Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 85: Phổ biến

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

17/09/2020

Lẫm híp mắt lại, quan sát cha và mẫu phụ một chút, sau đó hơi cúi đầu, dường như vô ý ngáp một cái.

Trình Hiểu thấy cậu nhóc nhà mình có vẻ mệt mỏi, liền kéo vào lòng ôm hôn một cái, sau khi hỏi thăm và căn dặn vài câu liền bảo nhóc con đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên cậu may quần áo cho anh, ánh mắt Lam đánh giá đồng quần áo trăng trắng bông xù kia, chắc hẳn cậu rất muốn mình mặc vào?

Dị tộc khẽ cong khóe môi để lộ ý cười khó thấy, anh hơi gật đầu: ''Được rồi.''

Trình Hiểu chớp chớp mắt, nhanh chóng nhét áo khoác vào tay Lam, quả nhiên dị tộc đều khá ngây thơ...

Khụ, nhưng cũng vì mình lo đến vấn đề giữ ấm của đối phương, Trỉnh Hiểu ra vẻ ta đây rất đứng đắn.

''Mặc như thế nào?'' Lam lấy tay đẩy vạt áo trước ra, nhẹ lật cái áo khoác xem như không tệ này, giơ ra trước mắt, nhàn nhạt hỏi.

Bởi vì vấn đề vẻ bề ngoài, Trình Hiểu có thêm vào một số chi tiết khá mốt trước kia... Qủa thật có chút khác với những mẫu quần áo được thiết kế gọn gàng bây giờ.

Dị tộc không biết cách mặc chiếc áo có mũ này cũng là bình thường, cũng do cậu sơ sót, Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, sau khi nhận lại chiếc áo, thì mặc thử luôn lên người mình để làm mẫu cho anh.

''Cột cái này lên là xong.'' Trình Hiểu nghiêm túc chỉ dẫn.

Bởi vì mặc vào người một chiếc áo khoác to đùng, nên cả người Trình Hiểu như bị bọc ở trong, thoạt nhìn giống hệt một bé thú con bông xù đang nhích tới nhích lui, ánh mắt Lam chợt tối lại.

Kết quả của việc hướng dẫn mặc đồ là, Trình Hiểu bị Lam khiêng lên giường.

Vì mặc áo quá dày nên Trình Hiểu không hề có sức để phản kháng, cứ thế bị Lam trực tiếp vác đi, sau đó bàn tay của người đàn ông cũng tiện đà đưa vào trong chiếc áo khoác lỏng lẻo.

Còn chưa kịp hướng dẫn xong, đã biến thành nằm nói... Cũng có thể cho là ngồi, lúc này Lam thầm nghĩ muốn cởi bỏ bộ lông kia ra, để lộ món ngon bên trong.

Trình hiểu đang bị ai đó lăn qua lộn lại khẽ nghiến răng, mặt tối sầm, rõ ràng là cậu đã bị dị tộc cho vào tròng.

Ngây thơ cmn chứ!

Nhưng mà hình như gần đây Lam rất biết kiềm chế, sau khi gặm Trình Hiều từ trên xuống dưới một lần thì buông cậu ra, chứ không trực tiếp nuốt luôn vào bụng.

Chẳng lẽ phương diện đó của anh xảy ra vấn đề... Trình Hiểu độc ác suy nghĩ, đôi khi cần có cơ hội để ''cá muối lật mình''.

Phát hiện ra trong ánh mắt Trình Hiểu nhìn mình, hình như có điều gì đó mờ ám, Lam khẽ hôn lên khóe môi cậu, chẳng lẽ em ấy cảm thấy không hài lòng vì chưa được thỏa mãn?

Nhưng cần đợi thêm một thời gian nữa, hơi áy náy, Lam ôm Trình Hiểu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng đối phương, sau này anh nhất định sẽ bồi thường cho cậu đầy đủ.

Bởi vì may vá suốt một ngày, Trình Hiểu ngủ say như chết, không hề phát hiện ánh mắt Lam nhìn mình càng ngày càng sâu thẳm.

Trời còn chưa sáng, Lam đã rời khỏi nhà, mặc dù ngày thường Táp không hề sử dụng kính ngữ để xưng hô với Lam, nhưng những quyết định quan trọng trong nội bộ quân đoàn một đều được thông qua Lam, đây chính là hành động bày tỏ rõ nhất thái độ của quân đoàn một.

Thực quyền, là thứ căn bản và quan trọng nhất, bằng không có được lòng dân hơn nữa, thì cũng chỉ là cơm trắng.

Mà phía bên Tề Quân, cũng vô tình cố ý để lộ một ít thông tin cơ mật của quân đoàn bốn, đây là một cách dùng để lấy lòng, dù sao với tình hình hiện nay, Lam hoàn toàn không thích hợp nhúng tay vào công việc của quân đoàn bốn.

Ở trước mặt người đã từng đứng đầu cả bốn quân đoàn, thái độ khiêm tốn luôn luôn là đúng đắn nhất.

Phát hiện chiếc áo bành tô màu trắng vẫn còn ở bên giường, Trình Hiểu xoa xoa thái dương, hình như tối qua Lam có nói sẽ đồng ý mặc chiếc áo này khi ở trong nhà, nói cho cùng thì đúng là rất bất tiện khi phải mặc nó ra ngoài, dù sao lớp lông trên áo cũng quá dày.

Thật đáng tiếc... Trình Hiểu thầm nghĩ, lần đầu tiên bao giờ cũng có sai sót, nhưng quả thật ngay từ đầu cậu chỉ định đưa cho dị tộc để khoác trong nhà.

Trình Hiểu rời giường, sau khi rửa mặt xong, ánh mắt liền dừng lại trên một món đồ khác ít lông hơn.

Cái thứ hai tốt hơn nhiều so với cái thứ nhất, nhìn đẹp mắt lại không quá dày, rất nhẹ nhàng, có thể dùng để khoác khi đi ra ngoài.

Vì vậy sau khi Lẫm bước vào, liền phát hiện mẫu phụ đang dùng một ánh mắt sáng rực nhìn mình.

Sống lưng nhóc khẽ lạnh...

Trình Hiểu cười híp mắt vẫy Lẫm qua.

''Mẫu phụ.'' Cậu nhóc vững vàng bước đến, ngẩng đầu nhẹ kêu.

''Con thử xem?'' Trình Hiểu đưa chiếc áo đang cầm trong tay cho nhóc, bây giờ thời tiết càng ngày càng rét, dù là thân thể của dị tộc, có đôi khi cũng bị lạnh đến khó chịu.

Mỗi lần Lẫm từ bên ngoài trở về, tay chân đều lạnh ngắt, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt đi, tuy rằng khả năng hồi phục của ấu tể rất tốt, nhưng không có nghĩa là nhóc không cảm thấy khó chịu...

Dứt khoát may thêm cho Khí một cái nữa, vóc dáng của hai nhóc tương tự nhau, hoàn toàn không thể bỏ qua sự xâm nhập của gió rét như những dị tộc trưởng thành được, Trình Hiểu âm thầm quyết định, may mà hôm nay cậu khá rảnh.

Dưới ánh mắt mong chờ của Trình Hiểu, Lẫm ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác trăng trắng bông xù kia vào, sau khi Trình Hiểu xác định cậu nhóc được bao bọc kín kẽ, mới đứng dậy quan sát một phen, rồi gật đầu hài lòng, xem ra tay nghề của cậu vẫn có thể lấy ra lòe thiên hạ.

Kiểu dáng đơn giản, phóng khoáng, lại đẹp mắt, rất thích hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhưng mà một thân lông tơ màu trắng thì...

Lẫm cảm thấy toàn thân trên dưới đều trở nên ấm áp, lớp bông bên trong rất nhẹ, gần như không hề có trọng lượng, nhóc cúi đầu, nhìn nút buộc trên ngực, trong lòng âm thầm nổi sóng, mẫu phụ đúng là tự mình mặc áo khoác cho nhóc...

Trình Hiểu nhìn chằm chằm vào thân hình bông xù của Lẫm hơn nửa ngày, sau đó nhịn không được vươn tay ra, hung hăng vân vê, nhào nặn.

Bởi vì không khí khô thoáng trong phòng, từng sợi lông màu trắng xõa tung, tôn lên gò má phớt hồng vì ngượng ngùng của Lẫm, thật sự là dễ thương hết mức.

Sau khi bất đắc dĩ để Trình Hiểu xoa bóp tận hứng, nhóc con nhanh chóng tạm biệt rồi ra ngoài.

Giữ ấm rất tốt, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi nhóc bước chân ra khỏi cửa, gần như có thể ngăn cản hơn phân nửa gió lạnh ở bên ngoài, cậu nhóc khẽ rụt cổ lại, không phải nhóc sợ lạnh, chỉ là không hiểu tại sao lại cảm thấy rất thoải mái khi mặc nó...

Đây là lần đầu tiên mẫu phụ may quần áo cho nhóc.

Từ rất xa, Khí đã thấy một cục bông tròn vo đang đi về phía mình, nhóc ta nhịn không, đưa tay lên dụi mắt, đó là... Lẫm hả?

Nhất thời ánh mắt Khí như toát ra tia lửa.

Bị bao bọc bên trong áo khoác, Lẫm mặt không đổi sắc gật đầu chào Khí, lông tơ màu trắng bị gió thổi qua khẽ lay động, thật sự là càng thêm phần...

Lẫm chỉ cảm thấy hình như hôm nay Khí có chỗ nào đó sai sai, không nói đến việc thường xuyên mất hồn, còn hay liếc trộm nhóc... Chẳng lẽ là do mấy ngày nay tham gia huấn luyện thực chiến quá mệt nhọc sao? Chắc nhóc phải nói cho Khí biết đạo lý kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mà mẫu phụ đã dạy cho mình quá.

''Lẫm...'' Khí hơi cúi đầu, lúc bước đến, dường như còn có chút ngượng ngùng.

Lẫm lạnh lùng nhìn Khí.

Bông xù... Khí lại lần nữa chớp mắt sững sờ.

''Chuyện gì?'' Lẫm khẽ nghiêng đầu, hai mắt híp lại.

''Cái áo khoác này trông thật đẹp.'' Khí hơi xấu hổ, nếu là đồ do chú Trình làm, Lẫm nhất định sẽ rất coi trọng, nên nhóc đương nhiên phải ca ngợi theo.

''... Cảm ơn cậu.'' Lẫm gật đầu, hôm nay không phải chỉ có một người khen chiếc áo này của nhóc.

Nếu như có thể thì nên mặc thường xuyên, câu này Khí không dám nói ra.

Không ngờ rằng, đến ngày thứ hai, Trình Hiểu lại đưa cho nhóc ta một chiếc áo giống y hệt có màu xám tro.

Để tránh việc nhầm lẫn, nên Trình Hiểu cố ý tìm một khối da khác màu, nhưng vẫn mềm mại ấm áp như trước, khiến gương mặt vốn đã vô cùng tinh tế của Khí, càng trở nên tuấn tú thêm vài phần.

Trong ánh mắt cố gắng nén cười của Lẫm, Khí toàn thân bông xù nghiêm túc cảm ơn Trình Hiểu.

''Rất ấm áp, con cảm ơn chú Trình.'' Khí khéo léo nói, tuy rằng ánh mắt nhóc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng biết ơn, người này, rõ ràng không hề có bất cứ quan hệ nào với mình, nhưng ngày thường lại luôn quan tâm, chăm sóc nhóc rất nhiều.

Một cục bông màu xám... Lẫm nhìn về phía người đã trở nên giống mình, thầm nghĩ.

Lát sau, lại nhịn không được tiếp tục nhìn qua.

Hình như Lẫm đã hiểu lý do tại sao ngày hôm qua Khí luôn nhìn chằm chằm mình rồi... Sắc mặt cậu nhóc khẽ thay đổi, đáy mắt xẹt qua vài tia sáng tối tăm.

Hai cục bông tròn đi lại trong thành phố nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo nhân loại và dị tộc.

Các nhóc mặc áo khoác trên người, không nói đến việc giữ ấm, chống gió lạnh, ngay đến cả kiểu dáng cũng độc đáo, gọn gàng, phóng khoáng, quả thật là thứ đồ cần thiết khi ra khỏi nhà vào mùa đông.

Ngoại trừ khi đi săn cần đến sự nhạy bén, thì bình thường, dù là nhân loại hay dị tộc, cũng đều rất thích mặc loại quần áo vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp như vậy.

Chí ít so với việc quấn ba bốn lớp da thú như một cái cây di động thì tiện hơn nhiều.

Lý Nhiên cố ý thương lượng với Trình Hiểu, sản lượng cây bông hiện nay chưa đủ nhiều, nên họ không thể chỉ sử dụng bông để làm quần áo được, bây giờ là lúc thích hợp để phổ biến cách làm trang phục da bông kết hợp này.

Trình Hiểu không hề có ý kiến, thật ra đây chả phải là phát minh lớn lao gì, quần áo bông ai ai cũng biết đến, chỉ là trước đây chưa từng tìm thấy cây bông nên họ phải sử dụng da lông động vật để giữ ấm.

Cậu chẳng qua chỉ là người tìm thấy cây bông sớm hơn thôi...

Đáng tiếc, Lam chưa bao giờ mặc áo lông trắng đi ra ngoài, nếu không Trình Hiểu sẽ vô cùng thích ý bám đuôi để vây xem.

Lý Nhiên đưa một số thợ may chuyên nghiệp đến, sau khi quyết định số lượng áo khoác da bông kết hợp, thì lấy tư cách là đồ dùng quân đội phát xuống cho binh lính, chí ít vào những ngày đông giá rét, có thể giảm thiểu số lượng người chết xuống mức thấp nhất.

Lúc đoàn trưởng quân đoàn hai và quân đoàn ba vào phòng, đập vào mắt là hai cục bông tròn một lớn, một nhỏ.

Lý Nhiên cũng không ngờ, họ sẽ đến nhanh như vậy, thậm chí vì an toàn, còn tránh né cả các trạm gác ngầm của quân tự do và quân đoàn một, trực tiếp đi vào phủ thành chủ.

Sau bữa tối, Trình Hiểu rót mấy tách trà nấm, một bên vừa từ từ thưởng thức, một bên lại âm thầm liếc nhìn dị tộc đang mặc chiếc áo khoác bông xù màu trắng...

Lam tựa người bên cửa sổ, trên tay cầm một tập báo cáo, đang cẩn thận xét duyệt, những luồng gió lọt qua khe cửa làm lay động lớp lông tơ mềm mại, tinh tế, từng lớp từng lớp nhấp nhô, lồng ngực anh lộ ra hơn nửa, bắp thịt rắn chắc màu mật ong, cả người toát ra loại khí thế cao quý mà uy nghiêm.

Hình như không hợp lắm với hình ảnh búp bê lông xù trong tưởng tượng của cậu... Trình Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, hơi thở lạnh lùng trên người anh quả thật quá sức mạnh mẽ, may mắn, bản thân cậu lúc nào cũng nắm được trọng điểm.

Ví dụ như vòng eo bị lớp lông màu tuyết trắng che lấp, chỉ cần nhìn qua đã biết khi ôm rất thoải mái, lúc Lam cúi đầu xem tài liệu, cần cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, bị một lớp lông mềm bao lấy, thậm chí cậu còn thấy được dấu răng mình trên đó.

Đè ngược không thành, vậy ít nhất cũng phải ăn miếng trả miếng, vớt vát đôi chút, Trình Hiểu thầm nghĩ.

Lẫm ngồi bên cạnh Trình Hiểu, bị mẫu phụ lấy cớ là để sưởi ấm, ôm một lúc lâu.

Thấy cửa đột nhiên bị mở ra, cậu nhóc nhay chóng nhảy từ trong lòng Trình Hiểu xuống, đứng phía trước, che chở cho mẫu phụ của mình, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Lam thờ ơ ngẩng đầu, nhìn về nhóm dị tộc vừa bước vào phòng, đều là những gương mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook