Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 317: Nhìn ngươi không vừa mắt ^-^

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Ăn xong kem ly Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại đôi mắt hoa đào như một con mèo lười biếng mà từ bên cạnh Viên Thiển đi ra.

Mà lúc này không khí giữa Viên Thiển và Hạ Thiên đã tới hồi giương cung bạt kiếm, mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, một thanh âm mát lạnh hỗn loạn lười biếng lẫn vào, cứng rắn phá hủy bầu không khí giương cung bạt kiếm.

"Đi đi, sao lại không đi nữa?"" Hạ Thiên Tịch vừa mới chuyên tâm ăn hộp bánh của mình, căn bản là không chú ý tới một màn vừa xảy ra này.

Nhưng Hạ Thiên đã ngẩng đầu lên, khi gã thấy mặt của Hạ Thiên Tịch lập tức kêu lên sợ hãi: "Sao lại là ngươi?""

Biểu tình giống như nhìn thấy quỷ kia của Hạ Thiên quả thực kinh điển.

Hạ Thiên Tịch vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Thiên, căn bản là không quen biết người trước mặt, chẳng lẽ người trước mặt này quen biết mình?

Một tay vuốt ve cằm, Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ như vậy, lập tức tiến lên chớp chớp đôi mắt nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết ta?"

"Ta......" Hạ Thiên không nghĩ tới lại gặp được Hạ Thiên Tịch ở chỗ này, hơn nữa Hạ Thiên Tịch cư nhiên còn ở chung với người Viên gia, gã biết thân phận Hạ Thiên Tịch, so với thân phận là con trai của nguyên soái như Hạ Thiên Tịch thì con trai của một tinh chủ như gã có vẻ thực nhỏ bé không đáng kể.

Vốn dĩ Hạ Thiên cũng không không muốn chọc tới Hạ Thiên Tịch, nhưng Hạ Thiên Tịch nói quả thực quá đả kích người, y cư nhiên không biết mình?

Đây quả thực là điều khiến Hạ Thiên không thể chịu đựng được, gã cảm thấy Hạ Thiên Tịch đang cố ý khiêu khích gã, cố ý giả bộ không quen biết gã, vốn dĩ hai người bọn họ đã có thù oán, hiện tại y còn không né sang một bên đi cư nhiên còn lửa cháy đổ thêm dầu, vậy đừng trách gã.

Lại nói, nơi này cũng không phải là trường Quân đội số 1, càng không phải là Đế Đô tinh, nơi này chính là tinh cầu Lyme, là địa bàn của gã.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt kiêu ngạo kia của Hạ Thiên lập tức hiện lên tươi cười đắc ý, nếu Hạ Thiên Tịch chủ động đến chịu chết, như vậy cũng đừng trách gã.

"Gã bị câm à?" Hạ Thiên Tịch đợi một hồi không thấy Hạ Thiên trả lời, liền quay đầu dò hỏi Viên Thiển.

"Ngươi mới là người câm." Sắc mặt Hạ Thiên đen xì, đúng là kẻ thù, gặp mặt liền có thù oán.

"Thì ra ngươi không bị câm!" Hạ Thiên Tịch không để ý tới Hạ Thiên phản bác, lập tức nhướng đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm, trên mặt lộ ra tươi cười xạn lạn hỏi: "Ngươi thật sự biết ta?"

"Hạ Thiên Tịch, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ? Cho dù người giả bộ không quen biết ta, hôm nay ta cũng sẽ không buông tha ngươi, ai bảo ngươi không thức thời ở chung với tiểu tử này? Các anh em, giáo huấn bọn chúng." Hạ Thiên kiêu ngạo chỉ huy các đàn em phía sau tiến lên chuẩn bị hung hăng giáo huấn hai người bọn họ.

Mấy thanh niên phía sau gã cũng đều là một vài nhị thế tổ, bình thường lại là đám hồ bằng cẩu hữu chơi chung với Hạ Thiên, kỳ thật cũng chính là một vài phú thương dựa vào thế lực của Hạ gia, đám thanh niên này chủ động đi ra liếm mông Hạ Thiên, hiện giờ nghe được Hạ Thiên nói như vậy, lập tức phần phật tiến lên vây lấy Hạ Thiên Tịch và Viên Thiển ở giữa.

Người trên đường nhìn thấy một màn này, căn bản là không có ai dám tiến lên, bọn họ đều nhìn thấy tên nhị thế tổ Hạ gia này bắt nạt người, nếu không muốn chuyển nhà, bọn họ còn không có ai dám chủ động đi trêu chọc tên nhị thế tổ Hạ Thiên này.

"Hạ Thiên, ngươi đừng quên ta chính là người Viên gia, ngươi nếu thật sự muốn gây sự, Viên gia ta cũng không sợ ngươi." Viên Thiển biết bản thân không phải đối thủ của mấy người này, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên kiêu ngạo dám ở ban ngày ban mặt trên đường lớn gây sự như vậy.

"Phốc ――" Hạ Thiên giống như nghe được câu chuyện cười gì đó, khuôn mặt kiêu ngạo khinh thường cười cười, ánh mắt cao cao nhìn Viên Thiển khinh bỉ trào phúng: "Viên gia? Viên Thiển, ngươi thật sự cho rằng Hạ gia ta sẽ đặt một cái Viên gia nho nhỏ của ngươi vào trong mắt sao? Ta nói cho ngươi, Hạ gia ta muốn nghiền chết Viên gia ngươi liền đơn giản như nghiền chết một con kiến."

Viên Thiển bị lời nói của Hạ Thiên khiến cho sắc mặt đỏ bừng, tuy hắn rất hận Hạ Thiên, nhưng hắn biết hiện tại Viên gia không phải là đối thủ của Hạ gia, nhưng bình thường hắn và Hạ Thiên không quen nhìn nhau thì thôi, nhưng không nghĩ tới hôm nay Hạ Thiên cư nhiên lại động thủ trên đường.

"Viên Thiển, như này đi, nói thế nào thì ngươi cũng là người trên tinh cầu Lyme, mọi người cùng thuộc về một tinh cầu, ta cũng không thể quá bắt nạt người, hôm nay chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng ông nội, nói ngươi sai rồi, ta sẽ buông tha ngươi thế nào?"

Đây quả thực chính là khinh người quá đáng.

Viên Thiển hận không thể ngay lập tức đi lên cho Hạ Thiên hai cái bạt tai, nhưng hắn còn đang bận tâm tới thân phận của mình, vì nếu hắn đắc tội Hạ Thiên ở chỗ này, đến lúc đó Viên gia chắc chắn sẽ có phiền toái, hắn không muốn tìm phiền toái cho phụ thân.

"Hạ gia? Hạ Thiên?" Hạ Thiên Tịch lúc này cảm thấy bản thân tóm được cái gì, chung một họ, hơn nữa người này còn biết mình, chẳng lẽ: "Chúng ta là một nhà?"

Hạ Thiên Tịch đem ý nghĩ của mình hỏi ra.

Hạ Thiên đang cười nhạo lập tức cứng đờ cả mặt, gã căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ hỏi ra cái vấn đề quăng tám quãng sào cũng không tới này.

Tuy hai người đều là họ Hạ, nhưng không đến mức là một nhà đi!

"Không thể nào? Hạ Thiên, y chẳng lẽ là con rơi của nhà ngươi?" Một tên anh em trong đó của Hạ Thiên không chắc chắn hỏi Hạ Thiên.

"Còn đừng nói, mặt hai người các ngươi đúng là có chút tương tự!" Một tên anh em khác nói.

"Câm mồm." Hạ Thiên hoàn toàn đen mặt, ánh mắt hung tợn trừng mắt Hạ Thiên Tịch: "Ngươi là loại chó mèo gì, cư nhiên dám nói là người Hạ gia?"

Gã thiếu chút nữa bị câu nói kia của Hạ Thiên Tịch làm cho sặc chết.

Tuy thân phận của Hạ Thiên Tịch cao quý hơn ngã, nhưng ở tinh cầu Lyme, trời cao hoàng đế xa, thân phận có cao quý thì có ích lợi gì?

"Thì ra chúng ta không phải người một nhà?" Hạ Thiên Tịch thả lỏng thở ra nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt vui vẻ nói: "Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, may mà không phải một nhà, nếu là người một nhà với đám rác rưởi các ngươi, ta tình nguyện đi thay máu cho thân thể này cũng tuyệt đối không cần có quan hệ với người có chỉ số thông minh rác rưởi như ngươi."

Phốc ――

Hạ Thiên Tịch nói lập tức khiến người xem diễn xung quanh nở nụ cười.

Lần đầu tiên có người dám làm trò trước mặt Hạ Thiên mắng gã là người có chỉ số thông minh rác rưởi, bọn họ không khỏi cảm thấy bội phục thiếu niên trước mắt này, thật đúng là dũng khí đáng khen a!

Nhưng cho dù miệng lưỡi nhanh nhất thời, chỉ sợ lát nữa cũng sẽ bị giáo huấn thảm đi!

Rất nhiều người xem diễn tràn ngập đồng tình với Hạ Thiên Tịch.

"Ngươi cư nhiên dám mắng ta?" Sắc mặt Hạ Thiên quả thực còn khó coi hơn là nuốt phải một con ruồi bọ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt với Hạ Thiên Tịch, kẻ thù chính là kẻ thù, chỉ cần gặp mặt sẽ hết sức đỏ mắt.

"Tiểu Thiển, chúng ta đi thôi, về sau ngươi vẫn là cách xa đám rác rưởi như vậy một chút, bằng không bị gã lây bệnh cho thì khó chữa."

Viên Thiển giật giật khóe miệng, thì ra mỹ thiếu niên không chỉ bề ngoài hố chết người không đền mạng, giá trị vũ lực bạo biểu mà còn độc miệng.

"Ngươi...." Hạ Thiên bị Hạ Thiên Tịch chọc giận không nói nổi một câu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức kêu gọi đám anh em của mình: "Hung hăng giáo huấn bọn chúng cho ta, một tên cũng không cho chạy thoát."

Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, không nghĩ tới tên chỉ số thông minh rác rưởi này cư nhiên còn phiền toái như vậy.

Nhưng đối với những người này, đối với y mà nói thật sự là một giây liền ngược chết.

Hiện tại, thực ra Viên Thiên không hề lo lắng chút nào, hắn biết Hạ Thiên Tịch là một mỹ thiếu niên giá trị vũ lực bạo biểu chuyên hố người, cho nên khi đám người này xông lên, hắn lại nhàn nhã xem diễn, tin là Hạ Thiên hôm nay gặp phải đen đủi nhất định sẽ khiến người thật sung sướng.

Phanh phanh phanh ――

Chưa tới 1 phút đồng hồ, đám người vây quanh bọn họ muốn giáo huấn bọn họ đã bị Hạ Thiên Tịch dùng mấy giây ngược xong, một đám thống khổ nằm trên mặt đất kêu rên.

Hạ Thiên cũng không nghĩ tới giá trị vũ lực của Hạ Thiên Tịch cư nhiên lại cao như vậy, gã ỷ vào người đông thế mạnh mới dám bắt nạt Hạ Thiên Tịch, không nghĩ tới người này cư nhiên khó chơi như vậy.

"Một đám phế vật." Hạ Thiên nhịn không được mắng.

"Sao không gọi là một đám rác rưởi?" Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thiên nói: "Không phải nói vật đều họp theo loài sao, ngươi lại phân theo nhóm à? Rác rưởi đi theo rác rưởi mới đúng."

"......"

Hạ Thiên bị mấy lời của Hạ Thiên Tịch làm cho nghẹn đến mức thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

"Nếu hiện tại giáo huấn xong đám rác rưởi này rồi, ngươi cái thứ rác rưởi đứng đầu có phải cũng nên chịu giáo huấn hay không?" Hạ Thiên Tịch đột nhiên híp mắt cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn quả thực có thể chói mù tròng mắt: "Ngươi vừa rồi nói muốn Tiểu Thiển xin lỗi ngươi như thế nào? Ngươi hiện tại liền như vậy xin lỗi Tiểu Thiển đi!"

Hạ Thiên lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hận không thể một đôi tròng mắt đều trừng đến dính lên trên mặt Hạ Thiên Tịch mới được.

"Mau lên." Khuôn mặt một giây trước còn tủm tỉm cười cười, ngay sau đó đã không còn kiên nhẫn nhíu mày, Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nói: "Ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này vô nghĩa với đám rác rưởi các ngươi."

Hạ Thiên thật là muốn một búng máu phun chết Hạ Thiên Tịch.

Một câu một cái rác rưởi, thiếu chút nữa làm hại gã cũng cho rằng bản thân là rác rưởi.

"Ngươi...... Hạ Thiên Tịch, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi biết nơi này là địa bàn của ai không? Đắc tội ta, ngươi ở chỗ này cũng không có trái cây lành mà ăn." Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, gã rõ ràng bản thân có mấy cân mấy lượng, bằng không cũng sẽ không bị trường Quân đội số một cho thôi học, còn khiến gã bị người trên tinh cầu Lyme cười nhạo, đây quả thực chính là sự sỉ nhục của gã.

Cho nên gã mới dám để cho người khác đi giáo huấn Hạ Thiên Tịch, chẳng qua không nghĩ tới nhóm người này lại ăn hai như vậy.

"Ta không đắc tội ngươi liền có trái cây lành để ăn sao?" Hạ Thiên Tịch vẻ mặt thiên chân hỏi.

Hạ Thiên: "......"

Đương nhiên không có khả năng!

Phanh ――

Khi Hạ Thiên còn đang xuất thần suy nghĩ không chút phòng bị, Hạ Thiên Tịch không chút do dự đá lên một chân, Hạ Thiên kêu lên thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, đầu óc trong lúc nhất thời vì bị đá ngã mà chưa phản ứng lại được.

Lúc này, Hạ Thiên Tịch đi tới không chút do dự một chân đạp lên trên mặt Hạ Thiên, nhướng mày cười tủm tỉm, trên mặt lộ ra tươi cười xán lạn thực khiến người hận: "Kỳ thực ta vốn dĩ muốn thả ngươi đi, nhưng nhìn gương mặt này của ngươi ta cảm thấy rất không vừa mắt, tuy ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta cảm thấy trước kia chúng ta gặp mặt chắc chắn cũng là thấy ngươi không vừa mắt nhỉ! Cho nên, có trách thì trách ngươi có một khuôn mặt khiến ta nhìn không thuận mắt đi!"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook