Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 110: Tỉnh lại

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Là ác mộng...

Trình Hiểu đưa tay lên xoa bóp ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày), bình thường, vào những thời điểm như thế này, không phải nhân vật phải thô bạo đánh nhau cùng đám không khí, hoặc là nhắm mắt gầm thét các kiểu, mới có thể tỉnh lại sao.

Tiềm thức bị tấn công, rất dễ gây ra các bệnh về thần kinh... Ít nhất thì kiếp trước, cậu từng nghe đồn có vài lính đánh thuê nổi tiếng đã thua trên tay một số ít người có năng lực trời cho.

May là cậu có một phương pháp bảo vệ tính mạng khá tốt, đó là ngậm miệng, nắm chặt tay, đề phòng trường hợp bất ngờ. (Ý của Trình Hiểu là nói ít, làm nhiều, lỡ có chuyện xảy ra thì vẫn sẵn sàng ra đòn, đấm thẳng tay)

Kiếp trước cậu còn chưa có cơ hội sử dụng, ai dè bây giờ lại có ích...

Trình Hiểu từ từ mở mắt ra, con ngươi vô cùng sáng trong.

Trần nhà quen thuộc, ngay cả những đường vân cũng rõ ràng như thế, cậu đã trở về thực tế rồi.

Trình Hiểu cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên đầu giường, mặc vào người rồi đứng dậy, tối nay Lam vẫn không về, Lẫm ngủ trong phòng của nhóc, cậu nhìn về phía cửa sổ, không có gió, ngay cả những chiếc lá non mỏng manh cũng chẳng lay động lấy một cái, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Tất cả những gì cậu nhìn thấy trong mơ, lúc này như 'hoa trong gương, trăng trong nước', thoáng qua rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Giống như một giấc mơ.

Mơ cái rắm!

Trình Hiểu hoạt động chân tay đã hơi cứng ngắc của mình, nếu cậu tức giận trong mơ, hoặc bị cảnh trong mơ dẫn dắt, thì tiềm thức sẽ bị đối phương dễ dàng phá vỡ rồi cắm rễ.

Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì đánh mất tâm trí, bị người khống chế.

Khẽ liếm đôi môi khô nứt, Trình Hiểu ngồi xuống cạnh bàn, rót cho mình một ly nước ấm, rồi ngửa đầu uống.

Nhất thời đầu óc dần tỉnh tảo lại, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xua đi cảm giác choáng váng vô hình.

Mặc dù cậu đã nhanh chóng từ trong ác mộng tỉnh lại, nhưng vẫn trải qua một số việc, nên có chút ảnh hưởng nhất định.

Trình Hiểu nhẹ nhàng mở cửa phòng Lẫm, thấy cậu nhóc vẫn đang yên ổn say giấc trên giường, nét mặt thả lỏng, không hề xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy bản thân đang khó chịu, cậu mới hơi an tâm.

Không quấy rầy tới những người khác, cậu lặng lẽ đi vào bếp nấu một nồi nước sôi, sau đó cầm bình thuốc nhỏ vẫn thường mang theo bên người, lấy một ít bột nấm ra ly trúc, rồi trực tiếp đổ nước sôi vào.

Một mùi hương nhẹ nhàng, thơm mát bay vào mũi, đánh động tinh thần, Trình Hiểu cúi đầu ngửi, để hương thơm này vờn quanh mình, vừa uống một ngụm, cảm giác ấm áp liền tản ra bao lấy cậu.

Trình Hiểu thử nắm tay, phần lớn sức lực đã khôi phục.

Lần này là do cậu chủ quan, Trình Hiểu nheo mắt, xuyên qua lớp sương mù trước mặt, hồi tưởng lại cảnh tượng ở trong rừng ngày hôm qua, nháy mắt khi cậu ngẩng đầu nhìn tên thanh niên kia.

Không ngờ ông đây khoe khoang một đời, nhưng lại trúng chiêu nhanh gọn như vậy...

Cậu âm thầm than thở, nếu là ngày xưa, thì ngay lúc nhận ra có người lạ xuất hiện, cậu sẽ lập tức ra tay, thà giết lầm còn hơn bỏ xót, đợi đến khi xác định chắc chắn đối phương hoàn toàn vô hại, mới cởi trói.

Trong khoảng thời gian hai bên giao chiến, rất dễ để ép đối phương tung ra lá bài tẩy của mình.

Huống chi, đôi mắt long lanh, trong suốt như vậy, không nên xuất hiện trên người một tên đang bị treo trên cây, cuống cuồng kêu cứu.

Thay đổi hoàn cảnh sống, cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của một người, Trình Hiểu rửa sạch ly cất đi, trong mơ, tên thanh niên kia ở cùng một chỗ với Lam, còn mang thai... đứa bé.

Cậu bĩu môi, nằm lên giường nghỉ ngơi một lát, trời cũng sắp sáng, muốn xua tan ác mộng không thể chỉ dựa vào thuốc và sự tự chủ của bản thân, đôi khi, trực tiếp tìm đến cửa, nhổ cỏ tận gốc, lại là biện pháp thích hợp nhất.

Bình thường, Trình Hiểu cũng không thích tự dưng lại đi gây thù chuốc oán, nhưng nếu người phạm ta, mà ta còn đưa thêm gương mặt bên kia lên, thì quá mất nguyên tắc của lính đánh thuê rồi.

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, hơn nữa mục tiêu của đối phương, có lẽ không chỉ có mình cậu.

Ước chừng khoảng hơn một giờ, thì có tiếng động rất nhỏ từ cửa vang lên - 'két', Trình Hiểu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên áo khoác còn vương lại vài giọt sương sớm.

"Anh đã về." Cậu lười biếng lật người, mở miệng chào hỏi.

Lam khẽ gật đầu, anh vốn không định đánh thức cậu, nhưng lại phát hiện đối phương đã tỉnh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía mình, trong con ngươi nhàn nhạt ánh sáng, thậm chí trông cậu có vẻ tràn đầy tinh thần.

Bước đến trước giường, Lam không khỏi nhíu mày, anh đánh hơi được mùi thảo dược còn vương lại trong không khí, đây là nước trà dùng để nâng cao tinh thần, ban ngày uống thì có hiệu quả cường thân kiện thể, nhưng nếu uống lúc nửa đêm thì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Lam cúi người, áp mặt vào má cậu, rồi cọ nhẹ lên đôi môi mềm mại, không hề có dấu hiệu phát sốt, cầm lấy cổ tay đang đặt ở mép giường của Trình Hiểu, anh kéo chăn ra, cẩn thận đánh giá cơ thể của đối phương...

Trình Hiểu híp mắt, cầm lấy cánh tay đang định sờ soạng xuống dưới của Lam, phương thức kiểm tra cơ thể của dị tộc, bao giờ cũng khác biệt với nhân loại.

"Tại sao em uống thuốc?" Thanh âm của Lam trầm thấp mà hấp dẫn.

Bị cậu ngăn lại không cho kiểm tra, Lam cũng không tức giận, anh giữ lấy eo, kéo người ôm vào lòng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, cảm giác ấm áp này khiến anh tâm trạng anh dần thả lỏng.

Ý Lam là nước trà chế ra từ nấm đúng không, Trình Hiểu nhíu mày: "Để tinh thần tỉnh táo."

Lam nhìn cậu một cách khó hiểu.

Trước khi có chứng cứ xác thật, cậu không muốn nói lung tung, dù sao chuyện cậu phát hiện ra cơn ác mộng này có người đứng sau, là do kinh nghiệm có từ kiếp trước, nếu giải thích thì không thể chỉ nói vài ba câu là rõ ràng được.

"Hôm qua, bọn em cứu được một người, đã đưa hắn đến khu thu nhận người tị nạn." Trình Hiểu cân nhắc một lát rồi mở miệng: "Buổi tối em lại gặp ác mộng có liên quan đến hắn... Cảm thấy không thoải mái lắm."

Không thoải mái lắm, Lam cau mày, lại kiểm tra trên dưới cơ thể cậu thêm lần nữa, lúc này cậu có muốn ngăn cản cũng không được, anh tỉ mỉ sờ từng bộ phận từ đầu đến chân.

Nhiệt độ cơ thể, nội tạng, xương khớp đều không có vấn đề gì.

"Em uống một chút nước trà, giờ đã không sao rồi." Trình Hiểu khàn giọng nói, bị sờ đến mức tức điên, hai cái tay thon dài kia, mới sáng sớm đã xoa xoa bóp bóp cái giề, đàn ông lúc này rất dễ bị kích động không biết sao.

"... Tôi đến đó xem thử." Hơi thở nóng ấm của anh phả ra bên tai cậu: "Em ngủ thêm một lát đi."

Trong bóng tối, Lam khẽ nheo mắt lại, một tên thanh niên đến từ nhân loại sao.

Đi xem tên thanh niên kia ấy hả? Trình Hiểu không ngờ cậu chỉ nói qua loa thế, mà dị tộc lại hành động như thể 'sấm rền gió cuốn', cậu nhanh nhẹn lăn dậy: "Em cũng muốn đi."

Lam nhìn cậu tỏ vẻ không muốn, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng, nhưng đối phương đã mau chóng mặc xong quần áo, rồi đi vào bếp, tiện tay cầm mấy trái trứng luộc ra.

Trình Hiểu lột vỏ, bởi vì nấu trước khi đi ngủ, sau đó đặt trong chén để giữ ấm, nên bây giờ trứng vẫn còn nóng hổi, linh hoạt nhai vài cái rồi nuốt xuống, uống thêm một chút trà xanh để trơn họng.

Thế là giải quyết xong bữa sáng.

Xoay người lại, cậu thấy Lam mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm mình, nên nghi ngờ khẽ nghiêng đầu: "Anh muốn ăn một trái không?"

Dù sao nguyên một đêm không về nhà, có lẽ anh cũng đói.

Lam lắc đầu, chọn một chiếc áo khoác dày mặc thêm cho cậu, nhiệt độ lúc sáng sớm hơi thấp, đến trưa mới cao dần cao lên.

Thấy anh không muốn ăn, Trình Hiểu cũng chẳng cố ép, cậu đem trứng còn dư cho vào chén giữ ấm, đặt trên bàn, để Lẫm sau khi thức dậy thì ăn.

Mặc dù gặp ác mộng không phải việc gì hay ho, nhưng cũng chả ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nên ăn thì ăn, nên uống cứ uống, đây mới là cách đánh trả hiệu quả nhất đối với kẻ địch.

Trình Hiểu nuốt xong miếng lòng đỏ cuối cùng, xoa xoa bụng, gần đây tuy cậu nói mình ăn không ngon miệng, nhưng sức ăn lại tăng lên thấy rõ, cậu nghĩ, mình nên đi kiểm tra sức khỏe để giải quyết dứt điểm việc này.

Dù sao cậu cũng chẳng phải là bác sĩ có bàn tay vàng, càng không có ý muốn 'giấu bệnh sợ thầy', cảm thấy cơ thể không ổn đương nhiên phải kịp thời đi kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook