Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 8: Chưởng quặc ác bộc​

Từ Thời Vô Phong

07/07/2016

“Chát!” Giang Nhứ giơ tay tát Tôn ma ma một bạt tai, cắt đứt những lời nói bất kính của bà.

Tôn ma ma vừa bị đánh có chút mơ hồ, sững sờ nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mặt, có chút xuất thần.

Tuy rằng mục đích của bà là chọc giận Giang Nhứ, nhưng… cũng hơi thái quái chứ? Bà mới nói hai câu a?

Thấy thiếu nữ trước mặt đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chứ đầy vẻ mỉa mai giễu cợt, Tôn ma ma mơ hồ cảm thấy không đúng. Chẳng phải lúc ở trước viện là bộ dạng nhát gan sao, hoàn toàn khác biệt?

Tôn ma ma hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Nhứ, thấy đôi mày thanh tú của Giang Nhứ chau lại, đôi mắt long lanh thanh trong lóe ra lo lắng, nhìn bà nói: “Tôn ma ma, ngươi sao vậy? Chúng ta không trang điểm sao? Tóc của ta đã được chải đâu?”

“Tiện nhân, ngươi còn giả bộ?” Sự đau đớn trên khuôn mặt không phải là giả, ngây người một lúc lâu, Tôn ma ma liền hồi lại chút ý vị, Giang Nhứ đang đùa giỡn bà mà! Lập tức giận muốn chết, nhớ tới lời Phùng thị phân phó, há mồm nói: “Ngươi cùng với loại tiện nhân nương ngàn người cưỡi vạn người gối đều giống nhau, thói quen sẽ…”

Còn chưa kịp dứt lời, “Chát!” một tiếng, trên mặt lại trúng một cái tát.

Tôn ma ma trốn cũng không trốn, đánh đi đánh đi, dấu vết càng rõ càng tốt!

Nếu là không đủ, nói không chừng bà còn tự bổ thêm!

Giương mắt nhìn, miệng hé ra, lại trêu đùa nói tiếp: “Thật là một đứa trẻ cùng một khuôn với Đào thị khắc ra, thô bỉ không chịu được, thấp kém thấp hèn…”

“Chát!” Lại một cái tát.

Tôn ma ma mỗi câu nhắc đến Đào thị đều là nói bậy, Giang Nhứ liền đánh cho bà một cái tát. Rốt cục, mặt Tôn ma ma đã tê rần, im lặng không nói, thay đổi phương hướng: “Đại tiểu thư là một chủ tử như vậy, lão nô không thể hầu hạ.” Che mặt, quay đầu đi.

“Đợi một chút!” Giang Nhứ khẽ nhếch môi, “Ma ma tính làm gì?”

Ánh mắt Tôn ma ma lộ vẻ đắc ý, khóe miệng không khỏi nhếch lên, không ngờ động đến vết thương trên mặt, nhất thời đau đến hít một hơi, trong lòng thầm mắng, nha đầu chết tiệt xuống tay thật nặng: “Đương nhiên là bẩm báo lão gia cùng phu nhân!”

Xú nha đầu, tiểu tiện nhân, mới vừa rồi còn thích thú, sau không nghĩ đến hậu quả đi!

Đã thấy Giang Nhứ nhếch môi, hướng đến bà hai bước. Nửa người lộ dưới ánh nắng, bị vụn nắng ban ngày chiếu vào, cả người rực rỡ vô song, quý nhã bất phàm. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, nói: “Không biết Tôn ma ma phải về bẩm cái gì? Không ngại nói trước một chút?”

Rõ ràng chính là y phục mới tinh, tóc không chải, bội sức cũng không mang, lại giống như thần tiên phi tử, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Tôn ma ma thấy sửng sốt, trông lòng mơ hồ trồi lên một cỗ bất an.

"Lão nô phải về bẩm lão gia cùng phu nhân!" Tôn ma ma đè nén bất an trong lòng, Giang Nhứ nói gì cũng vô dụng, vết sưng đỏ trên mặt không phải là giả, “Đại tiểu thư tính khí rất thô bạo, vừa mặc y phục xong, đã đem lão nô đánh thành thế này, lão nô hầu hạ không được.”

“Tôn ma ma cảm thấy, có người chịu tin sao?” Giang Nhứ hơi hơi nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp vô song, rõ ràng hiện ra một tia tà ác.

Tôn ma ma lập tức ngẩn người, nhìn Giang Nhứ vừa nói chuyện, bỗng dưng chỉ thấy thân hình Giang Nhứ khẽ động lùi về trong bóng tối, nháy mắt một cái, hắc mâu đen láy nhất thời hiện lên thủy quang. Quỳnh tị hơi nhíu, môi đỏ mộng nhấp nhẹ, tư thế điềm đạm đáng yêu: “Ma ma, Nhứ nhi sao có thể đắc tội ngươi, ngươi cần gì phải vu oan cho Nhứ nhi.”

Gặp quỷ! Tôn ma ma thầm nghĩ không ổn, Giang Nhứ tất giỏi đóng kịch, bà và Phùng thị đã xem thường nàng!

“Thương tổn trên mặt lão nô không phải là giả! Đại tiểu thư đừng vội ngụy biện!” Tôn ma ma rùng mình, cất giọng nói.

Giang Nhứ nhếch môi, mới vừa điềm đạm đáng yêu, nhất thời biến thành cư cao lâm hạ(từ trên cao nhìn xuống) nói: “Vậy ma ma nói thật một câu, tại sao ta lại đánh ma ma? Đương nhiên cũng có thế ma ma kiếm cớ. Bất quá, ta liền không sao? Đến lúc đó lão gia sẽ nghe ai, ma ma cảm thấy thế nào?”

Giang Nhứ hoàn toàn không thường nhận mình đánh Tôn ma ma. Vì để giáo huấn nàng, cũng để che dấu tai mắt, Tôn ma ma đã sớm đem các hạ nhân khác đuổi đi, sự việc vừa rồi một người chứng kiến cũng không có.

Nhìn vẻ mặt Giang Nhứ không biết sợ hãi, Tôn ma ma trong lòng đại hận. Rõ ràng lúc nãy ở trước viện, Giang Nhứ kia còn làm ra bộ mặt đáng thương. Ai có thể ngờ, chỉ chớp mắt liền hung hăng càn quấy đến mức này?

Đánh bà mười mấy cái tát, còn uy hiếp bà chớ nói ra! Tôn ma ma thật sự không thể tin được, ở Giang phủ hoành hành mười mấy năm, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu nắm gọn trong tay!

Giang Nhứ cao cư lâm hạ, liếc mắt nhìn.

Giang Tử Hưng là một người vô tình, cũng bởi hắn là một tên dối trá, trái lại nàng mới có cơ hội ra đời, Đào thị vì hắn mới sinh ra đứa con này, nhưng trong lòng hắn thế nào cũng không muốn nhắc tới Đào thị, người khác cũng không thể đối với Đào thị bất kính.

Tôn ma ma là người hầu trong Giang phủ hơn mười năm, tự nhiên cũng rõ thái độ làm người của Giang Tử Hưng. Nghĩ đến đây, trong lòng cáu hận, nhưng cũng do dự. Bà không muốn bị đánh vô ích, có thể bà còn chần chờ bởi tâm tư của Giang Nhứ. Nếu bà suy nghĩ bất chu, mà mang đến phiền toái cho Phùng thị, nên làm thế nào cho phải?

Chính viện, Giang Tử Hưng cùng Phùng thị nói chuyện.

“Nhìn là một người yếu đuối, thiếp vừa yên tâm, cũng vừa lo lắng.” Phùng thị ôn nhu nói, “Giáo nó cái gì chắc hẳn đều nghe theo, ta chỉ sợ nó đỡ không được tường, không được vị kia xem trọng, lãng phí một hảo dung mạo một cách vô ích.”

Giang Tử Hưng lơ đểnh nói: “Sợ cái gì? Nó mang dòng máu của ta, chắc hẳn không phải loại không có tiền đồ.”

“Lão gia nói rất đúng.” Phùng thị ôn nhu phụ họa nói, lập tức hai đầu mày chau lại, trước mắt lo lắng: “Chính là, nó cũng có phân nửa là máu của người đàn bà kia, lại do người đàn bà kia nuôi lớn, ta chỉ sợ, nó ngôn hành cử chỉ không thỏa đáng.”

Giang Tử Hưng vừa nghe, đáy mắt nhất thời bịt kín sự lo lắng: “Vậy hạ nặng thuốc, còn sợ không trị hết cho nó?”

Phùng thị nhếch môi, thấy tốt mới làm, nói: “Tôn ma ma đã đi với nó một lúc, sau vẫn chưa thấy quay lại? Chẳng lẽ… xảy ra sự cố?”

Thị đặc biệt dặn dò Tôn ma ma, bảo Tôn ma ma kiểm tra thái độ của nó một phen, cần phải câu dẫn cho động khí, tốt nhất làm ra cái sự tình không thể chấp nhận, khiến Giang Tử Hưng chán ghét mà vứt bỏ.

Giang Nhứ rất giống Đào thị lúc còn trẻ, mỗi ngày mí mắt dưới cũng rung động, khó trách Giang Tử Hưng niệm lại tình cũ.

Con tiện nhân kia, chỉ xứng đáng làm tha nữ của cẩu! Phùng thị nắm chặt tách trà, dùng sức, đáy mắt hiện lên một tia âm tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook