Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 56: Anh sẽ bảo vệ em.

Tụ Phất Tuyết

24/10/2020

“Hai đứa nhóc này cuối cùng cũng chạy đến, nếu không đại diện tân sinh lâm thời bị đổi thành một người vô danh tiểu tốt thì thật khiến chúng ta mất mặt.” Bard vừa thấy hai người họ xuất hiện, nhất thời thở phào một hơi, sau đó lập tức đi đến trước mặt Tần Phi Tương không hề khác khí chà đạp tóc y một phen.

Chà đạp Tần Phi Tương xong, Bard mới nhìn đến Chung Viễn Thanh đang lạnh lùng bình tĩnh đứng sau Tần Phi Tương.

Chẳng qua đối diện với sự im lặng từ chối của Chung Viễn Thanh, Bard cũng mặc kệ, ông đặc biệt nhiệt tình dùng tay ôm, sau đó đẩy hai người họ đến trước mặt hiệu trưởng cùng các huấn luyện khác, trực tiếp bỏ qua Naiden: “Đây mới đúng là đại diện tân sinh của năm nay, hai người song song đứng nhất.”

Ares lấy chủ trương cường giả vi tôn, đối với người có thành tích ưu tú tự nhiên sẽ kính trọng vài phần, hơn nữa cả Tần Phi Tương lẫn Chung Viễn Thanh đều là những người có tướng mạo xuất chúng, có lực hấp dẫn đối với rất nhiều người. Cho nên một cặp như vậy sẽ ngay tức thì tạo nên tình cảnh đối lập rõ ràng, Chung Kiệt lập tức đều bị mọi người nhất trí coi nhẹ.

Lại là như vậy! Chỉ dựa vào thành tích nhập học, dựa vào đâu không thèm nhìn tôi? Tôi có điểm nào không so được với nó sao? Vì sao nó lúc nào cũng cướp hết hết thảy của tôi?

Nếu không phải tình huống không cho phép, Chung Kiệt rất muốn chạy đến hung hăng đánh một trận với Chung Viễn Thanh.

Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai Chung Kiệt, Naiden dường như cũng nhìn ra cảm xúc bất an của Chung Kiệt, thật lòng mà nói hắn ta cũng không vừa lòng tân sinh tên Chung Kiệt này, thành tích không hề nổi trội có thể bỏ qua, nhưng trong tình huống này mà thiếu chút nữa mất kiên nhẫn thì thật là… Không hiểu vì sao người kia lại cố tình chọn Chung Kiệt, kì thật Naiden nhìn ra thà để học sinh tên Chung Viễn Thanh kia làm đại diện tân sinh mới khiến nội bộ lục đục, đó mới thượng kế.

Huống chi, bộ dạng của Chung Viễn Thanh cũng đẹp hơn Chung Kiệt, thuận mắt hơn nhiều. Naide nổi tiếng trong đế quốc là người nam nữ đều ăn.

“Có điều, Chung Kiệt được hơn mười vị huấn luyện viên đề cử, hay là thừa dịp tất cả mọi người ở đây, tuyển chọn lại đại diện tân sinh trong ba người họ lần nữa đi.” Nếu chỉ có thể chọn một thì Chung Kiệt sẽ không có hi vọng, nhưng nếu giữa hai người kia có một người bị rớt thì chắc chắn Chung Kiệt với người kia sẽ nảy sinh mâu thuẫn mà Naiden cũng có thể nhân lúc đó thu nạp người kia, nên cho dù người nào bị đánh rớt thì cũng có giá trị lợi dụng hơn Chung Kiệt rất nhiều.

“Phó hiệu trưởng Naiden, cho dù cậu có ý kiến với lần lựa chọn này của chúng tôi nhưng căn cứ vào quy định muôn thủa của Ares, hễ là người được chọn làm đại diện học sinh, trừ phi tự động tỏ quyền hoặc gặp sự cố nghiêm trọng, nếu không thì sẽ không có chuyện bầu ra lần nữa!” Lần này người đứng ra đối mặt, từng bước khiêu khích Naiden là hiệu trưởng Blair, dẫu sao ông cũng là quân nhân, dù biết bây giờ xé rách da mặt với đối phương cùng thế lực đằng sau sẽ không tốt nhưng ông tuyệt đối không tha thứ cho người không bỏ quy định của Ares vào mắt: “Làm một phó hiệu trưởng, cậu nên bỏ chút tinh lực để vào đầu nội quy trường học của Ares thì hơn!”

Blair ngoại trừ là hiệu trưởng của Ares thì còn từng đảm nhiệm làm huấn luyện viên chỉ đạo của Frederick đại đế, dù Naiden dựa vào người kia dám hống hách ở Ares thì trăm triệu lần cũng không dám cùng ông cứng đối cứng, cho nên đối với lời cảnh cáo trắng trợn này của Blair, Naiden cũng chỉ có thể nhịn.

“Ba đứa trò đều rất xuất sắc, đều là những hy vọng cho tương lai của Ares chúng ta.” Blair cảnh cáo Naiden xong mới chuyển mắt nhìn Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh và Chung Kiệt, ôn hòa nói tiếp: “Thầy nghĩ thời gian ở trong tàu đã có huấn luyện viên nói cho các trò biết, trong Ares này tuy thực lực cá nhân rất quan trọng, nhưng chúng ta càng coi trọng năng lực đoàn đội hơn, thầy hy vọng các trò có thể nhất trí đoàn kết. Đại diện tân sinh nó không chỉ là vinh dự, mà nó còn là một phần trách nhiệm, ngoài trừ danh hiệu đại diện tân sinh, ở Ares còn rất nhiều vinh dự đang đợi các trò tranh thủ đến lấy, nhưng mà, các trò phải hiểu rõ, năng lực của chính mình có thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao không.”

Lời của hiệu trưởng Blair làm nội tâm Chung Viễn Thanh rung động cực kì, hắn hoảng hốt tựa như thấy được đủ điều trong đời trước của hắn, lúc ấy, hắn chỉ nghĩ vì muốn có được vinh dự mà không ngừng leo lên, chứ hắn chưa từng nghĩ qua, căn cơ của hắn có vững chắc hay không? Có thể chấp nhận những nguy cơ tiềm tàng đằng sau vinh dự đó không?

Lúc ấy, Chung Kiệt dễ dàng hạ gục hắn như thế, đúng là do lỗi của chính hắn.

“Chung Viễn Thanh!” Ngay lúc Chung Viễn Thanh đã giác ngộ sai lầm của quá khứ, đắm chìm trong nỗi hối hận thì bên tai vang lên giọng lo lắng của Tần Phi Tương.

Ánh mắt Chung Viễn Thanh ngưng lại, tâm trạng hối hận bị cuốn đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tần Phi Tương: “Làm sao vậy?”

Tần Phi Tương tựa hồ đang chịu đựng chuyện gì đó, nhưng rốt cục cũng nhịn xuống, đưa tay khẽ chạm vào khóe mắt Chung Viễn Thanh: “ Sắc mặt của cậu, rất khó nhìn.”

Chung Viễn Thanh chạm vào nơi tay Tần Phi Tương sờ qua, dường như có nước mắt, chỉ là chính hắn hối hận mà thôi vì sao đã khóc rồi?

Quan trọng là lại còn trước mặt nhiều người như thế, đặc biệt còn ở trước mặt Tần Phi Tương nữa.

Chung Viễn Thanh lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Tần Phi Tương, phô trương thanh thế hù dọa y: “Làm sao? Cậu có ý kiến?”

Tần Phi Tương hãy còn đang đắm chìm trong vui sướng được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Viễn Thanh, nên đối với cảnh cáo của hắn, y chỉ cảm thấy càng rạo rực, cực kì vồn vã lắc đầu.

“Hừ!:” Chung Viễn Thanh không thèm để ý đến Tần Phi Tương.

Tuy là như vậy nhưng hành động này của hai người trong mắt người ngoài lại là mỗi người một ý nghĩ.

“Hai trò.” Hiệu trưởng Blair bỗng phá vỡ trầm mặc, đầu tiên ông hơi kinh ngạc nhìn Tần Phi Tương sau đó lại tập trung chú ý đến trên người Chung Viễn Thanh: “Hiện giờ tinh thần lực của trò là bao nhiêu?”

Chung Viễn Thanh sửng sốt, sau đó trả lời: “Tinh thần lực của trò hiện tại là 1245.”

Hắn vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên nhiều tiếng thở mạnh, tinh thần lực vượt qua một ngàn tuy trong đám huấn luyện viên không coi là cao nhất đối với tân sinh thì lại là độc nhất vô nhị.

“Tinh thần lực của trò lại tăng?” Bard chỉ biết trước khi về tới Ares, tinh thần lực của Chung Viễn Thanh sắp qua một ngàn, nhưng ông không ngờ thời gian chưa qua bao lâu mà hắn đã có thể dễ dàng đột phá như vậy, tiến bộ khủng bố thế này khiến Bard bất giác nổi lên hứng thú: “Trò không phải là quái vật đúng không.”

Trò chỉ là trùng sinh một lần mà thôi. Chung Viễn Thanh yên lặng trả lời trong lòng.

Mà Naiden sau khi nghe thấy tin này thì càng thêm chú ý đến tân sinh tên Chung Viễn Thanh, quả nhiên càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị.

“Thảo nào có thể dễ dàng tỉnh táo như thế.” Blair lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng: “Đổi lại là trò kia….”

Hóa ra, hiệu trưởng Blair cũng thuộc hệ tinh thần lực, tinh thần lực cường đại của ông tựa như ngôn ngữ dẫn dụ gợi mở những kí ức ẩn chứa trong mỗi người, khiến họ phơi bày nội tâm đen tối của mình ra. Người có ý chí yếu đuối sẽ dễ dàng trúng đạn, còn như Chung Viễn Thanh tuy có nhớ về chuyện năm đó, nhưng tinh thần lực của hắn cũng không yếu kém hắn nên hoàn toàn có thể chống cự lại lời dẫn dụ, chứ không hoàn toàn chìm đắm vào cạm bẫy.

Còn về Tần Phi Tương thì, cái người quái vật thế này thì chúng ta không cần phải nói

Chung Viễn Thanh nhìn theo tầm mắt của ông, thấy Chung Kiệt vẫn đứng đó không nhúc nhích, hung tợn trừng hắn, trong ánh mắt tràn ngập nỗi phẫn hận, không cam lòng cùng sát ý mãnh liệt.

“Thật sự đáng tiếc…” Blair nhìn nhìn Chung Kiệt rồi lắc đầu, sau đó quay ra hỏi Chung Viễn Thanh: “Có vẻ trò ấy không thích trò.”

“Kỳ thật,” Chung Viễn Thanh nghe câu hỏi của Blair, mặt bỗng biến sắc, cúi đầu xuống, một lúc sau mới như đã quyết định xong một việc trọng đại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt tái nhợt, trong ánh mắt như tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, đau buồn cùng phiền muội: “Kỳ thật, đó là anh Chung Kiệt, là con của bác ruột trò, trò cùng anh ấy lớn lên cùng nhau, nhưng không nghĩ rằng….Trò xin lỗi, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được, trò thực sự xin lỗi.”

“Là hai anh em.” Chung Viễn Thanh có khuôn mặt rất đẹp cộng thêm biểu tình chân thật kia khiến Bard thẳng tính tự nhiên không nhịn được nói: “Năng lực của bản thân không được thì có thể bỏ qua, tuổi còn nhỏ mà đã tính toán với em trai mình, không hổ là người phó hiệu trưởng nhìn trúng.”

Sắc mặt Naide càng thêm khó coi, hắn ta nhìn nhìn Chung Kiệt vẫn chưa tỉnh táo lại, hừ một tiếng, tóm lấy gã, không thèm quay đầu đi thẳng ra ngoài.

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, thầy cho các trò một chút thời gian để chuẩn bị, đúng 5 giờ sẽ bắt đầu.” Naide thức thời rời đi như vậy, Blair cũng nhìn nhìn thời gian sau đó đi ra ngoài, các huấn luyện viên khác cũng cất bước theo phía sau hiệu trưởng.

Một phòng ban đầu nguyên bản chật ních người, nháy mắt chỉ còn Tần Phi Tương với Chung Viễn Thanh hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Những người đó vừa đi, Chung Viễn Thanh lập tức thu lại điệu bộ “đáng thương hề hề” mà hắn tự ép buộc chính mình, lớn tiếng răn dạy Tần Phi Tương: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

“….Cậu, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để Chung Kiệt ức hiếp cậu.” Thực ra Tần Phi Tương mới là người bị màn biểu diễn của Chung Viễn ảnh hưởng sâu sắc, hơn nữa y còn tin tưởng vô điều kiện, tin Chung Viễn Thanh bị Chung Kiệt ức hiếp đến thảm, y còn nghĩ đến trong đám người hãm hại Chung Viễn Thanh chắc chắn có Chung Kiệt, vì thế y rốt cục không nhịn được lớn tiếng cam đoan với Chung Viễn Thanh: “Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“….Có bệnh nên uống thuốc đúng hạn!” Chung Viễn Thanh lạnh lùng, không hề khách khí đáp lại y.

===

Thứ nhất, đừng hỏi chap 55 ở đâu vì nó vốn không có…

Thứ hai, cái tựa đề chap 56 t để là Anh sẽ bảo vệ em, vừa để thể hiện tình cảm, lời tuyên bố của Tần Phi Tương dành cho cả quãng đời sau này của Chung Viễn Thanh, vừa xưng hô sao cho ngọt ngào hường phấn tí ấy mà :”>

À cuối cùng là Merry xmas :3

Xích : ta là beta ít việc nhất mọi thời đại vào ké :v Tần Tương Tư vốn là con người hay mơ tưởng :v bệnh chung của trung khuyển theo vợ mãi k được đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook