Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 30: Thuốc giải.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

16/09/2020

Không ngoài dự tính, một đống nấm nằm trong góc tối của mấy chiếc giỏ ở dưới cùng, đây là những cây nấm bị Lam xách trên tay.

Trình Hiểu từ trong ngực mình lấy ra gốc thực vật màu xanh, lúc trước vì đề phòng trường hợp vạn nhất, cậu liền mang theo gốc vi khuẩn lam bên người để bảo mệnh, hiển nhiên là bây giờ nó đang phát huy công dụng của mình.

"Lâm Diệp, cậu giúp tôi chuẩn bị một cái nồi đun thuốc được không?" Trình Hiểu nghiêng đầu hỏi, dù sao nhiều người làm việc thì nhanh hơn.

"Ah? Được..." Lâm Diệp hơi hoang mang, không biết Trình Hiểu đang làm gì, nhưng chẳng lẽ Trình Hiểu cứ để mặc Ninh Ân tiếp tục gây sự như vậy sao?

"Tôi cũng đến giúp cho!" Đỗ Phi đã ném mớ thành kiến với Trình Hiểu ngày xưa ra sau đầu, cậu ấy muốn một cái nồi đun thuốc, đây là một dụng cụ đặc thù, ngoại trừ việc điều chế thuốc thì không ai dùng đến nó cả.

Trình Hiểu biết cách giải độc của cỏ bích hồng?! Đỗ Phi không dám tin vào suy nghĩ này của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trình Hiểu khiến cậu muốn tin Trình Hiểu lần này.

Có lẽ, trước kia Trình Hiểu đã thấy qua phương thuốc giải độc ở đâu đó...

Dù sao chỉ riêng việc biết được đặc tính của cỏ bích hồng đã khiến mọi người ngạc nhiên rồi, huống chi ngày hôm qua, Trình Hiểu còn nói được tính chất của cỏ ngân diệp, người bình thường sẽ chẳng ai rảnh rỗi đi kiểm tra mấy kết quả thử nghiệm này hết.

Những người đứng quanh đó thấy ba người bắt đầu lu bù làm việc, người thì nhóm lửa, người rót nước, Trình Hiểu còn bình tĩnh lựa ra mấy quả mâm xôi bị đống cỏ ngân diệp che lấp.

Đã có người tự động đi tới giúp đỡ, mặc kệ là có tác dụng hay không, nhưng chẳng ai sẽ ngại hy vọng quá nhiều.

Ninh Ân bị vứt qua một bên mặt dần đen lại, mấy tên này dám lơ mình sao! Trình Hiểu tính diễn trò gì đây, nó làm sao mà biết cách điều chế thuốc giải chứ, ngay cả gã cũng chẳng biết thì một tên vô công rỗi nghề như nó làm sao biết được!

"Trình Hiểu, mày còn muốn lừa mình dối người bao lâu nữa, bọn mày đừng tốn công làm mấy thứ buồn cười này nữa, chẳng lẽ bọn mày muốn chúng chết nhanh hơn sao?" Ninh Ân cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt.

"Một người ngay cả đặc tính của cỏ bích hồng cũng không biết thì sao có thể biết thuốc giải là gì?" Trình Hiểu chả thèm quay đầu lại một cái, hờ hững nói.

"Đúng thế, Ninh Ân ngay cả việc cỏ bích hồng có thể trực tiếp thẩm thấu qua da cũng không biết!" Rất nhanh đã có người phản ứng lại.

"Có khi nào là nó đang cố ý bịa chuyện để tìm cơ hội bỏ trốn không?" Trước đó Ninh Ân còn có ý đồ muốn giết chết Trình Hiểu chỉ vì gai mắt, nghĩ tới đây mọi người cảm thấy không ngạc nhiên lắm khi đối phương phát điên.

"Thật là... Nãy giờ cậu ta nói chuyện vẫn không nhắc tới nửa điểm tin tức về thuốc giải." Dưới tình hình hiện nay, đáng lẽ Ninh Ân phải đưa ra mồi câu để dụ họ mắc bẫy mới đúng chứ.

"Tôi cảm thấy, cậu ta vốn chẳng biết thuốc giải là gì đâu!" Đây là tiếng lòng của phần đông mọi người, nếu thật sự là thế, vậy bọn họ còn cần kiêng dè ai nữa.

Không ngờ Trình Hiểu dám nói thẳng như vậy, Ninh Ân thoáng thấy tình hình ngày càng không ổn, gã nhanh chóng cắn chặt răng, ôn định tinh thần, vẻ mặt thờ ơ nói: "Không lừa bọn mày, nhóm dị tộc ngoại lai này cũng chả phải ngu ngốc, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra bọn mày đã vô lực chống đỡ, cho nên đợi đến lúc bọn mày chịu đầu hàng thì đã trễ rồi."

"Ninh Ân, mày nói vậy là ý gì?" Có nhiều người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Có lẽ Ninh Ân đang thật sự nắm thuốc giải trong tay, gã đã phản bội tòa thành, cấu kết với đám dị tộc ngoại lai, nhưng... Mục đích của bọn chúng là gì?! Ninh Ân vì sao lại làm vậy... Đây là câu hỏi của đa số mọi người.

"Có ý gì hả? Rất đơn giản thôi." Khóe miệng Ninh Ân khẽ nhếch, cười thật tươi nói: "Bọn mày đoán không sai đâu, thuốc giải đang nằm trong tay đám dị tộc ngoại lai, chết hoặc biến thành nô lệ, bọn mày có thể bắt đầu lựa chọn rồi đấy."

"Cái gì?!" Những ánh mắt căm phẫn dường như đều dồn hết vào người gã.

"Ninh Ân, mày cho là mày còn có đường thoát sao?!" Sau khi nhìn thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, Đỗ Phi mới đứng dậy, lớn tiếng nói.

"Giết tao, bọn mày cũng chỉ có con đường chết, để tao sống, không chừng ở trước mặt nhóm dị tộc ngoại lai tao còn nói giúp bọn mày vài câu." Ninh Ân rất nhanh đã tìm lại được giá trị của mình.

"Những tên dị tộc đó chắc gì đã nghe lời mày." Đỗ Phi lạnh lùng phản bác.

"Ah, quên nói cho bọn mày biết." Gương mặt Ninh Ân thả lỏng, cười đến rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lam lại lạnh như băng: "Trong nhóm dị tộc ngoại lai, tao rất được trân trọng."

Lam, tôi là người được rất nhiều dị tộc coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù có là thủ lĩnh đi chăng nữa, cũng chỉ có thể quỳ gối dưới chân tôi mà thôi... Ninh Ân vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, nhưng hành động này trong mắt Lam chỉ là trò hề mà thôi.

Lam dời tầm mắt lên người Trình Hiểu, thân thể anh ngày càng đau nhức hơn, có lẽ trước khi anh mất đi ý thức nên giải quyết một ít nhân tố bất ổn.

Mặt Ninh Ân trắng bệch ra, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Trình Hiểu đã dùng cái vẻ ngoài tầm thường kia để dụ dỗ Lam sao?! Thật là đáng giận, chỉ là ân cứu mạng thôi, gã cũng có thể làm được, dựa vào đâu mà Lam chỉ để ý đến một mình Trình Hiểu chứ!

"Ninh Ân, mày thật sự quá vô liêm sỉ!" Đỗ Phi cảm thấy miệng vết thương của mình lại bắt đầu đau, cậu hoàn toàn chết tâm với Ninh Ân, đây không phải là Ninh Ân mà cậu từng biết, hay nói cách khác, bác sĩ Ninh mà cậu sùng bái trước đây chỉ là do cậu tự huyễn hoặc mình mà thôi.

"Đừng lộn xộn." Sắt tiến lên, vươn tay xoa xoa thắt lưng của Đỗ Phi, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Ân như thế đang nhìn một vật chết vậy.

Bầu bạn của anh bị thương vì Ninh Ân, thù này anh quyết không quên.

Ninh Ân bị ánh mắt của dị tộc dọa lui vài bước, miễn cưỡng đứng thẳng lưng: "Nhiều lời vô ích, nếu bọn mày không giết Trình Hiểu, bảo vệ tao an toàn giao cho nhóm dị tộc ngoại lai, thì hậu quả bọn mày sẽ chịu không nổi đâu."

"Nước sôi rồi, bây giờ mau cho quả mâm xôi vào đi." Trình Hiểu lên tiếng chỉ huy nhóm người đang giúp đỡ cậu, thanh âm vững vàng, bình tĩnh khiễn mọi người đều nhìn lại: "Nồi khá lớn, tất cả mọi người hợp lực khuấy đều, đợi đến lúc nấm nổi lên trên mặt nước là được."

Trình Hiểu hết sức tập trung nhìn nồi thuốc, đoán chừng thời gian, trong nháy mắt nấm bắt đầu nổi lên thì cậu bóp nát vi khuẩn lam ném vào, sau đó lập tức tắt lửa, đậy nắp lại, đợi cho nhiệt độ trong nồi kích phát dược hiệu của vi khuẩn lam.

Từng hành động một, không chút rối loạn, cậu dường như đã vứt Ninh Ân ra khỏi đầu... Sự tự tin đó xuất phát từ đâu? Rất nhiều người giật mình nhận ra, dường như họ chỉ mới bắt đầu biết đến con người Trình Hiểu mà thôi.

Ngày xưa cậu vốn là một tên cặn bã...

"Tùy tùy tiện tiện nấu một nồi đủ thứ hỗn tạp, mà dám mở miệng bảo là thuốc giải?" Ninh Ân thấy Trình Hiểu dùng nấm nấu ra một nồi canh lạ, không khỏi cảm thấy rất buồn cười: "Trình Hiểu, mày còn muốn lừa người đến bao giờ, loại nấm này có kịch độc, mày muốn giết chết nhóm dị tộc nhanh hơn sao!"

Trình Hiểu liếc Ninh Ân một cái, giết chết gã, cũng không hết tội... 58, 59, 60! Đã một phút, đến giờ, cậu trực tiếp mở nắp nồi ra, một cỗ khí trắng nóng hầm hập phả ra.

"Trình Hiểu, đây là..." Lâm Diệp nhìn cái nồi tỏa ra hương thơm bốn phía, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đây là phản ứng sinh lý, cậu không kiềm chế được.

Ngay sau đó, những thanh âm tương tự vang lên liên tiếp nhau.

"... Nhìn qua rất giống một nồi thức ăn." Sắt ngửi thấy hương thơm từ cái nồi bốc lên, có chút nghi ngờ, cái này mà là thuốc giải sao? Cũng quá ngon miệng rồi đó...

Mặc dù hơi ngạc nhiên về hương vị của đám nấm dại, nhưng có lẽ đó là do nó được nấu chung với quả mâm xôi... Ninh Ân nhẹ nhàng thả lỏng.

"Trình Hiểu, đây là thuốc giải độc của cỏ bích hồng thật hả..." Đỗ Phi hít sâu vài hơi, nghe mùi thì có vẻ ăn được, nhưng mà... Mấy người khẳng định đây không phải là một nồi canh nấm thơm ngon chứ?

"Đúng vậy." Trình Hiểu gật nhẹ, mùi hương này, cậu sẽ không nhớ lầm.

Thấy Trình Hiểu khẳng định, trong mắt mọi người dần nhen nhóm những tia hy vọng, có lẽ ... đây là sự thật!

"Ha ha ha, một nồi canh nấm độc này là thuốc giải? Trình Hiểu, mày đùa đấy à!" Ninh Ân xác định ở trong nồi có chứa rất nhiều nấm độc, liền châm chọc nói: "Sao, trong bọn mày ai định thử thuốc trước, bằng không mày tự mình nếm thử luôn đi, xem coi mùi vị của nấm độc như thế nào?"

Lam bước về phía trước, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã múc một muỗng lên cho vào miệng... nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook