Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 16: Tiểu tam.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Nửa đêm, sau khi đã xong việc, dị tộc dựa vào bên giường nghỉ ngơi, không hề có một cử động nào, tiếng hít thở trầm ổn làm thần kinh đang buộc chặt của Trình Hiểu thả lỏng... Cậu biết vì để đảm bảo an toàn dưới mọi tình huống, dị tộc lúc bình thường sẽ không ngủ quá sâu, mà luôn thời thời khắc khắc giữ vững tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dù sao với tình hình này, mặc dù người bên cạnh cũng là đàn ông, nhưng chẳng có tác dụng là bao.

So với những lần trước lần này cậu còn bị đâm nhiều hơn, Trình Hiểu khó chịu nhích nhích vòng eo nho nhỏ đáng thương của mình, có chút đau nhức, hạ thể cũng ướt sũng dịch nhầy, nơi đó gần như không thể khép lại... Tuy rằng cả quá trình không mấy thoải mái, nhưng anh cũng không làm cậu bị thương, dẫu sao cái cơ thể này dường như cũng đã quen với việc đó, hơn nữa động tác của anh trước sau như một, không tính là dịu dàng, tuy nhiên cũng chẳng hề thô bạo, cứ y như là phải hoàn thành một nhiệm vụ vậy á, đã thế còn rất kiên trì nha... Đương nhiên, nếu anh chịu nhẹ nhàng hơn xíu thì tốt rồi, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Mấu chốt là, trong trí nhớ của cậu... Dường như chưa có đêm nào anh làm tới hai lần cả, bình thường sau khi kết thúc lần đầu tiên, anh sẽ không tiếp tục làm gì khác, chẳng lẽ gần đây anh không cẩn thận ăn trúng quả dại gì sao? Trình Hiểu suy tư, có nên giới hạn số lần với anh không... Dù sao thời gian mỗi lần làm đều dài đến kinh người đó!

Sau khi Trình Hiểu trở mình, hô hấp dần trở nên chậm rãi, đều đặn... Lam mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén nhìn chằm chằm Trình Hiểu, quan sát cậu từ trên xuống dưới, anh híp mắt, đêm nay, hình như anh có phần mất khống chế...

Nhưng mà khi nhìn người này bị anh đè dưới thân, vừa làm xong, ánh mắt đen láy óng ánh nước kia liền khẽ chớp, mang theo chút ý cầu xin nhìn về phía anh, cậu không hề la to như những lần trước mà chỉ ngẫu nhiên rên rỉ đau đớn... Việc đó đã thành công châm ngòi anh. Anh hơi nhíu mày, đưa tay cầm lấy tấm chăn mỏng bên dưới, kéo lên đắp cho cậu.

Dị tộc nhắm mắt lại, lần đầu tiên cậu muốn ra khỏi thành thu thập thực vật... Còn về phần máy ghi âm, nó từ đâu tới, chỉ cần là việc xảy ra trong thành, nhất định sẽ để lại dấu vết, hơn nữa việc này còn chưa được truyền ra, vài dị tộc biết rõ tình hình vẫn giữ im lặng, chậm rãi chờ xem tình hình.

Suy cho cùng, một thiết bị khoa học kĩ thuật đã biến mất từ lâu lại đột nhiên xuất hiện ắt phải có nguyên nhân, nhưng một cái máy ghi âm thì chẳng ảnh hưởng mấy, cũng có thể là cậu may mắn bảo vệ được nó qua cơn bão, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Trình Hiểu sẽ không quá gây chú ý.

Sáng hôm sau, còn chưa tới thời gian thức dậy lúc bình thường thì Trình Hiểu đã chuẩn bị xong mọi thứ để xuất phát, cậu cố ý dậy thật sớm khi ngoài trời vẫn còn tối đen, tuy rằng vì việc tối hôm qua mà thắt lưng cậu vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không trở ngại nhiều, dường như dị tộc đã cố gắng giảm bớt sức lực, hơn nữa... hình như thứ mà anh xuất ra còn có tác dụng giảm đau thì phải...

Trình Hiểu nghĩ tới đây liền đen mặt, vậy mà anh dám bắn ở trong... Đây là thói quen không tốt cỡ nào chứ, tuy rằng dù mặc kệ nó ở đấy, thì cũng bị cậu chậm rãi hấp thu...

Chỉ là Trình Hiểu vẫn không muốn như thế, dù sao để ở bên trong, lỡ như... lại mang thai thì thế nào.

Kế hoạch hóa gia đình là một công trình vĩ đại và lâu dài! Trình Hiểu thầm nghĩ.

Từ từ, cậu cũng quá không có tiền đồ đi, việc đầu tiên cậu phải nghĩ đến là làm sao phản công mới đúng chứ...

Không phải, tại sao phải làm chứ?! Trình Hiểu im lặng nện một phát vào cái đầu có dung lượng hữu hạn của mình, việc này làm Lam chú ý, người này, chẳng lẽ dậy sớm quá nên chưa hoàn toàn tỉnh táo sao, Lam không dấu vết liếc mắt nhìn Trình Hiểu.

Lẫm sau một đêm huấn luyện đi săn, cuối cùng đã trở lại, vì bổ sung thể lực, nhóc sẽ được nghỉ ngơi nguyên buổi sáng, từ giữa trưa sẽ bắt đầu khôi phục chế độ huấn luyện bình thường, việc này là vì để chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới, đây là một nghi thức có tỉ lệ tử vong khá cao, nên tự nhiên không thể xem thường.

Cậu nhóc cả người bụi bặm, mệt mỏi đi vào phòng, nhóc hờ hững đặt những gì thu hoạch được trong lần huấn luyện này lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, cái bàn kia bị chông chênh, nên ngày hôm qua Trình Hiểu đã dùng vài khối đá chêm lại, nhờ vậy mà mấy quả dại cậu nhóc để trên đó mới không lăn hết xuống đất.

Mặc dù lần này ra ngoài chỉ để huấn luyện cách đi săn, nhưng đồ ăn mà mấy cậu nhóc gom góp được đều có thể giữ lại mà không cần nộp lên trên... Việc này đối với thiếu niên dị tộc mà nói, cũng là một cơ hội hiếm có để bổ sung thức ăn cho mình, dù rằng đám nhóc cũng biết sẽ không tìm được thứ gì tốt.

Trình Hiểu nhìn mấy quả dại héo hon trên bàn, vỏ có màu xanh, thịt quả không nhiều, nhìn qua còn có vẻ khá chua, trong ký ức của cậu, loại trái này chua đến ê cả răng.

Trình Hiểu nhìn cậu nhóc không có vẻ gì là tính ăn mấy quả này, thấy Lam cũng chả mấy hứng thú... Thôi cứ giữ lại để làm gia vị cũng được, nó khá chua, miễn cưỡng cũng có chút tác dụng, dù sao cậu cũng không định gặm nó đâu, cho dù có ăn hết thì vẫn chả no nổi, còn chẳng bằng để đó lúc cần nấu thì dùng nó thay thế dấm chua cho rồi.

Tuy rằng đội săn bắn tập hợp rất sớm, nhưng bây giờ trời vẫn còn tối, cho nên Trình Hiểu rất rảnh, thế là cậu tiện tay xử lý đám trái cây trên bàn.

Lẫm nghi hoặc nhìn bóng dáng bận rộn của người kia, nhóc không ngờ là hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy, ngày xưa khi nhóc về, người này chắc chắn vẫn còn nằm trên giường ôm Tiểu Thụy ngủ say, nếu nhóc bất cẩn làm ồn đánh thức Tiểu Thụy, thì có khi còn bị bắt quỳ gối cả ngày, ngay cả khi làm việc nhà cũng không được phép đứng dậy.

Trình Hiểu lấy mấy quả khô quắt queo nhìn như ôliu kia để vào một cái hộp, sau đó dùng chùy đá nghiền nát nó ra... Vốn cậu định gọt vỏ nó trước, rồi cắt nhỏ, để dễ lấy nước hơn, đáng tiếc, con dao ấy đã tiến hóa máy ghi âm, cậu có muốn cũng chả dùng được...

Thật ra đây là thoái hóa mới phải đó! Trình Hiểu im lặng nhìn chằm chằm cái máy ghi âm bị vứt trong xó nhà, không biết có thể biến nó về như cũ hay không, sau này phải tìm cơ hội thử lại mới được.

Lẫm mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt lại không che dấu được sự ngạc nhiên, mấy quả ôliu này tuy rằng vẻ ngoài khá xấu xí, mùi vị cũng không ngon, nhưng đây là một trong các loại quả dại mà con người có thể ăn được, còn những trái khác khi nhìn qua thì có vẻ khá ngon miệng, thịt quả dày, thì đa số đều là trái cây mà con người không thể tiêu hóa...

Nếu là trước kia, Lẫm tin chắc rằng người nọ sẽ vội vàng xông về phía trước, hai tay thay phiên nhau nhét quả vào miệng, cứ như sợ giây tiếp theo sẽ có người cướp mất... Thậm chí, ngay cả Tiểu Thụy rất được cậu sủng ái cũng không có một miếng.

Người nọ nổi danh là ích kỷ... Lẫm rũ mắt xuống, mỗi lần hái được loại quả này, Lẫm đều đưa hết cho Trình Hiểu, thế nhưng nhận lại chỉ có những trận đòn roi, dù sao nhóc cũng quen rồi, nhưng mà gần đây... vết thương trên người nhóc không hề tăng thêm.

Lam cũng hơi liếc qua, anh không hiểu lắm việc người này đang làm, chỉ thấy Trình Hiểu đổ chất lỏng vừa mới ép ra vào một cái bình nhỏ... Cái bình nhỏ đó hình như là vật Trình Hiểu nhặt được khi trước, vốn cậu định dùng nó để trồng hoa.

Từng là một đại thiếu gia, bây giờ lưu lạc thành thế này, cậu còn không quên việc trồng hoa? Vào thời kỳ mạt thế điêu tàn, trồng hoa có thể bán lấy tiền nuôi thân hử, còn chả bằng trồng một mầm khoai tây, thật sự buồn cười... Trình Hiểu thầm buồn bực trong lòng, ngày trước bản thân cậu rốt cuộc suy nghĩ ra sao vậy trời, tiêu tiền mua đủ thứ đồ linh tinh, sau khi mua về thì tự thấy nhục nhã rồi vứt vào một xó, thật sự là... Kẻ phá gia điển hình!

Đem bình bịt kĩ miệng, Trình Hiểu đứng dậy, đặt cái bình bên cạnh nồi đun nước, vì cậu tính dùng nó làm gia vị, nên để ở đây là tiện nhất... Vừa quay đầu lại, liền bốn mắt nhìn nhau với hai cha con dị tộc kia.

Hai người nhìn tôi để làm gì? Trình Hiểu có chút chả hiểu ra sao, không phải chỉ là ép trái lấy nước thôi sao, việc này rất bình thường mà, cũng chẳng phải cậu phát minh ra sữa bột...

Người này muốn giữ lại nó sao? Lẫm thu hồi sự kinh ngạc trong mắt, rốt cuộc người kia định làm gì thế, vì sao không ăn ngay lúc này... Chẳng lẽ bởi vì không có khẩu vị?

Lam nhìn chằm chằm vào bụng Trình Hiểu, biết đâu...

Trình Hiểu chớp chớp mắt, ánh mắt kia của anh, là có ý gì...

Khi trời tờ mờ sáng, Trình Hiểu và Lam rời khỏi nhà, lúc chuẩn bị đi cậu còn không quên dặn Lẫm phải nghỉ ngơi cho tốt, thịt đã được cậu hâm nóng đặt trong bình, sau khi tỉnh dậy nó nguội đi là có thể ăn... Trình Hiểu biết dị tộc không ngại việc ăn thức ăn đã nguội, nhưng dạ dày trẻ con cần phải được bảo vệ hợp lý, đồ ăn vừa cứng lại vừa nguội nếu có điều kiện cậu đều lấy ra hâm nóng lại, dù sao trước kia khi ở một mình cậu xử lý đồ ăn cũng quen rồi, bây giờ có làm cũng không khó khăn mấy.

Dặn dò xong, Trình Hiểu trong ánh nhìn chăm chú của cậu nhóc bước ra khỏi cửa...

Chỉ là biết việc cậu ra ngoài thành thu thập thức ăn, ánh mắt nhóc có cần sắc bén vậy không...

Chỉ là biết việc cậu hâm nóng thức ăn để sẵn trong bình, ánh mắt nhóc có cần sắc bén vậy không...

Còn tưởng rằng mấy ngày nay cậu đã thay đổi quá rõ ràng rồi chứ, xem ra vẫn nên từ từ thôi, cứ tuần tự mà tiến hành đi, một hình tượng đã in sâu vào tiềm thức của người khác, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được, đạo lý này Trình Hiểu rất rõ, nhưng vì sao ánh mắt cậu nhóc nhìn cậu lại trở nên sắc bén như vậy hử, theo lý thuyết đáng lẽ ra nhóc ta phải có chút cảm động này nọ chứ...

Thật đáng tiếc, thời điểm làm lính đánh thuê trước kia, cậu chưa bao giờ cảm thấy thất bại như bây giờ, khuôn mặt Trình Hiểu lộ vẻ rối rắm, Lam nhìn sườn mặt cậu, anh có cảm giác biểu tình của người này ngày càng trở nên tràn đầy sức sống.

"Lam, hôm nay cậu tới sớm thật." Thanh đã thấy bóng dáng anh từ phía xa, hôm nay cũng là ngày anh ta phải ra khỏi thành, cho nên anh ta dẫn Lâm Diệp đến đây.

Lâm Diệp lịch sự chào hỏi Lam, tuy rằng dị tộc này có vẻ rất lạnh lùng, nhưng trong quá khứ anh rất hay quan tâm tới bầu bạn nhà cậu, nếu không có Lam, chỉ sợ mấy lần nguy hiểm trước Thanh đã không thể trở về...

Lam khẽ gật đầu, ánh mắt Lâm Diệp rơi vào bóng người vẫn núp đằng sau Lam, người này có vẻ rất quen mắt... Sau khi Lâm Diệp nhìn rõ mặt đối phương, cậu ta liền há hốc mồm khó tin: "Trình Hiểu?!"

Một tiếng này đưa đến không ít sự chú ý, danh tiếng của "cậu ấm Trình Hiểu" không hề nhỏ, nhà nào ở trong thành cũng biết đến, người này có thể vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà đứng trước cửa sở điều tra khóc lóc om sòm, từng bị bỏ tù vì tội lừa dối người già và ăn hiếp trẻ nhỏ, nếu không phải số cậu ta tốt, lấy được một bầu bạn xuất sắc, thì bây giờ chỉ sợ xương cốt cũng không còn.

Lúc ấy, rất nhiều người bất bình thay Lam, đặc biệt là thời điểm Trình Hiểu cướp Tiểu Thụy về nhà, nhìn bác sĩ Ninh vô cùng đau khổ nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ kiên cường, ẩn nhẫn an ủi đứa con mình, rồi lại nhìn đứa trẻ thường xuyên bị phạt quỳ, thương tích đầy mình – Lẫm, mọi người đều nhất trí, chi bằng để Ninh Ân đi theo Lam cho rồi, như vậy mới xứng lứa vừa đôi!

Có những ý tưởng một khi đã nảy mầm thì sẽ lan tràn mau chóng hệt như cỏ dại, muốn nhổ bỏ cũng không được... Nhưng mọi người sẽ không vô cớ đi chia rẽ tình cảm giữa Trình Hiểu và Lam, chỉ là họ cảm thấy rất chướng mắt.

Nhưng mà gần đây nghe nói Trình Hiểu đã chịu trả Tiểu Thụy về nhà, mấy ngày nay cũng không đánh đập Lẫm nữa, không biết có phải sự thật không...

Trình Hiểu đứng thẳng lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên đón nhận tất cả những ánh mắt hoài nghi và tò mò hướng về phía mình, một người khi bắt đầu thay đổi bản thân, bước đầu tiên chính là phải chuẩn bị sẵn sàng, so với việc sợ hãi hay rụt rè tránh né thì chi bằng cứ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đối diện với tất thảy, Trình Hiểu biết, một người hối cải điều không nên làm nhất là tự ti về bản thân.

"Lâm Diệp, cậu cũng tới à." Trình Hiểu khẽ cười chào hỏi với bạn tốt của mình...

"Hừ, thái độ nhiệt tình quá ta, lại có chuyện cần phiền người khác chứ gì?" Lâm Diệp còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh khinh thường đã vang lên: "Tôi nói cậu đó, Lâm Diệp, với mấy loại người này, cậu nên ít lui tới vẫn là tốt hơn, té một lần, cậu còn chưa chịu chừa à!"

Người thanh niên này... tên là Đỗ Phi đi, Trình Hiểu lục lọi trí nhớ một phen, trước kia lúc tiễn Ninh Thụy đi, người này hình như cũng xuất hiện ở đó, trong ấn tượng của cậu, hình như cậu và người này rất không hợp nhau, nhưng cậu ta lại có quan hệ rất tốt với Ninh Ân.

Trình Hiểu cười cười, tỏ vẻ không sao cả, cái người tên Đỗ Phi này nói cũng không sai, nếu cậu là Lâm Diệp, có một tên bạn hết ăn lại nằm, còn hãm hại, lừa gạt bạn bè như vậy thì phỏng chừng cậu đã sớm vo tròn gã lại sau đó ném xuống biển để đỡ ô nhiễm mắt mình rồi... Nhưng là bây giờ, cái tên khốn đó hình như là cậu thì phải.

Thừa nhận mình là tên khốn, cũng cần dũng khí lớn lắm đó nha.

"Đỗ Phi, Trình Hiểu hiện tại đã thay đổi rồi." Lâm Diệp nhíu mày, cãi lại, nhưng mà trong lời nói ấy vẫn mang theo vài phần lo lắng, nhưng mà Trình Hiểu tặng thức ăn cho cậu, đó là lần đầu tiên! Lâm Diệp trong lòng thầm an ủi bản thân, hơn nửa đêm vì đến nhà cậu mà Trình Hiểu đụng phải bọn cướp, cũng may đội tuần tra kịp thời xuất hiện, nếu không... Bây giờ nghĩ lại, Lâm Diệp đổ mồ hôi lạnh, thật sự là rất nguy hiểm, với tình hình hiện nay, nhóm người lưu lạc cướp của giết người không phải chuyện lạ gì cho cam, mà ngực lại còn vô cùng bình thường!

Nhún vai, Đỗ Phi từ chối cho ý kiến, Lâm Diệp là người không tồi, đáng tiếc, tâm nhãn lại không có, bị Trình Hiểu liên lụy, nếu không cậu ta sẽ chẳng phải lúc nào cũng thiếu thốn thức ăn, thoạt nhìn rất xanh xao... Cậu nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên rồi, một vừa hai phải là được, trong xã hội bây giờ, chẳng ai rảnh rỗi để quan tâm đến việc của người khác, vì sinh tồn, mỗi ngày con người đều phải cố gắng hết sức.

"Trình Hiểu, việc lần trước sao rồi?" Lâm Diệp biết Đỗ Phi như vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng cậu không ngăn được mình tiếp tục hy vọng về Trình Hiểu, ít nhất vào lúc Trình Hiểu đến đưa đồ ăn cho cậu, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời, không thể nói là giả được.

Cho dù chỉ có một tia cơ hội mong manh, xem xét mối quan hệ giữa hai người, Lâm Diệp vẫn quyết định thử tin tưởng thêm lần nữa... Lần này cậu sẽ tự mình chứng thực, không để Trình Hiểu tiếp xúc với con trai và bầu bạn của cậu, tới cuối cùng, mặc dù cậu có mình đầy thương tích, cũng coi như đã trả hết nghĩa tình với cha mẹ Trình Hiểu rồi, cậu thật sự đã tận lực.

Không ai có thể đối tốt với kẻ có ý định giết chết con của mình cả, một lần còn có thể nhân nhượng... Lâm Diệp không phải thánh nhân, lại càng không phải bạch liên hoa.

Trình Hiểu nhận ra Lâm Diệp là thật tâm để ý tới cậu, cậu chân thành cười tươi: "Không sao hết, đám cướp đã bị trục xuất ra ngoài rồi, hẳn sẽ không thể trở về nữa đâu." Sự nguy hiểm của vùng đất bên ngoài thành không phải chuyện đùa, nếu bọn cướp có thể lắc lư bên ngoài một vòng rồi trở về... Kia đã không còn được gọi là đám cướp đường nữa rồi.

"Lời Đỗ Phi nói..." Lâm Diệp cảm thấy Trình Hiểu cần được cổ vũ vì sự thay đổi của mình mà không phải là sự đả kích.

"Cậu ấy nói đúng mà." Trình Hiều thản nhiên cười nói.

Lâm Diệp trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta, cậu không nghĩ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế... Ngay cả Đỗ Phi còn chưa đi xa cũng khựng lại.

"Trước kia tôi quả thật là một tên khốn." Trình Hiểu gật gật đầu, không chút giả ý: "Con người mà, cũng không thể xấu xa cả đời..." Nhiều lời chỉ tổ vô ý, Trình Hiểu thật ra không để ý mấy đến hình tượng của mình, nhưng việc thay đổi cách sống là điều cậu phải làm.

"Hừ." Đỗ Phi đối với những lời Trình Hiểu vừa nói ra, kỳ thật rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, chó khó đổi được thói quen ăn phân, sự thật sẽ chứng minh hết thảy.

Lâm Diệp cười tươi, đúng vậy, con người cũng không thể xấu xa cả đời... Trình Hiểu còn trẻ, hiện tại hiểu ra vẫn chưa muộn!

Thanh biết bầu bạn nhà mình rất thân với người nọ, nghe bảo trước kia hai người từng là bạn tốt... Tuy rằng anh ta thấy Trình Hiểu luôn luôn ăn hiếp Lâm Diệp, có mấy lần rất quá lố, thiếu chút nữa còn giết chết con trai anh... Lúc này nếu không phải Lâm Diệp quyết định tránh xa cậu thì anh ta cũng không muốn bầu bạn nhà mình tiếp tục qua lại với loại người như vậy.

"Trình Hiểu, lát nữa cậu nhớ theo sát Lam." Lâm Diệp tốt tính nhắc nhở đối phương các việc cần chú ý khi đi khỏi thành thu gom thực vật: "Mấy nhà chúng ta chắc là sẽ hợp tác hành động cùng nhau, cậu thấy tôi hái cái gì thì cứ hái theo là được rồi." Đến khi ấy chắc cậu cũng không có dư thời gian để chỉ Trình Hiểu mấy việc này.

Dù sao thời gian ra ngoài cũng có hạn, bọn họ chỉ có thể ở đây đến gần trưa... vì vậy phải tốc chiến tốc thắng, đợi đến đúng 12 giờ, thì mặt trời ngoài thành sẽ vô cùng gay gắt, con người cơ bản là chịu không nổi, sau khoảng thời gian đó, trời sẽ tối rất nhanh, đó là khi dã thú hoạt động mạnh, bình thường nếu không có việc gì đặc biệt, đội hộ vệ sẽ không cho phép con người rời khỏi thành.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Trình Hiểu không có dao, cậu cũng không có cách nào giải thích về sự biến mất của nó, đành phải nói đại là đã làm mất... Vì vậy Lam đưa dao găm trên tay cho Trình Hiểu.

Trong nhà có hai thanh dao găm, Trình Hiểu nheo mắt lại, đánh giá lưỡi dao sắc bén được chế tạo một cách hoàn mĩ trong tay, quả thật là giống hệt thanh của Lẫm, chẳng lẽ khi Lam ra ngoài liền một lúc nhặt được cả hai sao? Tính qua mắt bọn động vật chắc!

Cậu càng nguyện ý tin tưởng đây là chiến lợi phẩm mà Lam mượn gió bẻ măng mang về hơn... Trình Hiểu thầm nghĩ, nhưng cậu không thể suy luận được lai lịch của thứ vũ khí này, liếc mắt nhìn dây đai bên hông của dị tộc, ở đó còn giắt một thanh chiến đao, cậu hiếm khi thấy dị tộc sử dụng nó ở trong thành, nên cũng không có ấn tượng gì với chất liệu của nó.

Ba thanh vũ khí vô cùng sắc bén này chính là tài sản quý báu nhất của cả gia đình Trình Hiểu, mạt thế, chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mới là thứ bảo mệnh quan trọng nhất.

Nói đơn giản, cho dù có đem cậu vứt đến nơi không có mãnh thú, chỉ dựa vào hai bàn tay không cũng khó tránh khỏi thực vật biến dị... Thậm chí nhiều loại quả còn hái không được chứ đừng nói đến việc ăn chúng.

"Trình Hiểu, việc lần trước... Thật sự rất xin lỗi cậu, bởi vì đó là những dược vật rất quan trọng, cho nên lúc ấy tôi hơi căng thẳng quá đáng, hơn nữa trời lại tối, cho nên... Hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi, thật sự xin lỗi cậu!" Một thanh âm trong trẻo mà thành khẩn vang lên, giọng nói này, quả nhiên là Ninh Ân.

Trình Hiểu thờ ơ xoay người lại, nhìn một thân quần áo sạch sẽ nhưng đầy chỗ chấp vá, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi tươi mát trên đó, mái tóc đen huyền được thả phía sau lưng, dùng một dải lục buộc lại, trên gương mặt tuấn mĩ tràn đầy sự áy náy và bất an, ánh mắt chân thành tha thiết đó làm Trình Hiểu thật muốn khuyên gã đi tham gia giải Oscar đi cho rồi! Tuyệt đối có thể đạt giải nhất luôn đó...

Những người bên cạnh thấy bộ dáng này của Ninh Ân đều cảm thấy gã có chút đáng thương.

"Việc gì vậy chứ, là chuyện nhận sai đám cướp lần trước phải không?" Con người sống trong thành có rất nhiều tin bát quái, chưa đến một ngày, mọi việc đã bị truyền đi.

"Đó có phải lỗi của bác sĩ Ninh đâu, dù sao khi đó trời cũng tối đen, tình hình lại nguy cấp, phán đoán sai lầm là không thể tránh khỏi..." Hình tượng của Ninh Ân đương nhiên so với Trình Hiểu càng đi sâu vào lòng người, Ninh Ân trong mắt họ là một người ngay thẳng.

"Đúng thế, bác sĩ Ninh là người tốt, lần này nghe nói thuốc được đưa đến có hiệu quả rất tốt đó!"

"Theo tôi thấy, Trình Hiểu đã thay đổi thì tốt rồi, Ninh Ân cũng không phải cố ý..."

Trong lời nói của mọi người, ai cũng không xem việc Trình Hiểu bị oan là chuyện gì lớn, dù sao bọn họ cảm thấy đừng nói đến việc bị oan, Trình Hiểu cho dù có chết đi cũng không đền hết tội... Đương nhiên đây chỉ là cách nói mà thôi, người có thể sống đến bây giờ cũng chẳng phải kẻ ngốc, sẽ nghe lời Ninh Ân mà cầu xin Trình Hiểu tha thứ, suy cho cùng Trình Hiểu thiếu chút nữa đã bị vu oan thật, đây chính là tội lớn sẽ bị bắt đi lưu đày.

Vì vậy ngược lại không ai cầu xin giúp Ninh Ân cả, chỉ mong có thể hòa hoãn tình hình... Nhưng những thanh âm khe khẽ truyền tai nhau kia có nhỏ sao, đây là cố ý để cậu nghe được đi...

"Hết cách." Trình Hiểu xua tay, vẻ mặt vân đạm phong khinh, để xem ai diễn tốt hơn ai nào, thân!

Ah... Ninh Ân nhất thời không biết nên trả lời thế nào, dựa theo tính cách của Trình Hiểu, cậu hẳn sẽ mắng to một trận, thậm chí là muốn động thủ với mình chứ, đến lúc đó mình mới có thể chiếm thế thượng phong... Đáng tiếc, không biết tên này bị cái gì, dường như chỉ trong một đêm, liền biến thành một người khác.

"Cám ơn cậu đã rộng lòng tha thứ." Che dấu sự ghen ghét trong đáy mắt, Ninh Ân mềm nhẹ nở nụ cười: "Lần này đã làm phiền hai người."

Không phải là làm phiền cậu sao... hai người là tính thêm ai đây? Trình Hiểu chớp chớp mắt.

"Lam, cấp trên phân phó tôi cùng một tổ với anh, không biết có tiện không?" Sau khi nói xong, Ninh Ân ngượng ngùng nhìn Trình Hiểu: "Nếu anh không tiện thì để tôi đến hỏi những nhóm khác xem, thảo dược tôi trữ không còn nhiều, tôi không biết việc Trình Hiểu sẽ cùng đi, thật sự là ngại quá."

Lâm Diệp nghe vậy liền biết lần này quả thật khá phiền, Trình Hiểu lần đầu tiên rời thành, Lam nhất định phải quan tâm nhiều hơn, nếu gánh thêm một người nữa, vậy rất khó để phân thân để ý đến cả hai... Đương nhiên cậu không hề nghi ngờ năng lực của Lam, nhưng mà Trình Hiểu là một nhân tố không ổn định, Lâm Diệp cũng không biết hôm nay có thuận buồm xuôi gió không.

Nếu vậy xin ngài đấy cứ trực tiếp xin đổi tổ đi, đứng đây ba hoa làm cái thá gì, hơn nữa còn bày đặt bảo việc hái thảo dược rất quan trọng, rồi đứng cười ỏn ẻn không nhúc nhích ở đó... Trình Hiểu im lặng mắng, lại còn bồi thêm câu không nghĩ tới cậu sẽ đi cùng... Thật đúng là toàn ý chính đấy nhở.

Trình Hiểu cũng chả phải thấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Ninh Ân nói những lời này dường như có động cơ gì đó, nếu nghe qua thì có vẻ khá thành khẩn, nhưng khi đổi vị trí rồi tự hỏi, chính mình sẽ tự dưng đề nghị đối phương đổi tổ sao, suy cho cùng dị tộc đi một mình không phải không có... Nhưng bây giờ cách thời gian xuất phát rất gần, muốn phân lại lần nữa là không kịp, gã ta tới không sớm không trễ, cố tình còn huyên thuyên một phen, thích hợp thật đó a, thân?

"Có thể." Mặc kệ là có thích hợp hay không, Lam cũng không thể quẳng gã ta, dù sao việc này đúng là chẳng thể xem thường, mà hiện tại những dị tộc đi một mình đã xuất phát trước...

"Đã làm phiền anh rồi." Ninh Ân lại lịch sự cảm ơn, cầm lên dụng cụ hái thảo dược của mình, đứng đằng sau Lam, bên cạnh Trình Hiểu.

Không biết cảm giác bây giờ của Trình Hiểu như thế nào, Ninh Ân trong lòng hơi đắc ý, dùng khóe mắt liếc người đứng bên... Là phẫn hận, căm tức hay là tủi thân? Lam tự nhiên sẽ chăm sóc gã nhiều hơn, dù sao Trình Hiểu chỉ là một tên hết ăn lại nằm, làm sao có thể xứng đôi với một người vừa đẹp trai lại mạnh mẽ như Lam chứ...

Trình Hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, khá nhiều mây, gió lặng, rất thích hợp để ra ngoài, một lát vẫn nên hành động cùng với Lâm Diệp, xem xét các loại thực vật rồi tính tiếp...

Ninh Ân khẽ cúi đầu, đáy mắt xẹt một một tia căm hận, không ngờ... Trình Hiểu vậy mà dám lơ gã, cậu ta là cái thá gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook