Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 118: Chỉ huy

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Một nam nhân có thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, cả người mặc một bộ quần áo màu đen, bởi vì đang đứng trên xe, bị ánh sáng hắt ngược nên tất cả đều không nhìn rõ diện mạo của y mà chỉ mơ hồ cảm thấy phần hàm dưới cương nghị. Nam nhân lấy tư thái này xuất hiện đột ngột trước mặt mọi người, lập tức khiến tất cả cảm giác có một sự kính sợ mãnh liệt.

Nhất là những người như dày dặn kinh nghiệm như Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, những người đã hình thành độ cảnh giác cao, sau khi người này xuất hiện, thần kinh của cả hai vẫn cứ kéo căng, thậm chí là bắt đầu bày ra tư thế phòng bị, bọn họ có thể cảm nhận được, dù nam nhân trước mắt này chưa có hành động gì song hơi thở của y vẫn khiến Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh cảnh giác cao độ.

Những người khác khi thấy hai người lộ ra vẻ lâm vào đại địch thì cũng nhanh chóng hiểu ra, nam nhân này thực sự là một người khó đối phó, cả bọn ngay tức khắc thu lại thái độ mất cảnh giác, đứng chặn y lại.

“Ồ, tư thế đứng không tệ đó. Xem ra ngoài vẻ ngoài ra thì Ares không có dạy công toi, mấy cậu coi như cũng học được chút đỉnh. Mặc dù trên cơ bản là chẳng có tác dụng gì .” Nam nhân vẫn xụ mặt, nhìn kĩ cả đám trước mắt, tiếp đó ánh mắt nhìn đến chỗ Chung Viễn Thanh, vẻ mặt lập tức lộ ra vài phần tán dương, y gật gật đầu với Chung Viễn Thanh : “ Phản ứng không tệ. ”

Sau đó lại xụ mặt nhìn Tần Phi Tương : “Không có phản ứng trước, hừm không có thực lực.”

Mọi người : Rõ ràng là Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh đều có phản ứng mà, vì sao có đánh giá khác xa nhau như thế ?

Tần Phi Tương âm thầm cười khổ, sao y lại cảm thấy hết sức quen thuộc với sự bất công này thế nhỉ.

“Thầy, thầy là ai? ”Đương nhiên dù nam nhân có cực kì cường đại đến mấy thì trong mười người chắc chắn sẽ có người không sợ chết, mặc dù Jean cũng thấy được lực áp bách của người này, song cậu vẫn không biết trời cao đất rộng chạy đi hỏi.

“Chẳng lẽ Ares không có giáo dục các cậu về lễ phép cơ bản nhất khi đối diện với huấn luyện viên sao?”

“Báo, báo cáo Sir, xin hỏi thầy là?” Biết Jean không biết sợ, Thạch Lan vội chạy tới ngắt lời cậu ta, cực kì cung kính hỏi.

“Ta là huấn luyện viên cho môn học dã ngoại sinh tồn- Thanh Mộc.” Nam nhân nhìn quanh một chút : “Xem ra đã đông đủ cả, nào lên đây, không còn nhiều thời gian nữa, nhanh đi thôi.”

“Nhưng mà, chỉ có mười người bọn em, trường học quy định mỗi lớp phải có ít nhất ba mươi người,” Tần Phi Tương rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi : “Và còn, thầy định đưa bọn em đi đâu? Ares đã nội quy , dù là huấn luyện viên thì chưa….”

“Nội quy trường học? Óc các cậu chỉ để chứa mấy cái thứ vô nghĩa đó thôi à? ” Thực rõ ràng, vì nguyên do Chung Viễn Thanh, Thanh Mộc vốn đã gai mắt người này, hiện tại vừa hay y tóm được cơ hội, cho nên Thanh Mộc không nể mặt dạy dỗ : “Nội quy trường học chỉ có tặng người ta mấy thứ cũ rích thôi. Những người học theo trừ phi có tài năng thực sự nếu không có vào chiến trường thì cũng chỉ làm bia ngắm. ”

Không thể không thừa nhận, Thanh Mộc hoàn toàn không hề nói sai.

Ares đã quy định rõ bất kì ai cũng không thể tự tiện rời khỏi trường học, đây đích xác là một quy tắc dành cho học viên nhưng đồng thời cũng là một sự trói buộc. Dưới sự trói buộc, dù bọn họ có trở thành vật hy sinh dễ dàng nhất cho Ares đi chăng nữa thì họ vẫn cứ u mê sống dưới sự che chở của Ares, nghĩ sau tốt nghiệp thì mình sẽ được mặc sức vùng vẫy.

Lối suy nghĩ này cứ ăn mòn trong tâm trí mọi người, thẳng đến lúc bọn họ đến tuổi tốt nghiệp, khi đã chân chính tiếp xúc với huyết tinh và tử vong, họ mới hiểu được, những tưởng tượng của ban đầu ngu xuẩn đến nhường nào.

Cho nên người nghe cố ý, lời này của Thanh Mộc quả thực khiến tất cả đều loáng một cái đã hiểu ra một chút.

“Lên xe cả đi. Đừng có đứng đực ở đấy nữa. Mấy cậu yên tâm, vì bảo đảm an toàn cho mấy cục cưng ngoan ngoãn của Ares, lần đầu xuất quân, chúng ta sẽ không đi xa đâu. À, còn nữa,” sau khi được Thanh Long nhắc nhở, Thanh Mộc giơ quang não của mình ra, quơ quơ thư phê chuẩn của hiệu trưởng Blair cho mười người cùng xem : “Về chuyện vì sao có thể dẫn mấy cậu ra, hẳn tất cả đã hiểu rồi phải không. Ta có thư phê chuẩn chính thức đó nhé. ”

Nếu đã do hiệu trưởng Blair phê chuẩn thì mọi người rốt cục cũng yên tâm, tất cả xếp hàng bước vào xe huyền phù.

Đến tận khi bước vào, mười người mới giật mình than thở, đây quả thực là chốn bồng lai mà, ngoại trừ khoang thuyền bọn họ đang ngồi, khoang thuyền và khoang điều khiển được ngăn cách với nhau, nhìn đám máy móc tinh vi này, có thể nói đây là một xe huyền phù có quy mô vượt xa các loại xe thông thường.

Hơn nữa, tuy nói bây giờ tất cả các loại xe huyền phù đều là tự động, song rõ ràng có một người đang đứng trong khoang điều khiển, hình như đang chỉ huy gì đó.

“Bây giờ ta sắp đưa mấy cậu đến nơi gần Ares nhất, một trong năm vệ tinh của thủ đô tinh – sao Corpach 05, đây tư liệu cơ bản của vệ tinh này nè. ”Thanh Mộc đánh gãy ánh mắt tò mò của mọi người dành cho xe huyền phù đã ngụy trang, sau đó đưa một ít tư liệu liên quan qua.

Nếu nói, Ares là vệ tinh có vị trí hẻo lánh nhất trong chòm sao của thủ đô thì sao Corpach chính là vệ tinh vừa nhỏ vừa hoang vu nhất, thậm chí có lúc nó đã bị cho rằng đó là ngôi sao tồn tại vì Ares.

Vì có trường quân đội đóng đô trên mình cho nên sao Ares mới dần có hơi người, là phòng tuyến đầu tiên đón nhận chiến tranh trong chòm thủ đô tinh, Ares mang trên thân căn cứ quân sự, cũng có nghĩa bọn họ không có tinh lực đi để ý ngôi sao vệ tinh nhỏ bé này, thậm chí có người từng đề nghị, một khi có chiến tranh, ngôi sao này có thể bỏ mặc bất cứ lúc nào.

Cho đến tận sau này, có người phát hiện bề mặt của sao Corpach có đến hơn 90% là khoáng vật chất cực kì quan trọng, nhất thời Corpach từ một ngôi sao đính kèm trở thành ngang hàng vệ tinh với Ares, song song với đó vì để bảo vệ tài nguyên khoáng chất, Ares còn phải phái binh lính tới đóng quân tại đây.

Nếu sao Corpach cách Ares gần nhất, vậy là đồng nghiệp của trường cũng sẽ đóng quân tại đây, xem ra, vị huấn luyện viên Thanh Mộc này làm theo lời nói, tiết học đầu tiên hãy rất an toàn.

So với cả đám đang trong điệu bộ trút được gánh nặng, Chung Viễn Thanh lại không lạc quan như vậy, đặc biệt là sau lúc hắn đã quan sát cẩn thận vị huấn luyện viên này, trước đây chưa từng nghe tên thì cũng có thể bỏ qua, tuy nhiên, người này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến hắn cảm thấy có một sự quen thuộc nào đó, cứ như là, người này đã quen hắn rất lâu rồi.

“Có chỗ nào chưa rõ sao? Học viên Chung Viễn Thanh?” Thanh Mộc nhanh chóng nhận ra động tác nhỏ của Chung Viễn Thanh, y lập tức cúi đầu hỏi.

Chung Viễn Thanh không nghĩ tới người này lại nhạy bén đến vậy, hắn lắc đầu, cười xấu hổ.

“Thế thì tôi từng nói trước rồi đó, mười người các cậu vừa vặn một đoàn đội. Lần sinh tồn dã ngoại này, các cậu hãy cử ra một chỉ huy trước đi.”

Thanh Mộc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dòm đến Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, chọn ai làm chỉ huy thì cũng phải chọn một trong hai người này mà thôi, về việc chọn ai thì mọi người đều có quyết định của riêng mình.

“Các cậu không tiến cử người chọn à?” Đương nhiên dù không có ai tiến cử thì ta cũng cho rằng chỉ có mình Chung Viễn Thanh nhà ta là lợi hại nhất!

Tần Phi Tương nhìn sang Chung Viễn Thanh, phải nói rằng chức vị đội trưởng nho nhỏ này đương nhiên không thể lọt vào mắt hai người được, song đây cũng là một cách chứng minh thực lực, đặc biệt là tại Ares, việc này coi như là bước đệm đầu tiên tuyển chọn những người ủng hộ mình.

Trước đây y từng tranh giành với Chung Viễn Thanh ở khắp nơi, đó là vì y muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn nhớ đến có một người tên là Tần Phi Tương, mà hiện tại thì không giống vậy, cho nên Tần Phi Tương chuẩn bị dâng đề cử cho Chung Viễn Thanh.

“Trò đề cử Tần Phi Tương.” Không ngờ rằng người đầu tiên mở miệng lại là Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh vừa nói xong, tất cả đều kinh ngạc, thực lực của Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương là ngang nhau, bây giờ hắn lại bất ngờ chắp tay đưa cho Tần Phi Tương, dù hai người có là bạn bè thì quan hệ của cả hai cũng trục trặc lắm mà, cho nên ngay đến Tần Phi Tương cũng kinh ngạc nhìn Chung Viễn Thanh.

Thanh Mộc hiển nhiên nhíu mày, y hung tợn trừng mắt nhìn Tần Phi Tương, chắc chắn thằng nhóc thối này đã uy hiếp Chung Viễn Thanh nhà ta đây mà: “Vậy, cậu thử nói nguyên nhân đi? Ta được biết, cậu và Tần Phi Tương có thực lực tương đương, vì sao lại không tự đề cử mình?”

Chung Viễn Thanh nhìn Thanh Mộc, sao cái người này cứ bắt nạt Tần Phi Tương mãi thế, thêm nữa cái chuyện giúp đỡ này sao cứ cảm thấy quen thuộc thế, rốt cục ai nhỉ?

Có điều với câu hỏi của Thanh Mộc, Chung Viễn Thanh chỉ nghiêm trang trả lời: “Vì mệt ạ.”

Cái việc chỉ huy ấy, là phải để ý cả một đoàn đội, bạn phải cực kì cực kì lao tâm, cực kì mệt mỏi, mà không thể chuyên tâm hòa mình vào được. Mà giờ Chung Viễn Thanh hiển nhiên đã coi Tần Phi Tương là chỗ dựa vững chắc, hắn đương nhiên sẽ không cần phải dùng trăm phương ngàn kế tìm cách mượn sức người, thành lập mạng lưới của mình như trước nữa.

Chung Viễn Thanh nói vậy, Tần Phi Tương lập tức ngộ ra, y cười gật gật đầu với hắn: “Ừ, tôi hiểu rồi.”

Ừ, ừ cái gì mà ừ! Ta không hiểu cái gì hết ấy! Thanh Mộc nguyên bản muốn nhân chuyện tuyển chọn chỉ huy để châm ngòi quan hệ hai đứa, ngờ đâu giờ lại khiến hai đứa càng thêm khăng khít? Sao không có chút khoa học nào thế?

“Các cậu còn có ý kiến khác không?” Mấy đứa phải nhanh nhanh phản đối đi chứ, ta không muốn để tên Tần khốn kiếp kia làm chỉ huy đâu đấy! Thanh Mộc chờ mong nhìn cả đám.

Mọi người, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, thế mà không ai đứng ra phản đối.

Giỡn đó hả, Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh đều đồng lòng cả rồi, bọn họ phản đối thì có tác dụng chắc?

Vì thế, dưới ánh mắt oán niệm của Thanh Mộc, chức vị chỉ huy của đoàn đội đã được quyết định như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook