Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 3: Thay đổi.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Lam lãnh đạm nhìn bầu bạn của mình, đối phương trừng mắt kinh ngạc nhìn anh khiến anh cảm thấy thật ngoài ý muốn, người này không phải cứ mỗi lần bị mình chạm vào sẽ phản kháng rất kịch liệt, thậm chí còn có chút điên cuồng sao... Nhưng mà Lam cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh chính là muốn trung thực hoàn thành cái trách nhiệm duy trì nòi giống của mình, anh chậm rãi đè lên người cậu.

Ah... Từ từ, tuy rằng trong trí nhớ việc này phát sinh rất thường xuyên, nhưng muốn cậu ngay lập tức đối mặt hình như cũng quá cưỡng ép đi, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu... Trình Hiểu buồn bực phát hiện, cái thân thể này của cậu, quả thật chả khác nào một con gà luộc, căn bản đừng mơ đến việc phản kháng, nó kém hơn không biết bao nhiêu lần cái cơ thể khỏe đẹp, rắn chắc trong trí nhớ kiếp trước của cậu.

Cậu nhìn lại cái người đang áp trên cơ thể mình... Trình Hiểu ghẹn tị rồi nha, tại sao lại có một tên làm người ta ghen ghét như vậy tồn tại ở trên đời chứ, làn da màu mật ong nhẵn bóng, ấm áp, cơ ngực rắn chắc được tô điểm bằng hai hạt nhỏ đỏ tươi xinh đẹp, cơ bụng từng múi từng múi rõ ràng, cái chỗ vô cùng lớn phía dưới đánh sâu vào đầu óc Trình Hiểu... Cái này, cái này lúc trước làm sao có thể nhét vào cơ thể cậu thế?!

Rất nhanh sau đó Trình Hiểu đã biết quá trình cụ thể để nhét cái kia vào, cùng với sự đau đớn bén nhọn là khoái cảm trào dâng... Không thể không nói, khối thân thể này đã quen với sự đối đãi như vậy, không có cái gọi là sự đau khổ đến tê tâm phế liệt, hành động của anh tuy không tính là quá thô bạo, nhưng cũng chả nhẹ nhàng là bao, nên cậu cũng không cảm thấy quá thoải mái, sau khi xong việc cậu thật sự mệt mỏi đến mức chả mở nổi mắt.

"Ừm, mấy thứ kia anh đừng có mua nữa..." Trong lúc mơ mơ màng màng, Trình Hiểu vẫn nhớ đến việc nhắc anh không cần phải tiếp tục mua mấy thứ đồ ăn vặt đắt chết người kia, cậu đã không còn thèm những thứ đó nữa rồi, tiết kiệm ít tiền vẫn tốt hơn, trong trí nhớ của cậu phần lớn tiền lương của anh đều đưa cho cậu cất giữ, việc này xem như là việc đáng an ủi nhất với cậu hiện tại, có thể lợi dụng số tiền đó lập lên kế hoạch cuộc sống sau này, phải biết rằng thanh danh của cậu ngoài kia đã thối nát đến độ ai ai cũng biết...

"..." Lam nheo mắt lại, đêm nay người này thật không giống bình thường, cậu ta lại định làm cái gì đây... Nhưng mà anh cũng không quá quan tâm đến mấy cái âm mưu quỷ kế của cậu lắm, anh đứng dậy đem đao ra lau, chuẩn bị thật tốt vũ khí cho buổi đi săn ngày mai. Việc này đáng lẽ phải do bầu bạn làm, nhưng Trình Hiểu từ trước đến nay chẳng bao giờ để tâm đến điều đó.

Ban ngày cậu bị đống ký ức hành đến bán sống bán chết, nên bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, lầu bầu mấy tiếng liền đi vào mộng đẹp...

Thay đổi và mấy thứ kia, để mai lại bắt đầu cũng được.

Sau khi xử lí xong mọi việc, Lam nhìn chằm chằm khuôn mặt yên bình khi ngủ của Trình Hiểu, trầm tư suy nghĩ, thật khó có được... Cậu ta vậy mà từ đầu đến cuối vẫn chưa hề chửi rủa, nhục mạ mình tiếng nào, Lam nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, hơn nữa lúc nãy cậu ta cũng không đánh chửi Lẫm... Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định trực tiếp nằm bên cạnh bầu bạn của mình để nghỉ ngơi, đây là việc chưa từng xảy ra bao giờ, bời vì Trình Hiểu luôn luôn không muốn ngủ cạnh anh.

Có lẽ bởi vì ngày hôm qua cậu vừa tiếp nhận trí nhớ cả hai kiếp, chúng cứ lẫn lộn với nhau, nên Trình Hiểu cảm thấy cơ thể chả có chút sức lực nào, đợi đến lúc cậu ngủ đã giấc rồi thức dậy, thì ngoài kia mặt trời đã lên cao từ lâu, gần đến giữa trưa luôn rồi.

Cậu nhìn quanh bốn phía, Lam đã ra ngoài săn bắn, về phần Lẫm... Trong ấn tượng của Trình Hiểu nhóc con buổi trưa sẽ đến đây đưa cơm cho cậu, việc này là vì trước đây Trình Hiểu chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà, cứ y hệt một thiên kim đại tiểu thư, Trình Hiểu im lặng tự phỉ nhổ hành động của chính mình trong quá khứ... Tuy rằng việc trở thành bác sĩ kiêm lính đánh thuê cứ như một giấc mộng phù du, nhưng lại chân thật một cách đáng sợ... Trình Hiểu quyết định không thèm suy nghĩ mấy việc này nữa, trước tiên cậu cần phải chỉnh đốn lại bản thân cái đã, dù sao đã có kinh nghiệm đời trước, Trình Hiểu đối với những gì mình làm khi xưa thật không đành lòng nhìn thẳng.

Đầu tiên là phải tuyệt đối ngăn chặn cái vụ ngược đãi bé con nhà mình lại... Nhưng mà hình như cậu không chỉ có một đứa con thì phải.

"Mẫu phụ ~" Một thanh âm mềm mại truyền đến, Trình Hiểu vừa xoay người liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh màu trắng nhào vào lòng cậu, sức lực thật lớn ấy khiến cái thân thể yếu đuối của cậu khó mà đỡ nổi, trực tiếp ngã về phía sau, ngồi lên thành giường.

"... Trình Thụy?" Trình Hiểu nhớ tới mình còn một đứa con nuôi nhất mực cưng chiều, bời vì ngoại hình đứa nhỏ rất giống cậu, cho nên dường như cậu xem đứa bé là nơi duy nhất để bám víu, tựa nương, chiều chuộng đến mức xem như ông trời con mà cung phụng, ngay cả tên đều mang họ của cậu, mà không phải chỉ một chữ như những người dị tộc.

"Mẫu phụ, mẫu phụ, anh cả lại ăn hiếp con nữa kìa, người nhất định phải thay con dạy dỗ tên đó!" Đứa nhỏ bé xinh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo, hai má phúng phính cho thấy điều kiện nuôi dưỡng bé con này rất tốt, vẻ ngoài dễ thương, vui vẻ rất hợp lòng người, thế nhưng Trình Hiểu phát hiện dưới ánh mắt ngây thơ hồ nhiên kia lại mang theo sự ngoan độc vô cùng không tương xứng với tuổi của đứa trẻ này...

Bình thường cậu hay trả lời đứa trẻ thế nào nhỉ, hình như là: Bảo bối, ngoan nào, để mẫu phụ giúp con ra mặt ha, đem cái đồ con hoang kia dạy dỗ thật tốt... Sau đó cậu nhớ đến những vết thương chồng chất trên thân mình Lẫm, tâm Trình Hiểu không khỏi chấn động, trước đây bản thân cậu thật là... ngốc đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook