Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 22: Nước thuốc.

Phong Hưởng Vân Tri Đạo

15/09/2020

Nấm có hương vị khá ngon, lại còn giàu dinh dưỡng, nếu trực tiếp ăn, thì rất khó để tiêu hóa, có thể còn trở thành chất kịch độc, nhưng khi nấu chung với quả mâm xôi, sẽ khiến độc tố trong nấm bị trung hòa, có thể ăn được.

Trình Hiểu thầm nhớ lại những đặc tính ít ai biết của loại nấm này, hai tay nhanh chóng hái đám nấm trước mắt xuống, tuy rằng giỏ cậu đã đầy, nhưng cậu có thể xâu bọn nó thành chuỗi rồi cầm trên tay... Nếu Lam có thể mang cậu tới đây, lại không nhắc cậu phải hạn chế số lượng thì chắc anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi.

Từ từ, đây là... Đáy mắt Trình Hiểu xẹt qua một tia vui mừng, cậu nhét dao găm vào bên hông, nhẹ nhàng lấy tay đẩy đám nấm trước mặt ra, một gốc cây màu xanh nhạt, ốm yếu bị vây lại ở giữa bụi nấm.

Trình Hiểu vô cùng cẩn thận ngắt lấy loại thực vật nhỏ xinh này, đặt ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, phiến lá tròn, mỏng, gần như trong suốt và những nhánh rễ có màu xanh da trời đang rũ xuống... Đây quả thật là vi khuẩn lam.

Người biết được cách sử dụng nấm không nhiều lắm, người biết được giá trị của nó lại càng ít hơn. Nếu loại nấm này sinh trưởng trong một thời gian dài, thì sẽ xuất hiện một loại thực vật nhân sơ mang tên vi khuẩn lam, nó có mối quan hệ cộng sinh với nấm, cũng chính nó đã nâng nấm lên một tầm cao mới. Vi khuẩn lam là một loại thảo dược có rất nhiều tác dụng, tuy nhiên chúng tồn tại khá thưa thớt, lại khó tìm, nên hiếm ai biết đến.

Thật may mắn, trong một lần làm nhiệm vụ Trình Hiểu đã được tiếp xúc với loài thực vật này, giữa sự kinh ngạc và thán phục cậu đã đem hình dáng và công dụng của nó nhớ kĩ vào đầu.

Vi khuẩn lam có tác dụng khởi tử hồi sinh.

Đặc tính kì lạ của vi khuẩn lam... là nó khá nhỏ.

Khi Trình Hiểu đột nhiên đứng dậy, mới có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của nó, cậu thẳng lưng lên, vén mái tóc đen dài ra phía sau, dùng một đoạn cỏ cột lại... Lam nhìn bộ dạng bận rộn của người kia, không nói gì, dị tộc phải thời thời khắc khắc chú ý sự thay đổi của hướng gió để cam đoan không có mãnh thú cỡ lớn nào đến gần đây.

"Được rồi." Trình Hiểu vươn vai, nhìn đống nấm đã được cậu xâu lại với nhau, vi khuẩn lam cậu tìm khắp nơi cũng chỉ được một gốc, quả nhiên, mặc dù thực vật vẫn không ngừng tiến hóa, nhưng cũng không phải là nhân bánh từ trên trời rơi xuống, tìm được một gốc đã là may mắn lắm rồi.

Lam ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, tính toán thời gian, nhấc chân đi về phía Trình Hiểu.

"... Anh định làm gì?" Trình Hiểu khẽ nhíu mày, cậu nhìn Lam không tốn chút sức nào xách cả xâu nấm trên tay, sau đó anh vươn cánh tay còn lại ra, vác luôn cậu lên.

"Có thể thay đổi... Ah." Trình Hiểu vừa định nói anh đổi cách ôm, thì đã bị anh khiêng lên vai, còn chưa kịp để ý đến sự khó chịu ở bụng khi bị vai anh thúc vào, Trình Hiểu đã bị từng cơn gió mạnh đập vào mặt khiến cậu phải ngậm chặt miệng...

Nhưng thật ra tư thế này khiến gió ít đập vào người cậu hơn... Nhiều lắm là chỉ cần hơi ngẩng đầu để tránh máu dồn xuống não quá nhiều, hơn nữa... hình như bàn tay của anh đang đặt trên mông cậu thì phải, mặt Trình Hiểu đen lại.

"Hai người về rồi à?" Lâm Diệp từ xa chạy lại, một mình ra ngoài vốn là việc khá nguy hiểm, không ai có thể cam đoan rằng tuyệt đối không có chuyện bất trắc nào xảy ra.

"Ừ, bọn tôi đi hái một vài thứ." Trình Hiểu được Lam thả xuống đất, ánh mắt nhìn về phía đám nấm mà anh vẫn cầm trên tay, hôm nay thu hoạch khá nhiều nha.

"Cậu hái được nhiều nấm quá!" Lâm Diệp không ngờ hai người sẽ hái được nhiều nấm như vậy, nhưng mà thứ này không thể ăn, có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chẳng lẽ Trình Hiểu thật sự có cách để ăn được chúng?

"Về đến nhà tôi sẽ thử coi sao." Nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Diệp, Trình Hiểu cười nhạt nói.

"Lam, anh có mệt không, đi ra ngoài săn bắn sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, anh cần phải chú ý thân thể của mình." Ninh Ân đi tới, vừa cười vừa đưa cho anh một túi nước: "Đây là nước thuốc do tôi nấu, có tác dụng giải khát và làm mát cơ thể, anh không ngại dùng thử chứ?"

"Ai, đây chính là đồ tốt nha, may mắn có bác sĩ Ninh ở đây, bằng không với cái thời tiết nóng nực như vầy, người thường đúng là chịu không nổi." Cả nhóm người ngồi quanh đó đều cười nói, vừa rồi Ninh Ân đã phân phát nước thuốc cho mọi người ở đây, thành công lấy lại cảm tình của họ.

Lam nhìn chằm chằm túi nước trên tay Ninh Ân, giọng lạnh như băng trả lời: "Không cần."

"Nhưng anh chảy rất nhiều mồ hôi..." Ninh Ân khẽ cau mày, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao." Lam xoay người, mang đám nấm đến chỗ tập hợp đồ thu hoạch của nhóm dị tộc, hẳn là anh định qua đó để thống kê số lượng thực vật lần thu hoạch này để tiện việc sắp xếp nhiệm vụ lúc ra về.

"Ha ha, bác sĩ Ninh, tố chất thân thể của Lam tốt lắm, cái này không cần thiết đâu." Một dị tộc có quan hệ thân thiết với Ninh Ân nói, thể năng của họ vô cùng mạnh mẽ, thật ra uống một hơi để giải nóng vậy thôi chứ chẳng liên quan gì đến việc hồi phục thể lực cả.

"Ừ, cũng đúng..." Ninh Ân cười cười, rộng lượng đưa túi nước đang cầm trên tay cho một người khá yếu trong nhóm, đối lấy lời cảm ơn không ngừng của đối phương.

Túi nước thuốc này vốn là gã chuẩn bị bản thân để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, chẳng nghĩ rằng phải chia hơn phân nửa cho những tên này! Ninh Ân bẻ bẻ ngón tay, cúi đầu, khóe mắt nhìn về phía Trình Hiểu. Nếu không phải tại nó hắt nguyên bát nước bẩn lên người gã thì gã cần gì phải làm vậy...

Còn Lam nữa, anh là một dị tộc phong độ, đẹp trai lại mạnh mẽ, vốn phải thuộc về gã mới đúng! Ninh Ân cắn môi dưới, thầm hạ quyết tâm.

Dị tộc và con người bắt đầu cùng nhau thu dọn đám thực vật và thảo dược hái được lại, đã gần đến giữa trưa, bọn họ cần phải về thành trước khi ánh nắng trở nên gay gắt hơn.

Vì đây chỉ là vùng lân cận thành, nên trên đường về cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, chỉ cần đề phòng việc lạc đường và một ít loại mãnh thú cỡ nhỏ xông đến là được, bởi vậy dọc đường về, vẻ mặt mọi người tương đối thả lỏng.

Thắng lợi trở về luôn là việc khiến người ta vui sướng, huống chi đống thảo dược đó còn đổi được lương thực!

"Trình Hiểu, bữa tối nay chúng ta sẽ được phân một ít thịt, đám nấm này cậu để mai rồi hãy thử." Lâm Diệp nhắc nhở Trình Hiểu phải biết tiết kiệm từng chút đồ ăn một như thế nào, tóm lại, lượng thịt hôm nay là không thể lãng phí.

"Tôi biết rồi." Trình Hiểu bất đắc dĩ gật đầu, dị tộc nhà cậu rất thích ăn thịt, cậu cũng chẳng định bắt anh phải ăn chay. Nhưng bây giờ trời đã tối, đống nấm này vẫn nên để đến mai rồi hãy xử lý... Không ngờ rằng cậu chỉ đi dạo với Lâm Diệp một vòng trong thành đã tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng mà thế cũng tốt, ít nhất cậu biết rằng nơi này vẫn y nguyên như trong trí nhớ trước kia của cậu, thu thập tin tức là một trong những kỹ năng cơ bản của lính đánh thuê.

Lam đã lĩnh thịt về nhà, Trình Hiểu chia tay với Lâm Diệp ở giao lộ, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà mình, hai người không ngờ rằng, một lúc sau, ở ngay tại cái giao lộ kia xuất hiện vài bóng đen... Lúc này, trời đã tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook