Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 13: Giết gà dọa khỉ​

Từ Thời Vô Phong

07/07/2016

Từng giọt lệ, theo khóe mắt Giang Nhứ mà tuôn rơi, rơi xuống nơi lòng bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi.

Không bao lâu, hai tay cứ như vừa nhúng qua nước.

Tiếng khóc thúc thít, xen lẫn vài phần ủy khuất, vang vọng khắp phòng. Ngay cả tiếng cười vang của Giang Dư Đồng cũng không thể áp đi.

“Khóc cái gì?” Giang Dư Đồng bỗng nhiên thấy mất hứng, trừng mắt nói: “Ta còn chưa trách ngươi bắt chước ta cách ăn cơm, ngươi lại khóc trước, nghĩ khóc rồi là xong sao?”

Giang Nhứ rũ cụp lấy bả vai, co rúm lại một chỗ, chôn đầu xuống thấp hơn.

“Ta không phải cố ý học ngươi.” Giang Nhứ cúi đầu, một bên khóc thút thít, vừa nói: “Ta chỉ là không muốn mất mặt. Ta sau này, sẽ không bắt chước ngươi nữa, có được không?”

Bộ dạng đáng thương, ở trước mắt Giang Dư Đồng, nhất thời không một chút thương cảm.

Giang Nhứ ũ rũ rung rung bả vai, Phùng thị nhìn sang, không khỏi hé mắt, Tôn ma ma nói rất đúng, nha đầu chết tiệt này, rất thích khóc.

Việc này cũng có chút khó khăn. Ánh mắt Phùng thị lại càng trở nên thâm sâu, thị vốn muốn chọc giận Giang Nhứ, khiến nàng tức giận, nói bừa, làm Giang Tử Hưng tức giận. Tốt nhất là nói chuyện Nguyệt Hoa Lâu, Giang Tử Hưng không thích nghe đến từ đó, đến lúc đó thị lại khiêu khích thêm một chút, Giang Nhứ sẽ không bao giờ… Được Giang Tử Hưng để ý đến nữa.

Đáng tiếc, Giang Nhứ chỉ khóc, khóc đến chật vật, vậy mà vẫn không khiến Giang Tử Hưng chán ghét.

“Người đâu, gọi người chải tóc cho đại tiểu thư đến!” Phùng thị trầm mặt, ra lệnh.

Không lâu sau, một tiểu nha đầu váy xanh biếc hơi cũ được lôi tới.

“Tên gọi là gì? Tóc đại tiểu thư là do ngươi chải?” Phùng thị hỏi.

Tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất, nhìn thấy chuyện trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Hồi bẩm phu nhân, nô tì tên Hạnh Nhi, phụ trách việc chải tóc cho đại tiểu thư.”

“‘Tại sao lại làm cho đại tiểu thư kiểu tóc sơ sài này?” Phùng thị đập bàn quát.

Hạnh Nhi bị dọa đến run người, nghiêng đầu nhìn Giang Nhứ, chỉ thấy phía đầu Giang Nhứ chỉ là một mớ tóc cong vẹo, cắm đầu trâm cài châu ngọc, trông hết sức buồn cười. Nha đầu cắn cắn môi, nói: “Tóc tiểu thư không phải do nô tì chải.”

“Không phải ngươi? Chẳng phải ngươi là nha đầu chải tóc cho đại tiểu thư sao?” Phùng thị lạnh nhạt hỏi.

Tiểu thư các đại gia đình, đại nha hoàn tiểu nha hoàn bên cạnh vô số kể, trông coi xiêm y có, trông coi trang sức cũng có, đặc biệt còn có chải tóc, làm chỉ y và giầy, có rất nhiều. Thân phận càng tôn quý, nha hoàn bên cạnh càng nhiều.

Tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc đó nha đầu cũng muốn chải tóc cho nàng, lại bị Liễu Chi đẩy sang một bên.

“Nô tì là nha hoàn chải tóc cho tiểu thư.” Hạnh Nhi có chút sốt ruột, luống cuống nói: “Nhưng tóc đại tiểu thư không phải do nô tì chải.”

Phùng thị lạnh lùng nhìn nha đầu khoa tay múa chân, vô tình nói: “Nếu tóc đại tiểu thư là do ngươi chải, với thủ nghệ của ngươi, phải bị đuổi ra khỏi phủ. Nếu không phải ngươi, là do ngươi thiếu trách nhiệm, phải phạt bằng roi!”

Hạnh Nhi nghe xong cả người run lên, nhất thời bối rối, dùng đầu gối tiến lên hai bước nói: “Phu nhân, là Liễu Nhi nàng không cho nô tì chải tóc cho đại tiểu thư.”

“Liễu Chi là ai? Là ma ma quản sự trong phủ sao?” Phùng thị thản nhiên nói một câu, liền cắt ngang lời Hạnh Nhi. Dứt lời, cũng không thèm nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Hạnh Nhi, nhìn ra bên ngoài nói: “Người đâu! Lôi nha đầu này giội nước bẩn lên đầu, chấp hành gia pháp!”

“Phu nhân tha mạng!” Hạnh Nhi nhất thời xụi lơ trên đất, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Giang Nhứ nhìn Hạnh Nhi bị người che miệng mang đi, trong lòng hơi trầm xuống.

Phùng thị hảo thủ đoạn. Nếu nàng không lên tiếng, để Hạnh Nhi bị lôi đi, như vậy uy tín của nàng ở Phù Dung viện liền tuột dốc không phanh, cuối cùng đừng nghĩ được thăng lên.

Nếu nàng lên tiếng, giữ Hạnh Nhi lại, như vậy kế hoạch của nàng sẽ bị bại lộ. Bại lộ nhiều hay ít, còn phải xem tâm tư Phùng thị.

Đây là Phùng thị, là trưởng nữ phủ thái sư, chủ mẫu phủ Thượng thư. Kiếp trước đẩy nàng vào miệng cọp, là nàng chết trong tay nữ nhân này.

“Tóc của ta không đẹp sao?” Hạnh Nhi đã bị lôi ra bên ngoài, thanh âm dần dần biến mất, Giang Nhứ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Tử Hưng cùng Phùng thị, “Là do tự bản thân ta cảm thấy hoàn hảo sao?”

Phùng thị nhướng mày: “Nhứ nhi muốn xin tha cho nha đầu kia?”

“Không, Nhứ nhi không dám.” Giang Nhứ cúi đầu, “Phu nhân nói nàng không đúng, nàng nhất định làm không đúng. Chẳng qua, Hạnh Nhi không phải, vậy ai là người chải tóc cho ta?”

Nói đến đây, môi khẽ mấp máy, đôi mắt lóe lên vẻ mong đợi: “Phu nhân có thể mang Liễu Nhi cho ta không? Nàng rất xinh đẹp, người lại tốt, ta rất thích nàng chải tóc.” Nói đến đây, có chút ngượng ngùng sờ tóc, “Thỉnh phu nhân mang nàng cho ta, để nàng làm đại nha hoàn, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

Ngoài cửa, Liễu Nhi nghe được câu này, hận đến nghiến răng: “Ai thèm hầu ngươi? Ta thà làm nha đầu trong phủ phu nhân còn hơn!”

Lúc này, Giang thị cùng Giang Tử Hưng thần sắc khác nhau.

Phùng thị ánh mắt hơi nheo lại, nha đầu chết tiệt kia tựa hồ không phải ngu xuẩn hết thuốc chữa.

Giang Tử Hưng lại có chút vui mừng. Hảo, là đồng ngọc thô. Không hổ là con hắn, mang trong mình nửa dòng máu của hắn, đã thông minh lại còn nghe lời, so với Giang Dư Đồng thì thích hợp hơn.

“Bất quá chỉ là nha đầu thôi.” Giang Tử Hưng lúc này tâm tình vô cùng tốt, “Thoạt nhìn cũng không phải nha đầu gì quan trọng, không bằng đưa đến Phù Dung viện đi, như ý nguyện Nhứ nhi. Phu nhân nghĩ thế nào?”

Giang Tử Hưng đã mở miệng, hơn nữa còn trước mặt mọi người, Phùng thị còn có thể thế nào? Huống hồ Liễu Nhi cũng là cháu ngoại Tôn ma ma , cũng không phải người ngoài.

Liền cười nói: “Nếu như thế, cứ đem Liễu Nhi cho Nhứ nhi. Chẳng qua lý lịch nàng đơn giản, tuổi cũng còn nhỏ, đại nha hoàn cũng không đủ tư cách. Để bên cạnh Nhứ nhi, làm nha hoàn nhị đẳng thôi.”

Giang Nhứ vẻ mặt vui mừng, vội vàng khom người nói: “Đa tạ phu nhân.”

Dư quang miết về phía bên ngoài, Hạnh Nhi đã bị kéo đi mất.

Kiếp trước, nàng vừa tiến phủ đã bị Giang Tử Hưng chán ghét mà vứt bỏ, giam ở phòng củi, cũng không biết Hạnh Nhi.

Hẳn nhiên Hạnh Nhi làm nàng lo lắng một hồi, nàng phải tìm cách cứu Hạnh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook