Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 90: Tuyển người

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Dưới sự hướng dẫn của Tề Quân, Lẫm đã hoàn thành buổi đặc huấn ngày hôm nay, cậu nhóc tiện tay cầm áo lên lau qua cơ thể của mình, định cứ để trần thân trên như vậy đi về nhà, sau khi tắm rửa thì mới thay đồ, nhưng vừa quay người lại đã thấy Khí đứng cách đó không xa, đang cười híp mắt nhìn về phía này.

Quân tiên phong của quân đoàn một, không ngờ đã đến đây rồi, Lẫm thầm nghĩ, trước tiên phải trở về bên cạnh mẫu phụ, nếu quân đội tập trung đầy đủ, bước tiếp theo nhất định là tấn công.

''Nghe nói trong khoảng thời gian này, cậu luyện tập rất vất vả.'' Khí thấy đối phương chỉ liếc mắt nhìn mình một cách hờ hững, cũng không hề tỏ ra buồn bực, trái lại còn chủ động đi theo.

Chỉ mới vài ngày không gặp, Lẫm hình như gầy đi, còn đen hơn trước, không biết màu da bên trong có thay đổi như vậy hay không, nhưng bây giờ da thịt màu mật ong, ở dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lẫm khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng lên tiếng chào Khí, nhưng không hề đáp lại, tiếp tục đi về phía trước, vài ngày không gặp, hình như thời gian đối phương nhìn chằm chằm vào nhóc còn dài hơn xưa.

Khí vô cùng thong thả bước theo Lẫm, nhưng thật chất là đang quay đầu lại, tỉ mỉ quan sát giống cái đã thành niên kia, thân thể chắc khỏe, ánh mắt sắc bén, rất mạnh, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, nhóc ta nghĩ thầm, thì ra Lẫm chỉ tăng cường độ huấn luyện mà thôi, khi không mình lại sầu lo vô cớ rồi.

Cho nên loài người mới có câu, ''khi chưa hoàn toàn tin tưởng ai đó, cũng giống như đang nghẹn một thứ đồ ăn mà chẳng thể nào nhổ bỏ được''.

Tề Quân buồn cười quan sát vẻ mặt Khí từ cảnh giác biến thành thả lỏng, rồi trở nên bình tĩnh... Cậu ta cũng đã từng tuổi này rồi, làm sao có thể không hiểu được những suy tính của nhóc con kia, nhưng ánh mắt khinh bỉ đó là sao hả, chê cậu ta già phải không?

Tên nhóc xấu xa!

Tề Quân híp mắt lại, tiếp tục tự mình tập luyện.

Kế hoạch gây trồng ''vi khuẩn lam'', do chính Phong sắp xếp dị tộc trở về thành phố tự do, thay Lý Nhiên truyền lệnh, nhưng dưới tình huống hiện nay, nước xa không cứu được lửa gần, dù có thể tìm thấy ''vi khuẩn lam'', thì việc gây trồng cũng cần một khoảng thời gian nhất định, trong lúc khẩn cấp như bây giờ, không thể trông cậy vào sự giúp đỡ đến từ bên kia.

Táp xoa bóp mi tâm, cấp báo vừa nãy đã làm rối loạn kế hoạch của mọi người, thấy Lam đi vào, anh ta liền đứng dậy nghênh đón.

''Vừa nhận được mật báo, lễ kế vị có lẽ sẽ được tổ chức sớm hơn.'' Anh ta đưa phần tình báo bí mật kia ra.

Sớm hơn? Lam quét mắt nhìn toàn bộ nội dung trong đó, bốn vị quân đoàn trưởng đều không có mặt, sao Minh dám tự ý quyết định đẩy nhanh thời gian làm lễ.

Quân cận vệ đã gặp thương tổn lớn, số còn lại đều đóng trong khu vực trung ương, nếu không có lệnh tập kết thì sẽ không di chuyển, Minh khư khư cố chấp như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?

Lam thả tập báo cáo trong tay xuống, híp mắt lại, việc người Uy Nhĩ xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, nếu không có sự trợ giúp từ ''vi khuẩn lam'' thì nhất định sẽ là một trận chiến trường kỳ.

Trình Hiểu cũng liếc qua thông tin trên tài liệu, nội dung đơn giản là, nếu không có ai ngăn cản, thì cái tên dị tộc tên Minh kia sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tổng chỉ huy, dưới tình hình chung, bốn quân đoàn lớn sẽ rất khó chống đối, dù sao xét về mặt nào đó, thì bọn họ cũng không hoàn toàn nghe theo lệnh các quân đoàn trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Huống chi, quân của các đoàn vẫn chưa đến đủ, Minh lại chờ không được mà cử hành lễ kế vị, việc này nhất định phải suy xét thêm.

Có đi hay không, phản hay không, bằng chứng giá họa cho Lam năm đó đang ở đâu, việc khi ấy đã trôi qua rất lâu, phải làm sao mới có thể lật lại án... Những vấn đề này, bọn cậu cần phải nhanh chóng tìm ra phương án dàn xếp để quyết định.

Bàn bạc một ngày một đêm, câu chuyện về binh lực của bốn quân đoàn lớn thật ra không đáng lo, chỉ cần chứng minh được Lam trong sạch, thì họ có thể hạ bệ Minh trong vòng vài phút, nhưng cái tội danh ''cấu kết với giặc phản quốc'' hiện tại vẫn gắn chặt trên đầu Lam.

Ban đêm, Lam nghiêm túc nói với cậu: ''Lễ kế vị được tổ chức trong đại điện, có lẽ sẽ tìm được đầu mối.''

''Đại điện?'' Trong mắt Trình Hiểu, nó chỉ là một cái hộp được canh phòng nghiêm mật.

Hơn nữa, dị tộc chỉ nói là ''có lẽ'', hoàn toàn không nắm chắc, Trình Hiểu nhíu mày, làm như vậy thật ra rất mạo hiểm.

Lam khẽ gật đầu: ''Hi và Chước đã phái người tìm kiếm những chỗ có thể tra ra ở khu vực trung ương, sau sự kiện năm đó, Minh vẫn chưa đạt được tư cách chính thức, nên có rất nhiều tài liệu không thể dùng dụng cụ đặc thù tiêu hủy toàn bộ, có khả năng sẽ giấu ở một nơi nào đó trong đại điện mà bốn đoàn trưởng không thể chạm đến.''

Mà bức tường kép trong đại điện là nơi anh vô tình phát hiện được, suy ra Minh rất có thể cũng sẽ tận dụng chỗ bí ẩn đó.

Liên quan tới phần tài liệu chứng minh Thánh là người thông đồng với địch phản quốc trước kia sao... Trình Hiểu thầm nghĩ, dị tộc vẫn sử dụng giấy, nhưng thành phần của loại giấy này không giống với giấy trên trái đất, chẳng thể dùng máy cắt giấy để xóa sạch, dù có nuốt cũng chả tiêu hóa nổi, nếu không dùng thiết bị đặc biệt, thì rất khó để những tập báo cáo này biến mất vĩnh viễn.

Sợ rằng, trong những tài liệu kia, vẫn còn một số thông tin Minh tự mình bày ra, liên quan đến chứng cứ phạm tội của Lam!

Khi thời kì đại nạn xảy ra, các loại thiết bị đều bị hỏng hóc, chẳng thể sử dụng được nữa, nếu không có thực quyền, thì dù là vị tổng chỉ huy kia cũng không thể sử dụng những thiết bị kỹ thuật còn sót lại.

''Anh định tự mình đi sao?'' Trình Hiểu cân nhắc một lát, rồi thoáng dò hỏi.

Vốn chủ tưởng chẳng bao giờ tự mình ra trận, nhưng dị tộc không giống vậy, chết một người tính một người, đại điện kia hiển nhiên không phải nơi người bình thường có thể đi vào, e rằng binh lính cũng chẳng muốn làm loại chuyện ''đại nghịch bất đạo'' như vậy, vả lại dị tộc càng mạnh mẽ, thì xác suất thành công càng cao.

Trình Hiểu không nghĩ ra một ai có thể làm việc này ngoài Lam - người đã từng được đề cử cho vị trí tổng chỉ huy, lại rất quen thuộc với kết cấu của đại điện, những nơi như thế này, chỉ cần sơ sẩy nửa bước là đã có thể mất mạng.

Dị tộc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dường như còn muốn trấn an cậu: ''Không có gì đáng lo, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.''

Quay về cái rắm!

Muốn đi thì cùng đi, ngược lại miễn bàn.

Gương mặt Trình Hiểu chẳng chút thay đổi, hiện nay Táp và Lý Nhiên không thể đi, dù sao vẫn cần một người ở lại để lãnh đạo quân đoàn, huống chi, đây chả phải việc ai cũng có thể làm, cùng lắm là kéo theo Tề Quân, cậu thầm nghĩ, tuy rằng thứ đồ chơi dị năng kia không thể giúp cậu ''ăn khắp thiên hạ'', nhưng trong lúc cấp bách, thì năng lực ''thuấn di'' luôn luôn có tác dụng.

Chí ít thì không khiến cho Lẫm còn nhỏ đã mất cha, những đứa trẻ mồ côi cha luôn là những đứa trẻ bất hạnh.

Trình Hiểu híp mắt lại, quả quyết nói: ''Cùng đi.''

Lam nghe vậy hơi giật mình chớp mắt, khẽ cong khóe miệng, rồi nhẹ lắc đầu: ''Em đừng quậy.''

Cái tên dị tộc này tưởng là đang dỗ trẻ em hả? Trình Hiểu âm thầm toát mồ hôi, vẻ mặt bất biến, nhíu mày với Lam: ''Đánh hai chiêu đi.''

Trước đây không quen nên không tiện ra tay, hiện tại... Cậu không ngại dùng vũ lực để quyết định vấn đề trên dưới.

Tuy rằng chưa chắc đã thành công, nhưng không thử sao biết, cậu vô cùng không cam lòng, Trình Hiểu nghĩ thầm.

''... Ngủ đi.'' Lam hiển nhiên không định dây dưa về vấn đề này, thai kỳ của cậu đã tiến vào giai đoạn ổn định, lúc này có thể tùy ý hành động, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút mới yên tâm.

Dị tộc khác nhân loại, thời gian mang thai lâu dần, vì phải cùng dùng chung nguồn năng lượng sinh mạng đến từ cơ thể mẹ, nên càng thích ứng nhanh hơn với những hoàn cảnh ác liệt, điều này là để đảm bảo cho việc giữ cơ thể mẹ và ấu tể an toàn.

Trình Hiểu không tình nguyện vươn tay ra chọt Lam, biểu hiện của cậu từ trước đến giờ rất khá, tốt xấu gì cũng cho cậu một cơ hội chứ.

Lam kéo lấy cổ Trình Hiểu, nhẹ hôn lên, sau đó ôm đối phương vào lòng, nhắm mắt lại, tính nghỉ ngơi một lát.

Trong nháy mắt một cơn đau truyền tới từ đôi môi.

''... Tin tưởng tôi.'' Trình Hiểu tựa vào người Lam, ngẩng đầu lên, khóe miệng ngậm cười, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén.

Lam nheo mắt lại, một lát sau mới khẽ gật đầu: ''Được.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook