Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 124: Ác ý

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

“Kì thực, tôi rất bất ngờ, hóa ra em lo nghĩ chuyện của chúng ta lâu thế. Nhưng em yên tâm, việc tiếp theo cứ để tôi lo.” Nói xong Tần Phi Tương kéo tay của Chung Viễn Thanh, hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn : “Cứ tin tưởng ở tôi, được ở bên em là may mắn lớn nhất đời này của tôi, có điều, chúng ta phải gặp mặt hai vị phụ huynh trước đã nhỉ, em nói nói gì đi?”

Chung Viễn Thanh giơ tay, sờ lên trán Tần Phi Tương, sau đó lãnh tĩnh nói : “……Hình như anh sốt rồi đó. Còn nghiêm trọng hơn cả tôi nữa kìa, sốt đến hồ đồ luôn rồi. ”

Tần Phi Tương :……

Chung Viễn Thanh ho nhẹ một tiếng, nghiêng mặt : “Sở dĩ tôi không ngủ được là vì đang nghĩ chúng ta đều là người trùng sinh. Chuyện này nói ra thì ai sẽ tin? Và nếu tin thì bọn họ định cư xử thế nào với chúng ta đây ? Quả thật phải tìm một lí do ém kín chuyện này.”

Tần Phi Tương nhất thời cảm thấy một chậu nước lạnh rơi trúng đầu y, đúng là tự mình đa tình mà, đồng thời trong lòng cũng xấu hổ không thôi, rõ ràng Chung Viễn Thanh đang nghiêm túc lo nghĩ, ấy vậy mình thì cứ nghĩ vẩn vơ, y hơi xấu hổ quay mặt, nói : “Đúng, đúng không, chuyện này, em ,em nói là được. ”

Chung Viễn Thanh đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời của Tần Phi Tương, nghĩ nghĩ một lát là hiểu ngay à, hắn không khỏi cúi đầu khẽ cười một tiếng.

Tần Phi Tương nghe tiếng Chung Viễn Thanh cười, mặt y càng đỏ nựng, bàn tay đang cầm lấy tay của Chung Viễn Thanh cũng chảy mồ hôi, y vừa định buông ra thì chợt bị Chung Viễn Thanh nắm lại.

Sau đó, chưa đợi Tần Phi Tương kịp phản ứng, Chung viễn Thanh đã thuận thế lại gần, khẽ khàng hôn lên môi Tần Phi Tương.

“Xin lỗi, tôi chưa hề suy xét đến anh, ” Chung Viễn Thanh nhìn Tần Phi Tương, bóng tối có thể che giấu tất cả mọi thứ, nhưng cũng đồng thời khiến giác quan con người nhạy cảm hơn nhiều, Tần Phi Tương nhạy cảm nhận ra hơi thở của Chung Viễn Thanh đang gần kề trước mắt.

Chung Viễn Thanh dựa lên ngực Tần Phi Tương : “Anh cứ phải kiềm chế phải không? Suy cho cùng, chúng ta đề đã trưởng thành. Cho nên, tôi xin lỗi, dù hai ta đã xác định quan hệ, song giờ tôi chỉ muốn báo thù, tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa, muốn tìm ra hung thủ thực sự, tôi càng muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, chỉ có như vậy tôi mới có thể an tâm ở bên anh.”

Tần Phi Tương đưa tay ôm lấy Chung Viễn Thanh, y hôn lên đầu hắn : “Không sao, tôi có thể đợi được, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em.”

“Thật sao? ” Chung Viễn Thanh chợt hỏi : “Có thể nhẫn đến lúc tất cả đều biến thành cát bụi không?”

Tần Phi Tương do dự một chút, sau đó như đã hạ quyết tâm, y nhắm mắt, gật đầu.

“Nhưng tôi thì chưa chắc. ”

Tần Phi Tương hoàn toàn bất ngờ khi nghe Chung Viễn Thanh nói vậy, y mở to mắt, nương theo ánh sáng mỏng manh quan sát Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh bị Tần Phi Tương ôm vào trong lòng, hắn ngẩng đầu, đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm môi, bày ra nụ cười tà ý đầy hàm xúc như tiểu ác ma, đồng thời tay bắt đầu mò xuống phía dưới đã không thành thật, như cảm thấy biến hóa của Tần Phi Tương, hắn nhướn mày : “Dầu sao cũng là cơ thể mười sáu tuổi, huyết khí phương cương, tôi hiểu cả mà.”

Nghe thấy lời của Chung Viễn Thanh, lại nhìn hành động của hắn, Tần Phi Tương cảm thấy cả người bắt đầu nóng rực, phía dưới bắt đầu cương lên.

Nhạy cảm phát hiện biến hóa của Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh ngoại trừ cực kì vui sướng thì hắn còn nhận ra chính hắn cũng dần có phản ứng.

Quả nhiên, người yêu nằm bên cạnh mà không có phản ứng thì mới có vấn đề.

Nghĩ đến đây, Chung Viễn Thanh bèn mặc kệ, hắn chậm rãi nhấc người lại gần tai Tần Phi Tương : “Tuổi trẻ thì không thể cứ nhịn được, nhịn nhiều thì sẽ có bệnh mất. Ah! Chúng ta làm nhẹ một chút, cố gắng không kêu ra tiếng được không?”

“Em…. ” Tần Phi Tương nắm bàn tay không thành thật của Chung Viễn Thanh, hơi không biết làm sao.

“Ưm.” Chung Viễn Thanh nói khẽ, giọng nói trong trẻo bình thường giờ phút này tràn ngập sắc tình, xa tận chân trời, quyến luyến gần bên tai : “An ủi lẫn nhau là chuyện bình thường mà. Với lại tôi cũng, rất muốn anh.”

“Hai đứa nó ở trong lều chỉ ngủ đơn thuần hay làm gì khác không? Sao ta luôn có linh cảm rất xấu nhỉ ?” Thanh Mộc mặt âm trầm, đi đi lại lại trong doanh địa : “Ta thất sách quá mà, đáng nhẽ phải lắp máy theo dõi cả trong lều trại nữa. ”

“Nếu, ngài muốn Chung Viễn Thanh nhanh chóng phát hiện ra thì ngài có thể thử một lần.” Người dùng tinh thần lực có độ nhạy bén rất cao, chỉ cần đặt máy theo dõi trong phạm vi một mét thì họ chắc chắn sẽ phát hiện ra, thế nên, Thanh Long mới sắp đặt máy thay dõi ngoài phạm vi cảm nhận của Chung Viễn Thanh.

“Nhưng mà, nhưng mà hai đứa nó đang ở trong cùng một cái lều đó, còn là thanh niên trai tráng mười sáu tuổi, huyết khí phương cương nữa, thực sự quá nguy hiểm. ” Thanh Mộc hít sâu một hơi : “Hay giờ ta tuyên bố kết thúc lần sinh tồn dã ngoại này cho xong.”

Thanh Long : “……Tướng quân, ngài bình tĩnh chút nào.”

“Ta bình tĩnh sao nổi?” Thanh Mộc lắc đầu, chỉ vào màn hình : “Nhìn đi, đây là con trai của Chung Minh đấy, chỉ cần nghĩ đến nó sẽ bị thằng oắt kia bắt nạt thì ta đã không nhịn được!”

Thanh Long hít sâu một hơi : “Nhỡ đâu là Chung Viễn Thanh bắt nạt Tần Phi Tương thì sao ? ”

Thanh Mộc trầm mặt một lát : “Ờ, vậy đợi thôi, xem sáng mai thế nào. ”

Sau giấc ngủ no đầy, ngày hôm sau, tất cả mọi người đều sáng láng tinh thần, ừm, trừ mỗi mình Tần Phi Tương.

Tần Phi Tương bước ra khỏi lều trại, hai mắt đờ đẫn, hai vòng đen xì dưới mắt, nếu quan sát thật kĩ còn có thể thấy tốc độ đi đường của y hãy còn chút không thực.

Chả lẽ tối qua Chung Viễn Thanh đã hung hăng bắt nạt Tần Phi Tương thật á ? Thanh Mộc và Thanh Long mắt to trừng mắt nhỏ, nhất là Thanh Long, tuy tối qua nó nói vậy song đó chỉ là an ủi Thanh Mộc đang nóng tính mà thôi, bởi nó đã suy tính qua xác suất Chung Viễn Thanh đè được Tần Phi Tương thấp hơn xác suất bị Tần Phi Tương đè lại.

Nhưng mà, hỡi ôi chuyện xác suất thấp không có nghĩa sẽ không có. Thanh Long cảm thấy, nó có thể đi cập nhật dữ liệu cùng cơ sở dữ liệu mới được rồi.

“Chỉ huy, cậu sao thế ? Sao ỉu xìu thế kia ?” Woodrow cười hì hì chạy đến bên cạnh Tần Phi Tương, không phân lớn nhỏ khoác lên vai y, liếc mắt nhìn Chung Viễn Thanh mặt phấn chấn đi đằng sau, sau đó cậu ta tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt với Tần Phi Tương : “Tôi hiểu cả, hiểu cả, cơ mà, tối qua hai cậu yên ắng khiếp thế té ra hãy kịch liệt nha. Có điều, nên kiềm chế một chút, cậu nhìn dáng yếu ớt của cậu đi, nhớ ăn gì bổ vào nhá, đàn ông là phải bồi bổ đó nha.”

“Hai cậu đang nói gì đấy?” Trông thấy Woodrow mặt hèn mọn nhoài lên người Tần Phi Tương, ánh mắt Chung Viễn Thanh lạnh lẽo, tiếp đó cười ôn hòa, tiến đến trước mặt hai người.

“Chúng tôi đang nói….. ”

Woodrow nhìn xin giúp đỡ về phía Tần Phi Tương, ai biết Tần Phi Tương lại là dạng trọng sắc khinh bạn, không thèm giúp cậu ta, Woodrow đành ấp úng lấp liếm.

Không biết vì sao từ lần đầu trông thấy Chung Viễn Thanh, Woodrow đã cảm thấy người này không hề tao nhã như vẻ ngoài của hắn, mà ngược lại, rất nguy hiểm. Thế nên kể từ đó, khi hai anh em Du gia không phục khiêu khích Chung Viễn Thanh, Woodrow bèn chọn cách sống chết mặt bay.

Về sau biết được Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh yêu đương với nhau, Woodrow cũng không dám nói chuyện thẳng với Chung Viễn Thanh.

Đối với hành vi không đứng đắn của Woodrow, Chung Viễn Thanh vốn chẳng tức giận, hoặc nên nói hắn căn bản không để trong lòng. Trái lại, hắn lướt qua Woodrow để đến trước mặt Tần Phi Tương, sau đó đưa tay sờ sờ mông Tần Phi Tương trước mặt Woodrow, dịu dàng nói : “Vẫn khó chịu à? Tối qua tôi không tốt, để anh thấy mệt mỏi.”

Từ từ, câu này là có ý gì hả? Còn động tác mờ ám kia nữa, thật khiến người khác nghĩ bậy nghĩ bạ đó nha.

Woodrow khó tin nhìn sang Tần Phi Tương, mà Tần Phi Tương cũng vứt bỏ hình tượng anh hùng, cúi đầu thấp hơn cả Chung Viễn Thanh, làm người ta sinh ra lỗi giác đây là một cô vợ nhỏ.

Chả lẽ, chả lẽ, tối qua thực sự đã?

Cả mặt Woodrow biến thành màu đất, đỡ đầu, hỗn loạn chạy đến chỗ Thạch Lan, nắm vai hắn, quơ quơ : “Tối hôm qua…. ”

Thạch Lan hãy đang suy nghĩ đến chuyện đêm qua, căn bản không để ý chuyện mới xảy ra, cho nên câu hỏi của Woodrow làm hắn nghĩ tới chuyện nghe lén, nhất thời mặt trắng bệch, lén nhìn ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn của Chung Viễn Thanh, cả người Thạch Lan lập tức cứng ngắc, tiếp đó hắn lắp bắp nói với Woodrow : “Cậu, cậu đừng nghĩ bậy, tối qua, không có chuyện gì hết. ”

Gì mà nghĩ bậy ? Chả lẽ mấy cậu không biết, mấy cậu càng cường điệu tỏ vẻ không có chuyện gì thì càng khiến người khác nghi ngờ hơn sao?

Vì thế, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Woodrow cứ mất hút như thế. Té ra Tần Phi Tương nằm dưới! Woodrow cảm giác ác ý nặng nè của cả vũ trụ đang đè nặng lên người mình, nhân sinh, giá trị và thế giới quan đều của cậu ta điên đảo cả rồi.

Thậm chí đến lúc mười người đã thoát khỏi hầm mỏ, thời điểm cảm nhận được ánh mặt trời, thở dài một hơi, Woodrow vẫn mang cái bộ dạng ngẩn ngơ.

Quả nhiên đã bị hiểu lầm.

Tần Phi Tương nhìn Woodrow ngẩn ngơ, lắc đầu bất đắc dĩ về phía Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh nhướn mày, đáng đời! Ai bảo tay chân không thành thật, không có việc là nhoài lên người Tần Phi Tương làm chi, truyền cho cậu ta ít suy nghĩ không lành mạnh để trừng trị cậu ta một trận!

Ra là thật kìa, Chung Viễn Thanh thật là bên đè Tần Phi Tương!

Thanh Long chuẩn bị sẵn sàng cập nhật tư liệu cho mình, mà Thanh Mộc lại chống hông, ngửa mặt lên trời cười hô hố, đúng là con trai của Chung Minh, lấy lại thể diện cho chúng ta. Hừ, dù tất cả đều là Alpha, nhưng ai đều không nhường ai, ai đè ai đều có thể nhé, lúc ấy cần dùng thực lực để nói chuyện!

“Đúng rồi, chủ nhân, tiếp theo có phải tiến hành theo kế hoạch không?” Thanh Lông đột ngột hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Thanh Mộc ôm tay, nhìn hình mười người : “Đây là do ta đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa nó mà, cho nên chúng nó nhất định phải ngoan ngoãn hoàn thành. ”

Bởi vì ngày hôm qua tất cả đều ở trong hầm mỏ, xuôi theo mạch nước ngầm, lộ trình đã đi được phân nửa, cho nên sáng hôm sau, mọi người đi khoảng hai tiếng đồng hồ thì phát hiện cửa ra.

Sau lúc rời khỏi hầm mỏ, một rừng cây hiện ra trong tầm mắt bọn họ, trông mắt nhìn xa xa, liền có thể thấy ngọn núi Corpach cao chót vót cách đó không xa.

Có điều đây chỉ là do thị giác đánh lừa mà thôi, đi bộ nửa ngày mới thực sự đến được chân núi.

“Nếu hôm nay mà gặp may thì chúng ta có thể đi được khu nhà tạm cho thợ săn trên đỉnh núi trước khi trời tối.: Lúc này, Tần Phi Tương đã trở lại bình thường, y so sánh bản đồ địa hình rồi giải thích với mọi người.

Bởi vì toàn bộ chi tiết lộ trình đều do hắn và Tần Phi Tương xếp ra, cho nên đến lúc Tần Phi Tương giải thích, Chung Viễn Thanh bèn rảnh rỗi mở quang não, mở tin nhắn, may mắn dù ở sao Corpach nhưng hãy có thể nhận được tin nhắn.

Đúng lúc này, một tin nhắn có dấu ‘Phá Ma’ đột nhiên nhảy vào mi mắt Chung Viễn Thanh.

Sao ‘Phá Ma’ lại chọn lúc này để gửi tin nhắn đến nhỉ, ý gì đây?

Mở tin nhắn, Chung Viễn Thanh nhìn lướt qua, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook