Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 14: Thí nghiệm.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Việc ngoài ý muốn tối hôm qua cứ như vậy mà giải quyết êm đẹp, đội tuần tra thậm chí còn không tới tìm cậu thêm lần nào nữa, thế này cũng tốt... Trình Hiểu ngồi trong phòng, cẩn thận nhìn hai bàn tay của mình, ngón tay thon dài trắng nõn, có khá nhiều vết chai do cuộc sống khổ cực khi trước để lại, muốn sinh tồn thì phải trả giá, mặc dù cậu là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, nhưng vẫn phải tự mình làm một số việc.

So sánh với bàn tay khô ráp, nứt nẻ của những người khác, đôi tay này của cậu đã xem như được chăm sóc rất tốt rồi.

Đêm qua, chỉ là tâm niệm khẽ động thôi... Trình Hiểu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ tới cảm giác lúc đó.

Khi ấy, bởi vì đi đường tắt vào ban đêm, hơn nữa cái thân thể này của Trình Hiểu cũng khá suy nhược, nên đương nhiên cậu không dại gì cứ vậy mà đi... Phòng trước khỏi họa mới là tác phong của cậu, vì thế trước lúc ra khỏi cửa, Trình Hiểu đã cố ý giắt theo con dao mà lần trước Lam mua cho cậu.

Chẳng lẽ con dao đó là một vật thần kỳ? Hẳn là không phải, con dao đó được làm bằng gỗ, nhìn có vẻ khá bình thường, nó còn thua xa vũ khí mà Lam hay sử dụng, cho dù có là thần binh, thì cũng phải có vài phần khí thế và diện mạo mới đúng...

Trong đầu mình lúc ấy chỉ vừa nghĩ nếu bây giờ có máy ghi âm thì tốt rồi, có thể dùng nó để lật mặt vị bác sĩ Ninh này... Kết quả, như hình ảnh máy ghi âm vừa xẹt ngang qua đầu, Trình Hiểu bỗng cảm thấy hai tay nóng rần lên, con dao cậu cầm để phòng thân trên tay không hiểu vì sao lại biến thành máy ghi âm mà cậu đang nghĩ tới...

Qúa trình biến hóa cậu không chú ý lắm, căn cứ vào nguyên lý này mà suy luận, chẳng lẽ đây chính là tổ hợp của các nguyên tố nặng trong vũ trụ? Lý thuyết này Trình Hiểu có tiếp xúc qua trong một lần làm nhiệm vụ, nhưng trên thực tế đây là điều nằm ngoài khả năng của khoa học, thứ trang bị đó chưa hề được phát minh ra.

Cũng có thể khi cậu sống lại, trong lúc bản thân không biết đã có sự biến đổi nào đó... Trình Hiểu khẽ nhíu mày, việc này không biết có phải việc vui hay không, theo thuyết cân bằng trong vũ trụ, không có một lợi ích nào là không có cái giá của nó.

Loại năng lực này từ đâu mà có, nó trực tiếp tác dụng lên cơ thể cậu hay chỉ ảnh hưởng thông qua một tầng trung gian nào khác... Trước mắt, tất cả những vấn đề này, Trình Hiểu đều chưa có câu trả lời.

"Trước cứ thử xem đã." Trình Hiểu từ trong đống ly mà Lam mua về, cầm ra một cái, nắm chặt lấy, trong đầu nghĩ... một cái chén.

Tuy rằng cậu cũng muốn lấy đồ công nghệ cao một chút, nhưng hiện tại chỉ mới là thử nghiệm, vậy có thể sẽ có một số nguyên tắc vận hành nào đó, Trình Hiểu cảm thấy nên từ từ từng bước một, dù sao loại chuyện này, quả thật là kỳ diệu đến mức làm người khác khó tin.

1 phút trôi qua...

10 phút trôi qua...

1 tiếng trôi qua...

Trình Hiểu cảm thấy hai tay hơi mỏi, nếu không phải thể trạng cậu bây giờ chẳng khác nào con gà luộc, cậu nhất định sẽ bóp nát cái ly trong tay... Đúng vậy, là cái ly, nó không hề biến thành cái chén.

Chẳng lẽ là vì động cơ không đủ? Trình Hiểu trầm tư, hay là chỉ có thể biến hóa một lần duy nhất, hoặc năng lực chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, mỗi lần đều phải cách nhau một khoảng thời gian...

Các loại giả thuyết ùn ùn kéo vào đầu Trình Hiểu, một lần không được thì cậu thử hai lần, chỉ cần khả năng này có thể lặp lại lần nữa, vậy cậu nhất định có thể nắm được quy luật, Trình Hiểu đứng dậy, hoạt động hai tay đã mỏi mệt.

Chỉ mới giữ nguyên một tư thế đã mệt nhọc đến vậy, thời gian không phải quá lâu... Chính mình cần rèn luyện bản thân một chút mới được, nếu không cho dù cậu có chiến hạm vũ trụ trong tay thì cũng không cứu được mình.

Có vài thứ không thể vội, Trình Hiểu quyết định xem phản ứng của dị tộc trước, chờ đến lúc chỉ có một mình, cậu lại tiếp tục thử nghiệm... Mà giờ đây, Trình Hiểu đã nghe tiếng bước chân Lam.

Ở vô số lần vào sinh ra tử, sáu giác quan của cậu đã được tôi luyện đến vô cùng nhạy cảm, dường như điều này không vì cơ thể gầy yếu mà thay đổi, Trình Hiểu hoạt động ngón tay, xem ra cuộc sống lính đánh thuê trước kia cuối cùng cũng đã để lại thứ tốt cho cậu.

Lam đẩy cửa vào, người kia không trốn tránh anh giống như trong quá khứ, mà lập tức ngồi ngay ngắn xuống ghế rồi nhìn anh, ánh mắt cậu sáng ngời mà trong trẻo, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, dị tộc ung dung, thản nhiên nhìn Trình Hiểu, sau đó đem máy ghi âm đặt lên bàn.

Đây là anh ta muốn trả cho mình? Trình Hiểu hơi ngạc nhiên, hơn nữa sau khi thả đồ trên tay xuống, Lam liền đi vào phòng để tắm rửa, tình cảnh gì đây trời, đi một vòng từ bên ngoài trở về, cả người phong trần mệt mỏi... Xem ra, ngay cả hỏi cũng không hỏi sao?

Trình Hiểu cầm lấy máy ghi âm trên bàn, mở ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook