Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 25: Treo cổ

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

"Con... người..." Dị tộc gầm lên với một giọng khàn đặc, vậy mà chỉ hộc ra được 2 từ duy nhất, ở cổ bỗng dưng xuất hiện một đường máu, chặn đứng thanh âm của gã, khuôn mặt tên dị tộc đó vốn đã xấu xí vô cùng, bây giờ lại còn thêm dữ tợn.

Theo lý thuyết, gã vốn có thể không tốn chút sức nào bẻ gãy cổ cái con người to gan lớn mật này, bởi vì tốc độ của dị tộc là thứ con người không thể so bì được, nên dưới tình huống hiện tại, mặc dù bị con người cầm dao găm kề vào cổ, gã vẫn chả quan tâm, ưu thế về tốc độ là tuyệt đối.

Nhưng vào giờ phút này, gã phát hiện trong một thời gian ngắn, mình không thể động đậy được... Người kia có vẻ cũng không quá cường tráng, bàn tay nắm dao găm trông khá mảnh mai, nhưng lưỡi dao kề trên cổ gã mang đến cho gã cảm giác nguy hiểm như thể nó có khả năng lấy mạng gã bất cứ khi nào, dị tộc không kiềm được mà lạnh run cả người, một loại cảm xúc sợ hãi đến mãnh liệt bao vây lấy gã...

Sát khí, một con người nhỏ bé thế nhưng lại có sát khí lạnh tới thấu xương!

Tay của dị tộc dừng giữa không trung, giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Phi đang nằm dưới thân gã, không ngờ, tên nhân loại ti tiện này lại có đồng bọn! Vẻ mặt dị tộc biến hóa khôn lường, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch phản kích.

"Cấm nhúc nhích." Trình Hiểu lạnh lùng nhắc nhở, với năng lực của cái thân thể này, ngay cả việc một nhát cắt đứt cổ đối phương cũng khó khăn, chứ nói gì đến việc để lộ sơ hở rồi trực tiếp đối đầu với một dị tộc với thực lực hơn hẳn cậu, đây sẽ là điểm trí mạng.

"Trình Hiểu..." Đỗ Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ảnh hưởng đến Trình Hiểu, bây giờ cả người cậu đều trần trụi, lại còn bị đặt dưới thân của tên dị tộc ghê tởm này, cái thứ xấu xí, bẩn thỉu của gã còn đặt bên ngoài lối vào, chỉ mới hơi nhuyễn xuống mà thôi...

"Nhân loại... Buông ra... Tao sẽ tha cho mày một mạng." Dị tộc dồn lực vào hai tay, thanh âm nhỏ lại, dường như tính cùng Trình Hiểu thương lượng.

"Trình Hiểu, cậu đừng tin gã!" Đỗ Phi biết rõ bản tính của tên dị tộc này, sợ rằng Trình Hiểu sẽ do dự... Gã tuyệt đối sẽ không tha cho Trình Hiểu, nhưng tình hình bây giờ cũng sẽ chẳng duy trì được lâu, cùng lắm thì cậu giữ chặt gã để kéo dài thời gian, hy vọng Trình Hiểu có thể trốn thoát.

Gã dị tộc giận tới mức hai mắt trợn trừng, hai tay đang đặt trên lưng Đỗ Phi chậm rãi dùng sức, ngón tay báu sâu vào da thịt Đỗ Phi.

"Ah..." Đỗ Phi cắn răng, phía sườn thắt lưng của cậu dường như đã bị kéo xuống một miếng thịt, nhưng vào thời khắc này tiếng cậu kêu đau khẳng định sẽ ảnh hưởng tới Trình Hiểu, trời biết làm sao cậu ta lại tự dưng tốt tính đến đây cứu mình, mặc dù trước kia cậu có rất nhiều định kiến với Trình Hiểu, tuy nhiên vào lúc này đây, Đỗ Phi thật sự vô cùng cảm động.

Đỗ Phi khinh thường những việc trước kia Trình Hiểu làm, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, dù sao Trình Hiểu lúc trước cũng chưa gây ra chuyện gì không thể cứu vãn được, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn.

Nhưng cái tên khốn này, không cần phải đem mạng ra liều a! Cậu ta vẫn còn một đứa con phải nuôi dưỡng, Lẫm biết làm sao đây? Còn Lam nữa chứ, chẳng lẽ cứ để vậy để Ninh Ân tính kế anh vào tròng?!

Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới Ninh Ân, nếu không phải người bạn tốt đó báo cho cậu là Sắt gặp nguy hiểm, cần phải chữa trị khẩn cấp, thì cậu sao lại đi theo gã rời khỏi mọi người đến nơi này... Không ngờ, gã vậy mà dám cấu kết với dị tộc ngoài thành!

Mà chính mình đứng đầu danh sách cần hy sinh sao? Trái tim Đỗ Phi dần trở nên rét lạnh, Ninh Ân khẳng định còn nhiều mưu kế khác, rốt cuộc gã đang tính làm cái gì... Việc này phải mau chóng được báo cho mọi người và nhóm dị tộc biết.

Không có thời gian để tự hỏi thêm, vào thời khắc Trình Hiểu ngửi thấy mùi máu tươi, cánh tay cậu đột nhiên thu về trước ngực, hai chân dùng sức hung hăng đá vào khớp đầu gối của tên dị tộc, xoay người lại, lưỡi dao một lần nữa được đặt lên cổ gã.

Loại tốc độ này vô cùng kinh người!

Máu tươi bắn ra tạo thành một bức tranh đẹp đến kỳ lạ, máu của dị tộc có chút khác so với máu nhân loại.

"Ừng ực..." Tên dị tộc còn chưa kịp đưa tay phản kích, thì sinh mệnh đã dần trôi đi... Gã chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bị một tên nhân loại yếu ớt dễ dàng cắt yết hầu đến vậy.

Mắt nhìn thấy tên dị tộc tê liệt ngã xuống đất, từ cổ máu tươi vẫn đang chảy tràn ra, Trình Hiểu nhét lại dao găm vào người, cổ quả nhiên là điểm trí mạng của dị tộc, cậu có nghe nói dù có moi tim bọn họ ra cũng không dồn họ vào chỗ chết được.

Hai mắt Đỗ Phi trừng lớn, Trình Hiểu... Từ bao giờ thì đã lợi hại như vậy?!

Một người có thể trực tiếp dùng thanh dao găm đơn sơ phá da dị tộc, cậu ở trong thành chưa từng thấy qua, huống chi Trình Hiểu còn cắt hơn phân nữa cổ đối phương!

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Phi, Trình Hiểu nhíu mày suy nghĩ, vừa nãy thân thể trong nháy mắt bỗng dưng mạnh lên là vì sao, cậu tự hiểu rằng với thân thể này, cậu không có cách nào tạo ra một vết thương trí mạng như vậy đối với dị tộc.

Cậu khi nãy cũng chỉ định liều một phen, trước cứ để gã đổ máu rồi tính tính sau.

Nhưng trên thực tế, vào lúc cậu ra tay, trong nháy mắt ấy, cậu cảm thấy cánh tay mình tràn trề sức mạnh, dường như đột nhiên cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn... Chẳng lẽ nguyên lý cũng giống với lần có máy ghi âm, từ không trung biến ra?

Bất cứ vật nào xuất hiện cũng đều phải có nguyên lý của nó, Trình Hiểu không tin rằng mình sẽ tự nhiên có được năng lực giống như 'bàn tay kỳ diệu' này.

Căn nguyên của sức mạnh này là từ đâu, để sử dụng nó cần những điều kiện gì, có thể dùng trong thời gian dài được không, sẽ gây ra những ảnh hưởng thế nào... Trong đầu Trình Hiểu xuất hiện vô vàn câu hỏi khó giải thích.

"Cậu có thể đứng lên không?" Nhớ lại tình huống hiện tại, Trình Hiểu vươn tay về phía Đỗ Phi, bây giờ không phải là lúc ngẩn người, chỗ này chẳng an toàn chút nào cả, nếu cứ đứng đây rất có thể sẽ gặp phải những tên dị tộc khác từ bên ngoài đến.

"Tôi đứng được." Đỗ Phi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Trình Hiểu, nó rắn chắn, mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của Đỗ Phi.

Cậu ta cố chịu đựng sự đau nhức ở thắt lưng, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn tên dị tộc vẫn nằm yên bất động trên mặt đất: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Tuy rằng cậu ta không kiềm chế được sự căm hận và chán ghét với tên dị tộc kia, nhưng Đỗ Phi biết, lúc này cậu phải cùng Trình Hiểu trở về trung tâm thành, cậu ta chú ý thấy vẻ mặt Trình Hiểu biến đổi, sợ rằng một đao kia hạ xuống đã làm tay cậu bị thương nặng, dù sao cậu cũng chỉ là một con người mà thôi.

Nếu bị thương, cậu phải lập tức được điều trị! Bằng không với loại không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay, miệng vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng rồi dẫn đến thối rữa.

Trình Hiểu gật đầu, chuẩn bị cởi áo của mình cho Đỗ Phi mặc đỡ, cậu cũng chẳng trơ mắt nhìn cậu ta trần trùi trụi chạy đi cùng mình được... Mặc dù ở thời điểm quan trọng chắc cậu ta cũng không thấy thẹn thùng đâu.

Ngay lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra.

Trình Hiểu cảm thấy từ phía sau gió thổi chậm lại, tên dị tộc kia còn sống!

Cậu lập tức đẩy Đỗ Phi ra xa, trong nháy mắt rút dao găm vẫn còn dính máu bên hông ra, nhanh chóng đâm ngược về phía sau, lưỡi dao xé gió đâm vào da thịt gã.

Móng tay của dị tộc là thứ đồ chơi gì nha, Trình Hiểu cảm thấy cánh tay mình run lên từng hồi, con dao gắm vào lồng ngực đối phương khiến cậu không rút ra được.

Haiz, xem ra phải vật lộn rồi... Cánh tay phải Trình Hiểu sau khi bị phản lực làm tổn thương thì nhất thời không cử động được mà rũ xuống, cậu híp mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương, Trình Hiểu cảm thấy phía sau lưng và bên đùi dần ẩm ướt, cậu biết mình bị thương, là hậu quả của cú công kích vừa nãy của gã.

"Nhân loại..." Cái cổ của tên dị tộc kia đã gần như đứt lìa, vẫn còn treo lủng lẳng trên thân thể, mất một lượng máu lớn làm gã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi, gã đưa tay rút con dao đang cắm trên ngực mình ra, dị tộc liếm máu trên mặt, gã sắp chết, nhưng gã muốn hai tên này phải chôn cùng mình!

Ha ha!

Dị tộc cúi đầu, lồng ngực gã bỗng dưng xuất hiện thêm một mũi đao, nó lóe lên tia sáng bén ngót mang theo hơi thở tử vong, kéo thẳng một đường xuống dưới... Sức mạnh kia, thật là không gì cản được.

Thì ra ngoài việc chặt đầu, bổ ngang thân thể cũng là một cách để giết chết dị tộc... Nhưng mà có vẻ hơi máu tanh phải không ta, Trình Hiểu nhịn không được vẩy vẩy mấy vết máu dính trên người mình ra, cậu nhìn thấy tên dị tộc nào đó đang rất tức giận đến khó thở nha.

"Sắt!" Đỗ Phi nhận ra bầu bạn của mình, đôi mắt vốn tà mị của anh đã trở nên đặc biệt lãnh khốc, ánh mắt thờ ơ liếc qua làm Đỗ Phi hoảng hốt một trận, rõ ràng là anh đang rất tức giận!

Sắt đá một cú hất văng cái xác đi, sau khi xác định không có tên dị tộc ngoại lai nào khác bị dẫn đến, anh mới gật đầu chào Trình Hiểu, người này... Thân thủ khá tốt.

Xem ra Lam đối với bầu bạn của mình, vẫn chưa hiểu hết đâu...

"Cám ơn." Sắt mau chóng đi tới, cởi áo khoác lên người Đỗ Phi, sau đó quay người lại trầm giọng nói với Trình Hiểu, đây là lời cảm ơn vì vừa nãy Trình Hiểu đã cứu Đỗ Phi, nếu không chờ anh chạy đến đây, sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy xác của người anh yêu.

"Không cần khách khí." Trình Hiểu hờ hững đáp, cậu có thể cảm thấy thái độ của dị tộc thay đổi... Tựa như anh đang nói chuyện với một người thực lực ngang với mình vậy.

"Cánh tay cậu sao rồi?" Chỉ dùng một con dao găm mà có thể chặt gần đứt cổ của một dị tộc sao, ánh mắt Sắt xẹt qua vết thương trên thi thể, âm thầm kinh hãi.

"Vẫn ổn." Trình Hiểu muốn thử cử động cánh tay phải, đáng tiếc, cơn tê liệt dường như chưa biến mất: "Tình hình chiến đấu sao rồi?"

Sắt nhíu chặt mày, anh không ngờ rằng người này còn biết quan tâm đến tình hình chiến đấu của mọi người: "Bọn chúng đã bị bức lui đến bên ngoài thành."

Xem vẻ mặt của Sắt, sự việc dường như không đơn giản như vậy, Trình Hiểu quan sát biểu tình của anh, giống như đang lo lắng gì đó...

"Những dị tộc khác sao rồi anh?" Đỗ Phi mở miệng hỏi, cậu nghĩ Trình Hiểu cũng rất muốn biết tình hình của Lam, sau khi Sắt khoác áo cho cậu, anh vẫn chưa liếc nhìn cậu cái nào nữa...

"Có một số đồng đội bị trúng độc, trở về rồi nói tiếp." Lúc này Sắt mới giật mình nhớ ra Trình Hiểu cũng là con người, cũng biết quan tâm đến bầu bạn của mình, nhưng tình huống của Lam thật sự là...

"Được." Trình Hiểu không hỏi nhiều, đi sát phía sau anh, cậu phát hiện sắc mặt Đỗ Phi dần tái nhợt đi.

"Đỗ Phi, vết thương của cậu đã ngừng chảy máu chưa?" Vết thương mà tên dị tộc kia gây ra cho Đỗ Phi cũng chẳng nhẹ, mùi máu khi đó rất nồng...

"Tôi không sao." Đỗ Phi cố chịu đựng đau đớn chuẩn bị bám sát Sắt, nhưng đột nhiên lại bị anh ôm vào lòng, sau đó Sắt xốc lên lớp áo đang che đậy cơ thể cậu ta.

Miệng vết thương nơi thắt lưng vẫn còn rỉ máu, mùi máu của con người rất nhạt, lúc nãy lại còn bị mùi máu của dị tộc che lấp, hơn nữa Đỗ Phi chưa hề lên tiếng, nên Sắt trong khoảng thời gian ngắn không hề phát hiện ra.

Mắt phượng dần trở nên lạnh hơn, cái người này, dám không nghe lời anh dặn tự tiện rời khỏi trung tâm thành cũng coi như xong, thế mà còn cố giấu đau đớn!

Cúi đầu, vẻ mặt Đỗ Phi tái nhợt đi, không hề lên tiếng... Sắt nhất định là giận cậu rồi, trong thời gian này tự tiện hành động là một việc vô cùng nguy hiểm, cậu đáng lẽ không nên tin lời Ninh Ân nói.

Dị tộc vươn đầu lưỡi, liếm miệng vết thương của người trong lòng.

"Ah..." Đỗ Phi không quá thích ứng tránh né, lại bị dị tộc giữ chặt lấy.

Khóe miệng Trình Hiểu run run, cái tình huống hương diễm này là sao đây, có phải đi nhầm trường quay rồi không, hai bạn trẻ? Nhưng hiệu quả cầm máu vẫn không thể chối cãi được, thì ra nước bọt của dị tộc còn có tác dụng này à!

Đương nhiên người nào đó còn chưa kịp nghĩ đến thương thế của bản thân, cánh tay phải vẫn còn tê liệt, tòan bộ đằng sau lưng và một bên đùi đều có vết thương... Vì tránh nhiễm trùng, dị tộc thường tự liếm miệng vết thương cho bầu bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook