Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 323: Ngươi là ai?

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Khuôn cằm nhòn nhọn, góc cạnh cứng rắn, ôm ấp ấm áp, hơi thở quen thuộc ngay lập tức quanh quẩn ở chóp mũi...

Cho dù không thấy gương mặt này, Hạ Thiên Tịch cũng ngay lập tức cảm giác được trái tim đang xao động đập mạnh trong lòng ngực.

Y cảm thấy, một màn này rất là quen thuộc, người này rất là quen thuộc.

Y ngẩng đầu, trong ánh mắt có ánh sáng tò mò, thật muốn ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Lăng Thần dùng cánh tay ôm chặt lấy eo Hạ Thiên Tịch, cho dù hắn không thấy rõ diện mạo của Hạ Thiên Tịch, nhưng vừa rồi ở trên người Tiểu Bình Quả, chỉ bằng vào tầm mắt quen thuộc, hắn cơ hồ có thể ngay lập tức kết luận, người từ trên bầu trời rơi xuống kia chính là Hạ Thiên Tịch không thể nghi ngờ.

Cho nên, hắn không chút do dự tiến lên đem Hạ Thiên Tịch đón được.

Trong giây phút đó, trái tim hắn nhảy lên tận cổ họng, thật sự sợ hãi Hạ Thiên Tịch ở trước mặt mình xảy ra chuyện, vì một màn ba năm trước đã khiến hắn hối hận đến xanh ruột.

Nếu không phải vì hắn sơ ý, hai người bọn họ sao có thể tách ra ba năm.

Ba năm qua, hắn vẫn luôn trách cứ bản thân sơ ý, cho nên lúc này xuất hiện, vô luận như thế nào hắn tuyệt đối sẽ không thể sơ ý nữa.

Nếu tìm được tức phụ rồi, như vậy cần phải bảo hộ y kỹ càng cẩn thận.

Hai người rơi xuống tới mặt đất, Hạ Thiên Tịch còn bị Lăng Thần gắt gao mà ôm vào trong ngực, y ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm nhòn nhọn, thân thể chỉ cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của nam nhân trước mắt, tuy y có thể cảm nhận được lồng ngực này là quen thuộc, hơi thở là quen thuộc, nhưng khi chưa nhìn thấy mặt người y vẫn rất không cao hứng.

Hạ Thiên Tịch lập tức giãy giụa một chút, cũng không biết có phải cảm giác được người quen thuộc xuất hiện hay không, y đã quên mất đau đớn bị thương trên người, hơn nữa miệng đã chu lên, thoạt nhìn rất giống như đang làm nũng, chẳng qua chính y không biết bản thân đã vô y thức làm nũng mà thôi.

"Đừng nhúc nhích."

Đỉnh đầu chợt truyền đến mệnh lệnh khá là lạnh lùng.

Thân thể Hạ Thiên Tịch cứng đờ, vốn dĩ cảm thấy cả người hắn đã đủ quen thuộc, nhưng hiện tại khi nghe thấy giọng nói cũng quen thuộc như vậy, thật giống như người quan trọng nhất trong cảm nhận của y kia xuất hiện.

Theo bản năng Hạ Thiên Tịch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mặt Lăng Thần, lúc này Lăng Thần cũng đã cúi đầu, ngay lập tức tầm mắt của hai người đối diện nhau, hai con ngươi màu bạc trong đêm đen mang theo một tia lạnh lùng, nhưng khi đối diện tầm mắt với hắn, Hạ Thiên Tịch có thể cảm nhận được, tia lạnh lùng kia mang theo ôn nhu quyến luyến......

Ngay lập tức, trái tim Hạ Thiên Tịch lại càng đập dữ dội hơn.

Ánh mắt Lăng Thần gắt gao nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, tại giây phút này nhìn thấy khuôn mặt ba năm không được nhìn thấy, hắn thật sự muốn hung hăng hung hắn mà hôn lên....

Nhưng hiện tại, Hạ Thiên Tịch lại rất là gây mất hứng hỏi một câu: "Ách...... Ngươi là...... ai?" ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Đôi mắt đào hoa hẹp dài chớp chớp rất chi là đẹp, biểu tình và lời nói mơ hồ đều là mang theo nghi vấn.

Ngươi là ai?

Trong đôi mắt đen kia là nghĩ vẫn không chút che dấu.

Ngươi là ai?

Y không nhớ ra hắn?

Trong lòng Lăng Thần giờ phút chợt trở nên khẩn trương, trong lòng không nói rõ là loại cảm giác gì, nhưng lại phi thường đau, người mình tâm tâm niệm niệm suốt ba năm cư nhiên quên mất mình, đó là loại cảm giác gì? Hắn nói không rõ, nhưng tuyệt đối cũng không dễ chịu.

Nhìn người trong lòng ngực mang theo nghi vấn mơ hồ, cánh tay Lăng Thần chợt siết chặt, hận không thể đem người này lập tức hòa hợp một thể với mình, hoặc là hung hăng trừng phạt y, tách ra ba năm, y cư nhiên quên mất hắn, điều này tuyệt đối không thể tha thứ.

Khi hai người bốn mắt đối diện, một ánh mắt lạnh lùng lại mang theo ôn nhu quyến luyến, một ánh mắt sáng ngời lại mang theo mơ hồ nghi vấn, Hạ Nguyên Khải lại lập tức tập kích lại đây lần nữa.

Gã đã phát hiện, thực lực Hạ Thiên Tịch cường đại như vậy, nếu gã có thể hấp thu lực lượng của Hạ Thiên Tịch thì gã nhất định có thể đột phá cấp 7 trở thành cấp 8, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên Tịch.

Cảm giác được Hạ Nguyên Khải công kích tới, ánh mắt Lăng Thần chợt lạnh lùng, một tay gắt gao ôm lấy Hạ Thiên Tịch né tránh công kích, sau đó buông Hạ Thiên Tịch ra không chút do dự công kích về phía Hạ Nguyên Khải.

Hiện tại hắn chỉ là ma đạo sĩ sơ cấp và chiến sĩ cơ giáp cấp 6, cũng không phải đối thủ của Hạ Nguyên Khải, nhưng không biết tại sao, có lẽ là do Lăng Thần đang phẫn nộ, trong cơn giận dữ hắn đem toàn bộ hỏa khí đổ lên trên người Hạ Nguyên Khải.

Không có biện pháp, hắn nhất định sẽ tức giận, ai bảo người mà mình tâm tâm niệm niệm suốt ba năm sau khi gặp mặt câu đầu tiên lại hỏi chính là ngươi là ai?

Ba năm qua hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh hai người khi gặp lại nhau, tuyệt đối không thể nghĩ ra cái cảnh như này, càng là không thể tưởng tượng nổi hai người lần đầu tiên nói chuyện cư nhiên lại hỏi ngươi là ai?

Cho nên trong cơn giận dữ thực lực của Lăng Thần cư nhiên lập tức tăng lên, điều này ở trong mắt người ngoài là tuyệt đối không thể tin được.

"Mẫu thân, mẫu thân......" Thân ảnh xù xù to lớn ngay lập tức chạy như bay tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, một cái đầu tròn lông xù xù cúi xuống mang theo vẻ lấy lòng, đôi mắt hổ tròn xoe nhìn Hạ Thiên Tịch, chân thành tha thiết trong ánh mắt thoạt nhìn phi thường đáng thương, móng vuốt lớn che đi lợi trảo sắc bén nhẹ nhàng sờ soạng ống quần Hạ Thiên Tịch một chút.

Hạ Thiên Tịch nhìn ma sủng to lớn trước mắt, ánh mắt lóe lóe, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi Hạ Nguyên Khải đánh nhau với Lăng Thần, từ trong không gian lấy ra mấy viên thuốc trị thương bình tĩnh ăn vào, vừa rồi bị Hạ Nguyên Khải truy đánh quá vội, trong lúc nhất thời không có thời gian để ăn thuốc trị thương, hiện tại ăn vào thuốc trị thương khiến nội thương trong cơ thể cũng khôi phục được bảy tám phần.

Hạ Thiên Tịch vươn tay xoa xoa Tiểu Bình Quả trước mặt, mang theo vẻ sủng nịch, Tiểu Bình Quả cảm nhận được Hạ Thiên Tịch thân mật, lập tức ngẩng đầu mở to đôi mắt hổ tròn xoe, từ miệng hổ phát ra tiếng gọi thân mật: "Mẫu thân......"

Ý tứ làm nũng mười phần.

"Ngoan." Hạ Thiên Tịch cười dùng tay xoa xoa đầu Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả lập tức được thể vươn đầu lưỡi liếm liếm lên mặt Hạ Thiên Tịch, đầu lưỡi mang theo tưa lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt non mịn của Hạ Thiên Tịch, ngứa, đặc biệt là nước miếng còn rất là nhiều, Hạ Thiên Tịch sủng nịch cười cười, cũng không đẩy Tiểu Bình Quả ra, y và Tiểu Bình Quả đều đã ba năm không gặp, Tiểu Bình Quả vốn dĩ đã rất thân mật với y, nhìn y không đẩy mình ra, lại dùng đỉnh đầu cọ cọ vào ngực Hạ Thiên Tịch, đương nhiên, động tác của nó rất nhẹ nhàng, bằng không lấy sức lực của nó tuyệt đối sẽ một đầu đem Hạ Thiên Tịch ngã nhào.

Hạ Thiên Tịch hưởng thụ Tiểu Bình Quả thân mật, giương mắt nhìn thân ảnh của Lăng Thần trên bầu trời, mắt đào hoa hẹp dài hơi nhíu, mang theo ôn nhu quyến luyến triền miên.

Y và Lăng Thần đều đã ba năm không gặp, không nghĩ tới ba năm trước đây một cái quyết định của mình cư nhiên khiến cho hai người bọn họ tách ra ba năm, hiện tại nhớ tới trong lòng của y thật sự không thể hình dung.

Mẹ nó chính là, vừa rồi mình cư nhiên đặc biệt ngu hỏi một câu ngươi là ai?

Sau khi phát ra câu hỏi kia, đặc biệt xỏ lá chính là ký ức của y khôi phục, trong nháy mắt, liền nhớ ra sự tình ba năm trước, sắc mặt Hạ Thiên Tịch giờ phút này quả thật giống như hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào, vì răng sau khi hỏi ra cái câu ngớ ngẩn kia y lại khôi phục ký ức, đây là có bao nhiêu xỏ lá ba que chứ!

Hạ Thiên Tịch thật muốn che mặt.

"A ――"

Hạ Nguyên Khải thét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Khi Hạ Thiên Tịch đang não bổ, Lăng Thần đã nhanh chóng giải quyết Hạ Nguyên Khải, thân thể Hạ Nguyên Khải bị liệt hỏa hừng hực bao trùm cắn nuốt, đặc biệt là xung quanh gã còn có một cái lồng hoàng kim như tấm màn ngăn trở bước chân chạy trốn của gã, cho nên mới có thể giải quyết được gã sớm như vậy.

Tuy bản thân Lăng Thần cũng sử dụng không ít sức lực, tinh thần lực lại càng có chút tiêu hao quá mức, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch, cánh môi không còn chút huyết sắc.

Vì lúc trước Hạ Nguyên Khải hấp thụ huyết nhục nhân loại, cho nên giờ phút này trong sân ngoại trừ Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch, Tiểu Bình Quả và Hạ Nguyên Khải đang bị nhốt trong lửa lớn phát ra tiếng gào thét thê lương từng đợt ở kia ra, trong sân đã không còn bóng người.

Nhiều người ở bên ngoài cũng không biết trong sân đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng kêu tê tâm liệt phế phát ra này cũng không có ai dám tiến vào.

Mà lúc này Lăng Thần đã từ trên bầu trời hạ xuống, vì sử dụng ma pháp nên tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, nếu không phải vì lúc trước Hạ Thiên Tịch đã đánh qua với Hạ Nguyên Khải một hồi làm tiêu hao không ít lực lượng của gã thì hắn cũng sẽ không dễ dàng đánh bại được Hạ Nguyên Khải.

Sau khi Lăng Thần hạ xuống mặt đất, ánh mắt lập tức gắt gao dừng ở trên người Hạ Thiên Tịch đang thân mật với Tiểu Bình Quả.

Cảm nhận được ánh mắt dừng ở trên người mình, Hạ Thiên Tịch cứng đờ cả người, cũng bất chấp cùng Tiểu Bình Quả thân mật, lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Thần, khuôn mặt tinh xảo cũng mang theo mỉm cười lấy lòng: "Ha hả......"

Hạ Thiên Tịch cười như tên ngốc.

Lăng Thần nhìn chằm chằm vào y, vẫn không nhúc nhích, nhìn tới khi da đầu Hạ Thiên Tịch cũng sắp tê dại.

Hạ Thiên Tịch: "......"

Nụ cười ngốc nghếch càng lúc càng cứng, cuối cùng trực tiếp cứng đờ ở trên mặt, biết y rốt cuộc không cười nổi nữa, đôi mắt của Lăng Thần vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào y, chớp cũng không thèm chớp, thật sự khiến người áp lực như núi.

Hạ Thiên Tịch xấu hổ cười cười khuôn mặt cứng đờ thật sự không biết phải nói cái gì lúc này mới được.

Rõ ràng hai người là người yêu của nhau, bọn họ đã ba năm không gặp, hiện tại gặp mặt không phải là sẽ có rất nhiều điều muốn nói hay sao? Vì sao hiện tại giữa hai người lại không có gì để nói? Còn khiến người đau bi như vậy?

Không khí thật là xấu hổ mà!

Hạ Thiên Tịch muốn che mặt.

Khi Hạ Thiên Tịch đang vắt hết óc muốn nói điều gì đó tới đánh vỡ bầu không khí xấu hổ lúc này, Lăng Thần cư nhiên thu hồi tầm mắt xoay người rời đi.

Hạ Thiên Tịch: "......"

Đây là ―― hắn tức giận sao?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook