Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 6: Giang phủ lai nhân​

Từ Thời Vô Phong

07/07/2016

“Ta muốn lập tức đến Giang phủ, ta chỉ cầu ma ma cho ta hai người, vào phủ giúp đỡ ta.” Giang Nhứ nói.

Trong phủ kia chỉ toàn là loại yêu ma khoác da người, kiếp trước bọn họ nói gì nàng cũng nghe theo, cũng chịu không ít cực khổ. Sau lần tính toán này nàng nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời, nếu không có người giúp đỡ, bất quá đấu với họ một mất một còn.

Nghe vậy, khuôn mặt Dịch ma ma nở một nụ cười thật tươi, Giang Nhứ chưa từng thấy bà vui vẻ đến vậy, chỉ nghe bà vỗ tay về phía ngoài một cái, nói: “Kêu Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy tiến vào.”

Giang Nhứ trầm ngâm giây lát: “Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy?”

Hai người kia đương nhiên nàng biết, chính là hai tiểu nha đầu được nàng dạy điều hương. Thoạt nhìn rất nhát gan, sợ hãi rụt rè, đưa đến bên nàng thì có thể làm được gì?

Không lâu sau, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy đi đến.

“Từ nay về sau, các ngươi chính là nha hoàn bên cạnh Giang tiểu thư, tất cả điều nghe theo Giang tiểu thư phân phó, hiểu chưa?” Dịch ma ma thu lại ý cười, nghiêm túc nói.

Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy nhìn nhau, nhất tề đi tới, đối Giang Nhứ dập đầu một cái: “Tiểu Hồng, Tiểu Thúy ra mắt tân chủ tử.”

“Thể hiện tài năng cho chủ tử các ngươi xem.” Dịch ma ma khinh miêu đạm tả(nói qua loa) nói.

Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy đứng ra hai bên.

Tiểu Hồng đi đến cạnh bàn, đem ly trên khay trà hết thảy đẩy qua một bên, sau đó cầm khay trà đi tới, đôi môi khẽ mím, hai tay dùng sức. Trong khoảng khắc, khay trà được chế từ kim chúc(kim loại) liền bị nàng vo thành sắt vụn.

Tiểu Thúy ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Nhứ nhi a, nương đã chết, ngươi có thể làm gì bây giờ?” Thanh âm cùng Đào thị độc nhất vô nhị, giống y như đúc, chỉ sợ Giang Nhứ cũng không phân biệt được! Nhìn vẻ mặt Giang Nhứ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Thúy lại mở miệng nói: “Ta đơn thuần để lại một hộp phấn hoa nhài, đến cùng Dịch ma ma báo một tiếng.” Thanh thúy sang sảng, mang theo ý cười, chính là lời Giang Nhứ nói ngày ấy.

Lúc này Giang Nhứ chính thức sợ đến ngây người, chỉ nhìn thấy trước mặt, lại biến thành hai tiểu nha đầu phong phanh chỉ biết vâng vâng dạ dạ, đuôi mắt lộ ra ý cười.

Bên đường đèn lồng treo lên, xua đi bóng đêm dày đặc, chiếu sáng cả Giang phủ to như vậy. Gia bộc cầm trong tay chiếc đèn lồng, tốp năm tốp ba, là lực lượng tuần tra chủ yếu đang gác đêm bên đường nhỏ.

Giữa chính phòng, nến điêu khắc hoa văn ám kim, đặt ở bốn góc trong phòng, chỉ mấy ngọn nến ở trên đã to như cánh tay, đem cả căn phòng chiếu lên sáng ngời mà không chói mắt. Một người khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, dáng người thon dài đích nam tử trung niên đánh ngay cạnh giường, trầm lặng liếc mắt hỏi: “Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của nha đầu kia?”

Một phụ nhân trung niên đứng trước người hắn, đang hầu hạ hắn cởi ngoại bào, dưới ánh nên khuôn mặt của ả mông lung mà diễm lệ, một đôi tay trắng nõn mềm mại, hiển nhiên đã quen với cuộc sống sung sướng. Nghe vậy, phụ nhân nhẹ giọng đáp: “Thiếp sớm đã cho người canh giữ, chẳng qua không thấy nha đầu kia lộ diện.”

Giang Tử Hưng nhíu nhíu mày: “Tính đến nay, Đào thị đã hạ huyệt được mấy ngày, nha đầu kia lề mề cái gì?” Đạp rơi giày bó, vén mạn lên giường, “Đại phu phái tới, hắn có dựa theo lời chỉ lí do thoái thác, đối ám chỉ với Đào thị?”

Phùng thị đáp: “Đúng vậy, các đại phu xem bệnh cho Đào thị, đều được thiếp dặn qua. Có một đại phu còn tai nghe mắt thấy, Đào thị đối nha đầu kia dặn dò, kêu nó tới tìm chúng ta.”

Giang Tử Hưng nhíu mày, lập tức nói: “Cách ngày hoàng tử tuyển phi còn chưa đến đến hai tháng, không thể đợi. Ngày mai, ngươi liền sai người đến đón, nếu thật được thị sủng sinh kiều, mới hảo hảo dạy nó!”

Ánh mắt Phùng thị chợt lóe, ôn nhu đáp: “Dạ.” Cởi y sam, leo lên giường, nằm xuống cạnh Giang Tử Hưng, trong miệng thầm thở dài: “Nha đầu từ nhỏ không sống trong phủ lớn, với chúng ta cũng không thân, cũng không biết có dạy dỗ được không?”

“Thì ngươi cứ tự tay chỉ dạy.” Giang Tử Hưng lơ đểnh nói.

Phùng thị đáp một tiếng, đôi mày tinh tế hơi hơi chau lại, còn nói thêm: “Không dối gạt lão gia, ta còn một điều lo lắng. Nha đầu kia không biết tâm tính thế nào? Nó từ nhỏ lớn lên bên ngoài, không biết có hận chúng ta hay không? Thiếp không sợ nó tình tính yếu đuối, chỉ e sợ nó sau này làm phản. Ngày sau, bị chúng ta đưa đi Thanh Vân, liền cùng chúng ta ly tâm…”

“Hừ! Nó dám?” Giang Tử Hưng hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Nhưng nếu như thế, cũng không cần kêu nó trích máu nghiệm thân, cứ tạm bợ cho qua ngày.”

Phùng thị rũ mi, khóe môi hơi hơi nhếch lên.

Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa vải xanh đứng trước cửa sau Nguyệt Hoa Lâu.

“Đưa ta đến gặp ma ma các ngươi.” Một nam tử ăn mặc như quản sự từ trong xe ngựa bước ra, khí phái bất phàm.

Quy Công quen ý tứ, chỉ liếc mắt, liền biết người này không thể đắc tội, vội vàng cung kính ưỡn thắt lưng cười nói: “Thỉnh theo tiểu nhân.”

Thấy Dịch ma ma, nam tử quản sự lấy ra trong ngực áo một tờ giấy ố vàng, có chút cũ kĩ đưa cho Dịch ma ma: “Mười lăm năm trước, chủ tử ta có đem hai người đến chỗ này, hiện giờ vẫn còn?”

Năm đó giao dịch, cũng chính quản sự này đứng ra lo liệu. Mấy ngày trước, bình độc dược kia cũng do chính quản sự này đưa tới. Dịch ma ma sao có thể không nhận ra, tiếp nhận giấy, cười xinh đẹp: “Xem Từ quản sự nói gì thế? Sao có thể không ở đây? quý nhân đã nói rõ, không muốn để thoát, ta ngày đêm không ngủ đều coi chừng các nàng.”

Thấy bà dùng vẻ mặt lấy lòng, Từ quản sự lộ vẻ ngạo sắc, hừ nhẹ nói: “Nếu như thế, liền đem các nàng tới đây.” Trong tay lấy ra một tấm ngân phiếu, đang lúc Dịch ma ma tiếp lấy thì rút tay về, “Có ‘hảo hảo’ chiếu cố các nàng?”

Dịch ma ma tham lam nhìn tờ chi phiếu trong tay hắn, gấp rút nói: “Đương nhiên có! Đương nhiên phả ‘hảo hảo’ chiếu cố các nàng! Quý nhân phân phó, ta nào dám không tuân theo?”

Từ quản sự nghe thấy, hừ một tiếng, đưa ngân phiếu cho bà.

Dịch ma ma tiếp nhận chi phiếu, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhét vào trong vạt áo, vẻ mặt lập tức khó xử: “Thực không dám giấu diếm, đứa lớn nha, vài ngày trước đó không biết vì sao lại phát bệnh, đã mất rồi. Hiện giờ chỉ chừa lại một tiểu nhân…”

Từ quản sự trong mắt không hề ngạc nhiên, chính là không ra vẻ hờn giận nhíu nhíu mày, nhìn Dịch ma ma quấn lấy tờ ngân phiếu rụt rụt về sau, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt: “Vậy đem tiểu nhân kia đến đây. Người đã chết, ta sẽ báo với chủ tử sau.”

Dịch ma ma nge xong, nhẹ nhàng thở phào, vội vàng kêu lên: “Nhanh gọi Giang Nhứ tới.”

Không lâu sau, Giang Nhứ tới. Một thân xiêm y vải bố trắng bệch, cổ tay áo, ống quần đều ngắn một đoạn, có vài chỗ lộ ra mụn vá. Cúi đầu, nhẹ nhàng bước tới, nhỏ giọng nói: “Ma ma gọi ta?”

Nhìn cách nàng ăn mặc, mặt Từ quản sự giãn ra vài phần. Nhưng nhìn thấy rõ da thịt trắng nõn, ngũ quan tươi đẹp động lòng người, cùng đôi mắt to tròn tựa làn thu thủy, mày gắt gao nhíu lại.

Dịch ma ma thấy mặt hắn nhăn lại, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì, làm bộ hung hăng véo Giang Nhứ, rồi đối với Từ quản sự lấy lòng: “Thật sự ta không phải nói dối, mà là nha đầu kia kỳ quái, cho nàng ăn gì uống gì, cũng không đỡ nổi mái tóc đen kia. Còn làn da này, luôn luôn trắng như tuyết, thật sự là đã gặp quỷ!”

Bị bà cấu, véo một phen, ánh mắt Giang Nhứ nhất thời lộ ra thủy quang, lại cắn chặt cánh môi, không dám lên tiếng, rõ ràng cho thấy bộ dạng bị đánh mắng đã quen. Từ quản sự hơi giãn mày ra, giật cánh tay Giang Nhứ, nói: “Cùng ta rời đi.”

“Đi đâu?” Giang Nhứ nhỏ giọng nói, đôi mắt tựa Hắc Diệu Thạch, thủy quang chớp động sợ hãi.

Từ quản sự hừ lạnh một tiếng: “Đưa ngươi về Giang phủ! Cha ngươi, Thượng Thư đại nhân phái ta đến đón ngươi trở về!”

“Cha ta?” Giang Nhứ sửng sốt, lập tức trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ, “Ngươi nói cha ta là Thượng Thư đại nhân? Ngươi nói thật sao? Cha đến đón ta?” Lập tức quay đầu nhìn Dịch ma ma: “Ma ma, hắn nói thật sao?”

Dịch ma ma cầm ngân phiếu Từ quản sự vừa đưa, đếm đến vui rạo rực, nghe vậy thuận miệng nói: “Thật, coi như ngươi tốt số, còn được cha ngươi nhớ tới. Sau khi trỡ về a, ngật hương hát lạt(nổi tiếng) đừng quên tỷ muội trong lâu.”

“Ta sẽ không quên.” Giang Nhứ ngượng ngùng hạ mắt xuống, hai gò má trắng nõn đột nhiên vì kinh hỉ mà nhuộm đỏ.

Thấy Từ quản sự một phen khinh miệt.

Bước ra khỏi cửa sau Nguyệt Hoa Lâu, lên xe ngựa vải xanh, Giang Nhứ hạ mi mắt. Cuộc chiến báo thù của nàng, sẽ bắt đầu từ đây.

Quỹ tích cùng kiếp trước độc nhất vô nhị, bất đồng chính là, lần này nàng đã chuẩn bị mà đến.

Đột nhiên, trong lòng vừa động, Giang Nhứ vén rèm xe lên, ngẩng đầu hướng về phía lầu. Chỉ thấy Dịch ma ma tựa tại cửa sổ lầu ba, mặt không chút thay đổi nhìn về phía này, đối với ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook