Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 30: Chỗ thiếu hụt

Vân Quá Thị Phi

31/12/2020

Tiếng hít thở của Thành Ôn đột nhiên hơi khàn khàn, chỗ kia vẫn là lần đầu bị người khác đụng vào. Lực tay của Tưởng Mục Thăng rất nhẹ, theo khe hở nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tê dại lập tức từ sống lưng chạy lên, làm Thành Ôn cong lưng, ngẩng cổ, hít sâu.

Tưởng Mục Thăng chưa từng nghĩ tới hạ thể của Thành Ôn khác người thường, giữa hai chân còn có bộ phận của phụ nữ, khe hở mấp máy, bởi vì Tưởng Mục Thăng âu yếm, đã hơi ướt.

Ánh mắt Tưởng Mục Thăng trầm xuống, cực lực kìm chế xúc động, nhưng mà động tác tựa như không chịu mình chi phối, như là mê muội, ngón tay vừa vuốt ve khe hở, vừa chậm rãi thừa dịp ẩm ướt chen vào.

Thành Ôn trợn to mắt, môi khép mở, cổ họng rất nhanh lăn lộn, hai đùi vô lực run run, theo ngón tay Tưởng Mục Thăng chậm rãi xâm nhập vào trong, Thành Ôn giống như là co rút, chỉ có thể thở hổn hển không tiếng động.

Tưởng Mục Thăng nắm eo run rẩy của cậu, thời tiết tựa hồ là rất khô nóng, trán của hắn cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng manh, ngón tay rất nhanh cảm nhận được tầng màng, không thể vào thêm.

Thành Ôn khó chịu mắt đầy hơi nước, hơi nước nhanh chóng dâng lên, rên rỉ thật to, eo cũng cong lên, hai chân theo bản năng kẹp chặt, vô thức lắc đầu, run giọng nói: "Không... căng quá..."

Tưởng Mục Thăng nghe thấy Thành Ôn nỉ non, ngón tay run lên, cuối cùng không đâm về trước nữa, mà chậm rãi rút ra.

"Ưm... A!"

Khoái cảm ma xát là thứ Thành Ôn chưa từng lĩnh hội, thân mình mới nếm thử tình dục mẫn cảm mà bất lực run rẩy, theo ngón tay Tưởng Mục Thăng rời khỏi, Thành Ôn lại không có được thư giải, ngược lại càng khó chịu thêm.

Thành Ôn thoát lực ngồi phịch trên giường, một ngón tay cũng không nâng nổi, chỉ có thể dùng mắt nhìn Tưởng Mục Thăng, môi chạm vào, giọng khàn khàn, khó hiểu làm Tưởng Mục Thăng cảm thấy gợi cảm.

"Giúp tôi... nhanh..."

Trong ánh mắt Tưởng Mục Thăng có chút tơ máu, cúi đầu hung hăng ngậm môi Thành Ôn, miệng lưỡi hai người giao quấn, trêu chọc lẫn nhau, tay Tưởng Mục Thăng đồng thời cầm vật ngẩng đầu phía dưới Thành Ôn.

Thành Ôn hung hăng run run một chút, lập tức bị khoái cảm thổi quét, không có sức, môi không thêm che giấu rên rỉ cùng tiếng thở dốc, giống như chống đỡ không nổi khoái cảm Tưởng Mục Thăng cho cậu, đầu lưỡi dây dưa Tưởng Mục Thăng không kết cấu.

Một tay Tưởng Mục Thăng vuốt ve vật ngẩng đầu kia của Thành Ôn, một tay kia vuốt ve cơ thể trần trụi của Thành Ôn, xúc cảm trơn nhẵn làm hắn không kìm được, máu tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, một cỗ khô nóng trong ngực liều mạng hướng về phía trước.

Tay Tưởng Mục Thăng tựa hồ muốn sờ hết cả người Thành Ôn, mà Thành Ôn bởi vì khoái cảm, chỉ có thể thuận theo nằm trong ngực Tưởng Mục Thăng, tùy ý hắn âu yếm hoặc là vuốt ve, chuyện duy nhất có thể làm cũng chỉ là rên rỉ.

Tưởng Mục Thăng nhìn cậu khó chịu, phía dưới mình cũng bị Thành Ôn trêu chọc ngẩng đầu lên. Hắn vốn có thể trợ giúp Thành Ôn thư giải bắn ra là xong, nhưng Tưởng Mục Thăng híp mắt, nhìn Thành Ôn run rẩy dưới thân, lại không thể làm người tốt một lần.

Thành Ôn đắm chìm trong khoái cảm Tưởng Mục Thăng cho, đột nhiên tay của đối phương không sờ mình nữa làm cho Thành Ôn bỗng nhiên cảm thấy một trận khổ sở. Không đủ, mỗi một tấc thân mình đều kêu gào, hy vọng Tưởng Mục Thăng cho càng nhiều khoái cảm hơn.

Tay Tưởng Mục Thăng theo khe hở giữa hai chân Thành Ôn sờ sờ, nơi đó đã hoàn toàn ướt đẫm, nước giữa hai chân thậm chí đã chảy tới huyệt khẩu phía sau.

Tưởng Mục Thăng xoa nước lên hậu huyệt Thành Ôn, dùng ngón tay ấn xoa khi nhẹ khi nặng. Thành Ôn thở gấp gáp hai hơi, mở to hai mắt, hai tay vô lực ngồi phịch ở trên giường, đầu ngón tay siết ga giường.

"Ưm a..."

Thành Ôn cong eo, thở dài một tiếng thật sâu, bởi vì thuốc tra tấn làm cậu cơ hồ không cảm nhận được đau đớn. Ngón tay Tưởng Mục Thăng nương theo ướt át đâm vào hậu huyệt Thành Ôn, Thành Ôn cũng không phản kháng, huyệt khẩu ngược lại co rút, chủ động phun ra nuốt vào, huyệt thịt căng chặt cắn chặt ngón tay Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng hung hăng phun ra một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Thành Ôn, giọng khàn khàn trầm thấp, nói: "Thả lỏng, ngoan."

Nói xong, rốt cuộc hắn không dịu dàng nổi nữa, rút ngón tay ra, đồng thời chen hai ngón tay vào.

"A!" Thành Ôn chưa từng bị người chạm qua chỗ như vậy, hậu huyệt lại không tự chủ được co rút. Thành Ôn chịu không nổi cái loại khoái cảm ma xát này, lung tung lắc đầu, dùng hết toàn lực túm lấy cánh tay Tưởng Mục Thăng.

"Đủ... Không cần... đâm... đâm vào ư!"

Thành Ôn chưa nói hết, Tưởng Mục Thăng rốt cuộc nhịn không được, không kịp cởi quần áo trên người ra, kéo một chân Thành Ôn đặt lên khuỷu tay mình, tách lớn hai chân Thành Ôn ra, để vật của mình ở huyệt khẩu chưa kịp khép lại vì khuếch trương.

Theo một tiếng rất nhỏ, cùng tiếng rên rỉ dồn dập của Thành Ôn, Tưởng Mục Thăng hung hăng đâm vào. Hắn nghĩ rồi, dù mình không phải là quân tử cũng không thể để Thành Ôn bị thương, nhưng lời Thành Ôn nói lại phá vỡ lực nhẫn nại của Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng thở ồ ồ, hung hăng đâm vào, vật kia nhất thời được huyệt thịt cực nóng bao bọc, một cỗ khoái cảm mãnh liệt ập lên. Tưởng Mục Thăng ngừng một chút, lập tức rút ra, tại hung hăng đâm vào.

"Ưm... A! Tưởng..."

Khoái cảm ngập đầu cơ hồ bao phủ Thành Ôn, hai tay cậu run lẩy bẩy, một tay nắm chặt cánh tay Tưởng Mục Thăng, một tay kia nắm chặt ga giường, hậu huyệt không tự chủ được phối hợp Tưởng Mục Thăng đâm chọc mà co rút kẹp chặt.

Cũng không biết có phải do thuốc không, eo Thành Ôn rất nhanh chủ động lắc lư. Tưởng Mục Thăng chỉ đâm hậu huyệt, Thành Ôn cứ như vậy phát tiết ra.

Phát tiết thoát lực làm cho Thành Ôn thất thần, mà Tưởng Mục Thăng cũng không phát tiết ra, như cũ đâm liên tục. Thành Ôn toàn thân bủn rủn ngồi phịch trên giường, theo Tưởng Mục Thăng đâm chọc, thân mình Thành Ôn vô lực, môi cũng khép mở, nhưng rốt cuộc không rên rỉ được.

Nhưng sau khi thất thần, dược tính cũng chưa hết, phía dưới Thành Ôn lại ngứa ngáy một lần nữa. Tưởng Mục Thăng ôm cậu lên, để cậu ngồi trong ngực của mình. Thành Ôn "A" một tiếng, loại tư thế này khiến cho vật kia của Tưởng Mục Thăng chôn ở thân thể cậu thật sâu.

Thành Ôn theo bản năng kẹp chặt hai chân, hậu huyệt mãnh liệt co rút lại phun ra nuốt vào, hai tay cậu ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng, móng tay cào cổ Tưởng Mục Thăng, để lại một vết cào kiều diễm.

Thành Ôn từ từ nhắm hai mắt, chủ động dùng ngực cọ xát Tưởng Mục Thăng. Áo Tưởng Mục Thăng còn chỉnh tề, vải dệt ma xát làm Thành Ôn không ngừng run rẩy. Hai tay Tưởng Mục Thăng khoát lên eo lắc lư của Thành Ôn, ấn mạnh xuống, vật kia lại mãnh liệt đâm lên trên.

Thành Ôn bị loại xâm nhập này làm cả người run run, hừ một tiếng, đầu vô lực tựa vào hõm vai Tưởng Mục Thăng, môi vừa lúc vuốt ve tai Tưởng Mục Thăng, hơi thở nóng bỏng vừa phun vào.

"Sướng quá... ư..." Cổ họng Tưởng Mục Thăng gian nan lăn một cái, cảm thấy một câu nói kia trêu chọc mình không thể kiềm chế, cỗ khô nóng chỗ ngực kia chẳng những không tản ra, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng Mục Thăng lập tức cười, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn vành tai Thành Ôn, làm Thành Ôn lại co rút một trận.

Tưởng Mục Thăng khàn giọng cười nói: "Bây giờ ngoan như vậy? Tỉnh lại đừng cào người là được."

Tưởng Mục Thăng nói xong, lưng dùng một chút lực, kéo Thành Ôn nằm xuống giường, đâm vào từ sau lưng. Thân mình Thành Ôn mẫn cảm, căn bản không nhịn được hắn tra tấn như vậy, rất nhanh lại bắn ra. Tưởng Mục Thăng lại không buông tha cậu, Thành Ôn rên rỉ càng ngày càng mỏng manh, thậm chí khóc nức nở yếu thế, nhưng cậu không biết, ngược lại làm Tưởng Mục Thăng càng thêm hưng phấn.

Thành Ôn mới nếm thử tình dục, bị Tưởng Mục Thăng tới tới lui lui gây sức ép nhiều lần, cuối cùng mệt mỏi ngủ, Tưởng Mục Thăng mới bắn vào sâu trong cơ thể cậu...

Nguyên Bắc đun nước xong, đang muốn đi về, thấy một bóng đen chạy tới bên này, đến gần thì thấy là cô nương mình tìm về.

Cô nương kia một thân chật vật, quần áo ôm trong tay, không quan tâm gì mà bỏ chạy, nếu không phải Nguyên Bắc phản ứng nhanh, thiếu chút nữa đã đụng phải Nguyên Bắc.

Nguyên Bắc quay đầu đi, dù sao cô nương kia lộ hơi nhiều, mà Nguyên Bắc là một người nghiêm túc. Nguyên Bắc nói: "Sao cô lại ở đây?"

Cô nương kia chịu kinh hách, nói: "Tôi, tôi bị đuổi ra ngoài, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôi muốn về."

Đã là hơn nửa đêm, Nguyên Bắc không thể để cô về một mình, an bài cô ở phòng khách. Cô nương nói cũng không rõ, Nguyên Bắc không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nguyên Bắc dàn xếp cô nương xong, đi đến chính phòng, trong phòng chưa tắt đèn, từ cửa có thể nhìn đến ngọn đèn lờ mờ, nhưng không đóng cửa.

Cô nương kia chạy trốn vội, căn bản là không nghĩ tới đóng cửa. Nguyên Bắc đi qua, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ trong phòng, làm cả người anh cứng lại, mở to hai mắt, có chút không biết làm sao, ngay sau đó mặt đỏ lên.

Nguyên Bắc mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng tốt xấu cũng biết. Anh lần đầu tiên cảm thấy tai thính quá là sai, trong phòng rõ ràng đang làm chuyện kia, tiếng Thành nhị gia rên rỉ ôn nhu, khàn khàn, tựa hồ còn kèm thống khổ, khó hiểu làm người đỏ mặt tim đập.

Nguyên Bắc vừa muốn trộm đi qua đóng cửa lại, lại nghe bên trong Thành Ôn nhẹ giọng kêu một câu "Tưởng Mục Thăng...".

Nguyên Bắc càng kinh ngạc vô cùng, đứng ngốc ở chỗ đó, thu tư thế định kéo cửa, tiếp đó anh quả nhiên lại nghe thấy giọng Tưởng Mục Thăng, làm cho Nguyên Bắc không phản ứng kịp, đứng ngốc thật lâu mới xấu hổ vạn phần nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó cũng như chạy trốn về phòng mình.

Toàn thân Thành Ôn đau, bủn rủn vô lực, xương cũng đau, chỗ khó có thể mở miệng đằng sau cũng bừng lên, giống như còn tồn lưu khoái cảm tối hôm qua người nọ lưu lại.

Thành Ôn ngồi vụt dậy, ký ức tràn vào như thủy triều, ngày hôm qua bởi vì bị chuốc thuốc, cả người đều mơ mơ màng màng, ý thức bị dục vọng tra tấn cơ hồ muốn hỏng mất, cậu khi đó căn bản là bản năng chủ động cầu hoan với Tưởng Mục Thăng.

Chỗ giữa hai chân mình, nói vậy cũng bị Tưởng Mục Thăng thấy được. Thành Ôn nháy mắt lạnh cả người.

Tưởng Mục Thăng ngủ ở bên cạnh, cũng chưa tỉnh lại. Cả người Thành Ôn trần trụi, đằng sau lại không khó chịu, chắc là được rửa qua, tay cậu không có sức, run run vươn tay lấy quần áo ở tủ đầu giường, mặc vào cực nhanh.

Thành Ôn vừa động, chỗ đằng sau kia khó có thể nén đau đớn. Cậu mặc quần áo tử tế, cắn răng chịu đựng đau đớn xuống giường, nhưng Thành Ôn không nghĩ tới không chỉ tay mình không có sức, bởi vì tối hôm qua hoan hảo, trên đùi càng bủn rủn, chạm đất là ngã xuống.

Ngay sau đó cậu lại được người vớt lên từ phía sau, dán vào người phía sau, thân mình tựa hồ còn tồn lưu mẫn cảm vui thích tối hôm qua, Thành Ôn nhất thời hừ một tiếng.

Tưởng Mục Thăng cũng chỉ mặc áo lót, vai rộng mông hẹp, vóc người cao ngất.

Hắn đỡ Thành Ôn lên giường, mình xuống giường, sắc mặt như thường, không một tia xấu hổ hoặc là mất tự nhiên, treo mỉm cười chiêu bài, nói: "Nhị gia nghỉ ngơi một lát, chờ ăn sáng xong, tôi bảo Nguyên Bắc đưa em về Thành gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook