Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 47: Vật lộn.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Bạch chào hỏi đàn em phụ trách việc ghi danh, lên tiếng ngỏ ý muốn mượn dùng phòng kiểm tra không có người hai bên.

Còn muốn kiểm tra lại lần nữa? Dị tộc kia có chút khó hiểu, bình thường, việc kiểm tra thân thể chỉ diễn ra một lần là đã có kết quả, không cần tốn quá nhiều thời gian cho việc cỏn con này.

Thế nhưng nếu học trưởng Bạch lên tiếng... Dị tộc liền gật đầu, giao chìa khóa ra, cậu hơi nghi ngờ nhìn mấy người Trình Hiểu đứng bên cạnh, những người này... Đáng lẽ ra không được vào học viện mới đúng.

"Đó là mẫu phụ của Lẫm, tôi lo họ phải chờ lâu sẽ không yên tâm nên đã xin phép cho họ đứng đợi bên ngoài." Bạch mỉm cười giải thích với đàn em.

"Học trưởng thật tốt bụng." Dị tộc gật đầu, rồi căn dặn Trình Hiểu với An Vân nhất định phải chờ ngoài này, không được đi lung tung.

"Chúng ta ngồi ở đây một lát đi, không biết lần này kiểm tra lần này cần mất bao lâu đây." An Vân tìm một cái ghế, Dung ghi danh rất thuận lợi, nên Lẫm chắc không có việc gì đâu.

"... Cái chìa khóa kia, chỉ có một thôi sao?" Trình Hiểu đột nhiên lên tiếng với dị tộc vừa ngồi lại lên ghế.

"A... Đúng vậy, chỉ có một, hơn nữa lúc nãy học trưởng Bạch đã khóa trái bên trong, mọi người cứ ngồi đây đợi là được." Dị tộc có chút mất kiên nhẫn trả lời, cậu bận đến mức ngay cả thời gian ngẩng đầu cũng không có, nhưng vẫn cố dặn dò thêm lần nữa.

Ngày ghi danh đầu tiên, người luôn rất nhiều, học trưởng vừa rời đi cũng chưa quay lại, cậu hận không thể phân thân, thật đúng là không giúp được gì thêm, chỉ mong mấy người kia đừng sinh sự gì, học trưởng Bạch hôm nay thật rãnh rỗi, tự nhiên đi quan tâm với việc kiểm tra thân thể như vậy...

Học viện cấm người thân đi vào cũng có nguyên nhân, chủ yếu là vì tình hình hiện nay, khó tránh sẽ có vài người mang ý xấu, vì an toàn, những người không có phận sự đều phải chờ bên ngoài cổng học viện.

Sau khi Bạch dẫn Lẫm và Khí vào phòng liền khóa cửa lại, cho dù là ai vào thời điểm làm loại việc này mà bị cắt đứt cũng đều rất khó chịu, Bạch tự nhiên sẽ không để quá trình hưởng thụ của mình bị gián đoạn.

Lẫm nhanh chóng cởi áo ra, ánh mắt nhìn Bạch một cách lạnh lùng.

Dị tộc thành niên âm thầm nuốt nước miếng, thân thể này, quả nhiên nhìn không chán, thật sự là quá đẹp...

"Yên tâm, không sao đâu, anh chỉ muốn kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa..." Bạch vừa cười dịu dàng, vừa vươn tay ra dự định sờ lên ngực Lẫm.

Đây là lần đầu tiên Khí thấy thân thể Lẫm, vóc dáng mềm dẻo mà cân xứng, mặc dù vì vấn đề tuổi tác nên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng từng thớ cơ hoàn mỹ, xinh đẹp đã bắt đầu hình thành.

Bạch nhắm ngay vào lòng ngực Lẫm, tay kia lại đưa xuống nơi cong vểnh bên dưới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tà ác.

Lẫm không khỏi nhíu mày, tên dị tộc này, hình như có chút bất thường.

"Học trưởng Bạch." Khí đột nhiên nhích sang bên phải một chút, đầu khẽ ngước lên.

Bạch nhướn mi, nhóc con kia vừa vặn chắn trước mặt Lẫm, thật chẳng hiểu chuyện gì cả, có việc thì cứ nói là được, cần chi phải đứng trước mặt hắn.

Là yêu cầu mình chăm sóc nhóc hả? Nhỏ như thế mà hiểu được chuyện này rồi sao, Bạch thầm đoán, một ít dân thường cũng đã làm loại chuyện này rồi, chăm sóc và nuôi lớn con mình thật tốt, sau đó tìm đủ các loại lý do đưa người cho hắn.

Đơn giản là vì cầu danh lợi, hay thậm chí chỉ là muốn được ăn no... Nhưng mà tự mình đưa đến cửa như vậy thì đúng là quá tiện nghi.

Bạch nhìn Khí một chút, nếu chủ động thế này thì chắc cũng biết vài phần kỹ thuật, vừa vặn, sau khi thuần phục ngựa hoang, hắn lại nếm thử thú cưng trong nhà, điều hòa lại sự kích động của bản thân.

Cái này gọi là gì nhỉ... Đúng rồi, là "Giương cung đúng mực"!

"Làm sao vậy, em tên là... Khí, đúng không?" Bạch hiền hòa sờ đầu cậu nhóc: "Có việc gì thì để lát nữa được không, bây giờ anh cần phải kiểm tra thân thể cho Lẫm."

Thứ bên dưới đã căng chặt, Bạch không nhẫn nại được muốn đẩy Khí ra.

"Thế nhưng... Tôi cũng muỗn kiểm tra thân thể, không được sao?" Khí chớp chớp mắt, lộ ra bộ dáng không cam tâm.

Lẫm nhìn cậu nhóc một cái, trực tiếp khoác áo lên, đứng qua một bên: "Có thế."

Nhóc chẳng định tranh chấp mấy loại chuyện này, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Khí nếu muốn kiểm tra trước thì nhóc chờ một lát cũng không sao.

Bạch hơi tức giận, tên nhóc này quá không hiểu chuyện đi, hắn muốn nếm mùi vị của Lẫm trước a... Lẽ nào món điểm tâm ngọt ăn sau cùng lại đổi thành món khai vị sao?

Khí thấy Lẫm đứng một bên không hề nhìn mình, liền mở cúc áo rồi từ từ cởi, thân thể rắn chắc của thiếu niên lộ ra.

Sự phiền não trong lòng Bạch hơi giảm bớt, hắn suy nghĩ một lát, dù sao cũng đều ăn, trước tiên cứ để dành lửa cũng tốt, tránh việc thời gian thân thiết với Lẫm quá nhanh mà không hưởng thụ được.

Tên nhóc tên Khí này... Cũng rất tốt, Bạch giả vờ thở dài: "Được rồi, nếu Lẫm cũng đồng ý, anh trước tiên kiểm tra thân thể cho em vậy."

Dứt lời, hắn liền lấy tay sờ lên thân thể đối phương.

Ừ, xúc cảm thật không sai, không ngờ lại mượt mà như thế... Bạch âm thầm vui mừng, không biết từ bao giờ mà bàn tay của Khí đã đi xuống thân dưới của hắn, hắn thầm nghĩ, tên nhóc này thật chủ động, có lẽ nó biết hắn muốn làm gì.

Hơn nữa bên ngoài còn có người đang chờ, Bạch cảm thấy mình nên tận hưởng từng giây từng phút mới phải.

"Học trưởng, ngài muốn làm gì?" Ánh mắt trong suốt của Khí nhìn về phía bàn tay đang muốn lột đồ của nhóc.

"Ha ha, đương nhiên là làm chuyện khiến em vui sướng rồi." Bạch nhẹ giọng lừa, đây là dục cự hoàn nghênh (giả vờ từ chối nhưng thật ra là đang muốn) sao? Không sai, hắn thích!

"Anh muốn làm tôi vui sướng?" Khí liếc nhìn cửa phòng đóng kín, đã khóa, cửa có hai lớp bảo vệ.

Tuy rằng nhóc đã đoán tên này có chủ ý xấu, nhưng ở đây là học viện, đối phương lại là học viên cao cấp, nếu tùy tiện nói ra, chỉ sợ hắn có lòng phòng bị, tới lúc đó lại nghĩ ra đủ loại lý do chống chế... Bạch muốn đối phó với những người từ nơi khác tới như bọn họ, căn bản là dễ như trở bàn tay.

Thói đời luôn thay đổi, có đôi khi, tránh không được những loại người như thế này, Khí thầm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cố tìm cách qua cửa ải này.

Nhóc vốn chả muốn nhúng tay vào, nhưng người kia đối xử rất tốt với nhóc, mà Lẫm lại là con trai duy nhất của đối phương...

"Ngoan, thả lỏng..." Tay của Bạch duỗi vào trong, nhưng lại không cách nào làm động tác tiếp theo.

Lẫm nắm thật chặt tay dị tộc, mắt khẽ nheo lại, tuy rằng nhóc chưa hiểu hết về Khí nhưng hai nhóc đều từ cùng một nơi đến đây, mà mẫu phụ hình như cũng rất quan tâm đối phương.

Bạch sửng sốt một chút, rồi nở một nụ cười say mê: "Lẫm, đừng nóng lòng a, em yên tâm, từng người từng người một, rồi cũng sẽ tới, anh sẽ không bạc đãi các em đâu!"

Lẫm im lặng không nói, lạnh lùng nhìn Bạch, sức lực nơi tăng càng mạnh hơn.

"A!" Bạch thình lình rút tay về, sức mạnh của dị tộc thành niên đương nhiên Lẫm không cách nào chống lại được.

Hẵn khẽ xoa cổ tay bị tên nhóc kia làm đau, chỉ là một ấu tể, sao có thể uy hiếp được hắn!

Bạch hơi khó chịu, nếu không biết nghe lời, cứ đem hai đứa chồng lên nhau, rồi nghĩ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy... Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn khá hơn một chút.

Chỉ cần ở trong phòng, hiệu quả cách âm đương nhiên rất tốt, hai tên nhóc này chỉ còn cách để mình hưởng dụng.

Khí có chút ngoài ý muốn, nhóc không ngờ Lẫm sẽ ra tay ngăn cản...

"Mày, tự mình cởi ra, rồi đến nằm xuống cái giường kia cho tao." Bạch thấy Lẫm không chịu phối hợp, cùng lười tiếp tục trò chơi, lạnh lùng, kiêu ngạo cũng được nhưng biết cắn người thì không tốt...

Lẫm không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, im lặng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Mẫu phụ ở bên ngoài, cha lại không có đây... Lẫm âm thầm đánh giá thực lực của Bạch, còn thế lực đằng sau của người này nữa...

"Tên nhóc khốn kiếp!" Bạch tuy rằng quần là áo lụa, nhưng dù sao cũng là một dị tộc được huấn luyện nhiều năm, nên đương nhiên có thể nhìn ra sự phản kháng của Lẫm.

Thật sự là không biết điều!

Bạch cũng triển khai tư thế chiến đấu, nếu đối phương không thích dịu dàng vậy thì hắn dùng bạo lực là được, nhìn tên nhóc kia khắp người đều là máu cũng là một cảnh đẹp hiếm có... Nếu vô tình hại chết thì cùng lắm bồi thường thêm ít tiền cho đám người kia.

"Không phải anh nói muốn làm tôi vui vẻ sao?" Khí ngơ ngác đi tới trước mặt Bạch, ánh mắt ghét bỏ nhìn Lẫm, dường như đối với việc đối phương làm đàn anh nổi giận rất không hài lòng.

"Hừ, coi như còn có một đứa biết quy củ..." Bạch hừ lạnh một tiếng, dùng vẻ mặt khing bỉ nói: "Đên đây đi, trước tiên cứ hầu hạ tao cho tốt, nếu tao thoải mái, thì lát nữa sẽ cố gắng nhẹ nhàng chút."

Khí gật đầu, đến gần hắn ta: "Đàn anh, ngài biết tôi thích loại vui vẻ nào không?"

Âm thanh của thiếu niên trong trẻo, rất dễ nghe, vào thời điểm này luôn có tác dụng trêu trọc người trong cuộc.

"Ha ha, đương nhiên anh biết, em đừng nên học theo tên kia, rất không thú vị." Bạch vẫn không quên duy trì tư thế chiến đấu, tùy ý Khí đến gần, trước tiên cứ thoải mái một chút cũng tốt, không biết kỹ thuật của tên này thế nào.

Hắn không quên nghiêng đầu qua nơi khác, ánh mắt đánh giá Lẫm: "Nhóc con đến từ nơi xa xôi kia, chờ tao chơi chán, tao sẽ ném mày cho những người khác đùa giỡn, nói không chừng còn có thể một lúc hầu hạ vài người đó, ha ha ha... Á!"

Bạch lảo đảo lùi lại mấy bước, đưa tay che bụng mình, từ những kẽ tay máu không ngừng tuôn ra...

Khí cười lạnh lắc lắc tay, những giọt máu dính trên đó từ từ nhỏ xuống đất.

Từ thanh âm của Bạch, Khí biết việc này không thể nào tránh khỏi, chi bằng cứ ra tay trước... Ít nhất... Còn có khả năng chiếm ưu thế, dù sao đối phương chỉ là một dị tộc đã thành niên...

"Tên súc sinh!" Bạch không ngờ tốc độ phản ứng của mình cũng không thể ngăn công kích của Khí, hắn dám tự tin để Khí đến gần vì nghĩ tên nhóc này thực lực yếu, mặt khác, hắn còn ỷ vào tốc độ phản ứng mà bản thân luyện ra được sau khi trưởng thành.

"Không phải anh nói, muốn làm tôi vui sao?" Khí khẽ nhếch miệng cười: "Tôi chỉ là muốn cùng đàn anh luyện gân luyện cốt chút thôi."

Bạch vừa thẹn vừa giận, hắn vậy mà bị một ấu tể chưa thành niên làm bị thương, sau này hắn làm sao còn chỗ mà đặt chân trong thành!

Khí thấy Bạch đột nhiên lao đến, không khỏi lùi về phía sau vài bước, thế nhưng không gian trong phòng rất hẹp, nhóc tránh không được, chỉ có thể trực tiếp chống trả.

Sức mạnh của dị tộc thành niên tự nhiên sẽ không kém, chỉ là trong quá trình hai người ra chiêu, Khí liền cảm thấy sức ép đến từ đối phương, hai tay nhóc không biết từ bao giờ đã bị khóa lại phía sau, hắn nhân cơ hội này giơ cao nắm đấm, định dùng toàn lực đấm vào mặt Khí.

Con ngươi của Khí co lại, nhóc đã đánh giá thấp chiến lực của hắn.

Bạch tự mình cho rằng mình thằng chắc rồi, chẳng ngờ rằng phía sau lại đột nhiên gia tăng thêm sức nặng...

Lẫm trực tiếp dùng tay siết cổ Bạch, khiến hắn ngã xuống đất.

Cổ bị tấn công làm Bạch triệt để nổi giận, sinh mạng bị uy hiếp, hắn đưa tay ra sau túm lấy Lẫm, động tác liên tục, quăng đối phương từ sau ra trước rồi nhanh chóng dùng tay bóp cổ Khí, trước tiên cứ giết một đứa đã!

Tên còn lại, hắn còn muốn giữ để hưởng dụng, chơi xong rồi giết cũng chẳng muộn...

Bạch sẽ không thừa nhận rằng hắn đối với sự tấn công của Lẫm có chút e ngại, hắn không dám tùy tiện ra tay, cứ thu thập xong tên tạp binh này rồi tính sau.

Khí liếc mắt thấy cả người đầy thương tích của Lẫm, con ngươi nhanh chóng co rút, ánh mắt lạnh xuống.

Lúc này, cửa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook