Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 28: Vạch trần.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Cái tên phế vật này, rảnh rỗi quá hay sao mà cái gì cũng đem đi kiểm tra hết vậy?! Ninh Ân nghiêm mặt mắng chửi, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.

Ánh mắt mọi người dần trở nên khác thường, càng nhiều người do dự không biết nên tin lời ai, tuy rằng Trình Hiểu là người không đáng tin, nhưng kết quả của việc kiểm tra là không thể làm giả được, chỉ cần ghi đúng tên cuộc thực nghiệm, thì ngay lập tức sẽ tra ra.

"Tôi đi xác nhận thử xem." Vừa dứt lời, đã có người ở dưới sự bảo vệ của dị tộc mạo hiểm đi xác minh lời Trình Hiểu nói, dù sao sớm tìm ra kẻ hạ độc, có lẽ sẽ sớm tìm ra thuốc giải hơn.

Nhưng nếu Trình Hiểu đã dám nói thế, chắc chắn sẽ không ngu đến nổi nói dối về kết quả kiểm tra, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm quan tâm của...người này.

"Tôi... Tôi nhớ nhầm!" Ninh Ân lạnh cả người, gã có thể cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn gã đã thay đổi, nên không kiềm chế được cãi lại: "Lúc ấy khoảng cách quá xa... Có lẽ cậu đã dùng dụng cụ gì đó, tôi không thấy rõ!"

Những dị tộc đứng xung quanh nhịn không được nhíu mày, thanh âm Ninh Ân có chút hoảng loạn.

Lời nói trước sau mâu thuẫn, dẫn đến ánh mắt nghi ngờ của càng nhiều người, danh dự của bác sĩ Ninh dĩ nhiên là rất tốt, so với Trình Hiểu thì quả thật là cách xa một trời một vực... Nhưng Ninh Ân không chịu trách nhiệm về lời nói của mình thế này, rất bất thường, dùng tay hay là dụng cụ, căn bản chỉ phụ thuộc vào lời của Ninh Ân.

"Xem ra lời thề của bác sĩ Ninh chẳng thể tin được đâu." Trình Hiểu nhướng mày lên, thản nhiên nhắc lại lời thề trên tính mạng vừa rồi của gã.

"Tôi... Tôi..." Ninh Ân âm thầm nghiến răng, vừa rồi vậy mà gã bị lời nói của Trình Hiểu lừa: "Việc này để sau hẳn nói tiếp, Trình hiểu, cậu còn lý do gì để nói dối nữa không, mặc kệ cậu dùng cách gì, rõ ràng chỉ có mình cậu là có thể hạ độc!"

Đúng vậy, chỉ cần nắm chặt điểm này, Trình Hiểu liền khó thoát chết.

Nếu không có người đứng ra xác minh thân phận, dị tộc ngoại lai không có khả năng vào được phòng chữa bệnh, đấy cũng là nguyên nhân ở đó không sắp xếp dị tộc canh gác, trừ khi có người phản bội hoặc cấu kết cùng kẻ địch.

"Không phải em ấy." Một thanh âm trầm lạnh vang lên, Lam miễn cưỡng đứng dậy, đi lên hai bước, định che chắn phía trước người Trình Hiểu.

"Lam!" Ninh Ân trợn tròn hai mắt, Lam đã bị hạ mê dược gì rồi, sự việc đã rành rành như thế mà anh vẫn còn bao che cho Trình Hiểu!

Trúng độc của cỏ bích hồng, ngoài việc toàn thân đau nhức, đầu óc cũng sẽ choáng váng từng cơn, có thể chống đỡ đến lúc này mà không hôn mê, đã là rất giỏi rồi, vậy mà Lam còn miễn cưỡng đứng lên, Ninh Ân bấu mạnh vào lòng bàn tay mình, khi dị tộc bảo vệ bầu bạn của mình sẽ tản ra loại khí thế vô cùng áp bách.

Hành động của Lam là đang ngầm khẳng định: Trình Hiểu vẫn luôn là bầu bạn của anh và anh sẽ bảo vệ cậu.

"Tôi không ở phòng chữa bệnh." Trình Hiểu phát hiện tình hình của Lam có chút bất ổn, không khỏi vươn tay ra đỡ lấy thắt lưng anh, thuận thế để Lam lấy mình làm điểm tựa mà thả lỏng cơ thể.

Lam khẽ run lên nhưng sắc mặt vẫn như thường.

Đây chẳng lẽ là điểm mẫn cảm trong truyền thuyết sao ta? Nhìn thân thể cao lớn của đối phương, Trình Hiểu đột nhiên nhớ tới cậu từng xoa bóp thắt lưng cho anh.

"Ha ha, cậu nói cậu không ở đó, ai có thể chứng minh?" Ninh Ân khinh miệt nói: "Tôi có thể làm chứng, vào lúc đó, chính cậu là người hạ độc!"

"Xem ra mặt tôi chắc cũng vĩ đại lắm." Trình Hiểu lạnh lùng nói: "Cậu nói không thấy rõ động tác trên tay tôi thế mà lại nhìn được mặt tôi..."

"Đúng thế, Ninh Ân, cậu đã nói khoảng cách khi ấy rất xa, làm sao cậu có thể thấy rõ mặt Trình Hiểu được?!" Lâm Diệp tự nhiên nhận ra chỗ hở trong lời nói của Ninh Ân, cậu đứng dậy đặt câu hỏi với gã.

"... Tôi là từ cách ăn mặc mà nhìn ra, hơn nữa, không phải bên hông Trình Hiểu có giắt theo một con dao găm sao?" Ninh Ân rất nhanh đã nghĩ ra đối sách, nói đâu vào đấy: "Lúc ấy có thể cậu ta đang đề phòng gì đó, nên rút dao ra cầm trên tay, ánh sáng phản quang kia tôi sẽ không nhận sai đâu!"

Trình Hiểu nhíu mày, gã nói nhận ra thanh dao găm này?

"Dù sao... Dù sao đây cũng là thứ trước kia Lam tùy thân mang theo..." Ninh Ân hơi cúi đầu, giống như có chút ngượng ngùng, hai má dần ửng hồng lên.

Giờ phút này mọi người đều hiểu ra, quả nhiên bác sĩ Ninh có tình ý với Lam, bằng không tại sao lái nhớ rõ từng đặc điểm trên vũ khi của Lam chứ, nó thật sự là rất nhỏ.

"Bác sĩ Ninh, cậu đang cố bịa chuyện theo lời tôi nói, hay là vừa nghĩ ra được thế hả?" Trình hiểu cười lạnh, chính mình vừa nói một câu, gã đã trả về một câu: "Trừ cậu ra, dường như không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi là người hạ độc cả."

"Trừ cậu ra, lúc ấy không có ai khác tới đó!" Ninh Ân ngẩng đầu, hung ác nói: "Đương nhiên, tôi cũng biết mình không hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi được, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, cậu cảm thấy, tôi và cậu, ai mới là kẻ có thể phản bội đây?!"

Trực tiếp lấy độ cao danh dự ra để biện chứng sao, Trình Hiểu liếc nhìn nhân loại và dị tộc đứng xung quanh, vậy mà cả đám đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, còn có một số người gật đầu với Ninh Ân, chuẩn bị tư thế xông vào cậu...

Trình Hiểu dùng khóe mắt liếc người vẫn đứng bất động như núi bên cạnh mình - Lam, là bởi vì sự tồn tại của người này sao? Kiên định đứng về phía mình...

"Tôi có thể chứng minh, người hạ độc không phải Trình Hiểu mà là Ninh Ân!" Đang lúc Trình Hiểu tính dùng thử năng lực 'bàn tay vàng' của mình, thì một giọng nói trong trẻo mà kiên định vang lên, Sắt ôm Đỗ Phi, nhanh nhẹn, vững vàng bước vào giữa đám người.

"Đỗ Phi?!" Lâm Diệp có chút kinh ngạc, lúc nãy cậu ta kích động ra ngoài với Ninh Ân, nhưng vẫn không thấy trở về, lát sau Ninh Ân một mình về đây, nói là trên đường đụng phải dị tộc ngoại lai, nên bọn họ bị tách nhau trên đường chạy trốn.

Lâm Diệp còn nghĩ rằng Đỗ Phi sẽ dữ ít lành nhiều, lại không ngờ cậu ta còn sống: "Thật tốt quá, cậu không sao chứ?"

"Không sao, lần này tôi còn phải cảm ơn Trình Hiểu." Đỗ Phi ra hiệu bảo Sắt thả mình xuống, chút thương tích này làm sao quan trọng bằng việc vạch mặt tên phản đồ chứ!

Chính mình cũng không ngờ, Ninh Ân còn dám trở lại đây tiếp tục lừa gạt mọi người, nếu không phải trong lúc an ủi cậu Sắt vô ý nhắc tới... May mắn, vẫn còn kịp!

"Đỗ Phi... Cậu, cậu..." Mày là người hay quỷ?! Ninh Ân hít một hơi khí lạnh, gã không nghĩ tới Đỗ Phi có thể còn sống, rõ ràng gã đã giao cậu ta cho tên dị tộc ghê tớm kia...

Đám phế vật! Ngay cả việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong!

"Sao, ngạc nhiên quá à?" Đỗ Phi nở một nụ cười lạnh như băng, đáy mắt không chút gợn sóng: "Ninh Ân, tao tự nhận mình chưa bao tổn thương đến mày, cho tới nay, đều vô cùng cảm ơn vì sự chăm sóc của mày, có thể nói cho tao biết, mày làm vậy là vì sao không?"

"Đỗ Phi, cậu nói cái gì vậy? Ninh Ân... đã làm gì?" Lâm Diệp cảm thấy thông tin nhiều đến mức không thể tiếp nhận nổi, xem ra, Đỗ Phi có thể chứng minh Trình Hiểu trong sạch?

"Ninh Ân lừa tôi ra ngoài, sau đó bán cho một gã dị tộc, thật ra nó đã cấu kết với đám dị tộc ngoại lai, độc này, nhất định là nó hạ." Đỗ Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện râu ria, vẫn nên nói luôn vào vấn đề chính để tìm cách: "Khi đó nếu không phải Trình Hiểu vừa vặn tìm thấy tôi, chỉ sợ tôi đã... Bị giết."

Không chỉ bị giết, mà trước khi chết còn bị hung hăng đùa bỡn!

Lúc này đám người 'ồ' lên một tiếng.

Vốn mọi người đang do dự không biết nên tin Trình Hiểu hay Ninh Ân, cũng có người cho rằng đây là kế ly gián của địch hoặc giống như Ninh Ân nói là do Trình Hiểu làm, nhưng không ai ngờ rằng... Tất cả đều do Ninh Ân!

Bác sĩ Ninh, từ trước đến nay đều luôn giúp đỡ mọi người, danh tiếng rất tốt, tính cách lại dịu dàng, thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn, vả lại còn một mình một người nuôi dưỡng đứa nhỏ, vì vậy nên dường như không có ai dè chừng gã cả.

Phần đông mọi người đều đối đãi với Ninh Ân như một vị thầy thuốc vĩ đại.

"Không phải... Cậu nói bậy!" Ninh Ân cắn môi dưới, làm sao có thể, Đỗ Phi tại sao lại còn sống, là Trình Hiểu... Là Trình Hiểu cứu nó, phá rối hết thảy kế hoạch của gã!

Phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình dần dần trở nên cứng rắn và lạnh lẽo, kẻ phản bội cấu kết với người ngoài, cho đến nay chưa từng có ai được tha thứ.

Huống chi độc của cỏ bích hồng, tuyệt đối có thể quyết định sự sinh tồn của cả thành, lần nay gã ra tay ác độc như vậy, những người khác nhất định sẽ không bỏ qua... Ninh Ân cảm thấy cả người lạnh run, gã không cam lòng, chỉ còn một chút nữa thôi, tất cả đều tại Trình Hiểu!

"Tôi không hề nói bậy, Sắt có thể làm chứng." Đỗ Phi giễu cợt nhìn gương mặt hoảng loạn của Ninh Ân, ngày xưa cả hai là bạn tốt của nhau, nhưng bây giờ khi lột trần tấm mặt nạ kia ra, chỉ vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi à.

"Ninh Ân, không ngờ lại là cậu!" Có người khó tin chỉ vào Ninh Ân rồi hô lên, người này khi trước cũng có quan hệ rất tốt với gã, nhưng bây giờ, bầu bạn của người người này đã hôn mê bất tỉnh, ở bên cạnh còn có vài người bạn tốt bị thương vì dị tộc ngoại lai.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, bác sĩ Ninh... Cậu làm vậy là vì cái gì đây!" Ngoại trừ sự kinh ngạc, phần lớn mị người đều tỏ ra phẫn nộ.

"Ninh Ân, thuốc giải là gì? Mau giao ra đây!"

Một vài dị tộc chưa trúng độc cũng từ từ áp sát, Sắt sẽ không nói dối, huống chi ý của Lam cũng vậy.

"Trình Hiểu, nhất định là cậu đã thông đồng với Đỗ Phi để bịa chuyện!" Gương mặt Ninh Ân trở nên dữ tợn, từng bước từng bước một đi về phía Trình Hiểu: "Là mày phải không, tất cả đều là do mày, là mày sai!"

Gã điên rồi, Trình Hiểu nghĩ thầm, tuy rằng một khi chuyện này bị bại lộ, dù có khai ra chủ mưu phía sau hay không thì Ninh Ân cũng chỉ có một đường chết mà thôi, chính vì điều đó mà bị dọa điên rồi hả? Cũng chưa tới mức đó đi...

Từ xưa tới nay Trình Hiểu đều nghĩ, dù có cách cái chết chỉ vài milimet, cũng quyết không được từ bỏ hy vọng sống.

"Sự thật đã rõ ràng, việc cần làm bây giờ là tìm ra thuốc giải." Trình Hiểu híp mắt lại, đối phương dường như đã chuẩn bị hành động... Làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có Lam?

Quay đầu đối diện với dị tộc, cậu phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, đôi mắt thâm sâu khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook