết lở trăm năm khó gặp thì phải?” Naiden nhìn tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người phía đối diện: “Chắc cả hai đã nghe tin này đến mòn lỗ tai rồi nhỉ?”

Chung Kiệt với Khang Hồng nhìn nhau một lát, rồi Chung Kiệt gật đầu, hỏi thăm dò: “Đúng vậy. Tất cả đều tò mò vì sao huấn luyện viên mới này có quyền lớn vậy, có thể dẫn tân sinh rời khỏi trường để đến một tinh cầu tên Corparch để thực hiện khóa học.”

Naiden cười lạnh một tiếng: “Quyền lợi đâu ra đó hả? Cái quyền này không phải bắt nguồn từ lão bất tử kia sao?”

Dù sao cũng là người mình, Naiden không hề kiêng kị tỏ rõ thái độ ghen ghét và thống hận của mình đối với Blair trước mặt hai người kia.

“Chằng qua, ai ngờ gần đó lại có đội cứu hộ quân bộ tuần tra chứ. Nhưng mà cái vị anh trai kia của trò.” Naiden nói tiếp: “Ngoại trừ điểm ấy, hai người còn biết gì về mười tân sinh kia không?”

Chung Kiệt và Khang Hồng đều lắc đầu, kì lạ hơn là tên họ của mười người này đều bị Ares dấu kín, nên đến giờ mọi người hãy đang đoán mò, “À, trong mười kia có hai người các trò quen đấy. Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh.”

“Là bọn họ?” Chung Kiệt oán hận: “Gặp phải tuyết lở cư nhiên còn không sao? Quả thực rất may mắn!”

Nếu điều kiện cho phép, Chung Kiệt hận không thể giết chết Chung Viễn Thanh ngay tức khắc. Không biết vì sao, khả năng diễn kịch vô cùng tốt của gã đều bị Chung Viễn Thanh bóc mẽ, rồi hắn liền không hề nể mặt sỉ nhục gã.

Chính cha Chung Viễn Thanh dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp đi đại vị và thân phận đáng nhẽ phải thuộc về gia đình gã.

Nếu không do cha Chung Viễn Thanh, sao gã phải kéo cái tên Khang Hồng nhu nhược này để dựa sức? Thậm chí còn phải tha thứ cho hành động bẩn thỉu của tên này?

“Chung Viễn Thanh? Em, em ấy sẽ không sao đúng không?” Khang Hồng vừa nghe thấy tên Chung Viễn Thanh, hắn lập tức hỏi theo bản năng.

“Nó đã đối xử với anh như thế, nhưng anh vẫn cứ lo cho nó sao?” Chung Kiệt nghe câu hỏi của Khang Hồng, gã lập tức giận dữ hỏi ngược lại.

Khang Hồng không khỏi nhíu mày, gã vẫn cứ phản cảm vì chất vấn của Chung Kiệt: “Cậu hiểu sao?”

“Thôi.” Chung Kiệt vốn định nói thêm, song Naiden đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: “Chung Viễn Thanh là người có thực lực. Nhưng thầy nghe nói cậu ta là em trai Chung Kiệt, và là bạn Khang Hồng nữa nhỉ? Giờ còn quan hệ lằng nhằng với Tần Phi Tương… Hình như cậu ta muốn nhiều thứ hơn các trò nhiều. Quan hệ của người kia đã cực kì thân, tuy nhiên đó lại là điều mà vị kia không muốn nhất đó.”

Đối với nhiệm vụ Naiden giao cho, Khang Hồng với Chung Kiệt đều cảm thấy đau đầu.

“Tần Phi Tương? Hừ.Chẳng phải nó cậy vào địa vị của cha nó mới dám kiêu ngạo sao?” Khang Hồng hận nghiến răng nghiến lợi, gã vẫn chưa từ bỏ ý định nối lại với Chung Viễn Thanh đâu: “Thay bằng phá hoại quan hệ của hai người thì thà kéo Chung Viễn Thanh sang bên mình sẽ hay hơn.”

“Vì sao phải kéo nó?” Chung Kiệt lập tức hỏi lại, nhỡ Chung Viễn Thanh bị kéo sang, rồi bị Naiden nhìn trúng, thì đó chẳng phải chuyện Chung Kiệt gã ghét nhất sao?

Đợi chút! Naiden? Chung Viễn Thanh?

Chung Kiệt như nhớ đến chuyện sau lễ khai giảng, Naiden có giao cho gã một nhiệm vụ, nếu Naiden muốn có được Chung Viễn Thanh vậy lần này không phải cơ hội tốt nhất sao?

Nghĩ đến đây, Chung Kiệt không khỏi bật cười.

Lúc này, tại bến cảng của Ares, có một con tàu vũ trụ dân dụng đang từ từ cập bến. Sau khi qua được kiểm tra và máy quét, cuối cùng nó cũng mở neo đứng đỗ tại nơi đã được chỉ định.

Tiếp đến, cửa khoang tàu bật mở, từng hàng người bình thường có đủ loại mục đích đang nối đuôi nhau ra khỏi khoang tàu.

Só hai bóng người mặc âu phục xanh đậm, mặt đeo kính râm, hòa lẫn trong dòng người, đang từ từ theo sát, nhìn trường quân đội Ares không xa trong đám sương mù kia, có một người khá trẻ hít sâu một hơi, khẽ thở ra: “Cuối cùng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook