Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 28: Tìm kiếm

Vân Quá Thị Phi

16/12/2020

Miêu Chính run run trong lòng, nhưng trên mặt làm bộ như cái gì cũng không biết, nghĩ thầm đánh chết cũng không thể thừa nhận, nói: "Ôi, đại ca đến Tuyền Giang, sao không báo cho em một tiếng, để em đi chuẩn bị. Còn có ông chủ Tưởng cũng tới sao, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này."

Miêu Khải cười lạnh một tiếng, nói: "Chuẩn bị? Chuẩn bị che lấp những chuyện vô liêm sỉ mày làm sao?"

Miêu Chính sợ tới mức muốn chết, lại cố trưng ra vẻ mặt lấy làm lạ, kinh ngạc nói: "Đại ca, ý anh là sao thế? Em lại nghe không hiểu. Đệ đệ tuy rằng trước kia làm rất nhiều chuyện sai, nhưng đều là trẻ con không hiểu chuyện, hiện giờ đã kinh cải tà quy chính. Anh xem em cũng không phải miệng ăn núi lở, bắt đầu kinh doanh làm ăn rồi, chuyện vô liêm sỉ nói ở đâu ra?"

Miêu Khải chưa nói gì, Tưởng Mục Thăng đã lạnh buốt nhìn thoáng qua Miêu Chính, giọng không lớn, nhưng là lại giống như đá, nói: "Ông chủ Miêu, Tưởng mỗ không có thời gian đi vòng vèo. Chỉ có một câu, giao Thành nhị gia và Du tiểu thư ra đây."

"Này này?" Miêu Chính kiên trì kêu oan, "Ông chủ Tưởng vì sao nói thế chứ, Thành nhị gia làm sao có thể ở chỗ này của tôi, cậu ta nên ở nhà mới đúng. Đừng nói đến Du tiểu thư, đó là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể nửa đêm còn ở chỗ này của tôi."

Hắn vừa thốt ra, sắc mặt Tưởng Mục Thăng càng khó coi. Nguyên Bắc đứng ở phía sau Tưởng Mục Thăng, lập tức nổi giận, muốn tiến lên một bước, bị Tưởng Mục Thăng ngăn cản lại.

Miêu Khải cảm thấy mặt mũi vứt sạch, dù sao Tưởng Mục Thăng tự mình tìm đến mình, nói Miêu Chính bắt cóc Thành nhị gia và Du tiểu thư. Cũng bởi vì lý do xấu xa này, Miêu Chính thối nát thế nào, Miêu Khải là rõ ràng nhất. Hắn chơi hỏng bao nhiêu khuê nữ, đếm cũng không đếm được. Nhưng trong nhà chiều hắn, Miêu Khải cũng không thể làm gì, thế cho nên đến Tuyền Giang cũng càng làm xằng làm bậy.

Miêu Khải lười quản Miêu Chính, nói: "Nếu mày không thả người, giờ tao cho người lục soát."

Trong lòng Miêu Chính hoảng hốt, nhưng hắn nghĩ, nếu thật sự thừa nhận Thành Ôn và Du Tịnh Dao là mình bắt cóc, Miêu Khải còn không đánh chết mình sao, chỉ có thể kiên trì, ngăn Miêu Khải, cứng cổ nói: "Dù anh là anh của em, anh cũng không thể lục soát! Đây là kho gạo của em, không phải của Miêu gia!"

Tưởng Mục Thăng đứng lên, tiến lên một bước. Miêu Chính không cao bằng hắn, bị khí thế kia dọa sợ, nhịn không được rụt nửa bước, nói: "Ông chủ Tưởng là người nói lí, phải phân rõ phải trái chứ. Cậu nói là tôi bắt cóc, có chứng cớ không? Không thì không thể lục soát! Hôm nay tôi còn có việc."

Tưởng Mục Thăng cười lạnh, nói: "Ông chủ Miêu, tôi khuyên anh đừng tìm tôi pha trò, nếu không phải có người thấy hạ nhân của anh khiêng Thành nhị gia đi, tôi có thể đến đây sao? Tưởng Mục Thăng tôi hôm nay nói tục trước, ông chủ Miêu là đại môn nhà giàu ra tới, nhưng Tưởng mỗ không phải. Tưởng mỗ là người từng làm thổ phỉ, chưa bao giờ phân rõ phải trái gì. Nếu Thành nhị gia thiếu một sợi tóc, đừng trách Tưởng mỗ không để ý kỵ tình cảm của Miêu lão gia tử."

Miêu Chính chỉ biết là Tưởng Mục Thăng tài giỏi, Tưởng Mục Thăng lợi hại, trong kinh thành nơi nơi đều có thể nghe được nghe đồn về Tưởng Mục Thăng. Người này tồn tại như là truyền kỳ, nhưng khi gặp mặt, lại cảm thấy cũng chỉ thế thôi, một kẻ thương nhân, thế lực đơn giản, dối trá, hư vinh.

Hắn chưa từng thấy qua Tưởng Mục Thăng như vậy, nói lời lạnh như băng, làm Miêu Chính lạnh cả người.

Miêu Chính đã sợ cháng váng, đang ngốc lăng, thình lình nghe bên ngoài chính phòng một trận tranh cãi ầm ĩ, có người hô to: "Người đâu! Đừng cho nó chạy!"

Lập tức đã có người xông tới, hoang mang rối loạn, cũng không phát hiện không khí trong chính đường không đúng, cũng không phát hiện sắc mặt của Tưởng Mục Thăng và Miêu Khải, nói với Miêu Chính: "Lão gia, thằng Thành gia kia chạy rồi... Á!"

Hạ nhân kia nói còn chưa nói xong đã bị Miêu Chính cho một bạt tai, Miêu Chính khổ cực che giấu, lại bị một kẻ tiểu nhân chọc thủng. Miêu Chính sợ hãi, trên người coi như run rẩy, ngẩng đầu liếc nhìn Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng nghe được người nọ nói Thành Ôn chạy, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Hóa ra Thành Ôn thật sự bị Miêu Chính bắt đi, nhưng ngay sau đó trái tim co lại, lần này thì không biết Thành Ôn rốt cuộc đi đâu.

Tưởng Mục Thăng lúc này không ở nổi nữa, xem ra Thành Ôn là vừa mới đi, tất nhiên còn đi chưa xa. Tưởng Mục Thăng quay đầu nói với Miêu Khải: "Miêu đại soái, chuyện Du tiểu thư làm phiền ngài."

Miêu Khải sao có thể cự tuyệt, cảm thấy mặt mũi mình bị Miêu Chính vứt mất hết, lúc này gật đầu.

Tưởng Mục Thăng xoay người cất bước đi, trong lòng hắn sốt ruột cho Thành Ôn, cũng không dừng lại, đi đến cửa chính đường, đột nhiên dừng bước chân lại, cũng không nhìn Miêu Chính, đưa lưng về phía hắn, giọng lãnh đạm, nói: "Ông chủ Miêu, hôm nay Tưởng mỗ nhớ kĩ, ngày khác đến cửa đòi."

Hắn nói xong, đưa Nguyên Bắc ra khỏi kho gạo của Miêu Chính.

Nguyên Bắc sốt ruột, dù sao còn trẻ, cũng không kiên nhẫn, nói: "Gia, làm sao bây giờ?"

Tưởng Mục Thăng dừng một chút, nói: "Sai người phân công nhau tìm, tìm phụ cận, nhất là chỗ hẻo lánh."Nguyên Bắc gật đầu một cái, nói: "Gia, vạn nhất thằng Miêu Chính kia giở trò quỷ, Nhị gia còn ở kho gạo thì thế nào?"

Tưởng Mục Thăng híp mắt, nói: "Chúng ta đi ra, Miêu Khải cũng không cần nể mặt. Nếu Thành Nhị gia còn ở kho gạo, cũng không sợ Miêu Chính tính kế cái gì."

Nguyên Bắc lúc này mới yên lòng lại, nói: "Em sẽ đi ngay bây giờ."

Tưởng Mục Thăng thấy Nguyên Bắc đưa những người này đi, mình cũng không chịu ngồi yên, trong lòng lo lắng. Hắn không biết vì sao, tim mình không thể tĩnh được. Qua nhiều năm như vậy, Tưởng Mục Thăng chưa bao giờ như vậy.

Tưởng Mục Thăng nhìn quanh bốn phía một chút, đoạn đường kho gạo không phải là quá tốt, chung quanh đều là hộ gia đình, có rất nhiều ngõ nhỏ, ngã tư đường cũng chật hẹp, nếu Thành Ôn muốn trốn khỏi hạ nhân của Miêu Chính đào tẩu, có rất nhiều chỗ có thể trốn.

Tưởng Mục Thăng cũng không có mục đích, chỉ dựa vào cảm giác đi về phía trước, quẹo vào ngõ nhỏ không xa kho gạo.

Ngõ nhỏ rất sâu, phía trước còn có mấy hộ gia đình, lại đi vào thêm, đều là mái ngói vứt đi, đi đến cuối cùng là một ngõ cụt, tối om, tựa hồ có một ít ngói.

Tưởng Mục Thăng vừa muốn trở lại đi ra ngoài, chợt nghe thấy một tia tiếng thở dốc rất nhỏ, bởi vì sắc trời quá đen, Tưởng Mục Thăng thấy không rõ lắm, lại dừng bước.

Tưởng Mục Thăng nghe, tiếng thở dốc rất nhỏ lập tức biến mất, giống như là hắn nghe lầm.

Trái tim Tưởng Mục Thăng nảy lên, giọng không lớn, nói: "Thành Ôn?"

Một khắc yên tĩnh, trong ngõ cụt rốt cục có một bóng đen nhoáng lên một cái, Tưởng Mục Thăng bật người xông về phía trước, quả nhiên là Thành Ôn.

Nương ánh sáng hôn ám, Tưởng Mục Thăng nhìn thấy quần áo Thành Ôn bị xé rách hỗn độn bất kham, lộ ra tảng lớn da thịt trơn bóng, trên vai còn có mấy chỗ đỏ ửng. Sắc mặt Thành Ôn ửng hồng, tựa hồ không có sức, hai chân mềm nhũn, gần như quỳ rạp xuống đất.

Tưởng Mục Thăng một tay đỡ Thành Ôn, Thành Ôn tựa vào trên người hắn, thân mình vẫn cứ không đứng vững trượt chân. Tưởng Mục Thăng có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ của Thành Ôn, có thể cảm giác được độ ấm nóng bỏng của Thành Ôn.

Tưởng Mục Thăng không phải chưa thấy heo chạy. Hắn tuy rằng chưa cưới vợ, nhưng lăn lộn làm ăn lâu, ai không nịnh bợ hắn đưa phụ nữ đến. Thành Ôn thế này cũng không bình thường, Tưởng Mục Thăng tất nhiên biết, cậu tất nhiên là bị Miêu Chính hạ dược.

Trong lòng Tưởng Mục Thăng nhất thời căng thẳng, vừa nghĩ tới Miêu Chính làm chuyện xấu xa, híp mắt, phun ra một hơi thật sâu.

Hai tay Thành Ôn vô lực bám cánh tay Tưởng Mục Thăng, cả người nóng bỏng, tựa vào trong ngực Tưởng Mục Thăng, ngực dồn dập phập phồng, cố hết sức nâng mắt lên, một bên má hơi hơi sưng lên, trong con ngươi đầy hơi nước, tựa hồ không có tiêu cự, đã thất thần, bên môi có vài vết máu, là Thành Ôn vì bảo trì thanh tỉnh tự cắn.

Thành Ôn hơi hơi mở môi ra, đầu lưỡi đỏ tươi theo hô hấp dồn dập lúc ẩn lúc hiện. Thành Ôn thì thào nói một câu, bởi vì giọng quá nhỏ, Tưởng Mục Thăng không nghe rõ, đành phải cúi đầu.

Hai tay Thành Ôn đổi thành ôm lấy cổ hắn, độ ấm môi cao nóng người, dán vào tai Tưởng Mục Thăng, tựa hồ cảm giác được hơi mát trên người Tưởng Mục Thăng, than thở một tiếng, dùng môi không kết cấu cọ xát tai đối phương, giữa môi phun ra rên rỉ tinh tế.

Cả người Tưởng Mục Thăng cứng lại, ánh mắt của Thành Ôn hiển nhiên không có tiêu cự, đã mất đi ý thức, chỉ biết là cần Tưởng Mục Thăng thư giải, vừa tinh tế rên rỉ, vừa dùng thân thể của mình cọ xát Tưởng Mục Thăng theo bản năng, muốn được càng nhiều khoái cảm.

Tưởng Mục Thăng nhìn ánh mắt Thành Ôn, tay nắm eo Thành Ôn không tự giác tăng thêm sức. Đối phương lập tức phát ra một tiếng thở dài thoải mái, eo bởi vì Tưởng Mục Thăng ma xát, mẫn cảm không ngừng co rút, run rẩy.

Ánh mắt Tưởng Mục Thăng trầm xuống. Thành Ôn tuy rằng ngày thường ôn hòa, lại không muốn thuận theo, toàn thân tất cả đều là gai nhọn, không cẩn thận sẽ đâm vào tay, mà hiện giờ lại cực kỳ thuận theo chủ động dán lên mình, làm cho Tưởng Mục Thăng mãnh liệt dâng lên một cỗ khô nóng xúc động, muốn nắm eo chủ động lắc của Thành Ôn, hung hăng xỏ xuyên qua đối phương, làm cậu cầu xin tha thứ ở dưới thân mình.

Nhưng đáy lòng Tưởng Mục Thăng lại dâng lên một trận cảm giác quái dị. Thành Ôn cũng không biết là ai, nếu người khác ở trong này cũng được, mình không khác, làm cho Tưởng Mục Thăng có căm tức khó hiểu.

Trên người Thành Ôn quá nóng, dùng ngực mình dán sát vào thân thể Tưởng Mục Thăng, tựa hồ như vậy sẽ thoải mái một ít.

Tưởng Mục Thăng lại bóp cằm Thành Ôn, ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn mình, nói: "Nhị gia không thoải mái, đợi lát nữa tìm đại phu nhìn xem."

Ánh mắt Thành Ôn nhìn chăm chú vào đối phương, thân mình xụi lơ, môi nửa khép nửa mở, bởi vì khô nóng khô khốc, Thành Ôn vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm môi của mình, như vậy tay Tưởng Mục Thăng nắm cằm cậu càng ngày càng dùng sức.

Thành Ôn hình như là cảm thấy đau, khẽ hừ một tiếng, rốt cục mở miệng, giọng rất nhẹ rất nhẹ, đặc biệt mỏng manh, lại làm cho Tưởng Mục Thăng rốt cục không thể nhịn được nữa.

Giọng Thành Ôn khàn khàn, tiếng nói ôn hòa độ trong ngày thường thêm một tầng gợi cảm khó hiểu, "Tưởng... Tưởng Mục Thăng, giúp tôi..."

Thành Ôn cảm thấy một trận quay cuồng, mãnh liệt bị Tưởng Mục Thăng đè lên tường, eo bị hung hăng nắm, mà một chân Tưởng Mục Thăng chen vào giữa hai chân mình, ma xát rất nhỏ làm Thành Ôn cơ hồ chịu đựng không nổi, rồi lại vẫn không đủ, mẫn cảm ngửa cổ lên, ngửa đầu ra sau, thở hổn hển thật sâu.

Tưởng Mục Thăng dán môi lên, bá đạo ngậm cánh môi Thành Ôn, nảy sinh ác độc hôn môi, không cho Thành Ôn một chút cơ hội thở, đẩy khớp hàm Thành Ôn ra, điên cuồng công thành đoạt đất.

Thân mình Thành Ôn bởi vì dược vật mẫn cảm lợi hại, miệng lưỡi dây dưa cùng nghiền nát khiến cho đầu óc cậu mơ màng, khoái cảm làm người hỏng mất thổi quét mà đến, còn không chỉ như vậy, một bàn tay Tưởng Mục Thăng xuống phía dưới, khi nhẹ khi nặng vuốt ve đùi trong của Thành Ôn.

"Ưm... A!"

Eo Thành Ôn run lên, dính sát vào tay Tưởng Mục Thăng, bản năng run lên, muốn cho Tưởng Mục Thăng chạm vào chỗ kia của mình, nhưng tay Tưởng Mục Thăng lại chậm chạp không động, hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho Thành Ôn cơ hồ quăng mũ cởi giáp.

Hai người hôn xong, hai tay Thành Ôn vẫn ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng, tựa như túm được rơm rạ cứu mạng, cũng không nguyện ý buông ra, nước bọt dâm mỹ không kịp nuốt, theo khóe miệng trượt xuống.

Tưởng Mục Thăng vươn tay, vuốt ve cổ trần trụi của Thành Ôn, Thành Ôn mãnh liệt run run, cổ họng lăn lộn dồn dập, tựa đầu để tại trên ngực Tưởng Mục Thăng, nhẹ nhàng nỉ non: "Giúp tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook