Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 16: Tiểu thắng một ván​

Từ Thời Vô Phong

26/05/2018

Ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, Giang Nhứ không dám nói dối.

Mới là lạ~

“Lão gia…” Giang Nhứ dường như sợ hãi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, cúi đầu nhìn phần chân trong không trung, nhỏ giọng nói: “Chính là Chấn ca nhi, nó yêu thích ta, muốn ta cùng nó chơi đùa. Ban ngày cũng là nó, hết trêu chọc ta lại sang trêu chọc Tôn ma ma, hại Tôn ma ma bị ngã trầy mặt.”

“Bộ dạng của nó trông như thế nào?” Giang Tử Hưng nghe đến đây, đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Giang Nhứ.

“Chấn ca nhi mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, bên trên thêu bách phúc, trên cổ còn lộ ra một chiếc vòng kim tỏa, ấn đường điểm chu sa, búi tóc cột dựng lên.” Giang Nhứ một bên khoa tay múa chân, một bên nhỏ giọng nói.

Giang Tử Hưng nghe xong, tim đập loạn. Không sai, đó đúng là cách ăn mặc của Chấn ca nhi. Bên trong lồng ngực không khỏi nảy mạnh, bởi vì khẩn trương quá mức, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Nó đang ở đâu?”

Năm đó Chấn ca nhi không may chết yểu Giang Tử Hưng chỉ thấy đáng tiếc, cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Bất quá chỉ là con của vợ kế thôi, hắn cùng Phùng thị sớm muộn gì cũng có con trai trưởng.

Không ngờ, từng năm trôi qua, các nhi tử đồng liêu đều đã thành tài, thậm chí tôn tử còn ngồi đầy bên chân, thế nhưng con nối dõi của hắn vẫn không có một chút tin tức. Giang Tử Hưng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hâm mộ cực kỳ. Nỗi đau mất nhi tử năm đó, hệt như ủ rượu lên men, dần dần trở thành một vết thương không thể chạm vào.

“Nó luôn luôn ôm chân ta.” Giang Nhứ nhỏ giọng nói, một bên chân đá đá lên, như muốn vẫy rơi thứ gì đó.

Giang Tử Hưng vội vàng buông bả vai nàng ra, hướng nhìn phần đùi cứng còng của nàng. Nhưng ngoài không khí ra, thì làm gì có bóng dáng nào? Có chút thất vọng, lại hướng về Giang Nhứ nói: “Nó có thể nhìn thấy ta?”

Từ hướng Giang Tử Hưng đứng không thể nhìn thấy được, Giang Nhứ đang khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt ngang, hướng về phía đùi nói: “Chấn ca nhi? Lão gia đang hỏi ngươi đấy? Ngươi có muốn cùng lão gia nói chuyện không?”

Giang Tử Hưng chăm chú nhìn vào không khí bên chân Giang Nhứ, miệng mấp máy, một lúc lâu sau mới cúi đầu lên tiếng, ấp a ấp úng nói: “Chấn ca nhi? Ngươi có muốn nói chuyện với phụ thân không?”

Việc đến nước này, Giang Tử Hưng phải tin hoàn toàn vào lời nói của Giang Nhứ.

Bởi vì Giang Nhứ căn bản không biết Chấn ca nhi. Nàng tin nhỏ sinh ra ở Hoa Nguyệt Lâu, căn bản chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, làm sao biết được sự tình ở Giang phủ?

Nếu không phải “chính mắt” nhìn thấy, Giang Nhứ sao có thể biết được chính xác y phục Chấn ca nhi đang mặc? Cho nên, đối với chuyện Giang Nhứ nhìn thấy “quỷ”, bất luận là lý trí hay tình cảm, Giang Tử Hưng đều không chút nghi ngờ. Nghĩ đến việc Chấn ca nhi không hề chết chắc lúc này sẽ ôm chân hắn làm nũng, nhất thời yết hầu hơi nghẹn: “Chấn ca nhi, có muốn ăn bánh quế hoa đường không?”

Thanh âm ấy ôn nhu đến không nói nên lời, đối với Giang Nhứ chưa bao giờ trải qua. Giang Nhứ rũ mắt, hiện lên một tia trào phúng, còn lộ rõ vẻ oán hận.

“A!”Bỗng nhiên Giang Nhứ hơi lảo đảo, giống như bị đẩy một phen, suýt nữa là ngã nhào xuống đất: “Chấn ca nhi, ngươi đẩy ta làm cái gì? A, làm sao ngươi lại khóc rồi?”

Giang Tử Hưng ngẩn người: “Chấn ca nhi khóc? Nó vì sao lại khóc?”

“Nó nói, nó không bao giờ… ăn bánh quế hoa đường nữa.” Giang Nhứ ngồi xổm xuống, đối với không khí mà vỗ về một hồi, mới đứng dậy nói.

Giang Tử Hưng ngẩn người: “Không ăn bánh quế hoa đường sao?”

Chấn ca nhi khi còn sống thích nhất là ăn bánh quế hoa đường, mỗi ngày không ăn là không được. Lúc mất đi, trong miệng vẫn còn ngậm một.

“Chấn ca nhi, tại sao ngươi lại không ăn?” Giang Nhứ nói với không khí, vẻ mặt hiếu kỳ sát lại gần, giọng nói mềm mại, sau đó lại quay đầu, mày chau nhẹ nói: “Lão gia, Chấn ca nhi không chịu nói, vừa hỏi liền khóc.”

Giang Tử Hưng không khỏi nhớ đến mười năm trước, cái ngày nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của nó. Trong lòng nhất thời, đầy phiền muộn. Lại nghe thanh âm mềm mại của thiếu nữ thong thả khuyên giải an ủi, bất tri bất giác cũng ngồi xổm xuống, khuyên giải an ủi.

Hạ nhân đợi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động ở bên trong, sợ đến mức lông tơ đều dựng đứng lên.

“Lão gia điên rồi!” Một người thấp giọng nói, “Nhanh đi bẩm báo phu nhân!”

Chính viện, Phùng thị đã tẩy trang, dựa vào bên giường chờ Giang Tử Hưng về.

Giang Tử Hưng đã lâu vẫn chưa về, Phùng thị cũng sắp hết kiên nhẫn, đang muốn bảo người đi hỏi, chợt nghe giọng đại nha hoàn San Hô ở bên ngoài vang lên: “Phu nhân, Trường Bình bên cạnh lão gia truyền lời tới.”

“Nói cái gì?” Thanh âm Phùng thị theo màn che truyền ra.

San Hô nói: “Nói lão gia cùng đại tiểu thư đang ở trong từ đường nói chuyện với không khí, ngữ khí hình như đang dỗ hài tử. Hơn nữa…” Nói đến đây San Hô dừng lại một chút, ngẩng đầu thoáng nhìn qua thân ảnh đang uyển chuyển sau màn che, mới tiếp tục nói: “Lão gia cùng đại tiểu thư, cứ liên tục gọi ‘Chấn ca nhi’ !”

“Roẹt!” Phùng thị xé rách màn che, lộ ra khuôn mặt giá lạnh, lớn tiếng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

San Hô nghe thấy âm thanh giá lạnh của thị, cơ thể run rẩy, vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem câu vừa nói lặp lại một lần nữa, mới ngẩng đầu, có chút sợ hãi: “Phu nhân, chẳng lẽ đại tiểu thư thật sự có thông linh nhãn?”

“Phi!” Phùng thị phỉ nhổ một hơi, lập tức cười lạnh, “Ta không biết nó làm sao có thể biết được Chấn ca nhi, nhưng ta không tin trên đời này có quỷ!”

Bất quá chỉ là một đứa con rơi được đón vào phủ, thay Đồng Nhi đỡ lấy xui xẻo, không nghĩ đến lại đưa vào cái loại như vậy! Ánh mắt diễm lệ của Phùng thị dưới ngọn nến lại toát lên âm khí dày đặc, cười lạnh một tiếng: “Bản thân ta phải xem thử cái hồ lô trong bụng nó rốt cuộc đang bán dược gì!”

Màn che buông xuống, lại nằm xuống giữa giường. Nghĩ nghĩ, lại nhấc chân ra khỏi chân, đến trước bàn trang điểm, cầm phấn thoa lên mặt.

Nếu đây là một tâm kế, Giang Nhứ chắc chắn là trở thành nhãn dược cho Giang Tử Hưng, thị nhất định phải xoay chuyển tình hình.

Chuẩn bị không thiếu sót. Phùng thị nhìn vào gương, vẻ mặt tiều tụy, nhưng bản thân lại thấy còn xinh đẹp hơn ngày thường, vừa lòng gật gật đầu.

Nằm trên giường, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy Giang Tử Hưng trở về, Phùng thị càng cau chặt mày hơn.

Lúc này, San Hô tiến vào: “Hồi bẩm phu nhân, bên kia truyền đến, nói lão gia ôm đại tiểu thư quay về Phù Dung viện.”

Ôm Giang Nhứ, quay về Phù Dung việc sao?! Phùng thị nghe xong, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Giang Tử Hưng ngay cả Giang Dư Đồng cũng chưa từng ôm qua, bất quá chỉ là một nghiệt chủng, lại được Giang Tử Hưng ôm về viện? Đúng là mặt dày!

Tiện nha đầu! Phùng thị tức giận đến nện giường, vẻ mặt dữ tợn: “Xú nha đầu thật có bản lãnh!” So với con tiện nhân Đào thị kia còn lợi hại hơn vài phần, còn có thể được Giang Tử Hưng ưa thích!

Bất quá, nó đừng cao hứng sớm! Phùng thị cười lạnh một tiếng, nếu muốn làm nũng khoe mẽ để được Giang Tử Hưng thích, thì cái thứ mà Giang Tử Hưng thích cũng chỉ là đồ rẻ mạt!

Nhớ tới kế hoạch vài ngày trước đó mà Giang Tử Hưng đã tính, khuôn mặt dữ tợn của Phùng thị mới dần bình tĩnh lại. Chẳng qua là đưa mồi vào miệng cọp, lúc này càng đắc ý, đến lúc đó lại càng đau!

Nhìn bên ngoài màn che, ánh nến mờ nhạt, khóe miệng Phùng thị nhếch lên.

“Hồi bẩm phu nhân, lão gia đã đến thư phòng ngủ.” Đến khuya, San Hô đi tới, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

Phùng thị ngồi bật dậy, nắm lấy chăn đệm, ra sức xé toạc! Giang Tử Hưng chưa từng ngủ ở thư phòng!

Tiện nha đầu, ta khinh ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook