Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 62: Phương thuốc.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Bàn tay của dị tộc mềm dẻo, hữu lực, nhưng cũng rất lạnh lẽo, bởi vì đứng gần, nên Trình Hiểu phát hiện hình như đối phương đang chảy mồ hôi lạnh nơi trán.

Hẳn là do dị tộc đã miễn cưỡng ngồi dậy khi sức khỏe còn yếu.

''Ngài Trình.'' Dị tộc trung niên chà xát hai tay, trong mắt có chút ưu sầu, vết thương nơi bụng đại nhân nhất định là đã vỡ ra, ông nhanh chóng nói: ''Lần này quả thật vô cùng cảm ơn ngài, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, vậy để tôi đưa ngài về nhé?''

Đại nhân cũng nên nghỉ ngơi một lát, dù sao số lượng công việc còn rất nhiều, thời gian không đợi người.

Lúc Trình Hiểu rút tay về, ngón cái khẽ đụng vào cổ tay đối phương, nhân tiện thăm dò mạch đập của dị tộc...

Yếu không thể tả, hỗn loạn vô cùng.

Nhìn sao cũng thấy sẽ chết người, tính mạng đang bị treo cao, đáy mắt Trình Hiểu không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, thân thể như vậy mà còn có thể chống đỡ để nói chuyện với cậu, quả thật... phi thường nghị lực.

Cũng khiến cho người khác cực kỳ kính nể.

Nếu có cơ hội, cậu sẽ xem xét thử bệnh tình của đối phương, Trình Hiểu thầm nghĩ.

''Nhân loại kia, cậu chưa thể đi được.'' Phong đẩy cửa ra, sãi bước đi tới, ánh mắt sắc bén trực tiếp hướng về phía Trình Hiểu đang đứng giữa phòng.

''Phong, cậu...'' Dị tộc trung niên vừa định tiến lên trách mắng Phong về hành động xông vào phòng khi chưa gõ cửa, thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, môi mím chặt.

Ông nhớ trước đó anh có đến nhà giam để thẩm vấn Mộc Thanh, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?!

Trình Hiểu khẽ nhíu mày, nhanh chóng xem xét lối thoát gần nhất.

''Chuyện gì?'' Dị tộc ngồi trên giường liếc mắt nhìn Trình Hiểu, ánh mắt bình thản này khiến người khác cảm thấy thật an lòng, ông hướng về phía Phong lên tiếng hỏi.

Đây là ám chỉ cậu không cần phải sợ hãi? Dị tộc thế mà lại là một người rất tinh tế... Trình Hiểu khẽ híp mắt lại, bắt đầu suy đoán mức độ nghiêm trọng dựa trên mạch tượng khi nãy.

''Đã có kết quả thẩm vấn, chính miệng Mộc Thanh nói, mẩu vụn màu đen kia được lấy từ viên thuốc tổ truyền của gia tộc nhà họ Trình.'' Trong tay Phong cầm một bình thuốc, động tác vô cùng cẩn thận.

Trong bình chỉ còn một ít bột thuốc màu đen.

Nhà họ Trình? Trình Hiểu quan sát những mẫu vụn thuốc kia, hình như có chút ấn tượng.

Ánh mắt của dị tộc trung niên sáng lên, tên giống cái kia rốt cuộc cũng cắn câu! Tuy rằng không biết thật giả ra sao, nhưng có thể cạy được miệng hắn, tức là tin tức này có thể tin tưởng được.

Tinh thần và thể lực đại nhân có hạn, Phong sẽ chẳng bao giờ báo cáo với đại nhân những thông tin không chính xác.

''Nhà họ Trình? Là gia tộc của ngài Trình đây sao...'' Dị tộc trung niên có chút nghi ngờ dời đường nhìn về phía Trình Hiểu, nếu đối phương thật sự biết chuyện này thì tốt rồi.

''Có thể nói cho tôi biết mảnh vỡ của những viên thuốc này anh từ đâu có được không?'' Trình Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, chẳng lẽ thật là hai viên thuốc đã bị đánh rơi kia...

''Mộc Thanh lấy được nửa viên từ tay Ninh Ân.'' Phong liếc nhìn Trình Hiểu, thản nhiên nỏi: ''Nghe đâu, một viên đã bị dùng để cứu người, một viên khác thì bị Ninh Ân nuốt mất phân nửa.''

''Đây là nguyên nhân Mộc Thanh có thể nhanh chóng chữa khỏi cho những dị tộc mắc bệnh không thể trị được lúc trước phải không?" Dị tộc trung niên nhất thời vỡ lẽ, thì ra là thế, số lượng thuốc rất ít, nên sau khi giống cái kia thành danh thì luôn tìm đủ mọi cách để trì hoãn việc chữa bệnh cho đại nhân, rồi từ đó kiếm được nhiều lợi ích hơn.

Chết tiệt, chỉ tại hắn mà làm trễ nãi việc chữa trị cho đại nhân!

Thấy sát khí trong mắt của dị tộc trung niên, Phong giao bình thuốc cho Táp, rồi lùi về phía sau, lập tức lạnh giọng nói: ''Sau khi Mộc Thanh khai ra cũng đã nhận tội.''

Anh vừa nói, vừa nhìn về phía Trình Hiểu, ý muốn nói với cậu rằng, đối phương đã chết, không cần quá truy xét mười mấy ngày tạm thời còn tồn tại kia.

Khóe môi trình Hiểu khẽ nhếch, thì ra Mộc Thanh còn chưa chết...

Nhưng mà với thương thế như vậy, căn bản là sống không bằng chết, cậu ngược lại rất muốn đối phương sống lâu thêm một chút để hưởng thụ cảm giác thống khổ đến tột cùng của những người bị tra tấn đến chết kia.

''Ngài Trình, ngài xem... có từng thấy qua loại thuốc này hay không, nếu biết gì ngài cứ nói, chúng tôi chắc chắn sẽ hậu đãi ngài!'' Dị tộc trung niên mang theo vài phần hy vọng, ông đương nhiên không trông cậy một nhân loại bình thường biết phương pháp phối chế của thuốc cao cấp, nhưng chỉ cần tìm được dù chỉ là nửa phần manh mối, vậy là đã không uổng phí công sức bao ngày qua của họ rồi!

Thân thể của đại nhân, kéo dài đến bây giờ, quả thật vô cùng nguy hiểm...

Trình Hiểu nhận lấy bình thuốc trong tay dị tốc, mở nắp ra, ngửi mùi, loại thuốc này mang theo mùi thuốc đông y rất nặng...

''Xin lỗi, tôi không biết.'' Cậu đóng nắp lại, gương mặt bình tĩnh.

Khí thế của Phong trong nháy mắt bùng nổ, người này dám nói không biết... Đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, làm sao có thể từ bỏ đơn giản như thế được!

Trình Hiểu nhíu mày, cậy thế ép người? Không phải lúc nào cũng hiệu quả... Còn phải xem đối tượng là ai nữa.

Dị năng của Trình Hiểu từ từ di chuyển trong cơ thể, thế nhưng vào lúc này cậu phát hiện một khí thế mạnh mẽ mà bá đạo hơn hẳn từ trên giường đánh trực diện về phía Phong.

Nhất thời, áp lực trong phòng gần như làm tất cả mọi người đông cứng.

Táp khẽ nghiêng đầu đi, lạnh lùng liếc về phía Phong.

''... Tôi thất lễ.'' Phong cúi người, có chút không cam lòng mà xin lỗi, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc.

Chỉ là một người bình thường mà thôi, tại sao đại nhân lại quan tâm đến vậy?

Trình Hiểu cũng không ngờ rằng dị tộc sẽ ra tay, mặc dù chỉ là phóng ra chút khí thế, nhưng với vết thương nghiêm trọng như vậy... Sợ rằng bệnh tình sẽ nặng thêm.

''Xin lỗi cậu.'' Táp dời đi đường nhìn, quay đầu nói với Trình Hiểu.

''... Không sao.'' Trình Hiểu gật đầu: ''Viên thuốc này quả thật là thuộc về nhà họ Trình, nhưng tôi không nhớ phương pháp điều chế.''

Mà nhà họ Trình... Từ lúc mạt thế đến, gần như đã suy tàn, thế hệ sau vẫn còn lăn lộn trong lĩnh vực y dược, e rằng chỉ còn lại một mình cậu...

Những thành phần này, dựa vào năng lực làm việc của dị tộc mà nói cũng đã tra ra gần hết.

Thấy Trình Hiểu nói như vậy, dị tộc trung niên có chút nhụt chí, ông không hề hoài nghi người này... Dù sao đây cũng là bầu bạn của Lam đại nhân, lại được Táp đại nhân xem trọng, sao có thể kém cỏi được.

Một chút bản lĩnh nhìn người ấy ông vẫn có.

Đáng tiếc, hao tâm tổn trí có được một đầu mối quan trọng lại bị cắt đứt.

''Ngài Trình, trước để tôi đưa ngài về nhà.'' Dị tộc trung niên mở cửa, chuyện kế tiếp, bọn họ phải âm thầm bàn bạc, dù sao cũng tốt hơn bắt họ nhìn đại nhân tiếp tục chịu đựng đau đớn.

Có một ít thì một ít, giống cái rất có thiên phú về dược thảo, thế nhưng chưa từng phát huy được công dụng!

Phong nhíu mày, nhưng vẫn nhường đường, nếu người này không biết, vậy họ đành phải tìm cách khác.

Trình Hiểu nhìn dị tộc đang ngồi trên giường, thân hình đối phương thẳng tắp, vững vàng, khuôn mặt điềm tĩnh, không chút dao động...

Sau khi phát hiện ánh mắt Trình Hiểu, Táp nhìn qua, gật đầu với cậu, thanh âm có chút khàn: ''Hôm nay rất cảm ơn cậu, ngày khác còn phải giúp đỡ lẫn nhau, xin đừng lo lắng.''

Đây là muốn trấn an cậu vì bị Phong dọa sợ sao...

Trình Hiểu thầm bĩu môi, cậu thật ra chả kinh sợ chút nào hết á, trái lại còn... nóng lòng muốn thử xem?

Qủa nhiên là bị áp quá nhiều nên muốn nổi dậy hở trời, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Nhưng mà, dị tộc này, chắc đang đau đớn dữ dội...

''Có thể để tôi xem qua vết thương được không?'' Trình Hiểu đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của dị tộc.

''Ngài Trình, ngài đây là...'' Dị tộc trung niên nhớ lại lúc trước, Trình Hiểu hình như đã từng cứu những người trúng độc trong thành...

Ánh mắt ông sáng ngời, nhìn chằm chằm về phía Trình Hiểu.

Táp thoáng nhìn Trình Hiểu một lát, rồi trực tiếp thay đổi tư thế, tựa người vào mép giường, sau đó gật đầu ý bảo cậu có thể tới để kiểm tra.

Trình Hiểu bước đến cạnh dị tộc, cẩn thận vén cái áo đơn giản khoác trên người đối phương lên, miệng vết thương đúng là vẫn liên tục hoại tử.

Năng lực hồi phục của dị tộc rất mạnh, tuy rằng vết thương có thể tự khép miệng, nhưng độc tính lại không ngừng phá hư các cơ quan và tế bào bên trong cơ thể, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Trình Hiểu nhướng mày, cậu thật sự khâm phục sức chịu đựng của dị tộc.

Cả ngày lẫn đêm máu thịt đều bị chất độc ăn mòn, đây chả phải cảm giác dễ chịu gì.

Trình Hiểu tỉ mỉ quan sát miệng vết thương, cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xung quanh vùng bụng của dị tộc.

Dị tộc khẽ hít một hơi khí lạnh, không hề phát ra tiếng, chỉ thản nhiên quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Trình Hiểu.

''Nếu như không ngại.'' Trình Hiểu nhìn thấy tầm mắt của đối phương khẽ ngừng trong chốc lát: ''Tôi còn một phương thuốc khác, có thể thử xem sao.''

Vết thương ở bụng, độc tính đã thẩm thấu, đúng là khá khó để điều trị, nhưng có một thứ, có khả năng làm được.

Nếu như muốn ra tay trị bệnh, vậy phải càng nhanh càng tốt, qua thêm đêm nay, chỉ sợ không biết còn có tác dụng hay không.

Dị tộc trung niên và Phong liếc mắt nhìn nhau, phương thuốc của nhà họ Trình... Nếu người này nói ra, vậy nhất định có vài phần nắm chắc!

Chỉ vừa nhìn qua, đã có thể tìm được cách điều trị...

Lẽ nào người này từng gặp qua loại bệnh này?

''Nếu như điều kiện cho phép, tôi có thể điều chế thuốc ngay bây giờ.'' Trình Hiểu mở cái túi treo bên hông của mình ra, trên đường đi đến thành trung tâm, cậu đã hái xuống không ít loại rêu màu trắng đục hiếm thấy ở trong ''không thụ''.

Tác dụng của nó rất đặc biệt, có thể trị một số bệnh khó nói, trong đó bao gồm cả khắc chế độc tính.

Hơn nữa còn có ''vi khuẩn lam'', trị liệu vết thương bên ngoài.

Trình Hiểu có chút nhức nhối, cậu thật vất vả mới có thể ra khỏi thành thí nghiệm dị năng, trong lúc vô tình ở một đáy hồ nhỏ, tìm thấy một mảnh ''vi khuẩn lam''.

Nó quả thật không sinh trưởng như lẽ thường, ký sinh lên rễ cây nấm... Mà là mọc dài bên dưới đáy hồ.

Đừng bảo là nó định tu luyện thành tiên đấy nhá... Núp ở cái chỗ tối tăm không chút ánh mặt trời như thế, hiển nhiên là không định để ai tìm ra rồi.

Vốn cậu định giữ lại, có việc nguy hiểm đến tính mạng mới dùng... Gần đây hình như cậu tương đối phá thuốc nha, tìm được một cây, dùng một cây, chưa hề tích trữ được cái gì hết.

Trình Hiểu tỏ vẻ bình tĩnh trộn ''vi khuẩn lam'' và cây rêu màu trắng lại với nhau, rồi lấy một cái chén nhỏ từ chỗ dị tộc trung niên, sau đó rót vào non nửa chén nước nấm được cậu cô đặc lại.

Hỗn hợp thuốc trong chén trông khá là kỳ lạ, hiển nhiên là chả đẹp mắt chút nào, xanh xanh trắng trắng một mảnh, lại còn lềnh bềnh đủ loại cặn.

''Ngài Trình, cái này, có cần nấu qua một lát không...'' Dị tộc trung niên có chút nghi ngờ nhìn Trình Hiểu, lẽ nào thuốc này không cần nấu qua sao, chín chín tám mốt ngày?

Động tác của Trình Hiểu vẫn liên tục, khẽ mỉm cười: ''Không cần, trộn đều lên là được.''

Dị tộc trung niên nghe vậy thì hơi sửng sờ, thuốc... Trộn đều...

Sao nghe có vẻ giống như đang chế biến đồ ăn vậy nhỉ.

Trình Hiểu điều chế các thành phần theo đúng tỷ lệ, nhiều hơn cũng không được, mà ít đi cũng coi như vứt.

Sau khi cho phần ''vi khuẩn lam'' cuối cùng vào, cổ tay Trình Hiểu khẽ lắc mạnh tay, đưa chén thuốc cho dị tộc đang ngồi trên giường.

Vốn là một chén thuốc đục ngầu nhìn không ra màu sắc, chẳng hiểu sao bây giờ lại có một màu hổ phách kỳ lạ...

Trong suốt sáng rõ, không hề có chút tạp chất nào.

Táp nheo mắt lại, một tia sáng khẽ lóe lên, người này, chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến các thành phần trong chén thuốc hoàn toàn dung hợp với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook