Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 274: Úc Trục Thiên bệnh thần kinh!

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Sâu ngủ trong người Hạ Thiên Tịch khi nhìn thấy Úc Trục Thiên tiến tới lập tức biến mất không còn tăm hơi, cả người y trở nên tỉnh táo không ít.

Lúc này Úc Trục Thiên đã bưng một khay đồ ăn tràn đầy tiến tới, hơn nữa chủ động chào Hạ Thiên Tịch: "Thật trùng hợp"

Hạ Thiên Tịch: "......"

Y thực sự không cảm thấy trùng hợp một chút nào hết á!

"Không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ!" Úc Trục Thiên chỉ vào vị trí bên cạnh Hạ Thiên Tịch nói.

"Ta ngại." Trả lời phi thường khẳng định.

Úc Trục Thiên: "......"

"Ha hả...... Ngươi thật đáng yêu." Úc Trục Thiên nói, tự động kéo ghế ra ngồi, hoàn toàn làm lơ Hạ Thiên Tịch.

"......"

Mí mắt Hạ Thiên Tịch giật giật liên tục, hiện tại ăn sáng còn có chút sớm, nhà ăn còn có rất nhiều chỗ trống, y thật sự không rõ vì sao Úc Trục Thiên muốn ngồi bên cạnh mình.

Hơn nữa, y rõ ràng đã nói là mình không thích.

Nhưng mà, Úc Trục Thiên hoàn toàn giống như không nghe được, chủ động ngồi xuống.

Viên giám đốc cách đó không xa nhìn thấy một màn như vậy lập tức móc ra khăn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật sự không thể suy nghĩ được tại sao Úc gia chủ lại tới nữa? Rõ ràng hôm qua hắn vừa tới rồi, như thế nào sáng nay còn tới sớm như vậy? Làm hại gã sáng sớm nghe thấy cái tin tức này lập tức từ trong ổ chăn chui ra vó ngựa không dừng chạy tới đây.

Nhưng mà, Úc gia chủ chỉ tới nơi này để ăn một bữa sáng thôi sao?

Giám đốc thực sự hoài nghi, còn có ngày hôm qua mình căn bản không biết tại sao động phải râu rồng, chọc gia chủ tức giận, lập tức bắt gã chạy mười vòng, thiếu chút nữa là mệt thành chó chết.

"Muốn ăn không?"

Hạ Thiên Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Úc Trục Thiên tự quyết định, thậm chí tươi cười trên mặt hắn với mình còn có chút ý tứ lấy lòng, Hạ Thiên Tịch cũng không biết có phải do mình không ngủ đủ mà hoa mắt hay không.

Nhưng Úc Trục Thiên một chút cũng không nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch, hơn nữa đem khay đồ ăn đâu ra đấy trong tay mình đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, còn nói: "Ta nghe nói ngươi thích ăn đồ ngọt, ngươi nếm thử xem, đồ ngọt nơi này đều làm không tồi."

Hơn nữa đây còn là hắn cố ý cho đầu bếp làm riêng.

Tuy hắn rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng từ khi biết con trai mình thích ăn đồ ngọt, Úc Trục Thiên cũng nếm thử những thứ ngọt đó, ngô...kỳ thực, cũngkhông phải khó tiếp thu như mình nghĩ không phải sao?

Trẻ nhỏ đáng yêu đều phi thường thích ăn đồ ngọt, trẻ nhỏ khác ăn đồ ngọt tuy rằng hắn không cảm thấy đáng yêu, nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét.

Nhưng từ khi biết con trai mình thích ăn đồ ngọt, Úc Trục Thiên liền nghĩ, khi con trai mình ăn đồ ngọt này chắc chắn so với những đứa trẻ khác sẽ càng thêm đáng yêu.

Hai mắt Úc Trục Thiên tỏa sáng nhìn Hạ Thiên Tịch, hắn thật sự rất muốn nhìn bộ dáng đáng yêu của con trai mình khi ăn cái gì đó.

( _("ཀ"」 ∠)_! Úc gia chủ, ngươi như vậy thật sự rất giống một tên chú biến thái đáng khinh dụ dỗ trẻ em!)

Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt kia của Úc Trục Thiên nhìn đến sởn cả da gà, nhìn lại đồ ăn trước mặt, tuy những đồ ngọt này đều là thứ y thích, nhưng tục ngữ có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Ai biết Úc Trục Thiên có cho thêm thứ đồ vật linh tinh vào đám đồ ngọt này hay không cơ chứ!

"Không cần, ta không đói bụng, cảm ơn ý tốt của Úc gia chủ." Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng lập tức từ chối.

Y cảm thấy Úc Trục Thiên này càng ngày càng không bình thường, vẫn nên ít tiếp xúc với hắn thì hơn.

"Bảo bối."Giờ phút này, giọng nói của Lăng Thần từ sau lưng truyền đến.

Hạ Thiên Tịch quay đầu liền thấy Lăng Thần đang bê khay đồ ăn toàn món ngọt mà y thích, hai mắt lập tức sáng chói lóa.

Lăng Thần híp mắt phượng nhàn nhạt liếc nhìn Úc Trục Thiên đang ngồi ở bên cạnh một cái, lập tức đi tới trước mặt Hạ Thiên Tịch:"Chúng ta tới bên này ăn."

Nói xong, hai người lập tức thay đổi chỗ ngồi, ngồi vào bàn trống bên cạnhÚc Trục Thiên: "......"Úc Trục Thiên phi thường buồn bực, ánh mắt u oán nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tịch, dùng nĩa hung hăng đâm khối điểm tâm và bánh kém tinh xảo trước mặt, đem bánh kem và điểm tâm nát bét.

Rõ ràng là con trai của hắn, nhưng mắt con của hắn lại không phát sáng khi nhìn thấy mình.

Còn có còn có, con trai cũng là bảo bối của hắn, bảo bối hẳn là hắn gọi mới phải, như thế nào có thể để một người ngoài gọi chứ?

Úc Trục Thiên lập tức biến thành một tiểu tức phụ u oán, toàn thân tản mát ra hơi thở nồng đậm u oán.

"Gia chủ gia chủ......" Lúc này, viên giám đốc xui xẻo lại tiến tới.

Tuy không biết mục đích chân chính của gia chủ tới nơi này làm gì, nhưng gã cũng không dám chậm trễ.

Cho nên, tự hỏi một chút, viên giám đốc này lập tức tiến lên.

Nhưng gã không biết gã lại đụng phải vận đen.

"Đem mấy thứ này ăn sạch cho ta, một chút cũng không cho lưu lại." Úc Trục Thiên ánh mắt lạnh căm căm trừng mắt với kẻ xui xẻo trước mặt nói như ra lệnh.

"A?" Viên giám đốc trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

"Nhanh lên, bằng không cho ngươi cuốn gói." Úc Trục Thiên phi thường khó chịu nhướng mày.

"A? Vâng vâng." Vừa thấy lão bản sinh khí, giám đốc không rõ nguyên do hìn điểm tâm bị đâm nát bét trên bàn không dám nói lời cự tuyệt, lập tức tiến tới ăn ngấu ăn nghiến mấy thứ này.

Úc Trục Thiên nhìn một màn này, oán khí trong lòng mới thoáng bình ổn một chút.

Ánh mắt lại lần nữa nhìn nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên xoay người đi ra ngoài, dù sao con trai là của hắn, người khác cũng không cướp con của hắn đi được, một chiêu này không được, vậy hắn liền tiến hành chiêu tiếp theo lấy lòng con trai.

Tranh thủ, đem bà xã và con trai đều đòi lại hết.

Chờ Úc Trục Thiên đi rồi lúc sau, Hạ Thiên Tịch không cảm giác được ánh mắt u oán phía sau lưng kia nữa, mới thở phào nhẹ nhóm một hơi oán giận nói với Lăng Thần: "Ta sao cứ cảm thấy Úc Trục Thiên này đúng là bị thần kinh? Ngươi nói hắn có phải vẫn luôn theo dõi chúng ta hay không? Sao cứ cảm thấy đi tới đâu cũng có thể gặp phải hắn nhỉ?"

Hơn nữa, Úc Trục Thiên hôm nay chủ động chào hỏi cũng phi thường khiến Hạ Thiên Tịch khó chịu.

Người không muốn nhìn thấy lại cứ xuất hiện trước mặt ngươi, ai cũng sẽ không vui hết.

"Không có việc gì, nơi này là khách sạn của Úc gia, có lẽ hắn chỉ là tơpis chỗ này ở thôi." Lăng Thần an ủi Hạ Thiên Tịch, đem một chén chè đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch nói.

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lăng Thần cũng phi thường không tin sự trùng hợp này.

Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tuy bọn họ chỉ ngắn ngủn cùng Úc Trục Thiên gặp mặt vài lần, nhưng Úc Trục Thiên cho hắn cảm giác cũng phi thường kỳ quái.

Thái độ của Úc Trục Thiên đối với hắn cũng không giống như thái độ đối với tình địch, nhưng hắn lại có thể từ trên người Úc Trục Thiên ngửi ra được bài xích thật sâu, thật giống như mình càng thân mật với Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên càng thấy hắn khó ưa.

Nhưng mà muốn nói Úc Trục Thiên thích Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn lại không cảm giác được một chút ái mộ nào trong mắt hắn đối với Hạ Thiên Tịch cả, thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra trong ánh mắt Úc Trục Thiên khi nhìn Hạ Thiên Tịch là lấy lòng và cẩn trọng.

Cho nên, thái độ của Úc Trục Thiên đối với Hạ Thiên Tịch rất là kỳ quái, như vậy hắn cần phải tra xét một chút.

Hai người ăn bữa sáng, nhìn thời gian còn hơn một giờ mới đến giờ tập hợp, vì thế liền quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút.

Chỗ bọn họ dừng chân đều là phòng tiêu chuẩn trường học thống nhất đặt, hai học sinh ở một phòng, y và Lăng Thần tự nhiên cùng ở chung một phòng tiêu chuẩn.

Nhưng mà kỳ tích lại xảy ra.

Nhìn thẻ phòng người phục vụ đưa cho bọn y, sau khi quẹt thẻ vào phòng, hai người đều sửng sốt, này nơi nào phải là phòng tiêu chuẩn nha? Đây rõ ràng chính là phòng tổng thống siêu cấp xa hoa mà!

"Có...... Có phải người phục vụ nhầm hay không?" Hạ Thiên Tịch phi thường khôngchắc chắn ngẩng đầu dò hỏi Lăng Thần.

Trường học sẽ đặt phòng siêu cấp xa hoa như vậy cho học viên ở sao? Bọn họ không tin đâu nha!

Hơn nữa, phòng tiêu chuẩn và phòng hạng sang căn bản không phải cùng một cấp bậc, bọn họ dùng ngón chân nghĩ cũng biết phòng ngày nhất định là nhầm.

"Ta đi dò hỏi người phục vụ một chút." Lăng Thần nói, lập tức gọi điện xuống dưới hỏi, nhưng là chờ hắn ngắt máy vẻ mặt lại có chút cổ quái.

"Làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch nhìn sắc mặt của hắn, còn tưởng rằng thật sự xuất hiện vấn đề gì, lập tức dò hỏi.

"Người phục vụ nói không nhầm, đây là lão bản bọn họ tự mình yêu cầu đổi mới phòng cho chúng ta."

Hạ Thiên Tịch: "......""Lão bản bọn họ là ai?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt thật cẩn thận nhìn Lăng Thần.

"Úc Trục Thiên."Hạ Thiên Tịch: "......"

Trán hai người lập tức ngập tràn hắc tuyến, khóe miệng đồng thời giật giật, bọn họ thật sự không rõ Úc Trục Thiên có ý tứ gì.

Nhưng nếu Úc Trục Thiên đã đổi phòng cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không ngốc mà một hai yêu cầu muốn đổi lại, dù sao có lợi không chiếm thì là thằng ngu.

Mà Úc Trục Thiên, thấy hai người không yêu cầu đổi phòng mới, phi thường vừa lòng.

Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?Không phải là vì lấy lòng con hắn sao! Tuy hắn thực không thích Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch ở chung cùng một phòng, nhưng trước mắt cũng không quản được như vậy nhiều, hiện tại ở trong ánh mắt con trai, tên người ngoài Lăng Thần kia rõ ràng quan trọng hơn lão cha như hắn, chờ tới khi con trai nhận hắn xong, hừ hừ......

Khóe môi Úc Trục Thiên treo lên tươi cười đặc biệt âm hiểm.

Lăng Thần đang híp mắt ngủ chỉ cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh.....

Tới 8 giờ, 50 học sinh trường Quân đội số 1 tập hợp cùng một chỗ.

Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Kyznie trưởng quan, bọn họ cùng nhau tiến tới trường Neville, bắt đầu cuộc hành trình ba tháng trao đổi.

"Em họ, em dâu họ, các ngươi sao lại đi từ trên xuống?" Khi ở trong thang máy Lạc Vô Dật vừa lúc gặp được hai người, rất là kinh ngạc vì hai người lại đi từ phía trên xuống dưới.

Phải biết là, càng là tầng ở trên cao, lại càng là phòng xa hoa, đương nhiên, tiền cũng sẽ càng nhiều.

"Nga...... Chúng ta chỉ là đi lên nhìn ngắm." Hạ Thiên Tịch chớp hai mắt nói dối, ngay cả nháp cũng không cần liền nói ra luôn.

Dù sao, việc hai người ở trong phòng hạng sang trên tầng cao nhất, vẫn không nên tiết lộ ra làm gì, giảm bớt phiền toái không cần thiết, dù sao bọn họ cũng chỉ ở một giờ mà thôi.

"Có cái gì mà ngắm chứ." Lạc Vô Dật còn có chút khó hiểu.

Nhưng mà Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần hai người hoàn toàn không nói gì thêm, trực tiếp làm lơ Lạc Vô Dật nghi hoặc.

Lạc Vô Dật: "......"..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook