Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 66: Thiết bị dịch chuyển không gian.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Đủ vốn liếng! Trình Hiểu tậc lưỡi thầm than.

Qủa cầu năng lượng tròn vo tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt, giá của vật phụ trợ chiến này không hề rẻ, mà ba viên thì quả thật là rất nhiều.

Còn thẻ thông hành không biết được làm bằng chất liệu gì mà khá cứng, trước kia, Trình Hiểu đã từng nghe nói qua, nắm thứ này trong tay thì có thể đi đến mọi nơi nằm trong phạm vi quản lý của thành trung tâm.

Qủa thật là sát nhân chạy trốn, ở nhà cần chuẩn bị vũ khí.

''Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì tôi sẽ sớm gặp lại cậu.'' Táp tiễn hai người ra ngoài, trước khi tạm biệt liền nói một câu như vậy.

Bước chân của Lam bỗng khựng lại, nhưng anh không nói gì, ngay lập tức ôm Trình Hiểu đi.

Bắt người tay ngắn, Trình Hiểu xoay người phất phất tay với dị tộc, rồi mỉm cười tạm biệt, lần sau gặp lại, không biết chừng là bị bắt tới a...

Thừa dịp nhiệt độ ngoài thành còn chưa cao, đội ngũ nắm chắc thời gian, bắt đầu khởi hành, hai đội hộ tống tinh nhuệ hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Tu vũ trang đầy đủ dẫn đầu ở phía trước, thường xuyên nhe răng cười với Trình Hiểu như muốn nói mình nhận được một nhiệm vụ rất gian nan, là phải hộ tống họ an toàn đến khi trở lại thành nhỏ.

Uy hiếp của nhân loại tự do đối với dị tộc, đúng là chẳng hề nhỏ... Trình Hiểu nhíu mày, nhưng mà dù sao đó cũng là ý tốt của đối phương, không cần phải từ chối.

Vài tên nhân loại đó chỉ mới theo dõi cậu, chưa thấy hành động gì thêm... Hơn nữa, cậu nghe nói, tối qua, bọn họ không hiểu vì sao lại mất tích trong tù.

Thảo nào dị tộc lại cảnh giác như vậy, tóm đến dưới mí mắt mà vẫn có thể để lọt, cái đó chả khác gì bị tát một bạt tai trước bàn dân thiên hạ.

Nghĩ đến đoạn đường này đoán chừng sẽ không yên ổn, Trình Hiểu đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, đến nhanh như thế, vội vã như thế, như thế... không giống với bình thường.

Đội ngũ vừa rời khỏi thành không bao lâu, vẫn đang trong phạm vi tuần tra của binh lính, một đám người mặc áo choàng đen cầm chiến đao xuất hiện.

Khi dị tộc giao chiến với nhân loại rất ít khi ra tay giết chết đối phương, dù sao thực lực hai bên cách nhau khá xa, hơn nữa đối với dị tộc mà nói, sức ảnh hưởng của nhân loại đã khác xưa, phần lớn dị tộc sẽ cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình.

Nhưng hiển nhiên, đám người kia không phải là nhân loại mềm yếu bình thường.

Kinh bị ba người vây quanh tấn công, cảm thấy có chút tốn sức, dù là lực đạo hay tốc độ, thì mấy người này đều có thể so với một ấu tể.

Sau lưng anh đã dính vài đòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì chiến đao anh cầm trong tay đã bị hất ra ngoài, khẽ cắn môi, Kinh mỗi một giây đều phải đề phòng hành động của đối phương để tránh nhân loại trong nhóm bị tổn thương.

Mạt thế, hoàn cảnh ác liệt, hình thức sinh tồn tự nhiên cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định.

Dị tộc có số lượng rất thưa thớt vậy mà còn chiến loạn không ngừng, huống chi những con người vốn đã sinh sống trên mảnh đất này? Kinh phát hiện mục đích của đối phương hình như không phải là nhằm vào họ.

Vài nhân loại có thân thủ mạnh mẽ bắt đầu vây quanh Lam, nhưng đều bị anh một kích hạ gục, những nhân loại trong đội tuy được bảo vệ ở giữa, lại ít nhiều vẫn bị tấn công, hình như nhân loại tự do muốn tách bọn họ ra.

Trình Hiểu nắm chặt con dao trong tay, mặc dù là đồng loại, nhưng cũng khó tránh việc đâm sau lưng nhau, vả lại trên người mấy tên kia mùi máu tươi nồng đậm, cậu nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Trình Hiểu đoán không sai, rất nhanh, những tên kia bắt đầu hạ sát thủ.

Có Tu lãnh đạo đội hộ vệ, hơn nữa số lượng dị tộc trong thành cũng không ít, tất nhiên sẽ chẳng thể nào rơi vào thế hạ phong, nhưng đám nhân loại tự do kia rất hay tập kích về phía những cư dân bình thường đang thất kinh.

Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, chạy tán loạn như ruồi không đầu, gương mặt kinh hoảng la hét chói tai, bị dọa sợ không ngừng nức nở,... Hơn mười nhân loại không hẹn mà cùng tỏ vẻ khinh bỉ, những sinh vật bị nuôi nhốt này không xứng làm người!

Mục tiêu của bọn họ lần nay là bắt được vị bác sĩ có thiên phú về y dược trong bản báo cáo kia, vậy mà có can đảm chữa lành vết thương cho dị tộc, tên này căn bản là kẻ phản bội! Nếu không phải vì coi trọng mấy phần kỹ năng của đối phương, thì cho dù là đồng loại, bọn họ cùng không ra tay lưu tình.

Lại còn kết bầu bạn với dị tộc, thân là đàn ông mà luồn cúi đến vậy, tự mình làm mình trở nên thấp hèn!

Để tránh việc nhóm dị tộc nhìn thấu ý đồ của mình, nhân loại tự do chỉ có thể âm thầm dùng ánh mắt quan sát bóng dáng của Trình Hiểu, thật ra thì cậu không hề hoảng loạn thất kinh như phần lớn những nhân loại khác, miễn cưỡng coi như vẫn còn bộ dáng con người.

Lam nheo mắt lại, anh phát hiện đám nhân loại tự do này hình như đang có âm mưu gì đó, chỗ bọn họ đứng nhìn như vô tình nhưng thật ra lại luôn biến hóa có quy luật.

''Tốc chiến tốc thắng.'' Dị tộc trở tay phản đòn tên đánh lén sau lưng, quét mắt toàn bộ trận chiến, lạnh lùng nói.

Tu gật đầu, dùng tay ra dấu, nhóm dị tộc bắt đầu tấn công sắc bén hơn.

Ra tay lưu tình, không còn thích hợp với giờ phút này, nhất là khi đối phương nhất quyết muốn ta chết ngươi sống.

Vài tên nhân loại liếc mắt nhìn nhau, từ từ quấn lấy nhóm dị tộc, bắt đầu âm thầm chậm rãi tiếp cận Trình Hiểu.

''Kinh!'' An Vân thất thanh hét lên, dị tộc đã bị thương, máu chảy rất nhanh.

Trên chiến đao của nhân loại tự do đều có độc.

Trình Hiểu kéo An Vân suýt té trên đất lên, nhóm dị tộc bắt đầu ra tay bất chấp tất cả, vài nhân loại tự do thiếu chút nữa đã bị một đao đâm xuyên, may là tránh được đúng lúc, mà nhóm dị tộc đều lấy mục tiêu trọng tâm bảo vệ là bầu bạn của họ.

Một số loại độc có thể làm người ta trong nháy mắt chết đi, nhóm dị tộc dù rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể không đề phòng, dù sao thì những vũ khí cổ xưa được gọi là mũi tên kia rất khó để đảm bảo chắc chắn.

Trình Hiểu còn đang suy nghĩ, lát nữa nhóm dị tộc nếu thật sự bị chọc giận, thì có trực tiếp hạ sát thủ hay không...

Kết quả, một tên nhân loại tự do mặc trang phục màu xám ném gì đó về phía cậu.

Đó là cái gì?! Vận tốc bay của vật thể đó nhanh như tên lửa loại nhỏ, sức ném không lớn nhưng tốc dộ rất nhanh, hoàn toàn không hề tuân theo bất cứ một định luật khoa học nào...

Trình Hiểu ngẩng đầu, cái bọc kia đã tới trước mắt, bởi vì An Vân đang ở phía sau cậu, nên cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa tay ra cản lại.

Lẽ nào dị năng của bản thân đã bị bại lộ?

''Tránh ra!'' Lam đột nhiên hét lên, trong ánh mắt anh hiện lên một tia kinh hoảng như có như không.

Cái gì? Trình Hiểu phát hiện trước mắt ánh sáng bỗng lóe lên mãnh liệt, cảnh sắc xung quanh chỉ trong nháy mắt đã thay đổi...

Fuck my life... Di chuyển trong nháy mắt?!

Chớp chớp vài phát, Trình Hiểu ngẩn ngơ, mặc dù lúc ở phòng tư liệu cậu đã hiểu được những điểm quan trọng về bước nhảy không gian, nhưng đó là vật mà dị tộc từng được trang bị cho.

Sau lần thiên tai mạt thế cuối cùng kia, tất cả vũ khí và vật dụng đều bị hư... Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trên tay nhân loại tự do.

Nhóm dị tộc trơ mắt nhìn Trình Hiểu biến mất trước mặt họ, nhân loại tự do bỏ lại những đồng bạn bị thương rồi tứ tán thoát đi.

''Lam... Đó là, trang bị dịch chuyển không gian...'' Kinh lẩm bẩm trong miệng, dị tộc đã từng đạt đến đỉnh cao văn minh khoa học kỹ thuật, hiện tại không còn xót lại chút gì, mà thiết bị này tại sao lại có thể xuất hiện trên người đối thủ của bọn họ!

Ngay cả Tu cũng hơi sững sờ, đã lâu rồi cậu không còn nhìn thấy những đồ vật công nghệ cao như vậy nữa, nhân loại tự do làm sao lại có nó trong tay?

Lam hạ mi xuống, ánh mắt lạnh lẽo tựa như lớp băng bao phủ trên bề mặt lưỡi đao, đâm thẳng vào nơi Trình Hiểu biến mất.

Trình Hiểu cứ thế bị mang đi, ngay trước mắt anh...

''Kế hoạch thành công, mọi người cứ dựa theo con đường trên kế hoạch mà thoát ra.'' Một tên nhân loại tự do nhanh chóng chạy, đồng thời sử dụng thủ ngữ (ngôn ngữ bằng tay) với đồng bạn cách đó không xa.

''Đã biết, chúng ta có đến mười mấy người, bọn họ nhất thời sẽ không đuổi theo được, đến lúc đó lại cử vài người vào thành nghe ngóng...'' Một tên nhân loại khác còn chưa kịp trả lời xong đã phát hiện hai chân mình cách xa mặt đất, lực quán tính làm hai chân hắn vẫn hướng về phía trước bày ra bộ dáng như đang chạy.

Nhân loại cứng người nghiêng đầu ra sau, đối diện với một đôi mắt đầy sát khí.

Là tên dị tộc kia, tại sao lại nhanh như vậy?!

Còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bị hung hăng ném xuống đất, hàm răng đập mạnh vào khóe miệng, sau khi ói ra mấy ngụm máu, hắn mới phát hiện mình không thể động đậy được, xương sườn trực tiếp bị nền đất đụng gảy.

''Cẩn thận!'' Người đầu tiên phát ra tiếng là nhân loại có ánh mắt lạnh lẽo kia, dị tộc này, tại sao lại ác độc như vậy!

Qủa nhiên, lúc trước là bọn họ làm bộ làm tịch, giả vờ nhường, tất cả đều là gạt người, bản tính thích giết chóc căn bản là không hề thay đổi, đúng là chó chẳng thể nào bỏ xương, vài tên nhân loại tự do thấy tình hình không ổn, do dự một lát, tựa như đang quyết định có nên qua cứu viện hay không.

''Chúng ta đi trước, an toàn quan trọng hơn, những dị tộc này sẽ không giết người bừa bãi, hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.'' Tên nhân loại kia nói xong, liếc nhìn đồng bạn nằm trên đất, khẽ cắn môi, tiếp tục nhạy như điên trên con đường đã tính sẵn.

Đáng tiếc, hắn chưa chạy được 100m, thì nhóm dị tộc đã dùng một tốc độ khó tin chặn đứng tất cả đường lui.

Trừ những tên nhân loại tự do biến mất cùng Trình Hiểu, những kẻ tập kích khác đều bị bắt không sót một ai, tất cả bị trói thành một nhóm, miễn cưỡng còn thoi thóp, Lam không hạ sát thủ, nhưng không hề lưu tình khi đánh gãy tay chân, khiến họ phải lo lắng cho tính mạng bản thân.

Cho dù là dị tộc, thì trước nay vẫn hiếm có ai mạnh mẽ như anh, dị tộc có thân hình cao to, gương mặt lạnh lùng trước mắt chính là bầu bạn của vị bác sĩ bị mang đi kia...

''Lam...'' Tu tỏ vẻ vô cùng xấu hổ, cậu mang theo hai đội quân dị tộc, vậy mà ngay cả một nhân loại cũng bảo vệ không được, nói ra, cậu chẳng còn mặt mũi về thành nữa.

Thật ra, sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên là điều không thể nghi ngờ, nhưng họ luôn ưu tiên việc bảo vệ nhân loại lên hàng đầu, ngăn cản sự tấn công của nhân loại tự do... Bình thường, nếu không đến lúc nguy cấp họ sẽ không ra tay giết người, vấn đề giữa hai chủng tộc, không phải mấy chữ ''ân, oán, tình, thù'' là có thể hình dung được.

Để sinh tồn, thì dù là chủng tộc nào, cũng đều phải toàn lực cố gắng.

Chỉ là dị tộc chưa từng coi nhân loại ngang hàng với mình, việc nhân loại tự do có trong tay thiết bị dịch chuyển không gian làm họ vô cùng khó tin!

Lam lạnh lùng nhìn lướt qua mấy tên tập kích bị bắt được, quyết định quay về thành trung tâm trước.

Lẫm nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn về phía mẫu phụ biến mất, chỉ trong nháy mắt đó, nếu nhóc nhanh hơn một chút thì đã có thể đến bên cạnh mẫu phụ... Chỉ cần tốc độ của nhóc nhanh hơn một giây!

Lúc nãy, Khí bị vài tên nhân loại tự do quấn lấy, không kịp phản ứng, nhìn thấy gương mặt tối sầm của Lẫm bây giờ, mím môi lại, nhân loại kia, thật sự rất tốt với nhóc.

Phong nhận được báo cáo về trận chiến ngoài thành, mặt không chút biến đổi, im lặng vẫy lui thủ vệ.

Anh tựa vào lưng ghế, khẽ giãn mi tâm đang nhíu chặt, đưa tay xoa xoa, đám nhân loại tự do kia quả thật rất can đảm khi tính kế đến trên đầu Lam... Cũng đúng, bọn họ không hề tra được bối cảnh của Lam, những tư liệu kia, tất cả đều đã bị hủy.

Thế nhưng, thiết bị dịch chuyển không gian... Phong nhớ tới Táp đại nhân, không khỏi thở dài, khi đó, thành quả nghiên cứu bị lấy đi, giờ lại sử dụng ngay trên người tộc mình.

Không nói cái này, việc đối phương làm sao biết đội hình phân phối lực lượng và thời gian lên đường bên mình, thậm chí còn ở trong thành trung tâm gây rối loạn nhằm kéo dài thời gian báo tin...

Lẽ nào, thật sự có nội gián? Phong híp mắt lại, đang trầm tư suy nghĩ thì cửa đột nhiên bị đá văng ra.

Khí mang theo đầu của Ninh Thụy sãi bước đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook