Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 132: Bí mật của cha

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

Trong hang động tối tăm, mùi hai chất dẫn dụ hòa trộn càng trở nên đậm đặc, như sóng lớn trên biển cả hết đợt này đến đợt khác không ngừng tuôn trào, đánh sâu vào thần kinh của con người, khiêu chiến điểm mấu chốt cuối cùng.

Kì phát tình của Alpha khác với Omega, bọn họ chỉ cần phát tiết một lần chứ không cần làm toàn bộ quá trình.

“Vì sao không làm đến bước cuối?” Sau khi thư giãn xong, Chung Viễn Thanh mới nói ra nghi hoặc của mình.

Tuy rằng rất không quen, nhưng tên đã lên dây, Chung Viễn Thanh sẽ không hối hận, vì hắn tin Tần Phi Tương nên hắn đã sẵn sàng nhận mọi hậu quả.

Chỉ là Chung Viễn Thanh rất bất ngờ, Tần Phi Tương không hề làm tới bước cuối. Cùng là đàn ông nên Chung Viễn Thanh hiểu rất rõ, mà hắn cũng cảm giác được những thay đổi trên người y, thế nhưng không ngờ y vẫn cứ kìm nén.

Tần Phi Tương không nghĩ Chung Viễn Thanh sẽ hỏi thẳng hắn. Có điều cũng vì Chung Viễn Thanh vô tư với người mình thích như thế, Tần Phi Tường mới càng yêu thích hắn hơn.

Nghĩ đến đây, Tần Phi Tương bèn hôn lên mi tâm Chung Viễn Thanh, vuốt ve lưng hắn: “Giờ không phải lúc, tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta sẽ là tình huống này. Tôi hy vọng lần đầu tiên của chúng ta sẽ đem lại kỳ ức hoàn mĩ nhất cho cả hai.”

Không nghĩ tới cái người đần độn này cũng có thể lúc lãng mạn, Chung Viễn Thanh không nhịn được nở nụ cười.

Tần Phi Tương ngắm nhìn nụ cười của Chung Viễn Thanh, cũng cười theo hắn, sau đó ôm lấy hắn: “Sâu trong động có một suối nước nóng này, tôi mang em đi tắm nhé.”

Nếu Tần Phi Tương đã cam đoan với hắn như vậy, Chung Viễn Thanh còn cần lo chi chuyện y sẽ chạy chứ, lại nói dù Chung Viễn Thanh có khoan dung thì y cũng không có gan.

Đột nhiên, Chung Viễn Thanh lờ mờ nhớ tới âm thanh ồn ào ở ngoài cửa động, rồi hình như Tần Phi Tương bảo rằng y sẽ ra ngoài xem, sau đó một đi không trở lại.

Chẳng nhẽ gặp nguy hiểm gì rồi ư?

Chung Viễn Thanh lập tức cảnh giác, mặc quần áo xong, hắn bèn tìm kiếm đường ra khỏi sơn động.

Mặc dù Thanh Mộc tỉ thí với Tần Phi Tương, song bằng thực lực của Thanh Mộc, y hoàn toàn nghiền nát được toàn bộ thế tấn công của Tần Phi Tương. Nhưng, Tần Phi Tương dẫu sao cũng là thiên tài thể thuật, giữa công kích như vũ bảo của Thanh Mộc, y hãy có thể nhân lúc thở dốc mà phản kích lại.

Những chiêu này đương nhiên không là gì với Thanh Mộc, dong cũng đập tan suy nghĩ tốc chiến tốc thắng của y. Cho nên đến lúc Chung Viễn Thanh ra tới cửa hang, hai người đang tỉ thí không phân thắng bại, chẳng qua, cảnh tượng làm chủ là Tần Phi Tương bị động, bị ăn hành.

Chung Viễn Thanh là kiểu người có tính cách bất công, vừa trông thấy Tần Phi Tương bị đánh, hắn lập tức vội chạy qua, hắn biết với khả năng của hắn dù có gia nhập thì vẫn vô dụng, ngược lại còn có khả năng liên lụy y. Cho nên Chung Viễn Thanh không nói hai lời, liền phóng xuất tinh thần lực của mình ra.

Sau khi trông thấy tinh thần lực được phóng ra của mình, Chung Viễn Thanh không khỏi ngây người, tinh thần lực luôn hiển hiện trạng thái không sức sống do hắn đang ở trong bình cảnh, hiện tại càng trở nên mỏng hơn, đừng nói xúc tu, đến cả dạng sợi, tinh thần lực cũng không thể bì được. Đồng thời, lúc Chung Viễn Thanh định hợp nhất những sợi tinh thần lực, tốc độ hợp nhất đột nhiên tăng nhanh gấp đôi so với bình thường, có thể nói là trong chớp mắt, gần trăm sợi tinh thần lực hợp nhất hoàn mỹ tại cùng một chỗ.

Mà ở bên kia, Thanh Mộc đang chuẩn bị nện một kích nặng nhất cho Tần Phi Tương.

Ngay trong khoảng khắc y giơ tay, Thanh Mộc đột nhiên cảm thấy cổ tay bị một lực mạnh cản ngăn lại.

Thanh Mộc ngẩng đầu, trước cửa động, Chung Viễn Thanh đang thình lình đứng đó. Y cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra cổ tay tay y đang bị một sợi tinh thần lực to lớn tóm chặt, không thể động đậy.

“Chung Viễn Thanh, buông tinh thần lực ra.” Dù Thanh Mộc có cưng Chung Viễn Thanh nhường nào thì y cũng có chút tức giận với hành vi thiên vị này của Chung Viễn Thanh.

Song, Chung Viễn Thanh căn bản không hề coi chút tức giận ấy của y là gì, ánh mắt nhìn Thanh Mộc cực kì cảnh giác. Sau đó Chung Viễn Thanh chạy tới đỡ Tần Phi Tương dậy, nhìn mặt mũi bầm dập của y, hắn đau lòng hỏi: “Anh sao rồi? Khó chịu ở đâu không?”

Tần Phi Tương ho khan một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Mộc, sau đó mới lắc đầu với Chung Viễn Thanh: “Tôi không sao. Em đừng thấy trông thảm thế này nhé. Thực ra không ảnh hưởng mấy đến cơ thể tôi đâu.”

“À, thật không?” Chung Viễn Thanh rất bình tĩnh xoa nhẹ miệng vết thương, liền nghe thấy Tần Phi Tương hít một hơi, sau đó mặt không đổi nói: “Không ảnh hưởng đấy à?”

Tần Phi Tương bị Chung Viễn Thanh vạch trần, chỉ có thể cúi đầu, im lặng.

Thanh Mộc thấy thế bèn nói ngay với Chung Viễn Thanh: “Cậu nhìn dạng vừa vô dụng vừa ương ngạnh này đi. Nhìn tí bản lĩnh của cậu ta đi, Viễn Thanh à, có những người cậu phải cảnh giác cao độ vào, ngàn vạn đừng bị lời ngon ngọt của cậu ta mê hoặc nhé.”

“Ngài yên tâm, tôi đương nhiên biết.” Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Mộc, y nghe hắn nghe vậy, hãy tưởng cuối cùng Chung Viễn Thanh đã thông suốt, đang âm thầm vui sướng, nào ngờ Chung Viễn Thanh lại nói tiếp: “Cho nên ai tốt với tôi, ai đáng để tôi yêu, lòng tôi đều rõ. Có điều, tôi muốn biết, sao thầy lại đứng đây, thầy có tư cách gì để ngăn không cho tôi ở bên Tần Phi Tương.”

Chung Viễn Thanh tạm dừng một lát, sau đó cảnh giác: “Chắc không phải thầy do Khang Hồng phái tới chứ? Nếu đúng vậy thì thầy hãy về nói với anh ta rằng, lần dạy dỗ trước chưa đủ khắc sâu đúng không, tôi không ngại đánh thêm lần nữa đâu. Với anh ta, ngoài chán ghét thì tôi chỉ còn một chữ hận thôi.”

“Khang Hồng là trò đùa gì ? ” Hiện tại đầu óc Thanh Mộc hãy đang hỗn loạn, chuyện Chung Viễn Thanh cứ nhất nhất đòi ở bên Tần Phi Tương đã đủ làm y đau đầu, giờ nghe Chung Viễn Thanh nói cái tên Khang Hồng, lại thằng oắt nào nữa đây?

Nghe Thanh Mộc hỏi vậy, Chung Viễn Thanh nhanh chóng hiểu ra hắn đã hiểu lầm, im lặng một lát, Chung Viễn Thanh quyết đoán nói : “Dù không phải đi chăng nữa, nhưng tôi muốn hỏi ngài, ngài dựa vào đâu mà nhúng tay vào chuyện của tôi và Tần Phi Tương? Từ bao giờ nội quy Ares lại có quy định này?”

Dám chất vấn cùng một câu giống y Tần Phi Tương ?

Cho dù có ăn ý tới đâu thì quan trọng hơn là bất kể Tần Phi Tương hay Chung Viễn Thanh, lời của hai người đều trực tiếp đánh trúng uy hiếp của Thanh Mộc. Với Tần Phi Tương, y không trả lời thì hãy còn đánh được, nhưng còn Chung Viễn Thanh, y căn bản không có gì để nói. Đúng vậy, hiện tại Thanh Mọc y lấy tư cách gì để ngăn cản hai người?

“Nếu ngài không có một lí do đầy đủ, vậy xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi.” Chung Viễn Thanh tỏ rõ thái độ.

“Nếu ta bảo ta quen với cha cậu thì sao? Còn là ạn bè thân thiết của cha cậu nữa? ” Thanh Mộc vội vàng nói.

Thanh Mộc vừa nói xong bèn hối hận luôn, y vốn định đợi sau khi thân thiết với Chung Viễn Thanh mới nói cho hắn biết, để hắn tiếp nhận một cách tự nhiên nhất, song giờ phải nói ra quả thật là quá bất đắc dĩ.

Chung Viễn Thanh vừa nghe câu nói kinh người của Thanh Mộc xong, hắn bèn im lặng. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thanh Mộc : “Quả thật phải xin lỗi, tôi mới nhớ lại và phát hiện cha tôi chưa từng nói cho tôi hay ông có một người bạn như ngài. ”

Chung Minh chắc chắn sẽ không nhắc tới ta rồi, hắn hận không thể vĩnh viễn gặp lại ta mà.

Có điều, y sẽ không nói ra mấy lời này, Thanh Mộc nghĩ nghĩ : “Ta với cha cậu có thể xem như là bạn học khá thân với nhau. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, vì xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên chúng ta vẫn chưa liên hệ với nhau. Còn chuyện cha cậu không nhắc tới thì Chung Minh không phải dạng người thích kể chuyện, hắn luôn thích dấu hết trong lòng, sẽ không dễ nói cho người khác nghe. ”

Nếu nói trước đó Chung Viễn Thanh hãy còn chút nghi ngờ, thì sau khi nghe xong câu kia, Chung Viễn Thanh bắt đầu hơi tin có lẽ chuyện Thanh Mộc quen biết cha mình là thật.

Thật vậy, nếu hắn không dẫn Thanh Mộc đi đối chất với Chung Minh, có lẽ cả đời này Chung Minh sẽ không nói cho hắn biết chuyện ông còn một người bạn cường hãn đến vậy.

Có điều cho dù là vậy, cũng chẳng chứng minh Chung Viễn Thanh đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thanh Mộc.

“Ngài nói ngài với cha tôi là bạn học? Cùng tốt nghiệp ở Ares ? Vậy thứ lỗi cho tôi hỏi, vì sao với thực lực của mình, ngài không tiến vào quân bộ hay quân đoàn? Vì sao ngài đột ngột xuất hiện trên Skynet rồi tiếp cận với chúng tôi ? Ngài có quan hệ gì với Phá Ma ? Và hiện giờ vì sao dùng thân phận huấn luyện viên để xuất hiện trước mặt tôi ? Quá nhiều chuyện trùng hợp khiến tôi không thể không hoài nghi hành động của ngài, phải chăng là nhắm vào tôi hay có mục đích khác? ” Chung Viễn Thanh nói tất cả nghi vấn của mình ra.

Thanh Mộc hơi buồn cười lắc đầu : “Cậu cứ hỏi vì sao hoài, sao ta có thể trả lời hết đây ? Đúng vậy, sở dĩ ta tiếp cận là vì có mục đích. ”

Thanh Mộc dừng lại một chút, sau đó nói tiếp : “Ta muốn nhìn thấy cha của cậu. ”

Vì sao lại kéo đến trên người cha rồi ?

Chung Viễn Thanh hãy chưa rõ ý đồ của Thanh Mộc : “Không phải hai người là bạn bè sao? Cứ liên hệ thẳng với cha không được sao ? ”

“Nếu có thể thì ta đã không tiếp cận cậu. ” Thanh Mộc cười khổ : “Bởi vì ta từng làm một chuyện có lỗi, thương tổn đến cha cậu. Nhưng lần này, ta chỉ hy vọng có thể gặp lại cha cậu, hy vọng Chung Minh có thể cho ta một cơ hội để chuộc tội mà thôi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook