Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 58: Việc làm.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Cái chết của Mộc Thanh thật sự đến quá đột ngột, thế nhưng toàn bộ tội ác chất chồng của hắn đã bày ra trước mắt mọi người, điều đó gián tiếp khiến họ bỏ qua sự ngoài ý muốn kỳ lạ này.

Danh tiếng của Mộc Thanh vốn truyền xa ngàn dặm, thế mà chỉ trong một đêm lại trở thành chuột chạy qua đường... Mặc dù là một con chuột đã chết.

Một số dị tộc và nhân loại bị hắn làm mờ mắt im lặng không lên tiếng, mà đa số đều chọn cách thẳng thắn bộc lộ sự tức giận, hối hận của bản thân.

Chết chưa hết tội... Huống chi, tên dị tộc này thật sự đã trở thành một khối thi thể không trọn vẹn, dù cho hắn là giống cái cực kỳ quý giá, thế nhưng vào lúc này lại chả còn chút giá trị nào nữa.

Nhổ cỏ tận gốc, có thể nói, trong khoảng thời gian này, thành trung tâm chấn động rung trời.

Những dị tộc và nhân loại hoành hành dưới trướng của Mộc Thanh trước đây đều bị hất xuống ngựa, giam vào nhà tù của thành phố, càng ngày càng nhiều bộ mặt thật được phơi bày, một làn sóng đòi hỏi sự công bằng bị nhấc lên trong thành trung tâm.

Thế nhưng những cải cách mới của cấp quản lý trong thành, không hề làm ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ thành niên trong học viện, dù sao đây cũng là vấn đề chủ chốt liên quan đến sự sinh sôi nảy nở đời sau, cho nên đối với dị tộc và nhân loại mà nói thì đều quan trọng như nhau.

Vì thấy bọn nhỏ ở học viện đều ăn cơm trưa cùng nhau, nên mỗi ngày Trình Hiểu đều cố ý làm nhiều đồ ăn hơn một chút, bọn nhóc đều đang trong thời gian trưởng thành, hơn nữa, thức ăn ở thành trung tâm cũng tương đối phong phú.

Thậm chí, cậu còn tìm thấy một ít cây thuốc và trái cây có thể ăn được xung quanh tường thành.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành trung tâm phát triển lớn mạnh, dù sao thì việc lựa chọn điều kiện sinh sống tốt cũng rất quan trọng, nguồn nước ở gần lại dồi dào, mức độ ô nhiễm không khí khá thấp, nhiệt độ lại ôn hòa rất thích hợp để thực vật sinh trưởng.

Bình thường, Kinh cũng hay đưa cho Trình Hiểu một ít thức ăn, nói cho cùng cũng do đứa con nhà mình thích cọ cơm, ở thời đại này, nhà ai cũng khó khăn, tự nhiên không thể để gia đình Trình Hiểu chịu thiệt được.

Tuổi của Khí không lớn cũng không nhỏ, An Vân thấy cậu nhóc không có cha và mẫu phụ, nhưng luôn cố gắng tự lập, khiêm tốn, hiểu chuyện, nên có ý muốn nhận nuôi cậu nhóc.

Đáng tiếc, Khí vẫn chưa đồng ý, mà bình thường sau khi kết thúc buổi huấn luyện, cậu nhóc hay một mình chạy ra khỏi thành, mạo hiểm đi săn, đem một phần thức ăn trở về giao cho An Vân, một phần khác thì mang sang tặng Trình Hiểu.

Trình Hiểu liếc qua vẻ mặt kiên trì của cậu nhóc, rồi thản nhiên nhận lấy.

Động tác của cậu vô cùng tự nhiên, không hề nói tiếng nào... Ánh mắt Khí sáng lên, khẽ cúi đầu, nở một nụ cười thật nhẹ.

Vì lý do đó nên mỗi ngày Khí đều danh chính ngôn thuận đi theo phía sau Lẫm chờ ăn cơm.

Lẫm đã quen với việc mang theo phần ăn cho ba người đi huấn luyện, nhóc thấy nặng thêm chút cũng không sao, còn đỡ hơn việc mỗi ngày đều bị hai tên kia nhìn chằm chằm.

Ngày nào Dung cũng cảm thấy thật hài lòng, miệng đầy mỡ, nhưng rất nhanh cậu nhóc phát hiện ra, lúc ba người ăn trưa những ấu tể khác đều bắt đầu từ từ dựa sát về phía này, đôi khi lại đi ngang qua... Rồi đi ngang lại...

Nếu như mấy nhóc ấy không tiện thể hít sâu vài hơi, thì Dung còn tưởng là trùng hợp đi ngang thật, mắt nhìn thật thẳng nha.

Lẫm thì phát hiện, những huấn luyện viên đứng xung quanh, thỉnh thoảng sẽ như có như không nhìn về phía bên này, ánh mắt không có ác ý nhưng cũng chẳng bình thường.

Khí tiếp tục vùi đầu ăn thật chăm chỉ, món ăn hôm nay tên là... cái gì sư tử đầu nhỉ? Trên mặt có chút ít dầu ớt, thật ra trong mắt dị tộc, nếu gọi món này là thịt viên cay thì đúng hơn.

Qủa cay là do Trình Hiểu tìm thấy ở ngoài thành, đây chẳng phải vật hiếm quý gì, nhưng bởi vì loại thực vật này có vị cay đắng rất nặng nên ít ai sử dụng nó để làm gia vị.

Trình Hiểu chẳng qua chỉ thả nó vào một hỗn hợp dùng cỏ nước làm thành phần chính, là đã có thể loại bỏ ngay vị đắng khó nuốt của nó, cho nên, sau đó cậu lập tức ép ra một bình nhỏ dầu ớt thơm ngon.

Sự thực chứng minh, mặc dù thực vật bị biến dị, nhưng vẫn giữ lại một ít đặc tính cũ, loại cỏ nước xanh vàng này nếu chưa từng gặp qua thì chả ai rảnh rỗi đến nỗi bỏ vào miệng hết nhai lại nhai, chứ nói gì đến việc hòa trộn nó với các loại nước trái cây khác.

Khí nuốt cục thịt trong miệng xuống, hương vị này, quả thật vô cùng kích thích!

Mọi việc cứ duy trì cả tuần như thế, rốt cuộc các vị huấn luyện viên không nhịn được nữa, đối với bọn họ mà nói, việc lấp đầy bụng không phải là vấn đề đáng quan tâm, thế nhưng mỗi ngày đều ăn như nhai sáp, nhìn vào chén người ta, lại so với chén của mình, thật sự là ăn không ngon đó.

Nếu so sánh, thì đồ ăn của họ cũng khá ổn, nhưng toàn bộ mùi vị đều bị phần cơm của ba nhóc kia phủi sạch.

Một vị huấn luyện viên trung niên đứng dậy, trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đến nói chuyện cùng Lẫm, mong đám nhóc chuyển lời đến người làm cơm, hỏi thử cậu có đồng ý đến học viện nhận chức đầu bếp hay không.

"Ngày thường, chủ yếu là phụ trách làm bữa trưa cho mọi người, tiền công cao, đối tượng là toàn bộ những học viên và huấn luyện viên tham gia lễ thành niên đợt này." Lẫm nói lại y đúc lời của vị huấn luyện viên kia, rồi nhìn về phía mẫu phụ đang trầm tư xoa cằm: "Nếu như người không muốn thì cũng không bắt ép."

Bình thường, trong học viện cũng có cơm tập thể, thế nhưng những học viên cao cấp và huấn luyện viên đều có đầu bếp riêng do trường học phân cho, mà nhóm học viên đến huấn luyện để chuẩn bị cho lễ thành niên thì phải tự cấp tự túc.

Lần này tìm tới Trình Hiểu là muốn cậu tạm thời nhận việc này, tiền công không thấp, nhưng cũng chẳng thể làm lâu dài, dù sao sau khi lễ thành niên kết thúc, phần lớn họ đều phải trở về thành trước kia.

Đối với nhân loại mà nói, đây chính là một phần công việc yên ổn, thoải mái, an toàn, tại mạt thế, quả thật có thể nói là một chức danh béo bở có thể gặp mà không thể cầu, tuy rằng thời hạn việc làm ngắn, nhưng có còn hơn không, có thể kiếm một ngày thì cứ kiếm.

Trình Hiểu không hề lo lắng đến vấn đề tiền bạc, trên thực tế, mỗi ngày đi săn bắn với Lam, cậu đã ngầm rèn luyện bản thân, thuận tiện tích lũy thêm kinh nghiệm, trái lại lúc này cũng vô cùng có lợi cho bản thân.

Thế nhưng nếu đi làm đầu bếp, cũng có chỗ tốt, chính là cậu có thời gian trống để tùy ý đi dạo xung quanh học viện... Ví dụ như tham quan thư viện, phòng tài liệu nội bộ,...

Mặc dù cậu cảm thấy thông tin về "dị năng" rất khó có thể xuất hiện công khai ở những nơi thế này, nhưng nếu có cơ hội xem xét, cũng chưa chắc là không có thu hoạch.

Hơn nữa, sau giờ ăn trưa, nếu cậu muốn, thì vẫn đủ thời gian để cậu lắc lư xung quanh thành phố một vòng.

Còn là thời gian riêng tư nữa đó!

Hình như vô cùng nhất cử lưỡng tiện...

Buổi tối, Trình Hiểu nói chuyện này cho Lam biết, anh không có ý kiến gì về vấn đề này, việc đưa nhân loại ra ngoài đi săn mà nói là một việc mang tính phiêu lưu rất cao, nếu không phải vì lo lắng thành trung tâm không an toàn, thì anh cũng sẽ không mang theo Trình Hiểu ra ngoài mỗi ngày như thế.

Lam hờ hững gật đầu: "Buổi tối tôi sẽ đi đón cả hai."

Tốc độ hành động của dị tộc rất nhanh, đó là lý do vì sau ba ấu tể đi lại trong thành phố khá an toàn, nhưng nếu xuất hiện thêm một nhân loại thì khó mà đảm bảo được.

Bởi vì chuyện xảy ra trong phòng tư liệu, Trình Hiểu đã lộ diện trước mắt vài người, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.

"..." Đột nhiên cậu có cái cảm giác lần đầu tiên được đưa đến nhà trẻ, Trình Hiểu xoa cằm: "Đồ ăn do học viên tự chuẩn bị, tôi chỉ cần đem theo một ít gia vị là được."

Những loại thực vật này hình như cậu còn khá ít, bằng không, ngày mai đi trước hái thêm rồi mới qua học viện làm việc... Trình Hiểu âm thầm suy nghĩ.

"Trái cây làm ra gia vị, ngày mai tôi sẽ đưa qua cho em." Lam dùng tay lau khô nước trên tóc, vừa tắm rửa xong nên trên da còn vương chút hơi nước.

Ý Lam là muốn giúp cậu hái sao... Trình Hiểu bất đắc dĩ nhíu mày.

Lam tắt đèn, ôm Trình Hiểu lên giường.

Tuy rằng thân thể của Lam thoạt nhìn rất ngon miệng, thế nhưng vấn đề hình thể đã trực tiếp quyết định cậu có khả năng ăn anh hay không... Ăn và bị ăn, tuyệt đối không giống nhau.

Nhờ ánh trăng, Lam phát hiện Trình Hiểu khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì...

Anh hơi cúi người, hôn lên gò má đối phương, lúc trước cậu bị Mộc Thanh quấn lấy gây rối vài lần, tuy rằng cậu không hề bị thương, nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.

Bây giờ đối phương tự dưng chết đi, ngược lại anh đỡ phải phí sức ra tay.

Hơi thở nam tính quấn quanh nơi chóp mũi, Lam ôm chặt Trình Hiểu vào lòng, dục vọng chiếm giữ không cần nói cũng biết, cậu có chút không khỏe xê dịch cơ thể, quen việc bị áp, không phải là một chuyển biến tốt.

Thân là một người đàn ông, cậu phải chí khí hơn nữa mới được.

Nơi nào đó bị cọ qua, Trình Hiểu cảm thấy trên đùi mình hình như cấn cấn vật gì đó cưng cứng, lại đâm đến nữa!

Trình Hiểu hơi xoắn xuýt, kỳ thật trời nóng như vậy, nằm ngủ dưới đất cũng rất tốt nha...

Lam bất đắc dĩ cong khóe miệng khẽ cười, lật người lại, người này, hình như càng ngày càng trở nên đáng yêu.

Lam lúc nãy vừa cười phải không? Có chút không giống, Trình Hiểu nheo mắt lại, nâng đầu gối lên.

Không đánh trúng mục tiêu, còn bị phản kích... Rất nhiều lần...

Sau khi Phong xử lý xong công việc chất đống như núi của ngày hôm nay, đưa tay xoa thái dương, rời khỏi phòng làm việc.

Từ khi những việc Mộc Thanh làm bị vỡ lỡ, sự tức giận của mọi người liền biến thành tiếng nói chung, đồng thời kêu gọi đòi công bằng, những đồng phạm bị nhốt trong tù đều bị phán quyết nhanh chóng sau khi thẩm vấn, lòng căm phẫn của người dân tuy rằng có thể trấn áp xuống, nhưng đối với nền thống trị hiện nay mà nói, cái được không đủ bù cái mất.

Cho người dân một cơ hội trút giận là việc cần thiết, cho dù dị tộc có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại được một nhóm mãnh thú, ở cái thời kỳ này, nhân loại và dị tộc phải học được cách buông tha vài thứ thì mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khốc liệt được.

Phong cho người hầu hai bên lui xuống, chỉ mang theo vài người tâm phúc đi sâu vào ngục giam, nơi đó đang nhốt một người không ai biết.

"Mộc Thanh, cậu còn không chịu nói ra sao?" Dị tộc có chút khó hiểu, rõ ràng hiện tại đã thành cái dạng này, chỉ cầu cái chết đến sớm hơn thế nhưng tên này vì sao vẫn kiên trì...

"Ô ô!" Mộc Thanh mở to hai mắt, không cam lòng phát ra những thanh âm khàn khàn, tay chân của hắn bị cắn đứt, thân thể lúc này y như một khúc thịt, chỉ có thể giãy dụa tại chỗ, yết hầu cũng bị cắn nát nhìn không ra hình dạng, hai mắt đen kịt một mảnh.

Hắn đã không còn mắt.

Ninh Ân ghê tởm, Trình Hiểu chết tiệt, Phong phản bội, rõ ràng hắn đã sắp có thể chạm tay vào Lam...

"Nếu không nói, tôi cũng chỉ còn cách ném cậu vào lồng thú mà thôi, dù sao tính mạng vị đại nhân kia đang bị đe dọa, cần có thuốc để điều trị, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ thành toàn cho cậu." Giọng nói Phong bình thản, Mộc Thanh nhất định không thể sống, thế nhưng loại thuốc thần kỳ kia không thể vào mộ cùng hắn ta được.

Mười người như Mộc Thanh, cũng chẳng bằng một đầu ngón tay của đại nhân.

Vị kia quân công hiển hách, nhưng cũng bó tay trước cái chết... Phong không thể giải thích được, theo lý thuyết, lúc này, nếu có thể giải thoát chính là một sự ban ân cực lớn a.

Mộc Thanh thế mà lại do dự, chẳng lẽ đầu óc hắn ta cũng bị cắn nát rồi?

Đau đớn trải rộng toàn thân, mặc dù không cam lòng, nhưng Mộc Thanh vừa nghe thấy lồng thú thì sự sợ hãi lẫn áp tất cả tức giận và ghen ghét, hắn không muốn trở thành đồ chơi của mãnh thú, Phong tại sao lại có thể đối xử với hắn như vậy...

Thuốc của vị đại nhân kia, đúng, chỉ cần có thuốc, hắn có thể tìm về giá trị chân chính của bản thân... Thuốc kia...

Thế nhưng, sau khi Ninh Ân dâng lên một mẩu của viên thuốc kia, hắn đã hao hết tâm huyết vẫn không nghiên cứu ra được thành phần trong đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook