Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 5: Sự thật.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Từng đoạn từng đoạn kí ức chậm rãi tua lại, Trình Hiểu suy tưởng một lúc lâu vẫn không tìm ra được chút manh mối nào, lúc này Trình Thụy vẫn còn ngồi dưới đất, thấy Trình Hiểu không thèm để ý đến mình, mà ngẩn ngơ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nên nó nằm lăn ra đất kêu gào, la khóc: "Không chịu, không chịu đâu, mẫu phụ, người phải dạy dỗ tên tiện loại này, phải đánh chết hắn!"

Trình Hiểu nghe tiếng khóc gào nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, đứa bé cố ý gây sự như vậy, chính cậu phải gánh phần lớn trách nhiệm, nhưng trong ấn tượng, cậu nhớ mình chưa bao giờ xui khiến Trình Thụy đi gây sự với Lẫm, dù trước kia cậu hận đến mức không thể làm cho Lẫm biến mất, tuy nhiên làm sao có thể để đứa trẻ mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa tiếp xúc nhiều với người dị tộc được chứ?

"Là ai dạy con nói như thế?" Trình Hiểu thản nhiên hỏi.

Trình Thụy hít hít cái mũi nhỏ, khó hiểu nhìn mẫu phụ: "Không phải người vẫn hay nói thế sao?!" Nó đương nhiên không thể nói đây là chú Ninh bí mật dạy nó rồi, dù sao trước kia mẫu phụ cũng không phản đối cách nói đó, nhưng mà hôm nay người lại đi thiên vị cái tên tiện loại này, nhất định là mẫu phụ bị bệnh đến đầu óc cũng hỏng luôn rồi!

Trình Hiểu nghe vậy không khỏi nhíu mày, vì sao cậu không nhớ rõ việc này.

Lần này tỉnh lại, trí nhớ cậu vẫn giống như lúc còn làm lính đánh thuê, chỉ cần gặp một lần sẽ không thể quên, hơn nữa một ít việc đã quên vẫn có thể từ từ nhớ lại... Tiện loại, cách gọi này thật dễ làm lòng tự trọng của người khác bị tổn thương, Trình Hiểu thở dài, con không dạy dỗ đàng hoàng là lỗi của cha: "Vậy con do cha nhặt về có phải cũng nên gọi như thế không?"

"Làm sao có thể..." Thật ra Trình Hiểu định dựa vào câu hỏi kia để giáo dục Trình Thụy, ai ngờ nó lại ngang nhiên nói tiếp, nhỏ giọng lầu bầu, trong thanh âm còn mang theo sự ủy khuất: "Rõ ràng là người cướp con về đây, còn nói sẽ trân trọng con cả đời!"

Cái, cái gì?! Trình Hiểu trong nháy mắt hóa thành tượng.

Cậu nghĩ, đứa trẻ này không phải là con ruột của mình, mà là do cậu mạnh mẽ cướp đoạt từ trên tay một người tên là Ninh Ân. Ninh Ân cũng giống Trình Hiểu, phải dựa vào dị tộc để sinh tồn, nhưng Ninh Ân là một người không quyền không thế trong xã hội cũ, hơn nữa cha mẹ mất sớm, không ai nương tựa, căn bản chỉ là một sinh viên y khoa rất bình thường.

Theo lý thuyết thì sau khi thời kì mạt thế trôi qua, tình cảnh của cậu ta phải không bằng Trình Hiểu mới đúng, nhưng khác với Trình Hiểu ở chỗ, ngoại trừ khuôn mặt trắng nõn, tình tình dịu ngoan, lại vô cùng thân thiện, gần gũi, cậu ta không chỉ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh sống mới, mà bình thường cùng rất hay giúp đỡ dị tộc, thậm chí là về cả việc săn bắn, cho nên khi tới nơi đây cậu ta cũng khá được mọi người hoan nghênh.

Nhưng vận may của cậu ta cũng không tốt mấy, bầu bạn trong một lần săn bắn đầy nguy hiểm bất hạnh bị trọng thương, không bao lâu sau thì mất, chỉ để lại cậu cùng với 1 đứa nhỏ mới sinh chẳng được bao lâu. Vốn dị tộc trong thành đối với những người mất đi bầu bạn sẽ có bồi thường và ưu đãi rất cao, cũng đồng ý cho người đó lựa chọn một bầu bạn dị tộc khác, nhưng Ninh Ân từ chối việc kết hôn với người khác, chọn lựa tự nuôi con một mình, đứa bé có tên là Ninh Thụy.

Sau đó... Cậu làm sao cướp đứa bé vào tay mình? Trình Hiểu híp mắt lại, cậu nhớ khi ấy mình sắp bị dị tộc bức đến điên rồi, vừa giận lại vừa sợ đối phương, nhưng không thể không tiếp tục dựa vào anh ta để tiếp tục sinh tồn, bên dưới lớp ngụy trang đầy cao ngạo lại là một tâm trạng tự ti và bất an. Từ lần đầu tiên thấy đứa con lai có vẻ ngoài rất giống nhân loại kia, Trình Hiểu yêu thương đứa bé đến mức không muốn buông tay, hận chẳng thể cướp về nuôi, không đành lòng để cho bé con chịu tội cùng Ninh Ân.

Vì thế trong một lần tình cờ, Trình Hiểu đã cứu Ninh Ân một mạng, sau đó Ninh Ân muốn trả ơn cho cậu, cùng vì để cuộc sống tương lai của đứa nhỏ tốt hơn, nên đành lòng nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, đem Ninh Thụy đưa tới chỗ cậu, trên danh nghĩa là gửi nuôi, nhưng tên thì ngay lập tức bị đổi thành Trình Thụy...

Từ đó đến nay đã 5 năm trôi qua, Ninh Ân vẫn thường xuyên qua đây giúp đỡ cậu, một mặt là vì có thể thường xuyên thăm con, giúp đỡ việc chăm sóc, mặt khác là hỗ trợ những việc lặt vặt trong nhà, giúp Trình Hiểu sắp xếp việc nhà. Điểm đó làm Trình Hiểu cảm thấy rất hưởng thụ, bản thân có thể rảnh rỗi liền rảnh rỗi, không cần gặp người hầu thì không gặp. Đáng tiếc là cũng có những người xem không vừa mắt, nên khuyên Ninh Ân đừng nên giúp đỡ cái tên bạch nhãn lang là cậu đây, hơn nữa họ căm thù đến tận xương tủy việc cậu ép Ninh Ân giao đứa nhỏ cho cậu...

Thật đúng là một vở kịch hay... Trình Hiểu xoa xoa thái dương đang đau nhức, lúc trước cậu quả thật là đồ ngu, nhưng cho dù có không ngu đi chăng nữa, thì chỉ bằng kinh nghiệm sống chả ra gì của cậu ở đời trước, thì vẫn chẳng bao giờ nhìn thấu được người này.

Cứu Ninh Ân một mạng? Với cái cá tính đó của Trình Hiểu mà có thể đi cứu một người không quen không biết như Ninh Ân, phải chăng bỗng dưng cậu ta khai mở bàn tay vàng? Hơn nữa nếu Ninh Ân kiên quyết không giao con cho cậu thì cậu có biện pháp gì mà đem nó đi chứ, chả lẽ cậu đi cướp nó về... Trình Hiểu không biết mục đích thật sự của Ninh Ân là gì, nhưng mà cậu vẫn nên giao trả đứa bé này về cho rồi, đỡ phải cho mẫu phụ đứa bé lại phải lén lút "giáo dục" con mình sau lưng cậu.

Có hơn nửa kinh nghiệm đời người Trình Hiểu đương nhiên nhìn người tốt hơn trước rất nhiều, đến cuối cùng là do ai dạy Trình Thụy nói chuyện như thế cũng không quá khó đoán.

"Lẫm, con không sao chứ!" Một người lạ đột ngột xông vào, Trình Hiểu vừa ngẩng đầu, liền thấy có người đang đứng ở cửa kinh hãi nhìn về phía này, ánh mắt như hận không thể ăn người đàn ông của cậu... Đúng rồi, rất giống với ánh mắt của người kia lúc này.

Ninh Ân... Trình Hiểu không tiếng động kéo khóe miệng, thật sự là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook