Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 32: Trị thương.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Lam bước mau vào phòng, đưa tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt người mình đang ôm trong lòng xuống giường, anh híp mắt lại, đánh giá thân thể đối phương.

"... Tôi có thể tự mình làm được." Trình Hiểu hơi mất tự nhiên di chuyển cơ thể, tuy rằng vết thương sau lưng nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng vị trí không cao nên cậu có thể tự mình băng bó.

Dù sao trước kia lúc làm nhiệm vụ cậu đều phải sinh hoạt nơi hoang dã, cậu chẳng bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ có ai đó xuất hiện giúp mình cầm máu cả.

"Không được." Dị tộc trầm giọng trả lời, anh vươn tay cởi bỏ nút áo của cậu, cái giẻ rách che cũng chẳng kín ấy, anh chỉ cần vài giây là đã lột sạch được rồi.

"Tôi không phải đang hỏi ý kiến của anh đâu!" Trình Hiểu không ngờ rằng động tác của anh lại nhanh đến vậy, nhất thời cậu không kịp phản ứng.

Bây giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng từng ngóc ngách trong căn phòng, chứ không như buổi tối chỉ có thể thấy một hình bóng mờ ảo.

Nhất thời cơ thể trần trụi của Trình Hiểu cứ như thế bại lộ ngay trước mắt Lam, những đường cong duyên dáng của cổ, xương quai xanh tinh xảo, cẳng chân thon dài, hai hạt đo đỏ như điểm xuyết tôn lên màu da trắng ngần của cậu, Trình Hiểu phát hiện hai mắt đối phương dò xét trên trên dưới dưới thân thể mình một lần, sau đó anh đưa tay kéo tấm mành lên ngăn lại ánh sáng ngoài cửa sổ.

Tên này vậy mà chưa kéo màn đàng hoàng! Trình Hiểu theo phản xạ đưa tay che hạ thân mình lại, ánh sáng bỗng nhiên bị che đi, trong phòng tối sầm xuống.

Trình Hiểu hơi xấu hổ, cậu cố gắng khép chặt hai chân mình, cậu dường như vừa thấy Lam khẽ nhếch miệng...như đang cười, cũng chả phải chưa từng nhìn qua... Trình Hiểu khinh thường quay đầu đi, lật người lại: "Bôi thuốc."

Lam nhìn hai khối thịt trắng tròn cong cong trước mắt, động khẩu như ẩn như hiện... Lam khẽ nheo mắt, dời tầm nhìn lên lưng Trình Hiểu, nơi đó giăng đầy những vết trầy xước, còn có một miệng vết thương sâu đến mức thấy được xương trắng phía bên trong, phần lớn máu đã đông lại, khiến vết thương có vẻ càng trở nên dữ tợn hơn!

Cậu ấy vậy mà bị thương nặng đến thế! Ánh mắt Lam thật sắc bén, người này... từ đầu đến cuối đều chưa từng rên lên tiếng nào.

Trình Hiểu cảm thấy tầm mắt phía sau như đang đâm chọc vào lưng mình, mặc dù trước khi trở về, cậu đã tự mình xử lý sơ qua miệng vết thương, nước mà cậu ép ra được từ cỏ châm diệp có tác dụng cầm máu khá tốt, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa việc áo dính vào miệng vết thương khó cởi ra.

Hiệu quả của cỏ châm diệp đã dần tan, Trình Hiểu thầm nghĩ, cậu bắt đầu cảm nhận được cơ đau truyền đến từ lưng, Lam định bôi lại cho mình một lần thuốc sao?

Lam mặt không đổi sắc đem tóc buộc ra sau, thấp người rồi cúi đầu xuống.

Một cái gì đó ẩm ướt, ấm áp bỗng nhiên chạm lên lưng làm cậu giật thót cả mình, cảm giác đau đớn nho nhỏ và dính dấp ấy làm cậu không biết phải làm sao, Trình Hiểu miễn cưỡng quay đầu lại, cậu phát hiện Lam đang liếm lưng mình!

Gương mặt tuấn mĩ của anh dường như dán vào da thịt cậu, Trình Hiểu thậm chí còn có thể thấy rõ ràng từng chi tiết trên đầu lưỡi nhạt màu của anh.

Lam chẳng chút quan tâm, ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt cậu.

Trình Hiểu đột nhiên bật dậy, hơi kinh hoảng muốn thoát khỏi anh, nhưng cậu lại phát hiện ra bả vai và thắt lưng mình đều bị anh cố định khiến cậu không thể nào cử động được.

"Buông ra... Ah!" Thanh âm Trình Hiểu bị chặn lại, Lam vậy mà đụng vào nơi đó!

Lam vô cùng nghiêm túc dùng đầu lưỡi liếm lên toàn bộ miệng vết thương trên lưng Trình Hiểu, bắt đầu từ gáy, anh liếm dần xuống, nhẹ nhàng hôn lên da thịt người dưới thân, rồi dường như vô ý, đầu lưỡi anh chạm vào hai cánh mông vểnh cao.

Thân thể Trình Hiểu cứng lại, toàn bộ sự tập trung đều dồn về nơi ấy.

Ánh sáng lờ mờ, thân thể trắng nõn, mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, Trình Hiểu bất an xê dịch thắt lưng.

Ánh mắt Lam trầm xuống, anh nhìn người dưới thân đang có vẻ rất khẩn trương, một lúc sau, anh mới đứng dậy, đưa cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ để thay: "Được rồi."

Trình Hiểu: "..."

Cậu cảm thấy dường như có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ... Cảm giác này thật chẳng tốt chút nào.

Khẽ hoạt động thân dưới, Trình Hiểu không khỏi kinh ngạc, vết thương nghiêm trọng như thế mà chỉ cần dị tộc liếm sơ qua là đã gần liền da... Năng lực này quả thật không hề tầm thường.

"Thân thủ của cậu không tồi." Lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của đối phương: "Kiến thức về y học cũng rất phong phú."

Lam đã biết việc mình ra tay với tên dị tộc ngoại lai kia sao, Trình Hiểu chẳng chút ngạc nhiên, nếu Sắt nhìn thấy, vậy một số ít dị tộc đương nhiên cũng biết...

"Cũng được, khi trước có học qua." Trình Hiểu thờ ơ nói: "Trước kia lỡ quên, giờ nhớ ra rồi."

Ngày xưa, cha mẹ của cậu quả thật là những nhà nghiên cứu y dược nổi tiếng, còn về phần thân thủ... Thân thủ linh hoạt này là do cậu luyện tập mà thành, trước kia cậu cũng từng học qua một ít, nhưng sau khi gia đình giàu lên, thì cậu liền xa hoa trụy lạc, chìm đắm trong cuộc sống vàng son.

Đương nhiên, quan trọng là cậu đã từng làm lính đánh thuê ở kiếp sống trước.

Người mà, có ai chịu nổi những cám dỗ vật chất, Trình Hiểu không kiềm được cười tự giễu, chết qua một lần mới tỉnh ngộ ra, căn bản chả phải thứ đáng để kiêu ngạo.

Dị tộc nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cậu không chút nao núng, anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thể năng còn cần phải rèn luyện thêm."

"Tôi biết." Trình Hiểu hoạt động thân thể, nhược điểm này cần có thời gian mới khắc phục được.

"Lúc ở trên giường cậu cũng rất dễ ngất xỉu." Khi dị tộc nêu ra một vấn đề gì đó, chưa bao giờ họ biết nói kín đáo như nhân loại.

"... Cái, cái gì?!" Sắc mặt Trình Hiểu tối sầm lại, căm hận nhìn về phía Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook