Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 327: Về nhà!

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Sau khi tắt cuộc gọi, hốc mắt Hạ Thiên Tịch vẫn đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một con thỏ con, rất là khiến người thương yêu.

"Đừng lo, không sao đâu, chúng ta liền về Đế Đô tinh." Lăng Thần ôm y an ủi một phen.

Nhìn tức phụ rơi lệ, hắn đương nhiên không nỡ, nhưng vì đối tượng là nhạc phụ đại nhân, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể an ủi.

"Ta mất tích ba năm, chắc chắn phụ thân rất trách tội ngươi phải không!" Hạ Thiên Tịch lau lau hốc mắt, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần, trong ánh mắt có thương tiếc.

Từ hành động từ chối nhận cuộc gọi của phụ thân y liền biết, ba năm qua Lăng Thần sống cũng không quá tốt.

"Không có việc gì, ta có thể lý giải tâm tình của phụ thân, chỉ cần ngươi hiện tại trở về là tốt rồi." Việc đã xảy ra Lăng Thần cũng không muốn nói thêm, bằng không có vẻ quá dài dòng, hơn nữa hắn càng thêm lý giải Hạ Thanh, thử tưởng tượng mình đã yên tâm đem con trai của mình giao cho người khác, người khác lại không chăm sóc tốt, mỗi một người làm cha mẹ đều sẽ không vừa lòng.

Cho nên, Lăng Thần cũng không muốn nói nhiều lời, hắn chỉ nghĩ hiện tại dùng hành động thực tế của bản thân chứng minh cho Hạ Thanh thấy, hắn nhất định sẽ chiếu cố Hạ Thiên Tịch thật tốt, sẽ không để y gặp phải bất cứ điều gì ngoài ý muốn.

Hạ Thiên Tịch nhón mũi chân hôn lên môi Lăng Thần an ủi một phen, hai tay ôm lấy eo Lăng Thần, đầu chôn ở trước ngực Lăng Thần thân mật cọ cọ, giọng nói khàn khàn đau lòng, cảm xúc không quá cao: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói rõ với phụ thân, sẽ không để phụ thân trách ngươi."

"Ừ" Lăng Thần hôn lên đỉnh đầu Hạ Thiên Tịch: "Ta tin ngươi."

Bởi vì cuộc gọi này, Hạ Thiên Tịch phải lập tức chạy về Đế Đô tinh, cho nên hai người cũng không dừng lại lâu ở tinh cầu Lyme, chỉ đi vào thành tới Viên gia một chuyến, mà Hạ gia vì Hạ Nguyên Khải biến mất đã đại thương nguyên khí, hiện tại rất nhiều gia tộc cũng vì Hạ Nguyên Khải chết, có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan, ra sức đánh chó rơi xuống nước.

Hạ gia ở tinh cầu Lyme hiện tại đã một bước khó đi, nghe nói trong ba ngày ngắn ngủn, Hạ Cũng liền dẫn theo Hạ gia rời khỏi tinh cầu Lyme, mà Viên Nghị được nhân dân bầu chọn, lại thông qua qua chính phủ, rất nhanh có thể đảm nhiệm chức vụ tinh chủ tinh cầu Lyme.

Đây cũng coi như là môt cái kết hoàn mỹ, sau đó y và Lăng Thần liền khởi hành trở về Đế Đô tinh, còn quan hệ giữa y và Hạ gia, từ đầu đến cuối y cũng không biết, nhưng hận thù giữa y và Hạ gia như cũ vẫn chưa kết thúc, có thể nói là chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Không biết còn có một hồi hận thù lớn nữa đang chờ đón mình, Hạ Thiên Tịch sau kh rời khỏi tinh cầu Lyme liền cùng Lăng Thần khởi hành về Đế Đô tinh, trên phi thuyền vũ trục, Lăng Thần nói cho y thay đổi của thứ nguyên tinh tế trong ba năm qua.

Sau khi nghe xong, Hạ Thiên Tịch không khỏi cảm thán một câu, không nghĩ tới y chỉ rời đi ba năm, thứ nguyên tinh tế cư nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, quả thực có chút thần tốc.

"Nói như vậy, Lancet đến nay vẫn chưa xuất hiện?"

Lăng Thần gật gật đầu: "Từ ba năm trước Lancet rời Đế Đô tinh, ai cũng không gặp lại hắn, ngay cả Đế Quốc cũng không có chút tin tức gì về hắn, nữ vương Salia cũng không biết còn sống hay đã chết, sống chết của vị vương tử duy nhất của Đế Quốc cũng không có ai biết.

"Lancet sẽ không chết, hắn chính là tiểu đồng bọn của chúng ta, nếu hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định có thể cảm ứng được."

Lăng Thần gật gật đầu.

Đi phi thuyền vũ trụ mất một tháng, bọn họ mới về tới trạm không gian Đế Đô tinh, trong lúc đó việc Hạ Thiên Tịch thích nhất chính là ăn và ngủ.

"Aiz, sao lại cảm thấy dạo này ta càng lúc càng thích ngủ thế nhỉ? Chẳng lẽ là do quá nhàn rỗi?" Hạ Thiên Tịch bước xuống khỏi phi thuyền, một tay che miệng ngáp, cho chút híp mắt không muốn mở ra nói.

"Cẩn thận." Nhìn người này lười đến mức không thèm muốn mở mắt cứ thế mà bước đi, Lăng Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Bảo bối, ngươi còn ăn ăn ngủ ngủ như vậy, tin là không bao lâu sẽ biến thành một con heo mập."

Một tháng qua, tuy hai người ở trên phi thuyền vũ trụ, nhưng đối với Lăng Thần mà nói cũng là một việc phi thường ngọt ngào.

Vé hắn mua đều là ghế lô hạng vip phi thường xa hoa,cho nên khi hai người ở trong ghế lô của phi thuyền vũ trụ ngọt ngọt ngào ngào cũng không bị ai quấy rầy, đối với thời gian ở chung như vậy, Lăng Thần là phi thường vừa lòng, mỗi ngày lôi kéo Hạ Thiên Tịch lăn giường, rất có một bộ muốn đem thời gian ba năm nhàn rỗi đều bù trở lại.

Nhưng mà cũng không biết có phải vì số lần lăng giường quá nhiều, hay là làm sao, Hạ Thiên Tịch gần đây luôn không có tinh thần.

Nếu chỉ không có tinh thần thì cũng thôi, cả ngày còn rất là buồn ngủ, thường thường khi hai người bọn họ hôn nhau, Hạ Thiên Tịch liền ngủ mất, điều này khiến cho Lăng Thần đang cao hứng, lửa trong cơ thể không có chỗ nào phát tiết, chỉ có thể đi tắm nước lạnh.

Thật là rất đáng thương!

Hơn nữa Hạ Thiên Tịch thường thường ngủ một lần chính là cả ngày, ban ngày và ban đêm đều có thể ngủ mười mấy thậm chí hai mươi tiếng đồng hồ, thật vất vả mở mắt chính là đói, ăn xong chính là ngủ, ngủ rồi lại ăn, khiến Lăng Thần cả ngày nhìn được không ăn được, sờ cũng không được, ăn cũng không xong, điều này đối với một người đàn ông bình thường mà nói, còn là độ tuổi nhu cầu cao như hắn, tuyệt đối là một việc phi thường đau khổ.

Thử nghĩ xem, hai người thật vất vả đang lúc cao hứng, hắn đang hôn môi tức phụ còn chưa kịp làm bước tiếp theo, tức phủ ngủ rồi!

Hoặc là, hắn vừa định làm bước tiếp theo, tức phụ lại ngủ!

Lăng Thần: "......"

Mỗi ngày dùng nước lạnh để tắm, khuôn mặt đẹp trai của hắn mỗi ngày đều đen như mực, quầng thâm trên mắt nhìn qua đặc biệt kinh người.

Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ gật đầu, y cũng không biết dạo này mình bị làm sao, chính là không có tinh thần muốn ngủ, mỗi ngày khi hôn nhau với Lăng Thần, y cũng dụng tâm nhắc nhở bản thân tỉnh táo, nhưng mắt cứ nhắm lại liền ngủ mất tiêu.

Quả thực nhanh đến nỗi không thể hiểu nổi.

Hạ Thiên Tịch an ủi sờ sờ đầu Lăng Thần nói: "Có thể là dạo này ngồi quá nhiều, có lẽ về nhà thì tốt rồi."

Lăng Thần hôn hôn trán Hạ Thiên Tịch, oán niệm trên mặt càng nặng, hi vọng là như thế đi, bằng không thật sự phải đi bệnh viện kiểm tra xem, đừng để bản thân cứ gặp phải tình huống như vậy mà nghẹn đến mức ra vấn đề, bằng không tính phúc của bảo bối nhà hắn sau này liền kham ưu.

"Chúng ta về nhà ta trước, buổi chiều lại đi vấn an Lạc Ngôn ba ba nhé!" Hạ Thiên Tịch kéo lên tinh thần nói với Lăng Thần.

Hai mí mắt buồn ngủ tới mức không mở ra được, y cũng rất phiền lòng.

Dạo này làm sao vậy nhỉ?

Lăng Thần nhìn y thực sự buồn ngủ, cũng rất đau lòng, thương tiếc nói: "Như vậy đi, ta về nhà cùng ngươi vấn an phụ thân trước, ngày mai lại đi vấn an ba ba, ngươi buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt đi đã."

Tức phụ không mở nổi mắt, tuy hắn bị nghẹn cũng rất có hỏa khí, nhưng vẫn rất đau lòng tức phụ!

"Ừ." Hạ Thiên Tịch híp mắt gật gật đầu, đầu gục xuống, thoạt nhìn thiếu chút nữa lại muốn ngủ.

Lăng Thần đau lòng ôm lấy người tựa vào trong lòng ngực, gọi một chiếc xe taxi, trong xe taxi, đau lòng đem đầu y gối lên trên vai mình, lại thấy muốn ngủ.

Lăng Thần: "......"

Nhìn Hạ Thiên Tịch cả ngày một bộ không ngủ đủ, hắn thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự phải đi bác sĩ nhìn xem, hay là thân thể y xảy ra tật xấu gì thì không tốt.

Hai người rất nhanh đi vào Hạ gia, hiện tại hai vị nguyên soái Liên bang, một vị tọa trấn ở Xích Tinh, một vị tọa trấn ở Liên Bang, nhìn Hạ gia quen thuộc trước mặt, Lăng Thần thở dài một hơi, ba năm trước đây bởi vì Hạ Thiên Tịch mất tích hắn đã tới nơi này, không phải hi vọng được Hạ Thanh tha thứ, chỉ là cảm thấy rất xin lỗi anh, nhưng từ ba năm trước đây Hạ Thanh cũng đã quyết định không gặp mặt hắn.

Hôm nay ôm người trong lòng ngực, hắn rốt cuộc có thể lại đây thỉnh cầu Hạ Thanh tha thứ, bởi vì một người là phụ thân một người là người yêu, y bị mắc kẹt ở bên trong chắc chắn cũng không thoải mái, Lăng Thần một chút cũng không muốn để tức phụ làm nhân bánh kẹp.

"Bảo bối, bảo bối......"

"Ngô...... Tới rồi." Hạ Thiên Tịch hiếm khi mở được hai mí mắt nặng nề, giương mắt nhìn kiến trúc trước mặt, kiên cường kéo lên tinh thần, trên mặt lại vẫn còn thần sắc mệt mỏi.

"Hay là chúng ta đi bác sĩ nhìn xem!" Lăng Thần vẫn không thấy yên tâm.

"Bác sĩ xem cái gì, ta cũng không bị bệnh." Hạ Thiên Tịch không chút do dự từ chối, đùa à, thân thể của mình sao mình còn không biết, y chỉ thiếu ngủ mà thôi.

"Vậy được rồi, nếu ngươi thấy chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta đấy." Lăng Thần có chút lo lắng dặn dò.

"Biết rồi." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu cho có lệ, chủ động dắt tay Lăng Thần nói: "Đi thôi!"

Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, hắn đều sẽ bước đi cùng với y.

Nếu phụ thân vì mình mất tích mà trách tội Lăng Thần, như vậy y sẽ khiến phụ thân chấp nhận Lăng Thần một lần nữa, y sẽ không để Lăng Thần chịu ủy khuất.

Người nam nhân này những năm gần đây vẫn luôn yên lặng chịu đựng như vậy, Hạ Thiên Tịch trước kia cảm thấy bản thân không tim không phổi, có lẽ cảm thấy đây đều là việc tự nhiên, nhưng hiện tại thì khác, hiện tại y yêu người nam nhân này, không thể nào để Lăng Thần phải chịu ủy khuất.

Hai người về tới Hạ gia, lúc này Hạ Thanh đang ở trong quân đội còn chưa trở về.

"Tiểu thiếu gia." Quản gia Libor kích động nhìn Hạ Thiên Tịch, từ khi Hạ Thiên Tịch sống lại, cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, quản gia Libor đã thực sự coi Hạ Thiên Tịch là tiểu chủ nhân chân chính của mình.

"Libor quản gia." Hạ Thiên Tịch buông tay Lăng Thần ra, đi lên phía trước chủ động nhào vào lòng ngực Libor, tuy Libor chỉ là một quản gia, nhưng Hạ Thiên Tịch biết tầm quan trọng của Libor, cho nên y cũng rất tôn trọng vị lão nhân này.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook