Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 315: Hạ gia

Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi

18/11/2020

Viên Thiển trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thật sự là khiếp sợ có chút không thể tin được, một thiếu niên thoạt nhìn không lớn hơn mình là mấy, cư nhiên một giây có thể đánh bại năm tên chiến sĩ cơ giáp cấp 4.

Nếu không phải tự mình chứng kiến một màn này, nếu có ai dám khoác lác như thế trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng người này nhất định là bị thần kinh.

"Này nhóc, hoàn hồn." Hạ Thiên Tịch quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Viên Thiển, buồn cười vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

"Ngươi......" Viên Thiển khiếp sợ đôi mắt trừng lớn nhìn Hạ Thiên Tịch trước mặt hận không thể lòi cả ra ngoài.

"Ngươi xác định ngươi muốn cứ nhìn ta như vậy?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày.

"......" Viên Thiển lập tức đỏ mặt, rõ ràng cảm thấy Hạ Thiên Tịch không lớn hơn mình là mấy, nhưng lại cảm thấy y thành thục hơn mình rất nhiều, quan trọng là, y so với mình cường đại hơn rất nhiều.

Một giây hạ gục năm tên chiến sĩ cơ giáp cấp 4, đó là khái niệm gì? Hoàn toàn chính là khái niệm giết người trong tích tắc.

"Ân nhân, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta." Viên Thiển kích động vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt kia đáng yêu giống như một chú cún con nhìn thấy một miếng xương thịt vậy.

"Còn ân nhân? Ngươi có phải xem phim truyền hình quá nhiều hay không?" Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm cười nói: "Vậy hiện tại có phải còn muốn lấy thân báo đáp hay không?"

"......" Khuôn mặt trắng nõn của Viên Thiển lập tức đỏ bừng, rõ ràng hai người thoạt nhìn tầm tầm tuổi nhau, bị một người cùng lứa tuổi đùa giỡn cảm giác sao lại khổ bức như vậy!

Ba năm qua Hạ Thiên Tịch dốc sức tu luyện, đã rất lâu rồi chưa nói chuyện với nhân loại, có đôi khi cũng chỉ có thể tâm sự trời đất với Tiểu Cửu, nhưng Tiểu Cửu lười biếng căn bản là không nhấc nổi hứng thú nói chuyện, cho nên ba năm qua một mình Hạ Thiên Tịch liền có vẻ có chút tịch mịch.

Vốn dĩ y chỉ là thuận tay cứu thiếu niên này mà thôi, hiện giờ phát hiện thiếu niên này cư nhiên đáng yêu như vậy, nhịn không được muốn trêu chọc.

Kỳ thật, nữ vương cũng có tiềm chất phúc hắc nha!

"Ta tên Hạ Thiên Tịch, còn ngươi?"

"Ta tên Viên Thiển, ân......" trong đôi mắt đào hoa mang theo trêu đùa của Hạ Thiên Tịch, Viên Thiển tự động đem hai chữ ân nhân nuốt lại vào trong bụng.

"Viên Thiển đúng không!" Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, một tay vuốt ve cằm suy tư một chút nói: "Ngươi nói cho ta một chút trước mắt là nơi nào? Nơi này lại địa phương nào?"

Tiểu thiếu niên Viên Thiển tuy bị Hạ Thiên Tịch đùa giỡn, nhưng hắn hiện tại đối với Hạ Thiên Tịch tràn ngập cảm kích cùng sùng bái, nếu không có Hạ Thiên Tịch xuất hiện, hắn hiện tại chắc chắn đã bị mất mạng.

Hơn nữa, nhìn Hạ Thiên Tịch tuổi tác tương tự như mình, thực lực cư nhiên lại cường hãn như vậy, quả thực khiến hắn sùng bái không thôi, tuy có chút kỳ quái vì sao Hạ Thiên Tịch lại hỏi điều này, nhưng Viên Thiển vẫn theo lẽ thường nói: "Hạ...... Tiên sinh......"

"Ngươi gọi ta là Hạ Thiên Tịch hoặc là Thiên Tịch đều được."

"...... Thiên...... Tịch, nơi này là tinh cầu Lyme, trước mắt chúng ta đang đứng ở rừng rậm Sunset thuộc tinh cầu Lyme, khu rừng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong thường xuyên có thú biến dị lui tới, cho nên bình thường có rất ít người sẽ tới nơi này, cũng bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện thú biến dị cho nên trong phạm vi 300 km sẽ không có người thường cư trú."

"Nói như vậy, chúng ta muốn tìm được thành trấn chỉ có thể đi qua 300 km này."

"Vâng, nhưng rừng Sunset có điểm tốt nhất là phía trước nó không phải giáp tinh tế, mà là thành trung tâm của tinh cầu Lyme, chỉ cần chúng ta đi qua 300 km này, là có thể tới thành trung tâm, ta cũng có thể trở về, hôm này Hạ gia dám đuổi giết ta như vậy, Viên gia ta tuyệt đối sẽ báo thù." Viên Thiển nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên một tia hung ác.

"Như vậy, chúng ta liền đi tới thành trung tâm trước là được."

"Được."

Hai người lên đường, ở trên đường quan hệ giữa Viên Thiển và Hạ Thiên Tịch cũng hòa hợp rất nhiều, căn bản không giống như hai người xa lạ vừa mới gặp mặt mới ở chung còn chưa tới một giờ.

Không có cách nào, Viên Thiển ít tuổi, năm nay mới 16 tuổi, đối với Hạ Thiên Tịch thật sự là rất sùng bái, đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Thiên Tịch một giây liền hạ gục đám người kia, hận không thể dập đầu bái Hạ Thiên Tịch làm thầy, dọc theo đường đi líu lo nói không ngừng, đặc biệt chính là khi thấy Hạ Thiên Tịch không biết về tinh cầu Lyme, hắn nói càng nhiều, hận không thể đem tất cả những thứ biết trong đầu nói ra toàn bộ mới được.

Hạ gia là gia tộc lớn nhất ở tinh cầu Lyme, mà gia chủ hiện tại của Hạ gia là Hạ Nguyên Khải còn là tinh chủ của tinh cầu Lyme, điều này càng khiến Hạ gia ở tinh cầu Lyme là một nhà độc đại.

Nhưng mấy năm gần đây, vì con cháu Hạ gia không biết cố gắng, ra một vài đứa ăn chơi trác táng, tục ngữ nói rất đúng, một mẩu cứt chuột là có thể làm hỏng một nồi nước, cho nên việc làm ăn của Hạ gia cũng dần dần bắt đầu xuống dốc. Hơn nữa lại qua ba năm nữa chính là ngày bầu chọn tinh chủ tiếp theo của tinh cầu, mấy năm nay Hạ gia vẫn luôn xứng bá ở tinh cầu Lyme bởi vì gây ra quá nhiều chuyện xấu, chọc người trên tinh cầu Lyme dám giận không dám nói, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cho nên bầu chọn tinh chủ tiếp theo, chắc chắn số phiếu của người Hạ gia sẽ ít đi.

Mà lúc này, Viên gia cư nhiên dần dần đứng lên, tuy gia thế kém hơn Hạ gia độc đại, nhưng thế lực ở trên tinh cầu Lyme cũng không thể khinh thường, hơn nữa gia chủ Viên gia còn cưới con gái của tinh chủ tinh cầu Star.

Tinh cầu Star và tinh cầu Lyme là hai tinh cầu gần nhau, Viên gia có một tầng thân phận này dần dần trở nên lớn mạnh ở tinh cầu Lyme, Hạ gia cũng chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng kỳ hạn tinh cầu lựa chọn tinh chủ sắp tới, Viên gia dần dần lớn mạnh, người được lòng dân chính là Viên Nghị - gia chủ Viên gia cũng chính là phụ thân Viên Thiển, sẽ là một đối thủ tranh cử vị chí tinh chủ tinh cầu Lyme tiếp theo nặng ký nhất.

Mà Viên Nghị lại chỉ có một đứa con trai là Viên Thiển, Hạ gia muốn âm thầm giết chết Viên Thiển, đến lúc đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Hạ gia bọn họ tin rằng ba năm sau tranh cử tinh chủ, Viên Nghị chắc chắn không có tâm tình đi đối nghịch với gã.

Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, sát thủ Hạ gia phái đi vào thời điểm mấu chốt sắp thành công thì bị Hạ Thiên Tịch chặn lại, đây thật đúng là vịt đến miệng còn bay đi, tuyệt đối có thể tức chết người không cần đền mạng.

Hạ gia.

Choang --

Chén trà Hạ Nguyên Khải cầm trong tay bị ném vỡ, mảnh sứ văng tung tóe trên mặt đất, trong phòng tràn ngập khí thế bạo nộ của Hạ Nguyên Khải.

"Phế vật, một đám đều là phế vật, cho các ngươi giết một người cư nhiên cũng làm không xong, nếu để tiểu tử Viên Thiển kia trở lại, ngươi bảo ta phải giải thích với Viên gia như thế nào hả?"

"Tinh chủ, vốn dĩ chúng ta đã thành công, cũng không biết ở đâu toát ra một gã Trình Giảo Kim nửa đường đem vịt tới miệng thả đi."

"Các ngươi chính là năm chiến sĩ cơ giáp cấp 4, cư nhiên còn không đánh lại một người ngoài, đều là phế vật, một đám phế vật...."

Hạ Nguyên Khải tức giận toàn thân, không nghĩ tới nhóm người phái đi làm lại ăn hại như vậy.

"Phụ thân, hiện tại không phải thời điểm tức giận trừng phạt bọn họ, hiện tại chúng ta phải nghĩ kế sách ứng đối với Viên gia tiếp theo, Viên Thiển về tới Viên gia, Viên Nghị biết chuyện này thì nhất định sẽ tìm tới: "Một thanh niên đứng ra nói.

Nếu Hạ Thiên Tịch ở đây giờ phút này thì sẽ phát hiện, thanh niên này đúng là kẻ thù của y - Hạ Cung.

Đương nhiên, hiện tại y đã quên mất.

"Cung nhi, con xem chuyện này giải quyết như thế nào?"

"Chết cũng không thừa nhận." Hạ Cung vẻ mặt âm u nói: "Viên Thiển cũng không có chứng cứ gì, chẳng lẽ chỉ bằng lời hắn nói suông, chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận là được."

"Được, cứ giải quyết như vậy, con đi ra ngoài nói cho đám huynh đệ kia, gần đây thành thật cho ta một chút, chớ chọc người Viên gia."

"Vâng phụ thân." Hạ Cung gật gật đầu đi ra, trải qua ba năm lột xác, sắc mặt Hạ Cũng càng thêm âm trầm, còn mang theo một tia hung ác.

Gã đã tốt nghiệp trường Quân đội số 1, em trai gã Hạ Thiên bởi vì thực lực không đủ bị trường Quân đội số 1 cho nghỉ học, hiện giờ ở tinh cầu Lyme đã trở thành một nhị thế tổ danh xứng với thực, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không gì không làm được, những đứa em họ khác của gã lại càng là điển hình của bại gia tử nhị thế tổ, tuy gã không thích chơi bời những thứ đó, nhưng thủ đoạn của gã quá mức âm ngoan, mấy năm nay người chết trên tay gã cũng không ít, mà gã cũng là một kẻ bao che khuyết điểm, vì đám em đó của gã, cũng lạm dụng chức quyền đắc tội không ít người, cho nên Hạ gia mới có thể nhanh chóng lao xuống dốc như vậy.

Lộ trình 300 km hai người bọn họ đi mất khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ mới tới thành trung tâm, Viên Thiển lập tức đem Hạ Thiên Tịch mang về Viên gia, người Viên gia đối xử với cậu tự nhiên là tôn sùng như khách quý.

Hạ Thiên Tịch ăn uống no đủ nằm ở trên giường lớn mềm mại, phát ra một tiếng cảm thán, vẫn là ngủ ở trên giường thoải mái hơn.

Ba năm qua cả ngày đều huấn luyện huấn luyện, cho dù là ngủ cũng không có giường đệm, hôm nay rốt cuộc có thể thoải mái ngủ ở trên giường lớn mềm mại, y hưng phấn lăn vài vòng trên giường lớn.

"Chỉ số thông minh của ngươi đúng là càng ngày càng thấp xuống." Tiểu Cửu vẻ mặt khinh thường nhìn Hạ Thiên Tịch tự sung tự sướng nói.

"Này này, ngươi không biết ba năm qua ta có bao nhiêu kham khổ thì đừng tùy tiện nói chuyện được không?" Hạ Thiên Tịch lười biếng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu vươn tay đem Tiểu Cửu ôm vào trong lòng ngực.

"Ngươi làm gì? Buông ta ra, ta đã nói rồi, ta không phải ma sủng của ngươi."

"Ai nha, chỉ là ôm một cái thôi mà? Ngươi xù lông làm gì?" Hạ Thiên Tịch một tay vuốt lông cho Tiểu Cửu, cười tủm tỉm nói, quay đầu nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ nói: "Tiểu Cửu, ngươi nói ta khi nào mới có thể nhớ lại mọi chuyện nhỉ?"

"......"

"Aiz, ta cứ cảm thấy ta đã quên mất một người rất quan trọng, nhưng mà là ai nhỉ? Ta vẫn cứ không nghĩ ra được."

"......"

"Hay là như này, ngươi làm hệ thống chữa trị luôn ký ức của ta được không?"

"......"

"Này này, Tiểu Cửu, nói chuyện với ta đi!"

Tiểu Cửu đã nhắm lại hai mắt giả bộ ngủ.

Hạ Thiên Tịch thở dài một tiếng nhìn bóng đêm, thật hi vọng mình có thể nhanh nhớ ra mọi chuyện, hơn nữa y cũng có dự cảm, tựa hồ rất nhanh là có thể nhìn thấy cái người quan trọng nhất mà mình đã quên đi kia, nói không chừng chờ y gặp được người nào, trí nhớ của y liền sẽ khôi phục.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook