Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 70: Thương nhân.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Trình Hiểu đi theo sự chỉ dẫn của Qúy Vũ, tỉ mỉ kiểm tra lỗ nhỏ bên dưới thiết bị dịch chuyển không gian, số năng lượng còn lại trong quả cầu đủ để sử dụng một lần nữa, vừa may có thể đưa hai người bọn cậu đến khu vực gần thành phố tự do.

Ba quả cầu năng lượng và thẻ thông hành Táp đưa cho hình như đang ở trên người Lam...

Trình Hiểu im lặng lật qua lật lại cái túi trống không của bản thân, trên người cậu, toàn thân cao thấp, ngoại trừ vài lọ dung dịch dược thảo cũng chỉ còn lại con dao găm.

Mấy thứ linh tinh quả thật nên giữ bên mình, khi muốn sử dụng sẽ tiện hơn, lúc đó vì phải đi xa, chủ yếu đều ở trên lưng dị tộc nên không tiện mang theo.

Rời khỏi mật đạo, lọt vào tầm mắt là một khu rừng vô cùng rậm rạp, trong hoàn cảnh mạt thế hiện nay, những nơi như vậy rất hiếm thấy, chỉ cần một ốc đảo nho nhỏ cũng đã đủ cho rất nhiều loài sinh vật sinh sôi nảy nở rồi.

Hoàn cảnh ác liệt, nếu muốn sinh tồn tự nhiên không thể đòi hỏi nhiều.

Trình Hiểu rút dao găm ra, cúi người, nhẹ nhàng nép người vào thân cây to lớn bên cạnh, cảm nhận hướng gió.

Mắt cậu khẽ híp, quan sát xung quanh bụi cây, cho dù là một cơn gió nhỏ cũng có thể đưa đến những mãnh thú ăn thịt người, dù sao trên người họ đều phát ra mùi thịt, đặc biệt với hoàn cảnh nơi này thì càng thêm thơm ngọt.

Bây giờ bọn họ đang là bên chủ động.

Qúy Vũ phát hiện động tác của người thanh niên trước mắt này vô cùng chuyên nghiệp, không hề giống như trong báo cáo, sau khi bệnh nặng liền thức tỉnh thiên phú, từ một con chim sẻ biến thành diều hâu...

Một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, dù là tính cách hay thân thủ cũng không thể nào thay đổi lớn như vậy được...

Lẽ nào đối phương luôn mang mặt nạ, giả heo ăn thịt hổ? Qúy Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng.

Xem ra hôm nay vận khí cũng không quá xui xẻo, Trình Hiểu dời ánh mắt đi, hẳn là quanh đây không có con mãnh thú lớn nào, nhân cơ hội này, phải sử dụng thiết bị chuyển dịch không gian cho hợp lý.

Cho dù là người có sức chiến đấu tốt đi nữa, hàng ngày phải đối mặt với việc chém chém giết giết cũng sẽ chán ngấy, huống chi, cậu vốn chẳng phải một tên lính đánh thuê suốt ngày rảnh rỗi không việc gì làm liền muốn thấy máu.

Nếu không phải vì tiền và vài thứ đáng giá khác, ai lại muốn trở thành một tên biến thái.

"Bây giờ tiếp tục đi sao?'' Qúy Vũ hơi lo lắng, bất an, đến thành phố tự do rồi, có khi nào hắn bị giết để diệt khẩu hay không?

''Trước tiên tìm một số thứ để giao dịch đã.'' Trình Hiểu thản nhiên nói, hiện tại không thể trở về bên dị tộc, vì theo như lời Qúy Vũ nói, thiết bị chuyển dịch không gian trong tay cậu không phải là đồ cao cấp nên chỉ có thể đi chuyển qua lại ở những nơi được chỉ định sẵn.

Trong trí nhớ của cậu, để trở về cần vượt qua hai địa điểm, mà lúc này chỉ còn một lần sử dụng, nên việc quay lại thành trung tâm là không thể nào.

Giữ trạng thái bình tĩnh đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn, cũng là một trong các tố chất được trang bị cho lính đánh thuê, chí ít, trong suy nghĩ của Trình Hiểu, câu ''trong họa có phúc, trong phúc có họa'' thường xuyên ứng nghiệm.

''Hả, thứ gì để giao dịch cơ?'' Qúy Vũ nhìn người thanh niên đứng trên bãi đất trống trong rừng, đang kéo vài cành cây rũ xuống, chẳng hiểu cậu ta định làm gì.

Săn bắn? Làm bẩy rập? Không giống... Vì sao lại đem những cành cây quấn lại với nhau thành một thòng lọng, chẳng lẽ đây chính là dây cương để cưỡi ngựa trong truyền thuyết sao?

''Nếu là thành phố, dùng thân phận thương nhân đi vào là hợp lý nhất.'' Trình Hiểu liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt giải thích.

Việc này cần có sự phối hợp của đối phương nên phải nói rõ trước, tránh trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Qúy Vũ gật đầu, chính xác, muốn ra vào thành phố tự do không hề dễ dàng, nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều nhân loại nghe danh mà đến xin được định cư.

Bởi vì trữ lượng vật tư và diện tích sinh sống có hạn, đồng thời còn phải phòng ngừa những kẻ phạm pháp lẫn vào, nên việc xét duyệt ở thành phố tự do vô cùng nghiêm khắc, rất nhiều thương nhân buôn bán vãng lai có được giấy cho phép, nhưng cũng chỉ có thể dừng chân lại thành phố vài ngày.

Tự cấp tự túc không khác gì với việc bế quan tỏa cảng, buôn bán, giao dịch với bên ngoài là điều kiện cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của nhân loại, nhưng nếu chỉ muốn sinh sống trong một vòng tròn thì lại là chuyện khác.

Nếu người lãnh đạo ôm tâm tình sống được ngày nào hay ngày ấy, thì đã không xây dựng được một thành phố lớn như vậy.

''Cần tôi giúp đỡ không?'' Hoặc có thể đào một cái hang, cắm vài cọc gỗ nhọn đầu vào... Đối với những động vật nhỏ, chiêu này vừa đơn giản vừa có hiệu quả.

''Không cần.'' Trình Hiểu ngẩng đầu, lắng nghe tiếng gió, một cái bóng chợt lướt qua.

Mắt cậu híp lại, cái thòng lọng trong tay nhanh chóng xoay vòng, bay vút trong không trung, một con chim to lớn bị túm gọn.

Đôi cánh lông vũ thật lớn ra sức quạt, khiến từng lớp từng lớp cát bụi bay mịt mù, thiếu chút nữa đã hất bay Qúy Vũ đang đứng há mồm trợn mắt quan sát bên cạnh.

''Khụ khụ... Đây là thứ gì?!'' Nhổ đống bùn đất trong miệng ra, Qúy Vũ trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn đứng nhìn mãnh thú biến dị biết bay một cách gần như vậy.

Cò trắng, nếu nghĩ nó vẫn là con cò nhỏ trước khi mạt thế đến thì mọi người nhầm to rồi.

Ngoại trừ hai cọng lông ngây ngô vẫn mọc trên đỉnh đầu không hề thay đổi, Qúy Vũ cũng chẳng dám tiến lên trước để quan sát thêm, ánh mắt nó lộ ra sự hung ác, dữ dằn nhìn chằm chằm vào hắn.

Trình Hiểu buộc chặt sợi dây, đợi cò trắng tại chỗ đi vài bước, sau khi nó ngồi xổm xuống, cậu liền xoay người cưỡi lên, còn tiện tay xoa xoa hai cọng lông ngây ngô trên đỉnh đầu nó.

Cái đầu chim hướng về phía sau, cái mỏ dài nhọn, cứng rắn như sắt thép đã được tôi luyện, đủ để đâm thủng thân thể của nhân loại, thậm chí có thể xuyên thành xâu thịt...

Nó nghiêng đầu, cọ cọ vào cổ Trình Hiểu, cái đầu lông xù mềm mại, đôi mắt nhỏ híp lại, bộ dạng ngoan ngoãn không chịu được.

Qúy Vũ nghĩ, chính hắn xuýt nữa quên mất, trên thế giới này còn có một nghề nghiệp gọi là thuần thú sư...

''Đây là tập tính của nó.'' Trình Hiểu thấy vẻ mặt khó tin của Qúy Vũ liền lên tiếng giải thích, cậu cùng chả muốn vì việc này mà bị gắn mác ''có sức hút với động vật nhỏ'', là đàn ông, cậu thật ra thích mẫy cái nhãn kiểu ''khí phách ngời ngời'' hơn.

Cò trắng sau khi biến dị, nếu bị người bắt được trên không trung sẽ vô cùng tình nguyện đưa người đó đi một đoạn đường, nhưng cậu cũng chả biết tập tính này là tiến hóa từ đâu ra.

Đây là trong một lần vô tình, ở phạm vi bên ngoài thành trung tâm, Trình Hiểu thí nghiệm dị năng mà phát hiện ra, khi vô ý túm được một con...

Qúy Vũ yên lặng quay đầu, lúc trước kiến thức của hắn quả thật quá nông cạn...

''Tôi cũng có thể cưỡi sao?''

Thấy bộ dạng của Trình Hiểu, hình như không dự định biến cò trắng thành bữa ăn, nhưng không phải bọn họ có thiết bị dịch chuyển không gian sao, không cần phải tìm phương tiện di chuyển đường dài kiểu này.

''Không, anh ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ trở lại.'' Trình Hiểu vỗ vỗ lưng cò trắng, ý bảo nó bay lên, điều khiển nó bay về phía tây.

Qúy Vũ nuốt nước miếng, nhìn xung quanh, hắn rất muốn nói, trong thời gian ở một mình, hắn có thể không đứng ở một nơi cực kỳ nguy hiểm như thế này có được hay không?!

May là Trình Hiểu không để hắn chờ quá lâu, núp trong một hang cây, hai chân hắn đều đã tê rần...

Cò trắng vững vàng đậu xuống đất, giang hai cánh để giữ thăng bằng, chân sau hướng về phía trước nhảy vài bước, một cái chân thì nhắc lên, sau đó nó quay đầu dùng miệng cắn lấy con cá mập mạp nơi móng vuốt.

Trình Hiểu nhận lấy con ''bích ngư'' trên miệng cò trắng, nhanh chóng dùng một nhánh cây thân mềm xuyên qua đầu cá rồi cột chặt, cứ vậy cầm đi, trong tay cậu còn có mấy con cá nhỏ màu hồng, cũng là một loài hiếm gặp.

Xoa xoa đầu cò trắng, ý muốn nói nó đã có thể rời đi.

Cò trắng vung cái đầu có hai cọng lông ngây ngô lên, hơi nghiêng đầu, nhìn nhân loại trước mắt một lát, rồi vỗ cánh bay cao, chỉ là bắt vài con cá mà tôi, nhấc móng chi lao (biến tấu của ''nhấc tay chi lao'' ý là việc nhỏ, dễ làm như một cái nhấc tay, ở đây là chim nên nhấc móng), không đáng nhắc đến.

Một con chim vô cùng tiêu sái (phóng khoáng), khóe miệng Trình Hiểu giần giật, cái con cậu gặp trước kia không hề như vậy...

Qúy Vũ đứng bên cạnh Trình Hiểu hoạt động chân tay, không biết vì sao lại cảm thấy an tâm, đối phương cũng chẳng phải bạn tốt của mình a...

''Bích ngư?!'' Hắn cũng là người biết hàng, nhanh chóng tiến lên phía trước, bởi vì còn ở trong rừng, nên hắn nói khá nhỏ: ''Đây là đồ tốt đó, lớn như vậy, lại còn tươi sống, tôi đây lần đầu tiên thấy á.''

Trước kia, hắn cũng chỉ từng thấy qua một ít vẩy cá để dùng làm thuốc mà thôi, giá cả vô cùng xa xỉ.

''Hàng đã có, lên đường thôi.'' Trình Hiểu khẽ cười.

''Ah...'' Qúy Vũ có cảm giác giọng nói của cậu như muốn giết con tin... Đây là vấn đề thói quen cá nhân khi nói chuyện sao.

Sau khi thiết bị dịch chuyển không gian khởi động, hai người chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Cảm giác không khác mấy khi logout khỏi thế giới ảo trên mạng, Trình Hiểu thầm nghĩ, trải qua lần thứ hai, cậu đã có chút thích ứng.

Chỗ dưới chân là một mảnh cát xám xịt, ở bên cạnh cách nơi cậu đứng không xa thậm chí còn có một núi xương trắng khổng lồ, hiển nhiên là bị gặm đến sạch sẽ.

Qúy Vũ không có năng lực nhìn trong bóng đêm mạnh mẽ như Trình Hiểu, trong bóng đêm bắt được chim là vô cùng lợi hại, nên hắn đương nhiên chẳng thế thấy được bộ xương bên cạnh, nhiều nhất, cũng chỉ miễn cưỡng thấy được một bóng mờ mà thôi.

''Hướng nào?'' Trình Hiểu nhìn Qúy Vũ, nhỏ giọng hỏi.

Qúy Vũ coi như khá quen thuộc đối với khu vực xung quanh đây nên nhanh chóng mượn ánh trăng đánh giá đại khái địa hình, rồi tìm được phương hướng chính xác.

''Vượt qua cồn cát bên kia là có thể thấy được thành phố tự do.'' Qúy Vũ đưa tay chỉ, nếu là ban ngày, người thanh niên này chắc chắn sẽ bị bức tường thành khổng lồ kia làm chấn động.

Đáng tiếc, trời đã khuya, hai người họ phải chờ đến ngày mai mới có thể sử dụng thân phận thương nhân đi vào thành...

Có cần phải chờ đến ngày mai hay không, Trình Hiểu âm thầm suy tính, nếu hiện tại muốn trở về thành trung tâm, cậu cần tìm được một quả cầu năng lượng khác để có thể khởi động thiết bị dịch chuyển không gian.

Bán con ''bích ngư'' này đi, nếu thuận lợi, hẳn là có thể tìm được đường về.

Nơi đây là thành phố tự do, thánh địa của nhân loại trong truyền thuyết... Trình Hiểu nheo mắt lại, trước tiên cứ xem xét tình hình đã, mặc dù cậu cảm thấy chỗ này khá thú vị, nhưng cũng không thể vì vậy mà khiến nhóc con nhà mình lo lắng được.

Dị tộc kia, có thể cũng thế hay không...

Trình Hiểu nhẹ thở ra, ngoại trừ những lúc cùng cậu nghỉ ngơi, từ trước đến nay gương mặt Lam luôn lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt khi cậu bị dịch chuyển, cậu nhìn thấy ánh mắt khó có thể kiềm chế của đối phương, đôi mắt ấy tựa như muốn đâm thủng không gian, sắc bén mà lạnh lẽo đến cực điểm.

Nhất định phải về báo tin bình an trước, sau đó mới tính toán hành động tiếp theo được.

Có đôi khi trách nhiệm và tự do không hề mâu thuẫn với nhau, Trình Hiểu đưa mấy con cá màu hồng trên tay cho Qúy Vũ.

Ở thời đại này, dù là thương nhân hợp tác cùng nhau cũng hiếm ai đưa hàng hóa của mình cho người khác giữ giùm, nhất là những thứ quý giá như thế này.

''Đây là...'' Qúy Vũ trợn mắt nhìn mấy con cá màu hồng trên tay đến ngu ngơ, cá nặng trịch, những chiếc vẩy phản chiếu ánh sáng, cùng với mùi hương nhàn nhạt, cậu ta định làm gì đây?

''Anh nói sơ qua cấu trúc của thành phố tự do được không?'' Trình Hiểu cũng không muốn khó xử người hướng dẫn viên này, dù sao đối phương sống chẳng dễ dàng gì, kẻ phản bội rất khó hoà nhập vào cộng đồng một lần nữa, nên cậu không định tiếp tục mang hắn theo.

Xét về khía cạnh cá nhân, Trình Hiểu không hề muốn dị năng của mình bị phát hiện quá sớm, nếu cùng nhau hành động, bí mật phải đến từ hai phía, không thể chỉ một người cố gắng là được.

Tiền công nhất định phải trả, đương nhiên, nếu có thể hiểu rõ tình hình, thì cậu ít phải đi đường vòng hơn.

Cái này là cho hắn sao... Qúy Vũ không dám tin, sau khi hắn đi vào thành phố tự do, quả thật có thể đi tìm người nhà của mình, bán xong những con cá màu hồng này, muốn sống ở đây không phải điều gì khó.

Bị tên bác sĩ bắt giữ, lôi đến khu vực rừng rậm, sau đó đánh ngất rồi vứt đi... Câu chuyện này vô cùng rành mạch, hợp logic, còn có thể thuận tiện xây dựng một hình tượng tốt đẹp không bao giờ giết người cho đối phương.

Nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người phải xem nhẹ hai chữ ''bắt giữ'' này.

Còn vấn đề tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố tự do, thì còn phải cân nhắc kĩ càng, nhưng cách sử dụng cò trắng có thể tham khảo được, thế là đã có được một câu chuyện hoàn mỹ không tỳ vết.

Đạt thành giao dịch, Trình Hiểu đã biết được một ít tin tức cơ bản, sau khi cùng Qúy Vũ ước hẹn xong, Trình Hiểu đi vào trước, còn Qúy Vũ tiếp tục ngây ngô ở chỗ đóng quân bên ngoài thành thêm vài hôm rồi mới vào để tránh bị người khác nghi ngờ.

Vượt qua cồn cát, sau khi vẫy tay tạm biệt với tên hướng dẫn viên du lịch đang cầm cá cẩn thận rời đi, Trình Hiểu mới ngẩng đầu quan sát bức tường thành khổng lồ trước mắt.

Thành phố tự do, một thành phố hoàn toàn thuộc về nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook