Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 54: Không biết điều

Vân Quá Thị Phi

08/04/2021

Nguyên Bắc nghe Tưởng Mục Thăng nói vậy, cảm thấy để Kiều Quan Niên đi truyền tin cũng không tốt, dù sao Kiều Quan Niên là ông chủ cơ mà.

Nguyên Bắc chần chừ một chút, nói: "Gia, hay là em đi đi."

Kiều Quan Niên cười tủm tỉm, nói: "Tiểu Bắc đây là quan tâm anh à?"

Nguyên Bắc nhìn Kiều Quan Niên một cái, nói: "Tôi sợ Kiều gia lầm rồi."

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Kiều gia có danh tiếng, cho Kiều gia đi đưa đi, cách kinh thành cũng không xa."

Tưởng Mục Thăng nói xong, gấp thư, chậm rãi nói: "Lữ Chí Lương nói tôi không biết điều, cho tôi thời gian ba ngày. Kiều gia đến kinh thành, chỉ có thời gian ba ngày."

Kiều Quan Niên không có dị nghị với thời gian ba ngày, tuy rằng thời gian gấp, nhưng nhanh thì vẫn đủ.

Chẳng qua Kiều Quan Niên nghe Tưởng Mục Thăng nói, không thể kìm nén bật cười, không ngừng vỗ bàn, nói: "Thằng nhóc Lữ gia nói anh không biết điều, cười chết tôi... Thực sự là hay quá."

Tưởng Mục Thăng nói: "Nói tôi thì cũng thôi, cậu ta còn muốn lấy Thành Ôn ra nói chuyện với ông chủ Tạ."

Kiều Quan Niên cười nói: "Nhóc con giỏi lắm, tôi thật sự là càng ngày càng có vài phần kính trọng cậu ta đấy! Nghe nói trong kinh gần đây bất an, nhưng tôi nghĩ Miêu đại soái cũng vui vẻ bỏ thời gian xử lí cậu ta, anh đây là mượn đao giết người đấy."

Tưởng Mục Thăng nhìn hắn châm chọc, nói: "Kiều gia làm việc tôi yên tâm nhất, tôi cũng không giữ chú lâu nữa, về sớm chút..."

Nói xong hắn liếc mắt nhìn Nguyên Bắc, tiếp tục nói: "Về sớm thì sớm gặp Tiểu Bắc, có phải không?"

Nguyên Bắc nghe, đề một hơi muốn cãi lại. Anh không nghĩ tới chuyện của mình và Kiều Quan Niên đã bị Tưởng Mục Thăng phát hiện rồi. Nhưng Kiều Quan Niên cũng không phải người biết kiêng dè, cầm thư từ chỗ Tưởng Mục Thăng, xoay người đi, nói: "Vậy được, tôi đi trước."

Nguyên Bắc nhìn Kiều Quan Niên bước ra thư phòng, trong lòng nghĩ Kiều gia tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng nhiều năm làm ăn như vậy, thời khắc mấu chốt cũng là có bản lĩnh thật sự, Tưởng Mục Thăng giao cho hắn hẳn là không sai được.

Thành Ôn nhìn Nguyên Bắc vẫn luôn nhìn ngoài cửa, nhịn không được cười một tiếng, nói: "Người đi rồi, hoàn hồn đi."

Nguyên Bắc lúc này mới cả kinh, nhanh chóng hồi thần, hơi có chút xấu hổ.

Tưởng Mục Thăng nói: "Tiểu Bắc đi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai có chuyện làm. Chỉ có mình Miêu đại soái xử lí họ Lữ sao đủ được."

Lữ gia ở kinh thành, Lữ quản gia pha ấm trà mới cho Lữ lão gia, Lữ lão gia cầm chén nhỏ, đặt ở bên miệng thổi.

Lữ quản gia do dự, mặt có chút khó xử, Lữ lão gia liếc ông ta, nói: "Có việc? Có việc thì nói."

Lữ quản gia giờ mới lên tiếng: "Lão gia, chuyện này... Vốn tiểu nhân không nên nói, nhưng, đây mới là thuận theo ý trời."

Lữ quản gia nói xong, đè thấp giọng, nói: "Lão gia, bây giờ loạn như vậy, tùy thời có khả năng khai chiến, trong tay lão gia lại có quyền thế, sao không... Thay thế Miêu Khải, ngồi lên ghế trên?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lữ lão gia nghe xong, vỗ bàn cái "rầm", quát: "Nói cái gì thế! Đây là lời ông nên nói sao?"

Lữ quản gia liên tục nhận sai, nói: "Tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân lắm miệng, nhưng đây là ý trời, qua lúc này sẽ không còn cơ hội nữa."

Lữ lão gia vờ vịt hừ một tiếng, nói: "Ông nghĩ thì dễ đấy, Miêu Khải, hừ... Miêu Khải nếu không phải có chút tài năng mà mới ba mươi mấy tuổi đã có thể ngồi vững cái ghế này sao? Tôi đã sáu mươi, còn chưa thể vượt qua nó, chỗ nào cũng bị nó đè đầu. Miêu Khải là một kẻ ngoan độc. Tay của tôi có binh, nhưng ông không biết, đại đa số binh trong quân đều là huynh đệ cùng Miêu Khải vào sinh ra tử, năm đó Miêu Khải cứu bọn họ ra khỏi biển lửa! Đám người kia không kiếm được cơm mới đi bộ đội, không muốn vất vả lăn lộn ngoài đời. Miêu Khải được dân tâm như vậy, tôi làm thế nào được. Không nắm chắc, tôi sẽ không trêu chọc những người này."

"Vậy... Vậy tìm chuyện, để Miêu Khải mất dân tâm!"

"Ông nói thì dễ, nào tìm chuyện lớn như vậy được? Miêu Khải thằng nhóc này diễn rất tốt, không gần nữ sắc, không thích tiền tài. Hừ, người như thế, trách không được phải đoạn tử tuyệt tôn, con trai con gái chết hết rồi, nghiệp chướng!"

"Lão gia! Lão gia..."

Lữ lão gia còn đang để chén trà bên miệng cảm thán, một hạ nhân hoang mang rối loạn xông vào, gào: "Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Lữ lão gia còn chưa nói gì, Lữ quản gia đã mắng: "Cái gì thế! Không biết phép tắc gì hết, ngày thường tôi giáo dục các cậu làm phiền lão gia sao?"

Hạ nhân kia cũng không để ý nhiều như vậy nữa, cầu xin: "Lão gia, chuyện không hay rồi! Thiếu gia gây sự ở Tuyền Giang, bây giờ người ta cáo trạng đã bẩm báo cho Miêu đại soái rồi!"

"Cái gì?"

Lữ lão gia đặt chén trà lên bàn, nói: "Cáo trạng với Miêu đại soái? Là ai lớn gan thế? Quản gia, nghe thấy chưa, thiếu gia gây chuyện, lấy ít tiền đi chuẩn bị đi, thuận tiện tìm thiếu gia về, suốt ngày chỉ biết gây sự đâu đâu. Nhanh chóng quay về, tôi đã tìm vị trí tốt trong quân cho nó rồi."

Lữ quản gia liên tiếp gật đầu nói: "Vâng vâng, lão gia ngài yên tâm, thiếu gia làm người phóng khoáng, còn trẻ mà, chơi một chút cũng được, không sao hết. Người ta vừa thấy là lão gia, cũng cho qua thôi, chờ thiếu gia quay về tu tâm dưỡng tính, hết thảy cũng tốt lên."

Lữ quản gia nói thì dễ nghe, nhưng hạ nhân kia vẫn luôn đau khổ, nói: "Ôi lão gia, không phải có chuyện như vậy đâu, lúc này thiếu gia gặp rắc rối thật đấy!". truyện kiếm hiệp hay

Lữ lão gia không tin con trai của mình có thể đá phải cái sọt gì, cho dù là cái sọt, người khác vừa nghe tên tuổi mình cũng ngoan ngoãn nể mặt, thành thật lấy tiền là xong. Nếu không nhận tiền mà cứ làm ầm ĩ, cuối cùng sẽ cho nó không lấy được cả tiền luôn.

Hạ nhân kia nói: "Thiếu gia chọc Tưởng Mục Thăng, thiếu gia còn mắng Tưởng Mục Thăng không biết điều! Hình như cũng mắng cả Miêu đại soái, nói trong vòng ba ngày sẽ cho Tưởng Mục Thăng biết mặt. Bây giờ ông chủ Tưởng người ta viết thư gấp, bảo người đưa đến cho Miêu đại soái. Người truyền tin là nhân vật rất giỏi, là người tên Kiều Quan Niên!"

Lữ lão gia trượt tay, ấm trà "choang" một tiếng vỡ trên đất, run rẩy đứng lên, nói: "Chí Lương mắng Tưởng Mục Thăng? Trước kia nó làm ăn với Tưởng Mục Thăng cơ mà? Sao giờ lại thành như vậy? Còn mắng Miêu Khải? Đây là có chuyện gì! Miêu đại soái bên kia giờ thế nào rồi?"

Hạ nhân kia nói: "Không biết, tiểu nhân vừa mới nghe nói, cũng không dám chậm trễ, lập tức tới đây ngay. Lão gia, lúc này xử lý như thế nào đây, thiếu gia nói trong vòng ba ngày cho ông chủ Tưởng biết mặt đấy."

"Không được!" Lữ lão gia nói: "Nhanh lên, quản gia! Nhanh gọi thiếu gia về, đừng cho nó gây chuyện nữa!"

Lữ quản gia cũng biết chuyện nghiêm trọng, khi ông ta nghe được thiếu gia mắng Tưởng Mục Thăng không biết điều, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

Dù Lữ quản gia chưa từng gặp ai cậy thế, nhưng phàm là ở kinh thành, đều nên biết Tưởng Mục Thăng là người không thể trêu vào được.

Lữ quản gia nhanh chóng đáp: "Lão gia ngài đừng gấp, tôi đi ngay."

"Nhanh đi!"

Lữ lão gia nói xong, đột nhiên lại hô: "Chờ đã!"

Lữ quản gia đang đi tới cửa mà hoảng sợ, lại quay về, lúc đó Lữ lão gia nhìn chằm chằm cửa xuất thần, suy nghĩ kỹ hồi lâu, nói: "Không được, một chuyến này tôi phải tự đi, ở lại kinh, vạn nhất Miêu Khải đến khởi binh vấn tội là xong đời." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lữ quản gia nói: "Nhưng... Lão gia, trước mắt loạn như vậy, ngài rời kinh sao?"

"Đi, vừa vặn phải rời kinh. Trước mắt loạn thế này, Miêu Khải nhất định phải đề phòng thế lực của tôi. Lát nữa rời kinh, để nó lơi lỏng tôi, bước tiếp theo cũng dễ."

"Lão gia nói đúng."

Lữ quản gia nói: "Tôi đi chuẩn bị, lão gia nghỉ một lát, lập tức khởi hành đi Tuyền Giang."

"Mau đi đi."

Ba ngày rất nhanh trôi qua, Tưởng Mục Thăng bảo Nguyên Bắc chạy đi vài nơi, bàn chuyện làm ăn. Lữ Chí Lương căn bản không cách nào chơi lại Tưởng Mục Thăng, Tưởng Mục Thăng lên tiếng, hơn nữa Nguyên Bắc tự mình tới cửa, nào có ai dám không nể mặt.

Đối phó Miêu Chính thế nào, hiện giờ đối phó Lữ Chí Lương như thế, chưa đến hai ngày, việc kinh doanh của Lữ Chí Lương tại Tuyền Giang tê liệt.

Gia đình Lữ Chí Lương giàu có, không giống Miêu Chính có Miêu Khải cầm giữ tiền bạc. Lữ lão gia chiều chuộng con trai độc nhất này còn không kịp, cho nên Lữ Chí Lương không quan tâm vấn đề tiền, cửa hàng không thể mở, hắn cũng không sốt ruột.

Lữ Chí Lương nghĩ, cho mày đắc ý mấy ngày, chúng ta chờ xem.

Chờ đến buổi tối ngày thứ ba, Lữ Chí Lương lại một lần nữa đến sơn trang.

Hạ nhân ngoài sơn trang nhìn thấy Lữ Chí Lương, khách sáo nói: "Ngại quá ông chủ Lữ, ngài không thể vào."

"Làm sao, là Tưởng Mục Thăng không ở nhà? Thành Ôn ở nhà cũng được."

Hạ nhân cười nói: "Xin lỗi, không phải gia chúng tôi không ở nhà, gia nhà chúng tôi và Thành nhị gia đều ở nhà, chẳng qua gia dặn trước, địa bàn của Tưởng gia, không cho ông chủ Lữ tiến vào một bước."

Lữ Chí Lương nghe, mặt lúc xanh lúc trắng, quát: "Tao muốn đến, xem ai có thể ngăn được tao!"

Lữ Chí Lương mang tùy tùng bên ngoài xông vào, giống như là muốn đánh nhau.

Mọi người ở trong sảnh từ rất xa đã thấy Lữ Chí Lương kiêu ngạo đi vào. Nguyên Bắc phản ứng lại đầu tiên, ngăn ở cửa, lạnh giọng nói: "Ông chủ Lữ mang nhiều người như vậy là có ý gì?"

Lữ Chí Lương khinh miệt cười lạnh, muốn đẩy Nguyên Bắc ra, nhưng hắn không nghĩ tới Nguyên Bắc gầy yếu hơn mình mà lại không đẩy được, thiếu chút nữa tự đẩy mình lảo đảo một cái.

Lữ Chí Lương trừng mắt nhìn Nguyên Bắc một cái, nói: "Tao tới thực hiện hứa hẹn."

Hắn nói xong phất tay, mấy người phía sau nhanh chóng cúi đầu giơ một cái bình nhỏ.

Lữ Chí Lương nhìn bình, cười nói: "Ông chủ Tưởng, thấy chưa, đây là chuẩn bị cho Thành nhị gia. Thứ quái vật đó, không chừng sinh ra quái thai, để cho em giúp anh sớm xoá sạch cho xong việc."

Tưởng Mục Thăng nghe hắn nói Thành Ôn như vậy, trong lòng đã nổi trận lôi đình. Thành Ôn lại ngăn lại trước hắn một bước, cười nói với Lữ Chí Lương: "Ông chủ Lữ, chúng ta đánh cược một kèo, hôm nay là anh uống, hay là tôi uống."

"Đánh cược?"

Lữ Chí Lương âm dương quái khí cười nói: "Mày cũng xứng cược với tao à? Đây không phải là rõ ràng sao, tao mang tới còn có thể cho mình uống chắc?"

Thành Ôn cười nói: "Cũng chưa chắc đâu, ông chủ Lữ đừng hối hận đấy."

"Hối hận cái rắm, nói chuyện với mày tao đã thấy ghét!"

Thành Ôn không cho là đúng khẽ gật đầu, khi nói chuyện, một hạ nhân đột nhiên chạy tới, nói: "Gia, Lữ lão gia đến, đã xuống xe."

Lữ Chí Lương giật mình, trừng mắt nói: "Lữ lão gia gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ nhân kia là người của Tưởng Mục Thăng, không trả lời Lữ Chí Lương.

Chưa tới một khắc, Lữ quản gia theo Lữ lão gia đến Tuyền Giang, đã một đường chạy vào, sợ Lữ Chí Lương thật sự cho Tưởng Mục Thăng biết mặt cái gì là không xong, gào: "Thiếu gia! Thiếu gia!"

Lữ Chí Lương mở to hai mắt nhìn, không dám tin, không nghĩ tới quản gia cũng chạy tới Tuyền Giang.

Lữ quản gia đã chạy tới, mồ hôi ào ào chảy xuống, thấy Tưởng Mục Thăng và Thành Ôn, xoay người nhận sai, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ông chủ Tưởng, lão gia chúng tôi tự mình đến."

Lữ Chí Lương khiếp sợ không kiềm chế được, trừng mắt nhìn Thành Ôn cười tủm tỉm, không nghĩ tới cậu đã sớm có chuẩn bị, tìm cả cha mình đến

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook