Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 339: Quả thực quẫn bách!

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Một ngày ăn uống no đủ tốt đẹp qua đi, trước khi ngủ, Hạ Thiên Tịch còn tiến vào hệ thống nhìn một chút, trạng thái sinh trưởng tổng thể của hai bánh bao nhỏ đều ra rất tốt.

Điều này chứng tỏ, về sau con y sinh ra nhất định sẽ là bánh bao nhỏ ưu tú xinh đẹp.

Tâm tình Hạ Thiên Tịch đầy vui vẻ, ngô...hình như còn chuyện gì quên nói với Lăng Thần...là việc gì nhỉ?

A....đúng rồi, Lăng Thần chỉ biết y mang thai, còn chưa biết y một lúc mang thai hai bánh bao, không chỉ Lăng Thần, thôi, ngày mai lại nói với bọn họ đi!

Hạ Thiên Tịch cảm thấy mỹ mãn mà ngủ.

Lăng Thần tắm xong đi ra liền nhìn thấy người yêu đã lâm vào ngủ say, gợi lên khóe môi cười cười, trong lòng quả thực ngọt ngào và hạnh phúc.

Cuộc sống ấm áp như vậy rất tốt, hắn không muốn bị quấy rầy một chút nào.

Nhưng mà --

Nhớ tới chiến tranh ở Xích Tinh, hiện tại đại quân còn có thể áp chế đám tang thi đang ngo ngoe rục rịch đó, nhưng chờ tới khi tang thi thật sự khởi xướng tiến công, hắn cần phải quay lại chiến trường, hơn nữa đế đô bên này lại có Đế Quốc như hổ rình mồi, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Người yêu lúc này còn mang thai, đến lúc chiến tranh thật sự tới...

Đôi mắt phượng màu bạc của Lăng Thần hiện lên một tia hung ác, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không cho kẻ đó dễ dàng tổn thương người yêu và người nhà của hắn.

Ngày hôm sau, hai người mới vừa ăn qua cơm sáng liền nhận được tin của Hạ Thanh, nói hai người lập tức trở về một chuyến.

Lăng Thần một đường che chở Hạ Thiên Tịch bay nhanh trở về Hạ gia.

Phòng khách Hạ gia, Hạ Thanh một mình ngồi trên sô pha, nhìn thấy hai người tiến vào liền bỏ tờ báo trên tay xuống nói với hai người: "Ngồi đi!"

Hai người lập tức ngồi xuống đối diện Hạ Thanh, Hạ Thiên Tịch lập tức cười hì hì hỏi: "Phụ thân, gọi chúng con về là có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Hạ Thanh bình tĩnh không gợn sóng nhàn nhạt nhìn hai người, cuối cùng tạm dừng ở trên người Lăng Thần, dừng lại một chút nói: "Hai đứa hiện tại còn chưa kết hôn."

Một câu không đầu không đuôi quả thực khiến hai người có chút không rõ ràng.

"Phụ thân, Lăng nguyên soái hiện tại không ở Đế Đô tinh." Hạ Thiên Tịch còn tưởng là Hạ Thanh oán giận Lăng Thần còn không kết hôn với y, lập tức nói đỡ lời.

Hiện tại đúng là thời điểm chiến sự mấu chốt, Lăng Nghị còn không ở Đế Đô tinh, hai người đừng nói là kết hôn, ngay cả đính hôn có lẽ cũng có chút khó khăn.

"Phụ thân, vấn đề này con đã nghĩ tới, con muốn chờ Tịch Tịch sinh đứa nhỏ xong sẽ tổ chức lễ đính hôn với y trước."

Đến lúc đó thông báo với Lăng Nghị một chút, nếu hắn không thể trở về cũng không sao, dù sao chỉ là đính hôn, còn kết hôn, Lăng Thần muốn kết thúc trận chiến này rồi mới tổ chức, hắn muốn cho người yêu một hôn lễ thật long trọng, chứ không phải tổ chức trong lúc chiến sự, cử hành đơn giản mà lại vội vội vàng vàng.

"Vậy đứa nhỏ phải làm sao?" Hạ Thanh nhàn nhạt nhìn hai người, "Ngươi muốn cho đứa nhỏ sinh ra liền không danh không phận?"

Hạ Thiên Tịch mới vừa sinh ra cũng là một đứa nhỏ không danh không phận, cho dù hiện tại tình cảm của Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch ổn định, Hạ Tanh cũng không muốn con trai và cháu trai chịu ủy khuất.

"Sẽ không thưa phụ thân, cho dù con và Tịch Tịch hiện tại không cử hành nghi thức đính hôn, nhưng chờ tới khi đứa nhỏ sinh ra con chắc chắn sẽ thông báo với thế nhân, đây là con trai của Lăng Thần, là người Lăng gia."

Lăng Thần lập tức âm thầm lau mồ hôi trong lòng, hắn sao đám để đứa nhỏ không danh không phận?

"Phụ thân, hiện tại hai bọn con cũng không thích hợp tổ chức lễ kết hôn." Hạ Thiên Tịch lập tức nói tiếp.

Hạ Thanh trừng mắt nhìn y một cái, ánh mắt nhàn nhạt uy hiếp mười phần, đây còn chưa có gả đi đâu mà khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài?

Hạ Thiên Tịch lè lưỡi, hai người bọn họ hiện tại đúng là không thích hợp kết hôn mà!

Chẳng lẽ phụ thân thật sự muốn cho bọn họ hiện tại liền kết hôn?

Huống hồ, kết hôn hay không kết hôn, cuộc sống của bọn họ cũng không có gì thay đổi!

Đối với vị nhạc phụ đại nhân này, Lăng Thần cũng không biết tâm tư của anh là gì, chỉ có thể âm thầm đem trái tim treo lên cổ họng, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, ai cũng không thể chia rẽ hắn và tiểu tức phụ.

Ánh mắt Hạ Thanh nhàn nhạt nhìn hai người hồi lâu không nói gì, không khí im lặng thật sẹ có điểm khiến người áp lực như núi.

"Nguyên soái."

Quản gia Libor đột nhiên xuất hiện đánh vỡ không khí im lặng lúc này, khiến Hạ Thiên Tịch âm thầm thở ra một hơi, thật không biết phụ thân muốn làm gì, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương, thật giống như có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra.

Giờ phút này Hạ Thiên Tịch lại không biết, cảm giác của y quả thực rất chuẩn xác, sự việc xảy ra tiếp theo thật sự khiến y đủ đau bi, còn may y mang chính là hai đứa nhỏ!

Hạ Thanh nhìn về phía Libor.

Libor lập tức nói: "Úc gia chủ tới, còn đưa tới......" Nói tới đây, ánh mắt Libor rõ ràng rơi xuống trên người Hạ Thiên Tịch, tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Còn đưa tới rất nhiều quà tặng, nói là phải cho tiểu thiếu gia bồi bổ thân thể."

Hạ Thiên Tịch run rẩy, sao y lại quên mất mình còn một người cha....tiện nghi!

Không có cách nào, ai bảo Úc Trục Thiên không có địa vị trong lòng y chứ? Quên hắn quả thực là một việc hết sức bình thường!

Nếu để Úc Trục Thiên biết được bản thân ở trong lòng con trai không có chút địa vị nào, thậm chí là một nhân vật hôm nay gặp ngày mai liền sẽ quên, quả thực sẽ khóc đến mù!

Hạ Thanh nhíu mày một chút, vừa định nói khiến hắn rời đi, số quang não tư nhân trên cổ tay liền vang lên, mở ra liền thấy Úc Trục Thiên gửi tới một tin nhắn.

Thanh Nhi, cho dù ngươi không muốn gặp ta cũng phải cho ta gặp Tiểu Tịch chứ! Xin ngươi:-D

Còn mang thêm một gương mặt tươi cười.

Lông mày Hạ Thanh hơi hơi nhăn lại, rất nhanh liền giãn ra, Hạ Thiên Tịch đúng là vảy ngược trong lòng anh, nếu trước kia Úc Trục Thiên nói như vậy có lẽ anh sẽ không chút do dự mà từ chối, nhưng trải qua mấy năm gần đây Úc Trục Thiên thay đổi, lòng anh dù sao cũng có chút mềm.

Tuy nói có chút mềm lòng, nhưng thái độ của Hạ Thanh đối với Úc Trục Thiên vẫn không dịu hơn chút nào như cũ, anh chỉ là đối với người cha không thể nhìn thấy con mình nên mới mềm lòng thôi.

"Con muốn gặp hắn sao?" Hạ Thanh quay đầu chủ động hỏi Hạ Thiên Tịch, nếu con trai không muốn gặp, anh chắc chắn sẽ không để y gặp.

Hạ Thiên Tịch im lặng một chút gật gật đầu, tuy y rời đi ba năm này, cũng không biết trong ba năm qua xảy ra việc gì, nhưng cũng nghe nói Úc Trục Thiên thật sự "cải tà quy chính", thậm chí ngày cả một tia tin tức vỉa hè cũng không có, điều này khiến Hạ Thiên Tịch rất vừa lòng.

Hơn nữa nhìn thái độ của Úc Trục Thiên hiện tại, có vẻ trong thời gian ba năm mình vắng mặt, chắc chắn hắn đều làm bạn bên cạnh phụ thân, bởi vì phụ thân là một người mặt lạnh tâm nóng, nếu phụ thân thật sự không có chút cảm tình nào với Úc Trục Thiên thì vừa rồi sẽ không im lặng, mà sẽ lập tức cự tuyệt.

Hạ Thiên Tịch đắc ý nghĩ, xem ra về sau phụ thân sẽ không cô đơn một mình nữa.

Đương nhiên, tiền đề là Úc Trục Thiên vẫn còn đang trong giai đoạn khảo nghiệm, thời gian ba năm của hắn còn chưa đủ đâu!

Úc Trục Thiên đáng thương, cách mạng chưa thành công, hắn còn cần nỗ lực!

Ngoài sân, Úc Trục Thiên nhận được tin tức, khuôn mặt anh tuấn lập tức cười như hoa nở, khiến cho tài xế bên cạnh hắn thiếu chút nữa bị chói mù mắt.

Vẻ mặt cười ngây ngô kia, thật sự là gia chủ Úc gia sao?

Sao cứ cảm thấy có chút ngu đần!

"Phân phó cho những người phía sau, mau chóng đem đồ vật cẩn thận mang vào cho ta, ngàn vạn đừng để va chạm." Úc Trục Thiên lập tức sửa sáng lại dáng vẻ bản thân, thậm chí còn cực kỳ đỏm dáng soi lại bản thân qua gương xe, thấy mình vẫn anh tuấn bất phàm như cũ, mới vừa lòng gật đầu, phân phó cho người bên cạnh xong liền bước đi vào Hạ gia.

Mười chiếc xe huyền phù cao cấp màu đen đi theo phía sau hắn, người không biết tuyệt đối sẽ cho rằng đây là đội ngũ đón dâu!

Thực tế thì sao?

Chỉ là mấy chiếc xe đưa một ít dược liệu thôi mà!

Ngày hôm qua, khi biết con trai có thai, Úc Trục Thiên không quan tâm tới việc mình lại ăn canh bế môn, lập tức về Úc gia phân phó cấp dưới đem tất cả những thứ phàm là có ích cho người mang thai ăn, uống, mặc, dùng v.v, phàm là những thứ có thể tìm được ở Đế Đô tinh, mặc kệ là bay trên trời hay đi dưới đất hay là chôn dưới bùn sâu....tất cả đều mang tới đây, khiến cho xã hội thượng lưu lại rung chuyển bất an một trận, còn tưởng là xảy ra việc gì lớn nữa!

Ngày hôm sau, mấy thứ này lập tức được để trong mười lăm chiếc xe hơi, sau đó toàn bộ vận chuyển tới trước cửa Hạ gia.

Suy nghĩ của Úc Trục Thiên rất đơn giản, nếu khi con trai còn nhỏ mình không yêu chiều sủng ái được y, không thực hiện được trách nhiệm của một người cha, như vậy hiện tại hắn liền phải tận khả năng đem con trai sủng lên tận trời.

Đương nhiên, một dàn xe màu đen vẫn rất hấp dẫn lực chú ý, cho nên không khỏi bị những phòng viên bắt được loạn chụp loạn viết, Úc Trục Thiên còn cố ý đi đường vòng rồi mới tới Hạ gia, chỉ sợ làm Hạ Thanh phản cảm.

Nhận được lệnh của gia chủ, tài xế dẫn đầu lập tức cho người phía sau đem toàn bộ đồ vật tiến vào Hạ gia.

Cho nên, dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người, mười mấy người mặc tây trang màu đen có vẻ là bảo tiêu, mang theo kính râm đen to đùng trên mặt, vẻ mặt lãnh khốc khí phách, rất có phong cách của vệ sĩ, chẳng qua hiện tại bọn họ lại đang cầm hộp quà tặng trên tay, thật sự có chút không phù hợp với hình tượng của bọn họ.

Hơn nữa, đám bảo tiêu này mỗi người tới tới lui lui không dưới mười lần mới mang hết đồ vật trên xe vào.

Lập tức, phòng khách Hạ gia đã bị đám quà tặng này chiếm một nửa không gian.

Hạ Thiên Tịch quả thực trợn mắt há mồm.

Làm gì vậy?

Người không biết còn tưởng là đang chuyển nhà!

Đặc biệt là mười mấy bảo tiêu mặc vest đen đứng sau đám quà tặng chất cao như ngọn núi nhỏ kia, nhìn thế nào cũng thấy thật khí phách?

Quả thực quẫn!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook