Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 2: Điều hương báo ân​

Từ Thời Vô Phong

07/07/2016

Giang Nhứ bưng bát bước vào phòng, vừa để lên bàn, liền nghe “chi két” một tiếng, vài cái chân bàn được nàng dùng nhánh cây sung chống lại bắt đầu lung lay. Giang Nhứ một tay vịn mép bàn, cúi người ngồi xổm xuống, một lần nữa buộc lại xà cạp. Xong việc thì đến bên giường, nhẹ giọng gọi: “Nương, dậy nào!”

Đào thị tối qua ngủ hơi trễ, Giang Nhứ kêu vài lần, Đào thị mới tỉnh lại, ánh mắt nửa khép nửa mở, mơ mơ màng màng ngồi dậy mặc thường y.

Giang Nhứ đau lòng nói: “Lý y thêu hoa làm gì? Người khác cũng đâu nhìn tới!.”

Đã nhiều ngày, Đào thị cho Giang Nhứ vài bộ lý y mới, ở phần ngực thập phần dụng tâm thêu đóa hoa mẫu đơn, bởi vì ban ngày không có thời gian, nên chỉ thêu vào buổi tối, đã thức nhiều đêm liền rồi.

Đào thị chậm rãi thanh tỉnh, nghe vậy liền cười nói: “Ngươi mỗi năm không có váy mới mặt, nương thật không yên tâm, chỉ là một lý y, người ngoài không thèm nhìn tới, thì ngươi không được phép xinh đẹp sao?”

Giang Nhứ giả làm bộ dạng xấu xí, Đào thị thân là mẫu thân, sao có thể không hay biết? Trong lòng áy náy không thôi, đành phải bồi thường những điểm này cho nữ nhi.

Giang Nhứ trong lòng nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Nhìn thấy mắt Đào thị hiện đầy tơ máu, âm thầm siết chặt nắm tay.

“Trứng gà?” Nói chuyện xong, hai mẫu tử ngồi cạnh bàn, Đào thị bưng bát cháo húp được phân nửa, mới phát hiện dưới đáy bát nổi lên một cái trứng gà, kinh ngạc nói: “Nhứ nhi, sao lại thế này?”

Giang Nhứ cười: “Ta hôm nay không phải đi điều hương sao? Trịnh đại nương thay nữ nhi nhà bà cầu một khối.”

Đào thị nhíu mày: “Vậy mà ngươi cũng chịu đáp ứng cho bà? Dịch ma ma cấp nguyên liệu điều có số liệu xác thực, bên cạnh còn có người trông coi, như thế sao lấy đi được? Không được, trứng này không thể ăn, mang trả cho bà ấy đi!”

“Không cần.” Giang Nhứ đè tay Đào thị, chớp chớp mắt nhìn: “Nương yên tâm, ta tự có chủ ý.”

Đào thị không tán đồng: “Nhứ nhi, ngươi hiện tại cũng không như trước, điều phấn hương đâu phải cấp cho các cô nương vô danh dùng. Hiện giờ làm hương phấn đều rất quý, chỉ có Hồng cô nương mới được xài, mỗi khối giá trị cũng bảy tám lượng bạc. Bà chỉ cho hai quả trứng gà, mà cầu một khối hương phấn? Không phải lời rồi sao!”

Giang Nhứ từ nhỏ thông minh cần cù, thường thường bị các cô nương trong lâu sai làm việc, nhiều năm trôi qua học được rất nhiều thứ này nọ, điều hương phấn chính là bên ngoài rất giống nhau. Trước giờ chưa thấy thứ tốt, làm được cũng chỉ là chuyện bình thường.

Hiện giờ, nàng mang theo kí ức của kiếp trước, kiến thức xưa không bằng nay, làm được những thứ đều không phải dạng tầm thường.

Hơn nữa Giang Nhứ lại có khả năng thiên phú, phàm ngửi qua hương phần, chỉ cần về nghiên cứu thêm, liền có thể làm ra. Kiếp trước gặp qua, ngửi qua vô số hương phấn quý giá, lúc này tùy tiện làm ra loại giống vậy, liền có thể dùng.

Sau khi trọng sinh trở về, Giang Nhứ ở chỗ tú bà trở tài một phen, mới lãnh được cái chuyện xui xẻo này.

Nghe thấy lời Đào thị, Giang Nhứ cười nói: “Bà là người của phòng bếp, chúng ta sao có thể đắc tội? Đổi lại là người khác, ta nhất định sẽ thoái lui.”

Đào thị nghe xong, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Không thể đắc tội nhất…chính là người của phòng bếp. Nếu đắc tội, cũng không cần giữ bên cạnh, chỉ cần cho các nàng dùng bát chưa rửa qua, lúc ăn đêm, liền gặp đủ bất lợi.

“Lại bắt ngươi chịu ủy khuất.” Đào thị cuối đầu thở dài, “Đều tại nương vô dụng…”

Giang Nhứ vội vàng ngắt lời: “Nương nói cái gì thế? Nếu nương vô dụng, ta đã không thể sống thanh bạch suốt mười lăm năm nay.”

Chuyện này liên tục làm Đào thị tự giác chịu thua, duy nhất đáng giá dùng nói đi nói lại, nghe được tâm tình thị cũng tốt hơn ba phần: “Ngươi nha, thật biết cách dỗ nương.”

Ăn xong, Giang Nhứ vừa đặt bát xuống, chợt nghe bên ngoài có nha đầu gõ cửa: “Giang Nhứ tỷ tỷ ăn xong chưa? Nguyên liệu điều hương phấn đã đưa tới, chúng ta chừng nào bắt đầu?”

“Rồi, đến đây.” Giang Nhứ đáp một tiếng, đứng lên đi ra ngoài.

Phòng điều hương, ở phía sau hậu viện tại một chỗ râm mát thông gió, Giang Nhứ cùng hai tiểu nha đầu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong bầy đầy các dụng cụ, trên bàn đầy các hộp lớn nhỏ khác nhau, bên trong còn có đĩa ngô phấn, các loại hương liệu, cùng với hoa hồng, hoa đào, hoa sen, bách hợp đẳng các loại mẹ nó chứ hoa tươi, đều là nguyên liệu dùng để điều hương phấn.

Giang Nhứ vén tay áo, rửa sạch tay, mang hai tiểu nha đầu bắt đầu điều chế.

Hai tiểu nha đầu này, tên gọi là Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, đều là nữ hài nhi bị nhân gia ký tên bán đứt. Bị các nàng học theo, cũng không sợ bị truyền ra.

Giang Nhứ một bên nghiền nguyên liệu, một bên kiên nhẫn chỉ bảo hai tiểu nha đầu.

Nửa tháng trước, nàng cùng Dịch ma ma làm một giao dịch. Nàng chỉ bảo hai tiểu nha đầu này điều hương phấn, Dịch ma ma sẽ để nàng cùng mẫu thân được tự do.

Lại nói tiếp, Dịch ma ma vốn không đồng ý, dù cho nàng chỉ cầu phóng cho mẫu thân được tự do, Dịch ma ma cũng không đồng ý. Qua ngày hôm sau, chẳng hiểu tại sao, Dịch ma ma lại chủ động tìm đến nàng, đáp ứng việc này. Không chỉ đáp ứng thôi còn cung cấp chỗ ở cho nàng và Đào thị.

Cái này sao có thể thuận tiện được việc tốt như vậy, trong lòng Giang Nhứ có chút đề phòng, chẳng qua nàng và Đào thị cũng không có giá trị để tính kế, thật cũng không sợ.

Bảo bận rộn, liều bận rộn cả một ngày.

Tới lúc chạng vạng, ba người mới làm ra hương phấn hoa hồng, hương phấn hoa đào, hương phấn hoa sen mỗi thứ cho vào hai hộp.

Giang Nhứ để lại một hộp hương phấn hoa nhài mà Đào thị thích, thấy hai tiểu nha đầu lộ vẻ khó xử, liền cười nói: “Ta và các ngươi cùng đi gặp Dịch ma ma.”

Hai tiểu nha đầu lúc này mới thở phào: “Vâng, Giang Nhứ tỷ tỷ.”

Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy dùng khăn tay bao hết mười hộp lại, thật cẩn thận ôm vào ngực, đi về phía trước. Mỗi bước đi đều quay đầu liếc Giang Nhứ một cái, hệt như sợ nàng chạy đi mất.

Giang Nhứ nhịn không được cười một tiếng: “Để ta đi trước vậy.”

Hai tiểu nha đầu này sống cũng không dễ dàng, nàng thật không muốn làm khó họ.

Ba người liền một mạch bước đến phòng Dịch ma ma.

Dịch ma ma là một nữ nhân ngoài bốn mươi, nhan sắc bảo dưỡng cực hảo, thoạt nhìn bất quá chỉ mới ba mươi tuổi đầu. Ngũ quan sắc sảo, thoạt nhìn không phải người Trung Nguyên.

Hai mắt có thần, vẻ mặt lạnh lùng không cười, tiểu nha đầu các môn đều không dám nhìn thẳng mặt bà. Nhất thời cười rộ lên, đó là phong tình vạn chủng, tựa như mùa xuân đang đến, người nhìn thấy cách vài dặm đều tan chảy trước nụ cười của nàng.

“Dịch ma ma.” Ba người quỳ gối xuống hô to.

Dịch ma ma từ giường bước xuống, đôi mắt to đen nhánh chứa đầy phong tình, mạn bất kinh tâm* đảo qua, thấy Tiểu Hồng Tiểu Thúy đem hương phấn đặt trên bàn nhưng vẫn chưa rời đi, liền mở miệng hỏi: “Còn có chuyện gì?”

(*) Mạn bất kinh tâm: không đếm xỉa tới; mạn bất kinh tâm (thờ ơ)

Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy liền đồng loạt nhìn về phía giang nhứ, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Giang Nhứ so với trước đây không giống nhau, nay là tâm phúc bên cạnh Dịch ma ma. Ma ma ngay cả hoa khôi cũng mắng, nhưng đối với Giang Nhứ tỷ tỷ cũng không nói một lời.

Giang Nhứ cảm thấy buồn cười, tiến lên từng bước nói: “Ta đơn thuần là để lại một hộp hương phấn hoa nhài, đi cùng để nói với ma ma một tiếng.”

Dịch ma ma liếc nhìn hai tiểu nha đầu một cái: “Các ngươi lui xuống đi.” Dư quang đảo qua, nhìn về phía Giang Nhứ.

Giang Nhứ cười phúc phúc thân: “Mẫu thân ta thích hoa nhài, ta có thấy vài hương liệu hoa nhài, liền muốn cầu Dịch ma ma doãn(đồng ý) cho ta một hộp.”

“Là vậy, Trịnh đại nương cũng cầu?” Dịch ma ma chậm rãi nói, thanh âm không cao, lời vừa nói ra Giang Nhứ liền hoảng sợ.

Mặc dù biết Dịch ma ma nơi này không đơn giản, nhưng lại không ngờ Dịch ma ma lại lợi hại đến như vậy. Giang nhứ trong lòng sợ hãi, cúi đầu nói: “Không ngờ lại kinh động Dịch ma ma, thật sự hổ thẹn. Chẳng qua, tối hôm qua thức giấc, mơ thấy mẫu thân rời xa ta. Mẫu thân khổ nửa đời người,mới ba mươi đầu, bộ dạng đã già nua không thể nhận ra tuổi. Hơn nữa mặt bà…”

Dịch ma ma ánh mắt hơi hơi dịu lại, vẫn chưa kịp thấy rõ, đã lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: “Đã biết, ngươi lui xuống đi.”

Giang Nhứ tạ ơn Dịch ma ma, liền mang hương phấn hoa nhài, quay trở về.

Trên đường, Giang Nhứ đưa phân nửa hộp hương phấn hoa nhài, đưa cho Trịnh đại nương ở phòng bếp. Nghĩ nghĩ, cũng không nói với Trịnh đại nương, Dịch ma ma đã biết chuyện này.

Nếu nói ra chỉ sợ Trịnh đại nương sẽ không nhận. Mà Giang Nhứ, đối với bà vẫn có chút nhân tình.

Không phải do tặng trứng gà đích tình, mà do tặng chân gà đích tình. Kiếp trước, Đào thị bệnh sắp chết, chỉ có Trịnh Đại nương cất một cái đùi gà trong ngực, đưa cho Đào thị: “Muội tử, ngươi cả đời đã đủ khổ, trước khi đi hãy ăn một bữa ngon.”

Giang Nhứ cũng không muốn nợ ân tình, kiếp trước vì bệnh của Đào thị, tiêu hết bạc trong nhiều năm qua, không thể báo đáp cho Trịnh đại nương. Sau này thân hãm lao tù, lại càng không thể rời đi được, phần nhân tình này không thể báo đáp. Hiện giờ đã sống lại, đã có cơ hội, phải hảo hảo báo đáp.

Được hương phấn, Trịnh đại nương rất vui mừng, hết lòng khen ngợi Giang Nhứ: “Nhứ nhi thật sự là một hảo cô nương, đại nương nhớ ân tình của ngươi.”

Nhưng thật ra Đào thị, thấy nàng nghiêm chỉnh mang theo hộp phấn về, không thể không sợ: “Nhứ nhi, làm sao ngươi…”

Giang Nhứ cười nói: “Xin ở chỗ Dịch ma ma, nương cứ dùng.”

Đào thị lúc này mới trẫm tình lại, vẻ mặt thích thú dùng thử.

Thị cũng là một thân nữ nhân, lúc còn trẻ cũng là thích chưng diện. Chẳng qua sau này lưu lạc thanh lâu, mỹ mạo thị mang theo, phải gặp biết bao sóng gió.

Giang Nhứ đi qua, gò má đặt bên vai thị, cười nói: “Đây là đích thân nữ nhi làm, vừa mịn, lại vừa sạch sẽ, bên trong không có duyên phấn(bột chì), một chút tổn thương da mặt cũng không, nương cứ yên tâm dùng.”

Đào thị vừa được an ủi không khỏi vui mừng, khóe đuôi mắt đều giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook