Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 178: Chim nhỏ phẫn nộ

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

“Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Chung gia tới nay vẫn có chỗ đứng trong các thế gia cho dù đã trải qua bao nhiêu năm.”

Vào buổi tối hôm buổi họp phụ huynh kết thúc, Chung Viễn Thanh kể chuyện tinh thần lực trong cơ thể biến đổi thành cái con kia cho Chung Minh nghe.

Sau khi nghe xong, Chung Minh khẽ gật nhẹ, nét mặt ẩn chứa kích động rõ ràng, vì thế nói những lời không đầu không đuôi này cho Chung Viễn Thanh nghe.

Chung Viễn Thanh không hiểu ý của Chung Minh lắm, hơi mơ hồ nhìn cha: “Thế rốt cuộc là có ý gì vậy cha?”

“Chắc con đã biết, khía cạnh tu luyện tinh thần lực của Chung gia chúng ta rất khác biệt với các thế gia khác, vì thế hiệu quả có được khi tinh thần lực tăng lên sau mỗi lần đột phá qua kì bình cảnh đều không giống nhau chứ. Sở dĩ mọi người có tinh thần lực cường đại đều chỉ đơn thuần dựa vào việc không ngừng huấn luyện, dần dần tích tụ trong cơ thể. Mà con chắc vẫn nhớ lời cha từng nói phải không, đối với người Chung gia mà nói, song song với lúc trị số tích lũy nảy sinh biến hóa, tinh thần lực cũng sẽ phát sinh biến chất.”

Chung Minh nhắc nhở như vậy, Chung Viễn Thanh lập tức nhớ đến một số chuyện Chung Minh đề cập tới trước khi hắn đi nhập học: “Nhưng mà, cái phát sinh biến chất mà cha nói không phải chỉ là pheromone trong cơ thể biến đổi thôi sao?”

Cấu tạo cơ thể cùng pheromone nảy sinh biến đổi, cũng có ý nghĩa mặc dù trước đây Chung Viễn Thanh là Alpha thế nhưng sau khi đột phá, hắn có thể chọn lựa ba giới tính Alpha, Beta và Omega. Chẳng qua, dựa theo tính cách của Chung Viễn Thanh, hắn chắc chắn sẽ chọn tiếp tục làm Alpha, mà cho dù là vậy, hiện giờ cấu tạo cơ thể của hắn cũng đã bị biến đổi, chính xác là, mặc dù cơ thể là Alpha, song hắn cũng có khả năng dựng dục đời sau, cũng giống như người cha Chung Minh của hắn vậy.

Chung Viễn Thanh vốn cho rằng đây là bí mật lớn nhất của Chung gia, bây giờ xem ra, vẫn còn thêm chuyện này nữa.

Chung Minh gật đầu: “Đúng, ngoài pheromone và cơ thể nảy sinh thay đổi, tinh thần lực cũng có sự thay đổi theo, nó không còn ở trong tình trạng hỗn độn trong cơ thể con nữa mà phát triển thêm một bước, có thể hóa hình, thậm chí là có linh thức.”

Chung Viễn Thanh kinh ngạc nhìn Chung Minh, những lời của Chung Minh hắn đều có thể nghe hiểu, thế nhưng khi ghép lại sao cảm thấy huyền huyễn thế chứ?

Cách nói thấm đẫm vẻ thần thoại cổ xưa này thật không hề giống thế giới tinh tế khổng lồ này á!

Chung Minh vừa thấy cái tướng mơ mơ màng màng của con trai, liền biết thằng bé không hiểu, không khỏi khẽ bật cười: “Cái chuyện tinh thần lực hóa hình này chủ yếu vì người mà biến dị, cha cũng không rõ bé con trong cơ thể con rốt cuộc có thuộc tính gì, nếu con vẫn chưa rõ, không bằng làm theo cách cha nói, thử gọi tỉnh nó một phen thử xem.”

Chung Viễn Thanh ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu: “Bỏ đi, dù sao bây giờ con đã sử dụng được tinh thần lực rồi, hơn nữa giá trị đang không ngừng tăng trưởng, nếu không nắm chắc mười phần, con sẽ không gọi nó dậy đâu.”

Chung Viễn Thanh ghét những chuyện không nắm chắc nhất, cho nên thà đè nén trí tò mò kịch liệt, cũng kiên quyết không muốn thử lay bé con kia dậy một lần.

***

Nhưng mà bây giờ, trước mắt đang có người tìm chết, không bằng cứ mượn Chung Kiệt làm vật thí nghiệm đỡ đi.

Vì thế, dựa theo những gì Chung Minh nói, Chung Viễn Thanh tập trung tinh thần, dùng ý thức của mình, vô cùng cẩn thận đụng vào tên nhóc kia.

Cũng không biết có phải tên nhóc này do tinh thần lực của Chung Viễn Thanh hóa thành vì thế mà cảm nhận được hơi thở của chủ nhân hay không. Thế nên khi bị Chung Viễn Thanh đụng vào, nó cũng chả có phản ứng gì nhiều, trái lại lúc chạm tới, cơ thể tên này còn giật nhẹ, vô cùng tự giác ễnh cái bụng béo tròn trịa xù lông, giống như đang cầu Chung Viễn Thanh vuốt ve vậy.

Chung Viễn Thanh bật cười toe, sau đó thôi thúc ý thức vuốt ve, nói chứ, chạm cái bụng lông mềm kia đích thực vẫn có cảm giác.

Thế nhưng, ngay lúc Chung Viễn Thanh tiếp xúc thân mật với tên nhóc kia, hắn bất thình lình cảm thấy cơ giáp của mình bị tông mạnh một cái.

Hóa ra, sau khi Chung Viễn Thanh thả ý thức vào trong cơ thể, bên Chung Kiệt đã đánh mất kiên nhẫn từ lâu, phát hiện sau khi gã khiêu khích nhiều lần mà Chung Viễn Thanh vẫn dửng dưng không bị tổn hại, Chung Kiệt dựa vào cơ giáp có hình thể và chất lượng tốt hơn của Chung Viễn Thanh không hề do dự tông mạnh một cú vào Chung Viễn Thanh.

Tuy nói đang trong hệ thống chiến đấu, vì suy nghĩ đến tính chân thật, những cú va chạm đều được tính toán các chỉ số kĩ lưỡng, đồng thời cũng được áp dụng thật lên người tham gia, chẳng qua lực ảnh hưởng đã giảm đi rất nhiều, cơ bản là sẽ không gây thương tổn đến cơ thể.

Thế nhưng, điều này chỉ áp dụng đối với người thuộc bên thể thuật và thuần máy móc, chứ đối với người sử dụng tinh thần lực mà nói, cú tông dù có nhỏ đi, nếu có người cố ý đặc biệt điều khiển cơ giáp đụng vào người dùng tinh thần lực, vẫn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể hoặc não bộ của họ, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến tinh thần lực bị tổn thương gây mất mạng.

Chung Kiệt cũng là người sử dụng tinh thần lực đương nhiên rất rõ sự ảnh hưởng này, vì thế, gã cố tình tông mạnh Chung Viễn Thanh, tự nhiên hy vọng gây hậu quả nặng nhất cho hắn.

“Tiêu rồi.” Chung Viễn Thanh hơi đau đầu nói thầm một câu.

Khi Chung Kiệt tông tới Chung Viễn Thanh lập tức cảm nhận được, có điều Chung Kiệt không biết là, kỳ thực đối với Chung Viễn Thanh có tinh thần lực gần ngưỡng bốn ngàn mà nói, cú tông này tuy mạnh, song vẫn tồn tại chênh lệch.

Căn cứ theo thực lực giữa Chung Viễn Thanh và Chung Kiệt, cú tông này cũng chỉ như gãi đúng chỗ ngứa với Chung Viễn Thanh thôi.

Mà Chung Viễn Thanh sở dĩ cảm thấy không ổn là vì, ngay lúc Chung Viễn Thanh cảm nhận được cú tông mang đầy ác ý này, tên nhóc đang nhắm mắt hưởng thụ được chủ nhân vuốt ve kia đột nhiên mở bừng mắt.

Đại khái do tự bản thân Chung Viễn Thanh, hắn lập tức cảm nhận được lửa giận ngút trời từ trên người tên nhóc này.

Liền sau đó, Chung Viễn Thanh chưa kịp ngăn cản, tên nhóc kia cư nhiên vẫy đôi cánh nhỏ, vươn cái cổ dài, hét to một tiếng.

Tiếng chim hót líu lo khiến Chung Viễn Thanh nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, chỉ có điều, đợi đến khi cánh của nhóc kia chạm đến ý thức của hắn, Chung Viễn Thanh lập tức giật mình, tỉnh táo lại, sau đó cực kì kinh ngạc nhìn tên nhóc béo như quả bóng kia.

Vừa rồi tuy chỉ thoáng qua, thế nhưng cảm giác bất lực bắt bị thần phục này thế mà là công kích não vực!

Tên nhóc này cư nhiên sở hữu tuyệt chiêu công kích não vực!

Chung Viễn Thanh quan sát tên nhóc béo lùn đầy ảo diệu này.

Giống như cảm nhận được chủ nhân đang kinh ngạc quan sát mình, tên nhóc mặt mày kiêu ngạo nhanh chóng hất đầu, vì cố ý nhấn mạnh năng lực của mình, nó kêu thêm một tiếng, có lẽ vì trước đó tên nhóc này được tiếp xúc một tẹo, lần này Chung Viễn Thanh không có rơi vào bụi vực nữa.

“Du Mẫn? Du Trạch? Hai người sao thế? Đừng ngây ra thế chứ?” Đúng lúc này, tiếng Thạch Lan vô cùng căng thẳng vang lên trong kênh đội ngũ.

Chung Viễn Thanh nhất thời hiểu ra, xem ra công kích não vực của tên nhóc này dành cho tất cả những người sử dụng tinh thần lực.

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng dùng ý thức nói cho tên nhóc kia biết đâu là người mình, không thể gây tổn thương, còn với những đối thủ khác, cứ làm thế nào cũng được.

Tên nhóc rất thông minh, vậy mà nghe hiểu lời hắn nói, vỗ vỗ cái cánh, sau đó phát ra tiếng hót kỳ quái mà véo von.

Ngay lập tức, Chung Viễn Thanh nghe thấy tiếng Du Mẫn trả lời: “Không sao, ban nãy chúng tôi chỉ cảm thấy một sức mạnh kì quái, có điều, giờ thì hết rồi.”

Mà cùng lúc đó, Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Chung Kiệt, Chung Kiệt hùng hổ tông mạnh trước đó, lúc này cũng không biết rơi vào bụi vực sâu thế nào, dù sao theo Chung Viễn Thanh thấy, cơ giáp gã điều khiển như bị tạm ngừng, đứng sừng sững trước mặt hắn.

Bấy giờ, Chung Viễn Thanh chỉ cần điều khiển cơ giáp, vung một đao xuống, đảm bảo sẽ chấm dứt cuộc chiến này ngay.

Chỉ có điều, hắn đương nhiên không thể tha cho Chung Kiệt dễ thế được.

Mặc dù đang trong hệ thống chiến đấu, song cũng không cho phép hắn dùng vài đòn trái quy tắc áp dụng lên người cùng sử dụng tinh thần lực.

Đúng rồi, cú tông ác ý của Chung Kiệt, Chung Viễn Thanh sẽ không ngây thơ cho rằng đó chỉ là một cú tông không ẩn chứa suy nghĩ muốn hại hắn.

Chung Viễn Thanh nhìn Chung Kiệt không nhúc nhích trước mắt, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười lạnh.

Nếu đã vậy, tôi còn không đáp trả, há chẳng phải quá thất lễ rồi sao?

Vì thế, phối hợp cùng công kích não vực của tên nhóc, Chung Viễn Thanh lái cơ giáp vung trường đao, bổ xuống một nhát, không chút do dự chặt phăng cánh tay phải cơ giáp của Chung Kiệt.

Do Chung Kiệt cũng dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, một đao kia của Chung Viễn Thanh cũng đồng thời ẩn chứa công kích tinh thần lực, vì thế, cho dù chìm sâu vào bụi vực, Chung Kiệt đột nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ chỗ bị trường đao dấu tinh thần lực tấn công.

Cơn đau đớn này khiến gã không khỏi hét thảm thiết một tiếng, chỉ có điều gã vẫn bị giam cầm trong bụi vực, ngoài hét thảm ra không thể làm gì khác.

Nghe thấy tiếng hét của Chung Kiệt, Chung Viễn Thanh như rất thích thú, lộ ra nụ cười khát máu, đây chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Trên kênh đội ngũ vốn đang thảo luận hào hứng nên đối phó thế nào với tình hình phức tạp hiện tại, bỗng đột nhiên truyền đến tiếng người hét thảm thiết quấy nhiễu lòng người, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy cực kì nôn nóng, đội trưởng của ‘Vinh Quang Harper’ Viggo cũng vậy, đặc biệt là sau khi nhận ra cái thằng phát ra tiếng này chính là Chung Kiệt làm trái lệnh kết quả bị rơi vào tay đối phương, càng nhíu chặt mày, không nhịn được chửi một câu: “Đúng là thằng phế vật.”

Trong mắt bọn họ, Chung Kiệt chịu một đao trong hệ thống chiến đấu, căn bản không có ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể, hét to như heo mẹ bị chọc tiết như thế này, chắc ở nhà được cưng chiều nhiều thế nào đây!

Nghĩ đến đây, mặt mày Viggo càng thêm xấu tệ, gã hừ lạnh một tiếng, không hề khách sáo liệt Chung Liệt vào sổ đen.

Những thành viên khác trong đội, ngoại trừ Khang Hồng, đều không có ý kiến với hành vi của Viggo, tiếp tục bàn bạc phương án đối chiến.

Còn chuyện giải cứu Chung Kiệt ấy à? Ha ha, cái tên cản đường này vẫn nên nhanh chóng biến mất thì hơn, mặc dù tiếng hét thảm của gã đã làm cả đội ngũ mất sạch mặt mũi.

Thế Khang Hồng thì sao?

Tiếng hét của Chung Kiệt khiến gã hãi hùng khiếp vía, không khỏi nhớ đến kí ức bị Chung Viễn Thanh hung ác dạy dỗ của vài tháng trước.

Nói không chừng, màn đập này của Chung Kiệt còn thảm hơn gã khi ấy cũng nên. Khang Hồng chỉ miên man suy nghĩ, chứ không hề có ý muốn nhờ bọn Viggo giúp cứu, hoặc tự mình đi cứu viện.

Giỡn hả, đó là Chung Viễn Thanh đó! Khang Hồng đâu phải thằng ngu, gã biết rất rõ của thái độ của Viggo đối xử với gã với Chung Kiệt tệ thế nào mà.

Còn bảo gã đi cứu Chung Kiệt ư? Tuy nói Chung Kiệt có khuôn mặt khá hợp với gu của gã, thế nhưng so ra đó đâu quan trọng bằng an toàn của chính mình. Căn cứ vào độ hiểu biết Chung Viễn Thanh của Khang Hồng, với tính cách của hắn, không dùng một đao chấm dứt trận đấu mà từ từ tra tấn thế này, đủ thấy Chung Viễn Thanh đã thực sự nổi giận rồi.

Độ khủng bố khi Chung Viễn Thanh nổi giận thế nào, suy cho cùng Khang Hồng tự nhận gã không thể gánh nổi.

Còn Chung Kiệt phải chịu tra tấn khủng bố như này thì, bỏ đi, đợi sau khi kết thúc, gã sẽ đi khuyên giải một phen hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bởi Khang Hồng trước giờ vẫn cực tự tin với sức quyến rũ của mình mà lị.

Vì thế, Khang Hồng tiếp tục làm rùa rụt cổ không hề nhúc nhích trốn ở hậu phương.

Mà bên này, Chung Viễn Thanh vẫn tiếp tục tra tấn hành hạ Chung Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook