Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 17: Thải đê phủng cao​

Từ Thời Vô Phong

26/05/2018

“Lão gia đi thong thả.” Bên trong Phù Dung viện, Giang Nhứ đứng giữa sân, nhìn bóng lưng Giang Tử Hưng rời đi, vẻ mặt quyến luyến không thôi.

Giang Tử Hưng vừa bước chân ra ngoài, bên bả vai phải liền cứng còng, thấy vậy liền nói: “Chấn ca nhi còn đang ở trên vai ta sao?”

Giang Nhứ khẽ cười nói: “Đúng vậy, Chấn ca nhi đang nghịch tóc lão gia mà.”

“Nga?” Thân người Giang Tử Hưng càng thêm cứng ngắc lại, giọng nói lại lộ ý vui mừng, tay trái hơi hơi nâng lên, muốn kiểm tra phía bên phải, nhưng dường như lại sợ hù dọa đến ai, chậm rãi buông xuống, di chuyển bước chân, cẩn thận bước ra ngoài.

Ra khỏi Phù Dung viện, gã sai vặt Trương Bình chạy đến nói: “Lão gia, phu nhân sai San Hô cô nương sang hỏi vài lần.”

Thường ngày nếu hắn nghe thấy lời này, nhất định sẽ bước nhanh hơn, nhưng lúc này, hắn lại cứng nửa người, chầm chậm nói: “Đã biết.”

Trường Bình do dự một lát, nghĩ thầm Giang Tử Hưng không nghe được ám hiệu của gã, lại nói: “Lão gia, thời gian không còn sớm.”

Giang Tử Hưng mắt cũng không thèm nhướng, cứng nửa người đi về phía trước, thuận miệng nói: “Lão gia đêm nay ngủ ở thư phòng, ngươi sang phòng phu nhân truyền lời.”

Trương Bình ngây ngẩn cả người, đã nhiều năm như vậy, lão gia có bao giờ ngủ ở thư phòng? Làm sao đến thông báo cho phu nhân đây? Há mồm như muốn hỏi, bỗng nhiên sau lưng lại có thứ gì ập tới, không khỏi rùng mình một. Đêm nay trời lặng gió, sao lại cảm thấy mát lạnh? Trương Bình buồn bực, quay đầu lại nhìn nhìn.

Lúc đầu, chỉ thấy trước cổng Phù Dung viện là một thân ảnh mảnh khảnh, khuôn mặt mỹ lệ long lanh, lại có một ánh mắt lãnh khốc băng hàn. Trương Bình ngẩn người, một cảm giác khác thường từ đáy lòng dâng lên: “Đại, đại tiểu thư?”

“Tại sao ngươi vẫn còn đứng ở đây?” Giang Nhứ mỉm cười, ánh mắt lãnh khốc băng hàn lúc nãy thoáng chốc đã biến mất, thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu, cánh tay nâng lên chỉ phía trước mặt: “Lão gia đã đi xa rồi, còn không mau đuổi theo?”

Trương Bình nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, đã thấy thân ảnh Giang Nhứ ẩn vào sau bóng đêm, trở nên mờ nhạt. Gã dụi dụi mắt, lại nhìn trước cổng Phù Dung viện, Giang Nhứ vẫn là bộ dạng nhút nhát nhu nhược như trước, trong lòng ôi* một tiếng, quay người cất bước đuổi theo Giang Tử Hưng.

(*) ôi: thán từ, biểu thị xót xa luyến tiếc.

Mới chạy được hai bước, sau lưng lại cảm thấy lạnh cả người, Trương Bình dừng chân, quay đầu nhìn lại. Lần này, trước cổng Phù Dung viện, không một bóng người.

Trong lúc nhất thời, Trương Bình da đầu tê rần. Chớp mắt một lại xuất hiện hai gương mặt, một là đôi mắt hé mở đầy lạnh lẽo, tựa như lệ quỷ vừa bò từ địa ngục ra, hai lài mang cảm giác nhát gan nhu nhược, không bao giờ dám nói chuyện cao giọng.

Cái nào mới là ảo giác?

Hay là, tất cả đều là ảo giác, nơi đó căn bản không hề có ai?

Một tầng ma ý hiện lên trong đầu, càng ngày càng cao, nghĩ đến chuyện Giang Tử Hưng ở từ đường bước ra, liền trở nên kỳ quái, mở miệng ngậm miệng đều là Chấn ca nhi… Trương Bình cúi người a một tiếng, cất bước bỏ chạy.

Bên trong Phù Dung viện, khóe miệng Giang Nhứ khẽ cong lên. Cất bước hướng về phía bậc thang, đi vào trong phòng.

“Đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi.” Một tiểu nha hoàn cúi chào, ánh mắt cung kính: “Nước ấm đã nấu xong, hiện tại mang lên sao?”

Giang Nhứ mỉm cười, nhỏ giọng đáp: “Được.”

Tiểu nha hoàn nhanh chóng lui xuống chuẩn bị.

Lại có một nha hoàn khác cúi chào, đỡ Giang Nhứ vào nhà, giúp nàng cởi áo và tháo trâm cài tóc. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vẻ mặt ân cần chu đáo.

Khóe miệng Giang Nhứ lại nhếch lên, độ cong lại tăng thêm một phần.

Kiếp trước, vào buổi chiều đầu tiên của Giang Nhứ ở phủ, bụng đói ở phòng củi mà trợn mắt chịu đựng đến hừng đông.

Vào buổi tối thứ hai, lại ăn thêm một tát, tiếp tục giam ở phòng củi. Nguyên nhân là sau khi ở từ đường trở về, Giang Tử Hưng giáo huấn nàng một lúc, lại đem Đào thị ra mà nói. Dùng từ cay nghiệt, ngôn ngữ ác độc, không hề thua kém Tôn ma ma. Giang Nhứ nhịn không được, liền cùng hắn tranh cãi, lại bị Giang Tử Hưng cho một bạt tai, nhốt vào phòng củi.

Từ đó mất đi sự tôn kính từ phía hạ nhân, tất cả mọi người ở sau lưng đều chỉ trỏ nàng. Mà hạ nhân ở viện của Phùng thị cùng Giang Dư Đồng, thậm chí ở trước mặt nàng, nói những lời không đứng đắn.

“Đại tiểu thư, mời rửa mặt.” Một chiếc khăn trắng tinh như tuyết được đưa tới, tản ra hương hoa thơm ngát, đặt trên một đôi tay trắng nõn.

Giang Nhứ nhận lấy khăn mặt, cảm thấy độ ấm đã vừa đủ, nâng… lên lau từ mặt đến tay, lại đưa trở về: “Ngươi tên là gì?”

“Hồi bẩm tiểu thư, nô tì tên gọi là Mai Hương, là nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư.” Mai Hương tiếp nhận lấy khăn mặt, bỏ vào chậu nước, một tiểu nha đầu bên cạnh nhận lấy chậu nước mang đi. Mai Hương dẫn Giang Nhứ ngồi trước bàn trang điểm, mở ra một hộp phấn cao tử (thuốc uống hoặc dán), lấy ra một ít cao tử trắng như tuyết, xoay lên lòng bàn tay, rồi lại tỉ mỉ bôi lên cho Giang Nhứ.

Một bên làm, một bên nói: “Cái này gọi là ngưu nhũ cao, làm dịu mặt lại không chứa nhiều dầu, gia đình có tiền như tiểu thư đây đều dùng loại này.” Mai Hương cũng chỉ là một tờ giấy trắng không có tính công kích, nhưng lại cực kì khéo léo, là một loại khiêm tốn mỹ lệ.

Cũng giống như con người của nàng, thông minh lanh lợi mà không gây thù chuốc oán.

Giang Nhứ nhớ tới kiếp trước, nàng ở nơi đâu cũng bị cười nhạo, Mai Hương không hùa theo với mọi người, nhưng cũng không lấy lòng. Thẳng cho đến ngày địa vị nàng được củng cố một chút, Mai Hương mới trở nên nhiệt tình hơn, nhưng tuyệt đối không thể so với hiện tại.

Giang Nhứ đột nhiên cảm thấy thú vị.

“Ngươi là đại nha hoàn của ta?” Giang Nhứ hơi hơi nâng mặt, phối hợp động tác thoa ngưu nhũ cao của Mai Hương.

Nha hoàn ở bên cạnh, chính là đại nha hoàn. Bởi vì những kẻ khác mong muốn, đều không có tư cách hầu hạ. Nhưng Giang Nhứ hôm nay mới vào phủ, đương nhiên là không biết.

Mai Hương nghe xong, trên mặt không biểu lộ chút khinh thường, lại nghiêm trang trả lời: “Hồi bẩm đại tiểu thư, nô tì chính là đại nha hoàn của người. Không chỉ có nô tì, còn có cả Lê Hương.”

“Nga, Lê Hương?” Giang Nhứ đảo mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một nha hoàn với dung mạo tầm thường bên cạnh giường xoay người lại, đối với nàng lại khom mình vái chào, rồi sau đó lại xoay người sang hướng khác, trải giường chiếu, sửa sang lại ngăn tủ.

Trong trí nhớ so với khuôn mặt thành thật đáng thương đó, giống nhau y như đúc. Đôi mắt Giang Nhứ nhắm lại, lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mai Hương: “Liễu Chi đâu? Sao lại không phải nàng ta? Ta bảo nàng ta đón Hạnh Nhi về, đã làm như thế nào?

Liễu Chi sớm đã trở về nhà nghỉ ngơi, lúc này hoặc là nằm ngủ trên giường, hoặc là ngồi trên giường ăn trái cây mà. Nhưng những lời này không thể nói với chủ tử, đâm bị thóc, chọc bị gạo là việc không nên.

Mai Hương sắc mặt không thay đổi, thu tay về, đóng hộp phấn lại, nói: “Hạnh Nhi đã được đón trở về, đã bị đánh hai mươi roi, trong vòng nửa tháng phải nằm trên giường. Nàng nghe nói được đại tiểu thư cứu, cảm kích không thôi, sớm đã ở trên giường dập đầu lia lịa, nói rằng đợi đến khi có thể xuống khỏi giường sẽ đến phục lạy đại tiểu thư.”

Giang Nhứ mỉm cười: “Ngươi nói với Hạnh Nhi, hảo hảo dưỡng thương quan trọng hơn, chuyện khác đợi nàng ấy khỏe hơn rồi nói. Đúng rồi ngươi chưa nói, Liễu Chi đang làm cái gì?”

Mai Hương nhanh nhẹn mang hộp phấn cất đi, cánh tay nhỏ bé đảo trên bàn, cầm lấy một cây lược gỗ đào, muốn hầu Giang Nhứ chải tóc. Nghe vậy, hơi dừng lại, mới nói: “Đại tiểu thư muốn gặp nàng? Nô tì sẽ đi gọi nàng.”

“Không cần.” Giang Nhứ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu, “Lát nữa đến lúc ta ngủ, kêu nàng đến sẽ tốt hơn. Ta thực thích nàng ta, muốn gọi nàng ta đến gác đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook